LỤC ĐẠO LUÂN HỒI

minhchauforever

Trai thôn
LỤC ĐẠO LUÂN HỒI, một quan điểm khác...

Không phân biệt Tôn Giáo, ai không tin vào thế giới tâm linh có thể dừng lại tại đây, còn nếu ai tin vào thế giới tâm linh thì có thể đọc tiếp nhé! Có rất nhiều quan điểm khác nhau về tâm linh nhưng các bạn có thể xem đây là một quan điểm khác nữa, là quan điểm của cá nhân tôi, sai hay đúng thì hãy khoan nói đến, vì bây giờ đâu có ai nói rằng mình sai, mà cũng không ai khẳng định mình đúng, những gì tôi viết ra được trong bài này cũng đều do công ơn dạy dỗ của Vị Thầy đáng kính của tôi, thật ra Thầy cũng không biết tôi đâu vì Thầy có hàng trăm ngàn đệ tử, nhưng qua hàng ngàn bài pháp thoại của Thầy, tôi đã quyết tâm viết ra một bài như thế này, tất cả đều đi theo đúng lối Thầy đã dạy, con rất biết ơn Thầy. Tất cả đều thuộc vào cái duyên của mỗi người, duyên của mỗi người đều khác nhau, mong các bạn hoan hỉ!

Trong Vũ Trụ này, tồn tại 6 dạng sự sống khác nhau, còn gọi là 6 nẻo luân hồi, hoặc là Lục Đạo Luân Hồi, hoặc là 6 CÕI giới, tên gọi là gì thì tùy thuộc vào vùng miền và tất cả tên trên đều đúng. Trong 6 Cõi này, chỉ có hai Cõi mà con người nhìn thấy được, hai Cõi này thuộc về thế giới hữu hình, đó là Cõi Người và Cõi Súc Sanh ( bao gồm con người và toàn bộ các loài động vật ). Bốn Cõi còn lại con người không nhìn thấy được, bốn Cõi này thuộc về thế giới vô hình, đó là: Cõi Trời - Cõi Atula - Cõi Ngạ Quỷ và Cõi Địa Ngục. Thật ra gọi là thế giới vô hình hay hữu hình cũng chỉ là từ ngữ do con người đặt ra để dễ phân biệt, chỉ là mang tính chất tương đối, từ ngữ này chỉ có giá trị đối với con người mà thôi. Ví dụ các chúng sinh ở Cõi Trời hoặc Cõi Ngạ Quỷ, vì họ nhìn thấy được nhau thì họ đâu có gọi thế giới của họ là thế giới vô hình nữa, đúng không?

6 Cõi này đã, đang và tồn tại từ xưa đến nay. Khắp Vũ Trụ này, luôn luôn có 6 Cõi này. Con người không chỉ có ở riêng Trái Đất này mà còn có con người khác ở các hành tinh khác, ở các thiên hà khác nữa, có nghĩa là có người ngoài Trái Đất, chỉ là khoa học hiện tại chưa tiếp cận được với họ ( hoặc có thể họ đã tiếp cận được rồi cũng nên, nhưng họ đang che giấu chúng ta cũng nên ). Điều tôi muốn nói ở đây là CÓ NGƯỜI NGOÀI TRÁI ĐẤT đang tồn tại, không phải ít mà là dày đặc trong Vũ Trụ này.

Để cho dễ hình dung, ta thử tưởng tượng thế này: dãy Thiên Hà của chúng ta đang sống ( con người đặt tên là Ngân Hà ) có khoảng 100 tỷ ngôi sao, một ngôi sao thì thông thường sẽ có những hành tinh quay xung quanh, Mặt Trời của chúng ta là 1 trong 100 tỷ ngôi sao trong Ngân Hà. Mặt Trời so với Trái Đất thì lớn nhưng so với các ngôi sao khác trong Ngân Hà thì Mặt Trời là ngôi sao rất bình thuờng thậm chí nhỏ bé. Một hệ ngôi sao thì thường có trung bình vài ba hành tinh quay xung quanh ngôi sao chủ ( Hệ Mặt Trời của ta có 8-9 hành tinh quay xung quanh Mặt Trời), chúng ta cứ cho và làm tròn là Ngân Hà có khoảng 300 tỷ hành tinh đi( số lượng thực tế là lớn hơn rất nhiều). Trong Vũ Trụ, cho đến thời điểm hiện tại, khoa học kỹ thuật của con người mới chỉ quan sát được khoảng 2 ngàn tỷ Thiên Hà. Và nếu so với 2 ngàn tỷ Thiên Hà kia, thì Ngân Hà của ta cũng thuộc dạng vô cùng nhỏ bé........Vũ Trụ thật ra là vô tận, con số 2 ngàn tỷ Thiên Hà mà con người thống kê được chỉ là ở thời điểm hiện tại, tương lai chắc chắn con người sẽ tìm thấy nhiều Thiên Hà hơn nữa, và họ sẽ tìm mãi mãi cũng không bao giờ tìm thấy hết số lượng các Thiên Hà mới, vì Vũ Trụ vô tận mà, mà đã là vô tận thì không thể có một số lượng hữu hạn được, và số lượng Thiên Hà phải là vô lượng!

Một Trái Đất nhỏ bé như thế này mà đã có hơn 7 tỷ con người rồi thì chúng ta hãy tưởng tượng ngoài Vũ Trụ bao la kia thì số lượng con người sẽ nhiều như thế nào đây?

Mỗi một chúng sinh trong 6 Cõi này đều là một cá thể riêng biệt, hai con người khác nhau là hai cá thể khác nhau, hai con vật khác nhau là hai cá thể khác nhau, không có chuyện hai cá thể đó gộp chung là một được. Gần đây có giả thuyết về Vũ Trụ song song, họ nói ở Vũ Trụ song song sẽ có một cá thể giống hệt ta bên đó, và giả sử cho rằng giả thuyết đó là đúng đi, thì hai cá thể song song đó cũng là hai chúng sinh khác biệt và độc lập với nhau, không thể có chuyện cá thể ở bên đây làm điều xấu thì cá thể ở bên kia lãnh hậu quả được, vì nó trái với Luật Nhân Quả. Nhưng có một điểm chung là mỗi cá thể chúng sinh độc lập đó sẽ luân chuyển qua lại trong 6 Cõi này sau khi cá thể chúng sinh đó chết đi ở một Cõi hiện tại, đó gọi là Luân Hồi.

Có nghĩa là nếu một người chết đi thì ngay lập tức người đó sẽ tái sinh thành:
- một con người khác ( bào thai trong bụng mẹ )
- hoặc sẽ tái sinh thành một con vật nào đó ( bào thai trong bụng một con thú )
- hoặc sẽ tái sinh thành Chư Thiên ( chúng sinh ở Cõi Trời, hiện ra ngay lập tức trên Cõi Trời )
- hoặc Phi Thiên ( chúng sinh ở Cõi Atula, hiện ra ngay lập tức trên Cõi Atula )
- hoặc Quỷ đói ( chúng sinh ở Cõi Ngạ Quỹ, hiện ra thành Ma ngay lập tức )
- hoặc bị đọa Địa Ngục ( chúng sinh ở Cõi Địa Ngục, hiện xuống Cõi Địa Ngục ngay lập tức để chịu sự trừng phạt cũng ngay lập tức )

Sẽ luôn luôn là như vậy, một chúng sinh trong Vũ Trụ này khi kết thúc sự sống ở Cõi nào đó sẽ ngay lập tức tái sinh vào 1 trong 6 Cõi đó và sẽ không bao giờ thoát khỏi cái vòng Luân Hồi sinh tử lẫn quẫn đó được. Tất nhiên có cách để thoát ra được 6 Cõi đó và không còn tái sinh nữa, và cách gì thì xin các bạn hãy đọc tiếp cho đến phần cuối nhé!

6 Cõi này được hình thành dựa vào phước của chúng sinh, phước của chúng sinh nào càng lớn thì sẽ được sống ở các Cõi càng hạnh phúc, ta chia các Cõi có phước từ cao đến thấp như sau: Cõi Trời -> Cõi Atula -> Cõi Người -> Cõi Súc Sanh -> Cõi Ngạ Quỷ -> Cõi Địa Ngục. Như vậy Cõi Trời là Cõi mà các chúng sinh sống ở đó có nhiều phước nhất so với các Cõi còn lại, Cõi Địa Ngục là cõi mà chúng sinh đang sống ở đó có phước kém nhất và hầu như các chúng sinh ở Cõi Địa Ngục đang phải trả nghiệp do bị âm phước.

