Tự Ngộ (sưu tầm)

1) THẮP ĐÈN

Trời tối đen như mực, một vị tăng khổ hạnh lên đường tìm Phật đến một ngôi làng hẻo lánh. Trên con đường tối đen, dân làng qua lại tấp nập.
Tăng đến một xóm nhỏ, thấy có ánh đèn từ ngõ sâu yên ắng rọi tới. Một người dân nói: "Gã mù tới kìa".
"Mù ư?" Tăng sửng sốt hỏi người bên cạnh: "Người xách đèn bị mù thật sao?".
Người ấy trả lời: "Đúng vậy!".
Tăng lấy làm khó hiểu. Đối với một người mù lòa thì ngày đêm có khác gì nhau, anh ta không nhìn thấy non cao nước chảy, cũng không nhìn thấy màu sắc của vạn vạt, thậm chí anh ta cũng chẳng biết ánh đèn là thế nào, anh ta xách đèn trong đêm há không khiến người khác thấy buồn cười sao?
Người cầm đèn từ từ đến gần. Tăng ngập ngừng hỏi: "Dám hỏi thí chủ thật sự là một người mù phải không?".
Người mù xách đèn trả lời: "Vâng, từ khi sinh ra, hai mắt tôi đã chẳng nhìn thấy gì".
Tăng hỏi: "Đã không nhìn thấy gì, tại sao lại xách đèn?".
Người mù bảo: " Giờ là đêm tối phải không? Tôi nghe nói trong đêm tối không có ánh đèn soi thì mọi người đều chẳng nhìn thấy gì, giống như tôi, cho nên tôi phải thắp đèn".
Tăng hiểu ra đôi chút, bảo: " Hóa ra anh thắp sáng vì người khác?".
Nhưng người mù nói: "Không phải, tôi thắp đèn vì chính tôi".
"Vì chính anh?" - Tăng lại ngạc nhiên.
Người mù ôn tồn: "Chắc ông từng bị người đi đường va quẹt vì trời tối?".
Tăng đáp: "Đúng vậy, lúc nãy tôi sơ ý bị hai người đi đường va phải đấy!".
Người mù nghe xong, trầm ngâm: "Nhưng tôi thì không. Tuy tôi là người mù, chẳng nhìn thấy gì, song tôi xách chiếc đèn này, vừa soi đường cho người khác, vừa để người khác nhìn thấy tôi. Như vậy, họ sẽ không đâm vào tôi vì không thấy tôi".
Nghe xong, tăng bỗng ngộ, ngẩng mặt lên trời than: "Tôi bôn ba chân trời góc bể tìm Phật, không ngờ Phật ở bên cạnh tôi đây! Thì ra, Phật tánh như một chiếc đèn, chỉ cần tôi thắp sáng nó. Dù tôi không nhìn thấy Phật, Phật cũng sẽ nhìn thấy tôi".
 
Toi chưa đọc bài viết, nhưng t xin phép cmt là ngộ ngộ cái loz. Nhìn xem đất nước khởi nguồn của đạo Phật là Ấn Độ coi nó nát cỡ nào, tâm linh cầu nguyện cho cố rồi con người đối với nhau cũng như cc, hiếp dâm chém giết ỉa đái đầy đường, đúng là nói đạo lý cho lắm cũng sống như (.) . Giác ngộ với chả tỉnh thức, toàn thứ vớ vẩn.
Thế trước khi Phật giáo ra đời ở đất nước đó không có giết/hiếp/đái/ỉa đầy đường ư v.v... trong thời gian Phật Giáo tồn tại ở đó không tồn tại giết/hiếp/đái/ỉa đầy đường ư v.v...

Kế đến vì khu mà ông sống có kẻ giết người/hãm hiếp/trộm cướp/đái/ỉa đầy đường mà ông cũng là kẻ giết người/trộm cướp/đái/ỉa đầy đường ư v.v

Cuối cùng, chức năng của cái lồn hay buồi là gì, bài tiết thải loại cái dơ bẩn ra khỏi cơ thể, làm cho cơ thể sạch cặn bã; góp phần tạo và sản sinh ra những con người mới trong đó có ông => vậy thì nếu nói như ông, đời sống của một cái lồn lẫn buồi cũng có ích đấy nhỉ. Ông sống đã bài xích thải loại được dơ bẩn của chính ông chưa, góp phần tạo và sản sinh ra được những con người mới có ích chưa được. Kế đến cái lồn hay cái buồi tự bản thân nó cũng chỉ tự bài tiết thải loại được dơ bẩn cặn bả của chính cơ thể chủ của nó thôi nhé, nên đừng hỏi tại sao lồn hay buồi người khác thải loại bài xích cặn bã mà bản thân ông vẫn còn mắc đái nhé.

