Có bác xàm nào từng đi nghĩa vụ rồi vào điểm danh đi

vui thì có tình đồng đội đồng chí sống cùng nhau.cùng nhau trải qua gian khổ của những ngày hành quân vất vả.lúc đó ai cũng sống thật với ai vì lính chẳng có gì để mà lợi dụng cả.ngồi căng tin mời nhau chai nước kể về những câu chuyện ra quân sẽ làm gì..còn nổi buồn thì nhớ nhà và vất vả quá..nhất là những buổi hè học chính trị.
 
Ừ, em đi vào thấy khổ nhưng nhớ lại thấy buồn cười sao sống khổ vậy trong 2 năm mà cũng sống dc
Tôi chả thấy khổ gì. Ngoài tự do vào quy củ giờ giấc thấy oke. Ở nhà ăn ngon chán thì ra hàng , vào cơm làm gì gọi là khó nuốt. Hay tại mình béo nên dễ ăn :))=)) nói chung là kỉ niệm. May đợt đó k đi chuyên nghiệp =))
 
Tôi chả thấy khổ gì. Ngoài tự do vào quy củ giờ giấc thấy oke. Ở nhà ăn ngon chán thì ra hàng , vào cơm làm gì gọi là khó nuốt. Hay tại mình béo nên dễ ăn :))=)) nói chung là kỉ niệm. May đợt đó k đi chuyên nghiệp =))
Chỗ bác chắc nó thả lỏng chứ chỗ em đơn vị trực chiến nên nó rèn ác vl.
 
Chỗ bác chắc nó thả lỏng chứ chỗ em đơn vị trực chiến nên nó rèn ác vl.
Đợt ấy em đi gác ở trường Trung Cấp , chiến sỹ cả lính mới lính cũ cao điểm nhất hình như có 12 hay 14 thằng ở với nhau . Tiểu đội thôi nên không căng .
 
Chỉ học 1 tháng quân sự nhưng nhớ mãi hôm đầu tiên cho ăn quả cơm nhão sống có mùi thiu , tý thì nôn . Vài hôm sau tập mệt , cơm sống nguội nhão thiu ăn hết .:vozvn (19): Tối trốn ra chơi tự dưng điểm quân , chạy tụt quần leo rào về
 
Phí thật, đi xong ms thấy bát mãn chế độ kinh khủng nên em ms quyết chí tìm đường đi tư bản định cư
có lần thằng cùng tiểu đoàn tao nói ra đơn vị bắt nó nộp tiền vật chất hàng tháng với chủ nhiệm chính trị..mày biết tụi nó nắn gân cả tiểu đoàn sinh hoạt ngày đêm.cứ trưa và giờ nghỉ vác ghế ra sinh hoạt.báo động liên tục.nói ra tưởng được giải quyết nhưng đéo ngờ tụi nó 1 duộc với nhau.chỉ khổ phận lính quèn.nên tao thấy nhiều vụ đi lính mà chết xong đó thì im re cũng đ có gì lạ.người từng trải sẽ hiểu rõ vấn đề.ở ngoài mày có thể là đại bàng nhưng vào trong đó hãy nhận mình là con chim sâu.đừng tự mãn thì chẳng ai làm gì cả.người thiệt cũng chỉ là người đã chết
 
Đi tập quân sự thôi mà ăn uống đã như cứt, đa phần toàn phải bỏ tiền mua thêm.
Nghe nói đi nghĩa vụ cũng thế. Nhiều thằng lợn còn kêu thanh niên có tí thế mà ko chịu nổi, kém.....Cái địt mẹ chúng nó, ăn uống là cái nhu cầu cơ bản nhất, để đói trong thời bình đã ko thể chấp nhận được, ra chiến trường mất mạng còn ôm bụng đói đánh nhau thì quá ngu + súc vật.
 
Em chưa được đi vì sức khoẻ yếu, có thăm trung đoàn 141 ở chỗ em, rộng, đẹp, thấy anh em bộ đội rất kỷ luật 😆 có cơ hội em cũng muốn được rèn luyện tính kỷ luật trong môi trường quân đội. Rèn được tính kỷ luật khắc nghiệt của quân đội thì ra đời dễ thành công hơn, em nghĩ vậy
 
Kể ch ma trong đó thì kể.
Ma éo gì troll vcl, đang đêm ra gõ chuông đồng bắt cả trung đội ra tập trung
Xem camera ko thấy ai mà chuông đung đưa với reo mới tài
Gió hoặc là châu chấu nó nhảy thôi. 🤣😂🤣
 
Cái thời đầu đi 6 tháng tân binh chắc là kỉ niệm nhất. Dính chấn thương phải ở đơn vị viết sổ sách suy nghĩ khá nhiều về cuộc đời ở cái tuổi của 1 cậu thanh niên trong gđ nghỉ dưỡng bệnh, cơm chả có cái đ gì sáng ra ăn có mấy miếng mỡ nổi lèo phèo với vài hạt lạc mà mấy ae vẫn ăn vội ăn vàng vô tư thế. Nhiều thằng cũng sống tình cảm chắc tại trong cái khổ chung với nhau...
Mấy năm học sĩ quan lại thấy buồn cười. Nhiều bất công nhìn thấy mồn một, rồi đủ chiêu trò bẩn tưởi ở cái đơn vị với cán bụ mà chỉ biết thở dài. Sau đi làm 1 vài năm chắc những hạt giống bất mãn trong đấy nó bắt đầu nảy nở nên xin xuất ngũ. Cũng bị ám ảnh phải đi điều trị tâm lí một thời gian không ngắn do bị th sếp hành ác quá. Giờ quên gần hết rồi muốn tua lại kí ức cũng chỉ rời rạc vài tấm ảnh hồi lục quân 1 chứ chả còn cm gì đặc biệt nữa. :vozvn (12): Đúng là thất vọng vỡ hết cả mộng một thời thanh niên.
 
Top