1/ CÕI TRỜI: chúng sinh sống ở đây được gọi là Chư Thiên ( hay còn gọi là Người Trời ), họ cực kỳ nhiều phước, rất thánh thiện, hình tướng so với con người là vượt trội, Chư Thiên rất đẹp, to lớn hơn con người gấp nhiều lần, họ có thần thông, tuổi thọ cực kỳ cao, họ không có bệnh tật, họ không có đau khổ, tâm của họ rất thiện lành, vì họ đọc được tâm lẫn nhau nên ai mà có tâm xấu thì không thể nào tồn tại được trên đó.

Chúng ta đừng nghĩ Cõi Trời chỉ có một tầng trời như trong phim Tây Du Ký, phim đó hồi nhỏ con nít xem thì rất mê chứ khi lớn lên, có suy nghĩ khi xem lại thì phim đó rất tào lao, phim đó phỉ báng Phật Pháp trá hình rất nhiều lần mà ít người nhận thấy được, chúng ta đừng quá đề cao đến đạo lý trong phim đó, nó không xứng đáng để chúng ta bỏ thời gian ra mà nghiên cứu đâu, tin tôi đi còn rất nhiều nguồn đạo lý khác ngon lành hơn nhiều. Cõi Trời tôi nói ở đây là có vô số các tầng trời khác nhau, mỗi một tầng trời đều có một ông Vua Trời cai quản ở tầng trời đó, phước báo của Vua Trời khi so với phước báo của Chư Thiên ở tầng trời đó thì Vua Trời vượt trội hoàn toàn.

Các tầng trời cao hơn thì Chư Thiên sống ở tầng trời đó sẽ có phước báo, thọ mạng, hình tướng, thần thông cao hơn khi so với các tầng trời có vị trị thấp hơn. Tuổi thọ của Chư Thiên là cực kỳ cao, vì sao? Ở tầng trời thấp nhất tính từ con người đi lên, 1 ngày đêm trên tầng trời đó = 100 năm dưới Trái Đất ( ta tạm gọi là tầng 1 đi ), tuổi thọ của Chư Thiên ở tầng 1 cũng khoảng 100 năm ở tầng đó, như vậy tuổi thọ của Chư Thiên ở tầng 1 nếu tính ra số năm ở Trái Đất thì là bao nhiêu: 100 năm ( tầng 1 ) x 360 x 100 ( vì 1 ngày đêm = 100 năm dưới Trái Đất ) = 3.600.000 ( hơn 3 triệu năm dưới Trái Đất). Tầng 2 so với tầng 1 thì các con số đều gấp đôi, tức là 200 năm ( tầng 2 ) x 360 x 200 ( vì 1 ngày đêm ở tầng 2 = 200 năm dưới Trái Đất ) = 14.400.000 ( hơn 14 triệu năm dưới Trái Đất ), tầng 3 so với tầng 2 thì lấy con số tầng 2 nhân gấp đôi lên, và cứ thế mà ta tính tới......Có tổng cộng hơn 30 tầng trời. Như vậy ta có thể hình dung là tuổi thọ của Chư Thiên ở tầng trời cao nhất, nếu mà tính theo tuổi như con người thì phải là một con số 1 x 10 lũy thừa vài trăm vài ngàn gì đó , tức là hàng tỷ tỷ tỷ....năm dưới Trái Đất, một con số vô cùng lớn...

Cho nên khoa học nói Vũ Trụ tồn tại khoảng hơn 13 tỷ năm sau vụ nổ Big Bang thì chúng ta nên xem lại. Gần đây khoa học vừa phát hiện ra một ngôi sao mà ánh sáng của nó đã đi được gần 15 tỷ năm, điều đó đang làm cho các nhà khoa học đau đầu, vì khi họ nghiên cứu thì họ thấy ngôi sao đó nó già hơn tuổi của Vũ Trụ mà họ từng nói. Thôi ở đây ta không bàn tới chuyện tuổi Vũ Trụ nữa, vì chắc chắn sẽ có người giống tôi - tôi không tin Vũ Trụ này mới chỉ hơn khoảng 13 tỷ năm. Tôi tin Vũ Trụ là vô tận và vô hạn cả về không gian lẫn thời gian, cho dù có cố chứng minh như thế nào đi chăng nữa thì Vũ Trụ cũng sẽ là vô tận, Vũ Trụ không có bắt đầu và cũng sẽ không có kết thúc.

Quay trở lại tầng trời cao nhất. Chính vì ông Vua Trời cao nhất sống lâu quá nên ông ấy có lúc nào đó đã nghĩ rằng ở đó là cõi vĩnh hằng, là cõi hạnh phúc nhất, ông ấy nghĩ rằng ông ấy đã tạo ra được mọi thứ trên đời. Nhưng rất may mắn là ông ấy đã được gặp Đức Phật, Đức Phật đã đọc được tâm của ông ấy, Đức Phật không muốn ông ấy bị tổn phước vì suy nghĩ sai lầm đó, Đức Phật dùng thần thông để lên đó gặp ông ta. Đức Phật và vị Vua Trời đó đã thi triển thần thông với nhau, cuối cùng thì ai cũng biết, so với thần thông của Đức Phật thì ngay cả một vị chứng A La Hán cũng không sánh bằng chứ đừng nói một ông Vua Trời. Vị vua Trời đó đã phải chịu thua Đức Phật và đã quỳ xuống đãnh lễ Đức Phật, vị ấy cũng nhận Đức Phật là vị Thầy của mình, vị ấy tán thán thần thông của Đức Phật là số 1. Vị Vua Trời ấy rất may mắn, là vì cho dù vị Vua Trời đó có sống đến hàng tỷ tỷ tỷ năm nữa, cho dù cuộc đời của vị ấy có thấy được bao nhiêu Vị Phật khác ra đời và giáo hóa, mà nếu Vị ấy không gặp được chánh pháp của Đức Phật, thì khi hết thọ mạng thì vị Vua Trời ấy cũng phải tái sinh vào 1 trong 6 Cõi này mà thôi!

Sau khi vị vua trời ở tầng trời cao nhất nhận Đức Phật là Thầy của mình và được Đức Phật giáo hóa, vị ấy đã chứng Thánh quả, sau này chắc chắn vị Vua Trời ấy sẽ thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi, nhưng đó là ở tương lai. Vì Đức Phật đã nhập Niết Bàn ( Niết Bàn là nơi không thuộc về 6 Cõi mà tôi đang nói ) cách đây hơn 2600 năm rồi. Thì hiện tại, vị Vua Trời ấy vẫn đang ở trên đó, vẫn đang tồn tại và vị ấy vẫn biết sự tồn tại của loài người ở Trái Đất nhỏ bé này, sẽ rất rất lâu nữa vị ấy mới hết thọ mạng của mình, nhưng chắc chắn sẽ có ngày vị Vua Trời ấy cũng sẽ bước chân vào Niết Bàn giống như Đức Phật và các vị A La Hán, vì ông ấy đã chứng Thánh Quả rồi!

Nếu loài người mong muốn sau khi chết đi được tái sinh làm Chư Thiên thì người đó khi còn sống phải cực kỳ thiện lành, tin sâu nhân quả, làm phước vô cùng lớn mới mong có cơ hội tái sinh lên Cõi Trời. Và thật sự thì số người mà được tái sinh lên Cõi Trời thì lại...cực kỳ ít!

2/ CÕI ATULA: chúng sinh trên Cõi này gọi là Phi Thiên, hoặc là Á Thần, hay là Thần Tiên. Họ cũng có các đặc điểm như Chư Thiên, nhưng tất cả đều kém hơn Chư Thiên ( tuyệt nhiên họ phải hơn con người, vì Cõi Người xếp dưới Cõi Atula ). Họ cũng còn nóng tính, tuy họ rất tốt nhưng vì bản tính họ còn nóng tính nên đôi khi họ giận ai là họ sẽ trừng phạt ngay. Con người còn thờ các vị thần linh ở các đền, các miếu, các tự, và con người nghĩ đó là một vị Thần nào đó, hoàn toàn là có cơ sở đấy, vị mà được con người thờ, được con người cúng trong các đền các miếu đó thì khả năng cao là một vị ở Cõi Atula, vì họ có thần thông nên họ cũng biết quá khứ vị lai, khi ta cầu xin họ điều gì và đáp trả bằng lễ vật thì có thể được họ giúp một phần nào đó, nhưng Luật Nhân Quả rất công bằng, họ cho ta được điều gì đó thì họ phải chịu tổn phước, mà họ mất phước thì thọ mạng của họ sẽ nhanh chóng hết theo. Cho nên không có chuyện một ngôi đền ngôi miếu nào đó mà linh ứng mãi mãi, nhiều người xin quá thì vị được thờ trong đền miếu đó sẽ nhanh chóng hết phước và cũng sẽ nhanh chóng mà tái sinh vào 1 trong 6 Cõi mà thôi. Bởi vậy nhiều khi ta hay nghe tin ở đâu đó rộ lên là có ngôi đền ngôi miếu gì đó linh lắm, xin là được, ok cũng đúng đó, nhưng chỉ được một thời gian là hết à, vị nào mà phước nhiều thì còn ở lâu, vị nào phước ít thì sẽ nhanh chống mà đi tái sinh.

Nhưng vì sao họ còn nóng tính khi họ cũng cực kỳ có phước? Là vì trước khi là Phi Thiên, có thể họ là một người biết làm phước, họ làm phước rất nhiều, nhưng họ vẫn còn tật xấu là cọc cằn, thô lỗ và nóng tính. Hoặc có thể họ là một vị tướng lĩnh tài ba, họ làm rất tốt trong quân đội, nhưng lại cực kỳ nghiêm khắc, bộc trực, thẳng tính, lúc chết đi là tái sinh làm Thần liền, vì phước quá nhiều, nhưng chưa đủ và chưa có lòng từ để thành Chư Thiên, cho nên Phi Thiên là cõi thích hợp cho những người như thế. Con người sau khi chết đi và muốn được tái sinh vào Cõi Atula thì dễ hơn là tái sinh vào Cõi Trời, nói dễ là dễ hơn so với Cõi Trời thôi chứ cũng ko hề đơn giản chút nào, cũng phải làm phước cực kỳ nhiều, không phải muốn là được đâu. Để cho dễ hình dung, Cõi Atula là Cõi ở giữa Cõi Trời và Cõi Người, nhưng Cõi Atula nghiêng về phía Cõi Trời nhiều hơn, các phẩm chất của Chư Thiên hầu như các Phi Thiên đều có nhưng ít hơn!
 
3/ CÕI NGƯỜI: chúng sinh ở đây là loài người, là chúng ta đấy. Tuy là chúng ta đang nói không phân biệt giai cấp và loài người thì đang đấu tranh cho điều này, nhưng con người vẫn có người cấp cao và người cấp thấp, do phước mà ra cả thôi. Đơn giản là một thường dân so với một ông vua xem có cùng đẳng cấp không? Không hề đâu, thậm chí không cần phải là vua, chúng ta muốn gặp một người trong giới siêu giàu cũng ngoài sức của chúng ta rồi.

Những người ở tầng lớp thượng lưu, giới chính trị gia hoặc tỷ phú thế giới... Bạn nghĩ vì sao họ ở tầng lớp đó? Ngoài tài giỏi ra họ còn có cái phước từ nhiều kiếp trước, không đơn giản tự nhiên mà được như họ đâu. Còn các vị vua, tổng thống thì sao? Ngày xưa có câu Vua là con của Trời, câu đó không hề sai, có thể vị vua đó trước kia là một vị Chư Thiên ở Cõi Trời, vị Chư Thiên đó đã hết thọ mạng và tái sinh xuống làm người, do phước của Chư Thiên là cực kỳ nhiều, nên làm vua mới là xứng đáng, người Cõi Trời xuống thì gọi là con của Trời cũng là vì lẽ đó.

Ngày nay cũng vậy, cả thế giới này có 200 nước chứ bao nhiêu, trong 7 tỷ người thì chỉ có 200 người lãnh đạo, vậy 200 người đó, tiền kiếp của họ cũng không phải dạng vừa đâu, họ cũng ở đâu đó ở Cõi Trời hoặc Cõi Atula tái sinh xuống mà thôi. Tất nhiên cũng có người làm phước tích lũy từ từ mà nâng hạng giai cấp của mình lên, và tất nhiên cũng có rất nhiều nhân quả khác nhau để được làm lãnh đạo của một nước, nhưng hầu như họ đều có phước từ tiền kiếp quá khứ. Ví dụ ở một kiếp quá khứ, vô tình chúng ta cúng dường nhầm một Bậc Thánh Đắc Đạo rất cao, một vị Bích Chi Phật hoặc một vị A La Hán chẳng hạn, mà vì ta không biết, thì đời đời người đó cứ giàu có rồi sinh ra trong tầng lớp thượng lưu, rồi đến bây giờ thì làm vua luôn ( tổng thống, thủ tướng thời nay cũng như là Vua rồi, chỉ là tên gọi thôi, khác không nhiều đâu ).

Cõi Người khác với Cõi Trời và Cõi Atula thế này, so với các năng lực khác thì con người hoàn toàn lép vế so với Chư Thiên và Phi Thiên, con người có SINH - LÃO - BỆNH - TỬ. Còn Cõi Trời và Cõi Atula chỉ có Sinh và Tử chứ không có Lão và Bệnh, con người phải được mang nặng đẻ đau, sinh ra, lớn lên, già đi, bệnh tật rồi chết, Chư Thiên và Phi Thiên khi sinh ra là họ biến ra hiện ra ngay lập tức, có đủ hình tướng đẹp đẽ ( Trừ các cõi Trời Sắc và Vô Sắc Giới là chúng sinh không tồn tại hình tướng vật lý cụ thể, họ chỉ có tâm phủ trùm, nếu họ muốn có thân thì họ biến ra thôi, thần thông họ có mà đầy ). Khi họ hết thọ mạng cũng vậy, họ sẽ biến mất ngay lập tức, chẳng hề già đi và đau đớn bệnh tật như loài người chúng ta. Loài người chúng ta kém phước lắm, vô cùng ít phước nếu so với Chư Thiên và Phi Thiên. Nhưng bù lại loài người chúng ta có việc để làm phước và tạo ra phước được, chính vì cuộc sống trên Cõi Trời và Cõi Atula là vô cùng viên mãn hạnh phúc ( so với loài người ) cho nên chúng sinh trên 2 cõi đó muốn làm phước lại trở thành một vấn đề khó, họ rất muốn làm phước nhưng trên đó cái gì cũng có thì biết làm thế nào? Lúc này mới thấy con người lợi hại chưa . Có phước nhiều mà không làm thêm phước thì chỉ có hưởng phước thôi, mà hưởng thì phải hết, mà hết thì lại tái sinh vào Cõi ít phước hơn, đó chính là cái bản chất của Luân Hồi đấy, là một vòng lẩn quẩn không có hồi kết, cứ tái sinh qua lại giữa các Cõi mãi mãi mà không thể thoát ra được. Con người được cái lợi thế là làm phước được, khi tích lũy được nhiều phước thì lại tái sinh vào một Cõi cao cấp hơn, và rồi lại hưởng phước và hết phước =)) hahaha, và lại rơi vào vòng Luân Hồi. Nhưng mà có điều ta cần nói ở đây, nếu mà một người đã vượt lên được một Cõi giới cấp cao hơn, thì lỡ sau này có bị gián cấp xuống một Cõi thấp hơn thì cái bản tính ở tiền kiếp ở Cõi cấp cao kia vẫn còn, và một ngày nào đó họ cũng sẽ tái sinh lại vào Cõi cấp cao kia thôi.

Ví dụ: nếu một Chư Thiên hết thọ mạng và tái sinh vào Cõi Người thì ở con người đó có những đặc điểm mà người khác có thể nhận biết như sau, những đặc điểm này khi còn là Chư Thiên đã có, khi tái sinh thành người thì sẽ giảm hoặc mất đi nhưng nó vẫn còn, những đặc điểm là: người đó rất đẹp, có một tâm hồn rất thánh thiện, họ sống rất đạo đức, thường thì họ sẽ sinh ra trong một gia đình giàu có hoặc ít nhất cũng phải là tầng lớp có trí thức, từ nhỏ họ đã có tâm hồn lương thiện biết giúp đỡ người khác, họ rất thông minh, khi lớn lên họ sẽ tự tìm thấy một Đạo giáo phù hợp với mình, họ biết làm phước và họ cũng yêu thích làm phước, cuối đời họ thường sẽ có một thành tựu nào đó....và rồi họ sẽ có lại phước, phước họ sẽ ngày càng nhiều, và không lâu sau đó họ sẽ sớm tái sinh lại Cõi Trời mà thôi. Đường nào cũng về La Mã. Cho nên đã là con người thì ít nhất phải biết làm phước và phải làm thật nhiều để thoát khỏi Cõi Người, nói đúng hơn thì mục đích ít nhất phải là Cõi Trời, vì sao tôi lại nói là ít nhất trong khi Cõi Trời là Cõi cao nhất trong Tam Giới này? Vì thật ra Niết Bàn mới là cái đích sau cùng, vì nơi đó có Phật và các vị A La Hán, nếu ai thấy Niết Bàn khó quá thì phải ráng mà lếch lên được Cõi Trời cũng là hạnh phúc rồi, ít nhất thành Chư Thiên cũng sống được vài triệu năm mà đúng không , nói vui thôi chứ mục tiêu vẫn là Niết Bàn, là vô ngã, là giải thoát!

Con người được một điều là tuy rất đau khổ nhưng con người có thể tu chứng được Thánh quả ngay trong những kiếp làm người. Nhưng chúng ta đừng tưởng bở, không dễ dàng gì đâu, công đức để chứng Thánh quả cũng phải tích lũy thành nhiều kiếp mới có đó, phải rất tinh tấn và nghiêm túc, vì đây không phải là chuyện muốn là được. Còn Chư Thiên và Phi Thiên muốn làm phước thì phải đợi đến khi trên một hành tinh nào đó trong Vũ Trụ xuất hiện một Vị Phật thì họ đến đó cúng dường và cầu mong giáo pháp của Vị Phật đó, họ mới mong có phước, họ rất hiểu nếu thiếu phước thì họ sẽ bị đọa xuống Cõi thấp hơn, chỉ có con người u mê nên không thấy được điều đó, cho nên ở Cõi Người thì ngày nào mà không có chuyện xấu do con người tạo ra. Ở Cõi Trời và Cõi Atula thì làm gì mà có những cảnh chết chóc, lừa lọc, giết người, đâm thuê, chém mướn như ở loài người chúng ta? Chúng ta quá khác biệt và ngu si khi so với 2 Cõi cao cấp đó. Trí tuệ của chúng ta chỉ là muỗi khi so với trí tuệ của Chư Thiên và Phi Thiên!

4/ CÕI SÚC SANH: bao gồm tất cả các loài động vật từ bậc thấp đến bậc cao, từ con kiến đến con voi... Chúng sinh bắt đầu từ Cõi Người trở xuống thì chúng sinh đó đã là thiếu phước rồi, cõi Súc Sanh thì sẽ không bao giờ có cơ hội được chứng Thánh Quả, cho dù con vật đó có tu tập, có tâm linh đi chăng nữa, mà đã không có cơ hội chứng Thánh Quả thì sẽ không bao giờ thoát khỏi Luân Hồi, bắt buộc phải được làm con người trở lên thì mới có cơ hội thoát khỏi Lục Đạo Luân Hồi. Mà loài vật thì cực kỳ đáng thương, ngoài tìm cái ăn ra thì chúng nó biết làm gì khác nữa? Ngoài ngủ thì thôi ( mà cũng không được ngủ ngon, chúng nó luôn đề phòng kể cả lúc đi ngủ ) đến khi thức giấc là bắt buộc phải đi tìm thức ăn, rất là tội nghiệp. Chúng nó đâu biết làm phước? Mà càng không biết làm phước thì càng không có phước và càng mất phước, rồi chúng nó cứ tái sinh thành con vật này thành con vật kia mãi, hên lắm thì trong một triệu con thì cũng có một vài con được tái sinh làm người, mà người nào từ cõi Súc Sanh đi lên thì bản năng của loài vật vẫn còn, mà loài vật thì bản năng nào nổi bật nhất? Ăn và tình dục, cho nên người nào mà dục vọng cao thì coi chừng nha, dấu hiệu từ Súc Sanh đi lên đó. Ăn thì có thể sửa được chứ dục cao thì lo mà tìm đường tu sửa đi, không là mệt mỏi đấy, nó cướp phước của ta cực kỳ nhiều, không đùa được đâu, và đừng nghĩ đó là thuộc về nhu cầu sinh lý đơn thuần, tất cả đều thuộc về nghiệp của tiền kiếp!

Thật ra ở giữa Cõi Người và Cõi Súc Sanh còn một loài nữa, nó cũng thuộc về Cõi Súc Sanh nhưng những loài này có tâm linh rất cao, thậm chí có thể có thần thông và loài này thì vô hình đối với con người, đó là: Phi Nhân ( nửa người nửa thú ), Rồng, Thuồng Luồng, nửa loài vật này nửa loài vật kia và kích thước rất to lớn mà lại vô hình, tâm linh của các loài này rất cao, có đôi lúc con người có thể thấy được chúng. Rồng hay loài Nhân Mã chẳng hạn, tất cả đều có thật chứ không phải phim viễn tưởng đâu nhé!

5/ CÕI NGẠ QUỶ: Ngạ là Đói, các từ khác là Ma, Vong, Linh Hồn, người cõi âm. Gọi chung và đúng nhất là Quỷ Đói, ở bài viết này tôi gọi là Ma cho nhanh! Chúng sinh ở cõi Ngạ Quỷ là bao gồm tất cả các chúng sinh ở cõi khác mà phải trả nghiệp thì tái sinh về Cõi này ( thường thì chỉ Cõi Người và Cõi Súc Sanh sau khi chết đi sẽ tái sinh vào Cõi Ngạ Quỷ này ). Ma thì có Ma Người và Ma Thú, Ma Người thì trước đó làm người, Ma Thú thì trước đó làm thú, đơn giản dễ hiểu mà đúng không? Ta hình dung thế này, thế giới ở Cõi Ngạ Quỷ cũng giống như thế giới mà con người ta đang sống, có muôn thú xung quanh, và thực tế thế giới đó họ đang sống lẫn lộn với thế giới của chúng ta đó. Ta sợ Ma là tại vị họ thấy ta mà ta không thấy họ, đó là điều hết sức bình thường. Chúng ta cũng nên biết, Ma xung quanh ta rất nhiều, không bao giờ hết Ma đâu mà lo. Cho nên sợ Ma cũng bằng thừa, thôi thì nếu lỡ biết họ đang tồn tại xung quanh ta rồi thì ta tìm cách mà sống chung với họ đi, chứ đừng tìm cách xua đuổi họ nhé!

Cõi Ngạ Quỹ là Cõi đang trả nghiệp, như tôi đã nói, nghiệp ở đây là nghiệp đói khát, các chúng sinh ở Cõi này vô cùng đói khát, họ phải chịu đói khát một thời gian so với cái tội phung phí đồ ăn thức uống mà họ đã tạo ra trong các kiếp trước. Có ai là con người mà tự tin khẳng định mình không bao giờ phí phạm thức ăn và nước uống không? Nói 90% là còn nhẹ, phải là 99% con người khi chết đi sẽ tái sinh vào Cõi Ngạ Quỷ này để trả cái nghiệp đói khát trước khi tái sinh vào một Cõi khác, cho nên có thể xem đây là một Cõi trung gian cũng được, dạng giống như quá cảnh khi ta đi máy bay vậy đó . Khi con người còn sống, chỉ cần phí phạm một chút thức ăn thôi thì không ai tính toán với ta đâu, uống thừa nửa chai nước rồi quăng bỏ cũng không ai bắt bỏ tù ta đâu, đi tắm mà ngâm trong cái bồn nước to đùng trong khi ở đâu đó trên thế giới có người thiếu nước uống thì cũng không ai lên án ta đâu...Nhưng LUẬT NHÂN QUẢ thì ghi lại tất cả những lần phí phạm đó của chúng ta đó, vì Luật Nhân Quả là luật tuyệt đối đúng nên không có chuyện ghi chép sai như cô kế toán trong công ty đâu nhé, ghi lại hết đấy, tất nhiên là phải tính lãi chứ không có chuyện phung phí một hạt cơm thì nhịn đói một hạt cơm, sẽ tính lãi suất theo thời gian, đừng đùa với Luật Nhân Quả. Tiện thể nói luôn, Luật Nhân Quả được hiểu theo nghĩa đen, Nhân ở đây không phải chỉ người, mà Nhân ở đây là Nguyên Nhân, Quả là Kết Quả, Luật Nhân Quả là luật có Nguyên Nhân và Kết Quả. Chưa nói đến Nhân đúng hay Nhân sai, Nhân đúng hay Nhân sai sẽ cho ra kết quả đúng hoặc sai khác nhau. Luật Nhân Quả là cực kỳ phức tạp chứ không phải đơn giản như chúng ta nghĩ, nó chồng chéo lẫn nhau, nó dây mơ rễ má ràng buộc với nhau, nó thậm chí có liên quan nhiều kiếp với nhau chứ không phải chỉ là kiếp trước kiếp sau, một Nhân có thể cho ra nhiều Quả, hoặc một Quả có thể bắt nguồn từ nhiều Nhân, và nếu ngẫm kỹ lại thì trên đời này từ vật chất nhỏ nhất ( những hạt cơ bản ) cho đến những tinh cầu ngôi sao lớn nhất đều phải nằm trong quy luật của Luật Nhân Quả, một chiếc lá rơi cũng có nguyên nhân chứ không phải ngẫu nhiên, một vụ nổ siêu tân tinh cũng không phải ngẫu nhiên, tất cả đều có nguyên nhân, chẳng qua là trí tuệ của chúng ta chưa đủ nhiều để nhận thấy các quy luật đó, TRÊN ĐỜI NÀY tất cả các sự vật sự việc từ VI MÔ đến VĨ MÔ không có gì nằm ngoài Luật Nhân Quả, không có gì là ngẫu nhiên, luôn luôn có một nguyên nhân đằng sau nó, cho dù có nói đến tết Ma Rốc cũng không thể nói hết được Luật Nhân Quả. Quay lại Cõi Ngạ Quỷ thôi, ta biết Ma thì vô hình trong con mắt của loài người nhưng vẫn có trường hợp người nào đó có thấy Ma hoặc giao tiếp được với Ma.

Chúng ta đừng nên gọi Ma là con Ma hay thằng Ma, vì biết đâu họ là những người thân, hoặc là tổ tiên của ta mà chưa được tái sinh, gọi là con là thằng là mình gọi hỗn, họ ghét họ giật cho quẹo cổ bây giờ . Ở Á Đông có phong tục rất hay là ngày 16 âm lịch hàng tháng thì được người dân cúng cô hồn, đó thật ra là một hình thức cúng thí thực, vì họ đói khát nên ta cúng cho họ ăn họ uống, chứ ở phương Tây thì thôi, Ma ở xứ đó đói lắm, vì phương Tây không có tục cúng thí thực cho Ma ăn, ở xứ ta thì tháng nào Ma cũng được cúng cho ăn, hàng năm có đám giỗ thì được ăn hoành tráng hơn nữa. Còn nếu Ma nào mà được ở trong Chùa còn sướng hơn nữa, vì ngày nào cũng được ăn do các quý Thầy quý Cô cúng cho ăn!
 
Hiện nay trên thế giới quay được rất nhiều bằng chứng là Ma có tồn tại qua Camera an ninh, và các bạn có để ý là, Ma thường xuất hiện trong khu vực nhà bếp, những nơi có thức ăn. Như đã nói, chúng sinh ở Cõi Ngã Quỷ đang phải trả nghiệp đói khát, lúc nào họ cũng có cảm giác đói khát, nên họ cần phải ăn, chúng ta phải hiểu rõ bản chất đó để chúng ta giúp đỡ họ, giúp bằng cách nào? Bằng cách cúng thí thực, giúp đỡ để họ được ăn được uống, và ta nên giúp hằng ngày, tức là chúng ta nên cúng thí thực hằng ngày. Chúng ta nên biết Ma xuất hiện dày đặt ở khắp nơi trên thế giới này, số lượng Ma ko thua kém dân số con người đâu, thậm chí nhiều hơn nữa là khác, vì nhiều khi anh Ma chú Ma đó đã tồn tại mấy trăm năm mà chưa được đi tái sinh đấy. Rồi sẽ có người lại thắc mắc thế tại sao dân số con người ngày càng đông, mà Ma thì cũng ngày càng đông hơn con người? Nếu nói có kiếp trước kiếp sau thì dân số không thể tăng lên như thế được. Vâng, dân số tăng là đâu phải chỉ người này chết rồi đầu thai lại thành người khác đâu, vì như tôi đã nói, con người đâu chỉ có ở riêng Trái Đất này, có thể kiếp trước người này ở một hành tinh khác tái sinh về Trái Đất này, hoặc cũng có thể kiếp trước họ từ con vật tái sinh lên, hoặc từ Chư Thiên tái sinh xuống... Rất rất nhiều cách để tái sinh thành người.

Thức ăn mà chúng ta cúng cho họ ăn, sau khi cúng xong ta nên cho động vật ăn chứ chúng ta đừng nên ăn. Vì sao? Vì thức ăn mà con người ăn hàng ngày thật ra vẫn có hai phần cùng tồn tại song song, một phần hữu hình và một phần vô hình, phần hữu hình của thức ăn là phần chúng ta nhìn thấy được, khi ta ăn vào cơ thể phần hữu hình đó sẽ nuôi cơ thể cơ bắp của ta, còn phần vô hình của thức ăn sẽ nuôi tâm linh trí óc của chúng ta, thiếu một trong hai phần là không được. Khi chúng ta cúng thí thực cho Ma ăn, thì họ chỉ ăn được phần vô hình thôi, còn lại là phần hữu hình, con người mà ăn thức ăn đó vào thì lâu ngày dài tháng sẽ bị ngu ra, trí tuệ sẽ giảm rõ rệt vì phần vô hình của thức ăn đã hết, con người đó sẽ không còn minh mẫn nữa, cơ thể thì vẫn phát triển nhưng trí tuệ thì không tăng thêm. Câu nói đầu óc ngu si tứ chi phát triển có thể hiểu nôm na là như vậy. Cho nên đừng nên ăn thức ăn đã cúng thí thực nhé, mà bỏ thì mang tội, nên tốt nhất là cho động vật ăn. Còn các thức ăn mà cúng cho các Bậc Thánh thì ta càng ăn càng có trí tuệ, vì các Ngài đâu có ăn các phần tâm linh của thức ăn như Ma ăn, các Ngài chỉ đón nhận tấm lòng của chúng ta mà thôi!

Ta cũng nên cúng bằng thức ăn chay, đỡ tạo nghiệp cho mình và cũng đỡ tạo nghiệp cho họ, thiết nghĩ mọi người nên ăn chay trường hết đi cho tốt, nếu cả thế giới này cùng ăn chay trường thì chiến tranh sẽ giảm rõ rệt, các lò mổ hiện nay là các lò đang gieo cái nhân chiến tranh đấy, các con vật bị giết sau khi chết sẽ tái sinh làm người và do nghiệp thúc đẩy, họ sẽ giết lại những ai đã từng giết họ trong tiền kiếp, chứ ta đừng nghĩ con gà con heo con trâu con chó bị giết rồi xong, sẽ có lúc quả báo sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Ma thật ra cũng chia phe chia phái trong cõi của họ, cái từ Cô Hồn, Các Đảng ta nên hiểu theo nghĩa đen, Cô Hồn là những linh hồn cô độc, họ rất đáng thương, đi lang thang khắp nơi để tìm cái ăn và luôn bị Các Đảng ( Đảng phái, phe phái trong Cõi Ngạ Quỷ ) ăn hiếp, cho dù chúng ta có cúng thí thực thì các linh hồn cô đơn cũng khó tiếp cận được thức ăn vì đã bị các nhóm linh hồn khác lấy hết thức ăn rồi, trừ khi ta biết chính xác tên tuổi của họ ta gọi đúng thì họ sẽ ăn uống được, còn không thì vô phương, họ phải trả cái nghiệp đói đó đến khi xong mới thôi. Thật ra cũng là Nhân Quả mà ra cả thôi, lúc còn được làm con người, ai mà biết bố thí, cúng dường, cúng thí thực thì khi chết đi nếu tái sinh vào Cõi Ngạ Quỷ thì sẽ ngay lập tức được chào đón, và được gia nhập vào các Đảng phái ở Cõi Ngạ Quỷ, tức là gia nhập vào một nhóm Ma. Cho nên ai còn sống thì ráng mà cúng thí thực cho Ma ăn, sau này còn có hội có nhóm họ lo cho ăn, không cúng keo kiệt sau này chết đi ngay cả Ma cũng ko thèm chơi là mệt đấy, Ma mà có hội có nhóm chắc chắn sẽ đỡ khổ hơn Ma mà cô độc một mình, những điều tôi nói là cực kỳ hợp lý với Luật Nhân Quả, hãy tin tôi!

Cúng thí thực cho Ma ăn còn có cái lợi thế này, sau nhiều năm quen với việc cúng cho Ma ăn thì tự nhiên Ma xung quanh nơi ta sống đều trở thành bạn tốt của ta, nơi ta sống sẽ rất bình yên, không có hoặc rất ít trộm cướp hoặc tai nạn vì một phần là được Ma giúp ta, đôi khi ta giải quyết một vấn đề nan giải nào đó chỉ cần ta có ý là muốn họ giúp ta thì có thể sẽ thành hiện thực( nhưng ta đừng bao giờ lạm dụng điều đó, ta giúp cho họ ăn chỉ với một ý nghĩ duy nhất là ta đang thương họ, ngoài ra ta không vụ lợi gì cả ). Những ai hay bị Bóng Đè thì tuyệt nhiên càng phải cúng thí thực, tập cúng thí thực, tập yêu thương họ, Bóng Đè là Ma đè đó chứ có gì đâu, ban đầu rất khó để có thể nghĩ là chúng ta yêu thương họ, nhưng ta phải tập quán tưởng điều đó, khó cũng phải tập, từ từ trong tâm ta sẽ xuất hiện một tâm từ bi một cách rất tự nhiên, lúc mà có tâm từ bi thì tự động ta sẽ hết bị bóng đè, vì đâu có ai mà ghét mà phá người luôn yêu thương mình đúng không? Bạn yêu thuơng họ và còn cúng cho họ ăn nữa thì họ không có lý do gì để họ "đè" họ phá bạn nữa. Tập yêu thương Ma thì sau này ta cũng hết sợ Ma, tự nhiên sẽ hết sợ, ta biết sự có mặt của họ nhưng ta không còn cảm giác sợ hãi như trước đây nữa, ai yếu bóng vía thì nên tập quán từ bi. Cho nên ai mà còn sống, ai mà lo lắng không biết khi chết đi thì ta sẽ đi về đâu thì thôi ta cứ nghĩ khi chết đi ta phải trở thành Ma để trả nghiệp đói khát, thì lúc còn sống ngoài việc làm phước giúp đỡ người sống ra thì cũng cần phải giúp đỡ người chết để lo cho tương lai của mình được an toàn hơn, được đỡ khổ hơn bằng cách Cúng Thí Thực cho Ma ăn. Nhưng mà cứ yên tâm, 99% loài người sẽ thành Ma, sẽ không thoát khỏi được đâu, thành Ma lâu hay nhanh thì tùy vào cái nghiệp mà ta gây tạo ra khi còn làm người!

6/ CÕI ĐỊA NGỤC: tới đây thì mọi người có thể hình dung là chúng sinh ở Cõi này đã hết phước rồi, phước họ đã bị âm đồng nghĩa với việc họ đang mang tội, họ đang phải trả nghiệp cho những việc làm tội lỗi của họ khi còn là một chúng sinh ở Cõi khác ( cụ thể là Con Người ). Địa Ngục thì cũng có tầng tầng lớp lớp như Cõi Trời vậy đó, nhưng là ngược lại. Thật thú vị phải không? Tầng Địa Ngục càng sâu thì chúng sinh ở đó có tội càng nặng, nếu có Tầng Trời cao nhất thì tất nhiên sẽ có Tầng Địa Ngục sâu nhất, đó là Địa Ngục Vô Gián, chúng sinh ở Vô Gián sẽ không có ngày tái sinh thành chúng sinh ở Cõi khác nữa, chúng sinh nào mà đã lọt xuống tận Vô Gián sẽ không bao giờ trở lên được nữa, những tội như giết Cha giết Mẹ, bất kính Tam Bảo, phỉ báng Bậc Thánh thì sẽ phải xuống Vô Gián và không có ngày lên, sợ chưa?

Trừ Vô Gián Địa Ngục ra, khi chúng sinh trả hết nghiệp ở các tầng Địa Ngục khác thì sẽ được tái sinh vào Cõi khác. Cái nghiệp mà chúng sinh ở Cõi Địa Ngục phải trả nó khủng khiếp lắm, ta hình dung thế này, ví dụ một chúng sinh phải trả là bị chặt thành từng khúc từng khúc, chặt xong đáng lẽ phải chết là hết đúng không? Nhưng không, Địa Ngục đâu có đơn giản như thế, chặt xong nhưng chúng sinh đó không có chết, mà cảm giác thì đau đớn tột cùng, cơn đau chưa dứt thì cơ thể lại nguyên vẹn trở lại rồi lại bị chặt tiếp, cơn đau đó cứ kéo dài mãi cho đến khi nào tâm của chúng sinh đó phải thật sự hối hận với việc làm sai trái mới thôi, mà tâm ở dưới địa ngục thì bị phơi bày ra hết, nên không thể nói dối được, cho nên phải hối hận thật sự mới được, kéo dài đau đớn hàng trăm năm thậm chí hàng ngàn năm tùy theo tội lỗi, và tất cả đều do Luật Nhân Quả đã tính toán hết rồi. Một tội cho dù là nhỏ nhất cũng phải trả cho hết mới mong được đi tái sinh. Luật pháp của thế gian là cực kỳ lỏng lẻo, Luật Nhân Quả mới là luật tuyệt đối đúng và công bằng nhất. Phạm nhân ở thế gian có thể nói dối qua mặt quan toà, nhưng khi ở Địa Ngục thì không có chuyện che giấu, tất cả tội lỗi đều phơi bày ra hết, kể cả cái "Tâm" mà còn không giấu được kia mà!

Con người chúng ta mới bị đứt tay thôi đã bù lu bù loa khóc lên, khóc xong rồi đi ngủ, ngủ xong thức dậy là cũng gần hết đau, còn chúng sinh ở Địa Ngục thì đâu có được ngủ, cơn đau cứ kéo dài mãi, cực kỳ đáng thương. Nhưng Luật Nhân Quả đang làm đúng, họ phải bị trừng phạt để tâm họ cảm thấy hối hận mới thôi. Chưa hết đâu, khi đã trả hết nghiệp ở Cõi Địa Ngục thì sẽ được tái sinh vào Cõi cao hơn chút, có thể trở thành Ma hoặc một con vật nào đó và chịu cảnh đói khổ tiếp, nếu có may mắn trở thành người thì cũng chỉ là những người khù khờ ngu si, rất khó để có được tri thức như những người khác, sinh ra trong một gia đình nghèo khó thậm chí nghèo hèn bị người đời khinh rẻ. Đấy, nghĩ mà xem còn dám làm điều ác nữa hay không thì tùy mọi người, mình không ý kiến, chỉ dám khuyên mọi người hãy sống lương thiện thôi!

••• Đó là 6 Cõi mà một chúng sinh bất kỳ trong Vũ Trụ này luôn tái sinh qua lại lẫn nhau, mà không thể thoát ra được. Trên bài viết tôi có nói đến Đức Phật và có một bạn nói tôi truyền giáo Đạo Phật, tôi không có ý kiến, tôi luôn hoan nghênh các Đạo khác vào bổ sung nếu các bạn thấy hợp lý.

Cách nay hơn 2600 năm, trên Trái Đất này xuất hiện một con người bằng xương bằng thịt, người đó có thật, người đó là Thái Tử của một Đất Nước nhỏ bé nhưng vô cùng xinh đẹp và yên bình. Lớn lên vị Thái Tử đó đáng lý ra phải trở thành Vua của nước đó, nhưng không, vị Thái Tử đó đã từ bỏ hết tất cả, vị Thái Tử đó đã từ bỏ quyền lực danh vọng để đi tìm một điều gì đó cao siêu hơn. Điều cao siêu đó không những giúp cho Đất Nước của Vị đó mà còn giúp cho tất cả mọi người, nói rộng ra là giúp cho toàn bộ chúng sinh trong Vũ Trụ này. Vâng, vị Thái Tử đó là Tất Đạt Đa, sống trong dòng tộc có tên là Thích Ca. Khi Thái Tử đi tìm con đường giải thoát thì lúc đó Ngài chưa thấy được 6 Cõi Luân Hồi đâu, chỉ là trong thâm tâm Ngài phải tìm cho bằng được con đường đó, sau này khi Ngài đã chứng quả vị Phật rồi thì Ngài mới thấy rõ ràng bản chất của cả Vũ Trụ này. Đức Phật đã thấy chỉ có Niết Bàn mới là nơi Vĩnh Hằng, Niết Bàn là nơi hạnh phúc nhất, Niết Bàn là nơi tĩnh lặng và an vui nhất. Nói chung từ ngữ của con người không thể định nghĩa và diễn tả được cái nơi gọi là Niết Bàn đó, chỉ có Đức Phật và A La Hán mới hiểu được Niết Bàn. Và Niết Bàn thì nằm ngoài 6 Cõi, cho nên ai vào được Niết Bàn thì không còn Luân Hồi Sinh Tử nữa. Thật là may mắn cho loài người là khi Thái Tử chứng được quả vị Phật thì lúc đó Ngài đã không nhập vào Niết Bàn ngay lập tức mà Ngài đã ở lại trần gian này để suốt 45 năm sau đó Ngài đã giáo hóa cho vô số Chư Thiên và loài người cùng chứng Thánh quả như Ngài, có vô số A La Hán đã xuất hiện trên thế giới này lúc bấy giờ, đó là thời kỳ Phật Pháp hưng thịnh nhất, còn gì mà hạnh phúc bằng việc ta nhìn thấy Phật cùng hàng ngàn đệ tử A La Hán của Ngài bằng xương bằng thịt, ai ai cũng tỏa hào quang và ai ai cũng có thần thông dời sông lấp biển? Chúng ta phải hiểu chúng ta đang sống ở thời đại cách xa Phật và Thánh tăng là chúng ta đã thiếu phước rồi, cho nên phải ráng mà tu tập để mong có ngày thoát khỏi được vòng Luân Hồi sinh tử này.

Đức Phật tôi đang nói đến là Đức Phật bằng xương bằng thịt đã từng tồn tại trên Trái Đất này, vì dòng tộc của Ngài là Thích Ca, nên ta mới gọi Ngài là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

•••P/S: điều cuối cùng tôi muốn nhắc lại ý của đầu bài viết, không phân biệt Tôn Giáo, đúng vậy. Chúng ta phải hiểu là nếu không có Đức Phật, nếu không có các Tôn giáo khác thì 6 Cõi Luân Hồi vẫn tồn tại và chịu sự chi phối của Luật Nhân Quả, tức là cho dù có Tôn Giáo hay không thì chúng sinh đang tồn tại trong Vũ Trụ này luôn luôn tái sinh qua lại trong 6 Cõi mà tôi đã nêu ra ở trên. Còn việc ai theo Tôn Giáo nào thì đó là do tín ngưỡng của mỗi người, chúng ta tự do về điều đó. Còn riêng ai đã và đang học tập theo giáo lý của Đạo Phật thì xin hãy biết ơn Ngài và thương Ngài nhiều hơn, vì nhờ có Ngài chúng ta mới biết được còn có một con đường khác để đi và sẽ né được Luân Hồi sinh tử, đó là con đường duy nhất, ko cần cao siêu vẽ vời, không cần lãng mạn miên man, hãy xem Đức Phật như 1 người dẫn đường, vì Ngài đã thấy được con đường đó rồi, hãy xem chúng ta như những người mù ( thật ra cũng đúng, Ngài thấy còn chúng ta thì không, thì chúng ta có khác gì người mù đâu? ). Ta chỉ việc đi theo Đức Phật thôi và đừng thắc mắc, hướng về vô ngã như Ngài, tu tập thiền định như Ngài, nắm rõ Tứ Thánh Đế và Bát Chánh Đạo để làm hành trang cho ngàn kiếp về sau, chỉ mong đi đúng đường mà Ngài đã đi, đường để đến Niết Bàn. Chúc tất cả mọi người sẽ thoát khỏi Luân Hồi sinh tử!
 
•••••••Với những ai yêu thích khoa học, như bài viết tôi đã nói, Thế Giới Hữu Hình và Thế Giới Vô Hình. Khi đọc xong thì các bạn thấy rằng Thế Giới Vô Hình vượt trội hoàn toàn so với Thế Giới Hữu Hình đúng không?
Thế giới Hữu Hình chỉ có Cõi Người và Cõi Súc Sanh, còn lại là Thế Giới Vô Hình. Các nhà khoa học đang đau đầu, họ không hiểu vì sao Vũ Trụ lại nặng đến như thế, các nhà khoa học nghiên cứu rằng tổng khối lượng mà toàn bộ các Thiên Hà mà họ quan sát được ( hơn 2 ngàn tỷ Thiên Hà ) chỉ chiếm 5% khối lượng khoảng không màu đen chứa các Thiên Hà đó. Ban đêm các bạn nhìn lên bầu trời các bạn có thấy màu đen không? Là màu đen sâu thẳm đó đấy, màu đen mà chúng ta đang nghĩ nó là khoảng trống bình thường giữa các vì sao đấy, ví dụ như khoảng trống giữa Trái Đất và Mặt Trăng chẳng hạn. Cái màu đen sâu thẳm đó, cái khoảng trống giữa các ngôi sao hoặc hành tinh đó đang làm đau đầu các nhà khoa học đấy, họ nghiên cứu và khám phá ra cái màu đen sâu thẳm đó hóa ra nó lại có khối lượng nặng hơn toàn bộ Thiên Hà tồn tại trong Vũ Trụ này, rất khó tin đúng không? Khoảng không đen thui đó mà lại có khối lượng, nhưng nó lại có thật và khoa học hiện đại đang gọi nó là Vật Chất Tối, họ nói Vật Chất Tối đang chiếm 95% tổng khối lượng của cả Vũ Trụ này. Vật Chất Tối đang ngày càng phổ biến trong giới thiên văn hiện đại ngày nay, nhưng họ vẫn chưa biết nó là gì và chưa thể giải thích hoặc nhìn thấy cái gọi là Vật Chất Tối đó là cái gì?

Thật ra sau khi đọc bài trên của tôi xong, bằng một chút suy luận các bạn có thể hiểu ra thôi, Vật Chất Tối mà khoa học đang đau đầu kia chính là toàn bộ các Cõi Vô Hình đó, chứ có xa lạ gì đâu. Nó bao gồm tất cả các Tầng Trời ở Cõi Trời, Cõi Atula ( thật ra Atula cũng có nhiều tầng đấy, chỉ là ít hơn Cõi Trời thôi ), Cõi Ngạ Quỷ và toàn bộ các Tầng ở Cõi Địa Ngục.

Chúng ta đừng nghĩ Cõi Địa Ngục là phải ở sâu trong lòng Trái Đất, hiểu vậy là hiểu sai. Cõi Địa Ngục có thể ở bất kỳ đâu trong Vũ Trụ, nơi đó là nơi trừng phạt các chúng sinh gây ra tội lỗi, nó vô cùng rộng lớn, Trái Đất này nhỏ lắm, có chút xíu à không đủ chỗ để chứa các chúng sinh tội lỗi khắp Vũ Trụ đâu. Cõi Trời cũng thế, không gian trong Vũ Trụ thì đâu có phân biệt đâu là đầu, đâu là cuối, đâu là trên đâu là dưới. Cho nên không phải tầng Trời cao hơn là ở vị trí cao hơn, Vũ Trụ là vô cùng vô tận không có điểm bắt đầu và điểm kết thúc cả về không gian lẫn thời gian, nên cái nơi mà gọi là Tầng Trời cao hơn thì cũng ở đâu đó ở khắp Vũ Trụ này, nơi đó tương xứng với phước báo của Chư Thiên ở đó, chứ không phải phân chia theo chiều cao đi lên nhé, không tin chúng ta bắt thang leo ra ngoài Trái Đất thử xem, ra ngoài đó 4 phương 8 hướng đều như nhau cả thôi!!!

Cre: CL
 
Tao ko rõ tml tự biên hay thuổng từ đâu. Giả dụ tml theo đạo Phật và tin tưởng những gì đã viết ở trên. Vậy tao xin phản biện vài câu thế này. Đức Phật có nói "Tin ta mà ko hiểu ta tức là đang phỉ báng ta". Hiểu đơn giản là những tăng ni phật tử miệng luôn nói theo Phật nói toàn đạo lý nhà Phật nhưng lại ko làm theo hoặc ko hiểu rõ để rồi tự diễn biến tự suy luận lung tung làm cho quần chúng hiểu sai đạo Phật. Những người đó ko khác gì đang bôi xấu đạo Phật cả.
Về vấn đề tâm linh thì vì ko nhìn thấy bằng mắt thường nên ko chứng minh theo vật lý được. Tuy nhiên có nhiều hiện tượng có thể dùng máy móc phát hiện tia, sóng âm hay từ trường gì đó. Từ đó giải mã dần.
Cái đó tao ko rành nê n ko đi sâu. Tao chỉ hỏi mấy câu này tml biết thì rep ko thì thôi.
1. Bản chất của luân hồi thực tế là gì? Nếu kiếp trước là ng abc kiếp này là người xyz thì sao lại chỉ ở 1 vùng nhất định. Thường các hình ảnh vẽ là người châu Á. Vậy ng Châu Phi châu Mỹ họ đi đâu?
2. Ngạ quỷ, Atula, Trời, Phật thì người trần ko thấy. Những miêu tả chỉ qua lời 1 số người tự nhận là đã đắc đạo. Từng đến đó và trở về kể lại. Thực tế thì khoa học có ghi nhận rất nhiều trường hợp bệnh nặng ngừng tim tưởng như đã chết nhưng may mắn sống laih. Họ kể lại có những chi tiết khá giống nhau. Ví dụ thấy hồn lìa khỏi xác. Bay lên trên nóc nhà, đi vào đường hầm về phía ánh sáng, gặp lại người thân đã mất... Mặc dù vậy cũng chưa có nghiên cứu nào rõ ràng. Chỉ qua báo chí ghi lại. Nếu bảo người 4 cõi kia có ăn có hưởng thụ. Vậy ngày lễ ngày rằm có ăn còn ngày thường ăn gì? Họ chỉ biết nhận lấy vật phẩm cúng chi chứ ko biết tự lao động ra cái ăn?
Tao ko phỉ báng đạo nào. Tao tin vào nhân quả, tin vào Phật giáo nguyên thủy. Bởi đó là phản ánh sự thật. Chứ còn xem mạng bây giờ đủ các thể loại mang danh Phật nhưng vẽ trăng vẽ sao càng nói càng làm ng nghe khó hiểu.
 
Mày liên thiên nó vừa thôi. Ngôi sao già nhất kính thiên văn xác định được mới gần 10 tỷ năm tuổi. Lấy đéo đâu ra mà 15 tỷ. Thứ hai đã đắc đạo tức là thoát khỏi luân hồi thì lấy đéo đâu mà hồi sinh. Cái thứ ba, đéo ai nghĩ chuyển kiếp cơ học như mày. Chả hạn chư thần thiên nhân như mày nói nếu chúng nó tốt cả thì tại sao chết đi lại bị giáng con mẹ nó thành người phàm hay thậm chí là con chó con mèo chả hạn =))
 
Khái niệm lục đạo luân hồi này có từ trước thời Phật rồi. Ông có thể tin vào kết cấu và khái niệm về lục đạo này, cũng có thể diễn giải rộng ra về sự luân chuyển liên hệ giữa 6 cõi nhưng nên hợp lý dựa trên các tiên đề cơ bản về lục đạo. Mang tính chất tham khảo cho sinh động thì cũng ok đó chứ nó không phải là đạo pháp.

Vd cõi trời, các khái niệm cơ bản là hình tướng đẹp đẽ, sống với hỷ lạc, ko bệnh đau chỉ chết khi hết tuổi thọ. Vậy ông phải hiểu đúng là các sinh mệnh ở cõi trời ko phải là ko có đau khổ, họ có khổ đau khi kề cận cái chết họ biết đc mình sắp tan biến, còn trong quá trình tồn tại họ ko cảm nhận đc khổ nên ko hướng đến giải thoát đó là lý do họ ko tu tập để đến niết bàn. Dù sao chỉ là kiến giải cho vui ko có ý nghĩa gì.

Thêm nữa là về súc sanh, sở dĩ ông nói ko thể đạt đến niết bàn dù có tu hành đó là ko hợp lý, nguyên nhân chính là phần căn trí óc bị hạn chế nếu nói ngủ uẫn thì sắc thọ tưởng hành thức bị khiếm khuyết về tưởng vậy nên ko đủ trí tuệ để đến niết bàn.

Về ma và địa ngục, dựa trên các tiền đề các định nghĩa về luân hồi thì nó tồn tại dạng vô sắc so với dạng có sắc của cõi người. Khoan nói đến sự mê tín của cúng thức ăn với khái niệm thức ăn gồm phần dương và phần âm như ông diễn giải, chỉ nói đến cái mạch lạc mà ông nói thì ma có "tội" nặng hơn súc sanh vậy nếu con người ban phước bố thí thì nên nỗ lực chăm sóc thú vật hơn là cúng cho ma.

Dù ông theo đạo Phật hay đạo khác hay thuần tuý khoa học thì nên truy cầu tìm về bản chất tìm về quy luật chớ chạy theo những điều phù phiếm vô nghĩa như vầy.
 
loài người mới là loài ít phước nhất trong tam giới (phân tích theo phật pháp) trừ địa ngục vì sao ? vì có thất tình lục dục nặng nhất, mà theo phật pháp thì thất tình lục lục là cội nguồn đau khổ kiến chúng sinh ngụp lặn trong luân hồi.
Vậy chiểu theo thất tình lục dục thì hẳn súc sinh phước lớn hơn con ngươi cực nhiều vì đơn giản chúng chỉ có ăn và tình dục, dục với chúng cũng chỉ là thuận theo tự nhiên nhằm duy trì nòi giống chứ ko lấy đó là hưởng thụ như con người, chúng chỉ giao phối theo mùa, theo chu kì, ăn uống chúng cũng chỉ ăn đủ no, ko tham lam ăn ngon như con người.
Giờ nhìn lại con người với các pháp tu hành mà nếu thực hành thì khác gì súc sinh ko? ăn chay, tiết dục. Chẳng phải tu để dc giống súc sinh?
 
loài người mới là loài ít phước nhất trong tam giới (phân tích theo phật pháp) trừ địa ngục vì sao ? vì có thất tình lục dục nặng nhất, mà theo phật pháp thì thất tình lục lục là cội nguồn đau khổ kiến chúng sinh ngụp lặn trong luân hồi.
Vậy chiểu theo thất tình lục dục thì hẳn súc sinh phước lớn hơn con ngươi cực nhiều vì đơn giản chúng chỉ có ăn và tình dục, dục với chúng cũng chỉ là thuận theo tự nhiên nhằm duy trì nòi giống chứ ko lấy đó là hưởng thụ như con người, chúng chỉ giao phối theo mùa, theo chu kì, ăn uống chúng cũng chỉ ăn đủ no, ko tham lam ăn ngon như con người.
Giờ nhìn lại con người với các pháp tu hành mà nếu thực hành thì khác gì súc sinh ko? ăn chay, tiết dục. Chẳng phải tu để dc giống súc sinh?
Người có trí tuệ và có thể rèn luyện để nâng cao trí tuệ hướng đến giải thoát. Ông thật hoang đường.
 
Ở Á Đông có phong tục rất hay là ngày 16 âm lịch hàng tháng thì được người dân cúng cô hồn, đó thật ra là một hình thức cúng thí thực, vì họ đói khát nên ta cúng cho họ ăn họ uống, chứ ở phương Tây thì thôi, Ma ở xứ đó đói lắm, vì phương Tây không có tục cúng thí thực cho Ma ăn, ở xứ ta thì tháng nào Ma cũng được cúng cho ăn, hàng năm có đám giỗ thì được ăn hoành tráng hơn nữa. Còn nếu Ma nào mà được ở trong Chùa còn sướng hơn nữa, vì ngày nào cũng được ăn do các quý Thầy quý Cô cúng cho ăn!
Chỉ cần đọc tới đây biết ông nội nào giảng rồi
 
Top