Bản thân đói mà không ăn, có bệnh mà không chữa rồi lại nói tại xã hội nó ăn rồi tôi không cần ăn, xã hội đầy thằng bệnh tôi chữa rồi cũng bệnh lại... :)
 
Sửa lần cuối:
Thích Ca cũng cũng chỉ là người trần mắt thịt, chỉ khác ta và ngươi, hắn đã diệt sạch lậu hoặc.
Hắn từng nói sau khi nhập diệt đồ chúng phải lấy giới làm thầy, phải, giới luật là phao cứu sinh của một kiếp người.
Hừ hừ hừ... Vậy mà có kẻ dám cả gan viết sách vu khống Như Lai độ người, thật là phi đạo đức, phi nhân quả, tham đắm danh lợi.
Nhưng ta trách chúng sinh và quá khứ của ta đã không đủ phước duyên gặp được chánh pháp.

Sinh làm người là khó
Như mò kim đáy bể
Gặp giới luật khó hơn
Như từng gieo duyên lành
Giữ được giới càng khó
Mấy ai nguyện sống theo ?
Giải thoát thật quá khó
Thời mạt pháp chẳng ai
 
Thế trước khi Phật giáo ra đời ở đất nước đó không có giết/hiếp/đái/ỉa đầy đường ư v.v... trong thời gian Phật Giáo tồn tại ở đó không tồn tại giết/hiếp/đái/ỉa đầy đường ư v.v...

Kế đến vì khu mà ông sống có kẻ giết người/hãm hiếp/trộm cướp/đái/ỉa đầy đường mà ông cũng là kẻ giết người/trộm cướp/đái/ỉa đầy đường ư v.v

Cuối cùng, chức năng của cái lồn hay buồi là gì, bài tiết thải loại cái dơ bẩn ra khỏi cơ thể, làm cho cơ thể sạch cặn bã; góp phần tạo và sản sinh ra những con người mới trong đó có ông => vậy thì nếu nói như ông, đời sống của một cái lồn lẫn buồi cũng có ích đấy nhỉ. Ông sống đã bài xích thải loại được dơ bẩn của chính ông chưa, góp phần tạo và sản sinh ra được những con người mới có ích chưa được. Kế đến cái lồn hay cái buồi tự bản thân nó cũng chỉ tự bài tiết thải loại được dơ bẩn cặn bả của chính cơ thể chủ của nó thôi nhé, nên đừng hỏi tại sao lồn hay buồi người khác thải loại bài xích cặn bã mà bản thân ông vẫn còn mắc đái nhé.

Bản thân đói mà không ăn, có bệnh mà không chữa rồi lại nói tại xã hội nó ăn rồi tôi không cần ăn, xã hội đầy thằng bệnh tôi chữa rồi cũng bệnh lại... :)
Toi phải thốt ra những lời hằn học vậy thì Mộng cũng hiểu trong thâm tâm t đau đớn và tuyệt vọng đến nhường nào vì kiếp nhân sinh. Sáng nay khi vừa pha cf ra ngồi nhâm nhi thì lại đọc được mấy tin giết hiếp ở ấn độ, khốn nạn ở chỗ nạn nhân là trẻ e mà còn bị hiếp dâm tập thể xong tra tấn tới chết. Một sự tức giận và căm phẫn đã ở lại trong t và vô tình t thấy cái post này nên t bộc phát cảm xúc ra thôi ấy mà. Chắc b biết t có tham thiền thì chắc chắn có tìm hiểu về phật giáo, nhưng từ lúc nhìn cảnh đất nước nơi Phật Giáo được khai sinh trở nên hoang tàn đổ nát thì t ko còn những ấn tượng tốt đẹp về đạo Phật nữa, t cũng ko tin tôn giáo có thể cứu độ được cho con người. Kiếp nạn khổ ải trầm luân này đã được sắp đặt, con người phải xuống thế gian này để học những bài học (tu hành), cũng như muộn phiền và lo âu là cái chúng ta phải chịu bằng cách này hoặc cách khác ko thể nào thoát được.
 
Toi phải thốt ra những lời hằn học vậy thì Mộng cũng hiểu trong thâm tâm t đau đớn và tuyệt vọng đến nhường nào vì kiếp nhân sinh. Sáng nay khi vừa pha cf ra ngồi nhâm nhi thì lại đọc được mấy tin giết hiếp ở ấn độ, khốn nạn ở chỗ nạn nhân là trẻ e mà còn bị hiếp dâm tập thể xong tra tấn tới chết. Một sự tức giận và căm phẫn đã ở lại trong t và vô tình t thấy cái post này nên t bộc phát cảm xúc ra thôi ấy mà. Chắc b biết t có tham thiền thì chắc chắn có tìm hiểu về phật giáo, nhưng từ lúc nhìn cảnh đất nước nơi Phật Giáo được khai sinh trở nên hoang tàn đổ nát thì t ko còn những ấn tượng tốt đẹp về đạo Phật nữa, t cũng ko tin tôn giáo có thể cứu độ được cho con người. Kiếp nạn khổ ải trầm luân này đã được sắp đặt, con người phải xuống thế gian này để học những bài học (tu hành), cũng như muộn phiền và lo âu là cái chúng ta phải chịu bằng cách này hoặc cách khác ko thể nào thoát được.
Tôi đồng ý và khẳng định chắc chắn với bạn dòng in đậm là đúng. Chỉ có chính thân tâm này mới cứu được chính thân tâm này.

Còn về vấn đề niềm tin của bạn hay của nhiều người khác, ấn tượng của bạn và nhiều người khác về những gì Đức Gautama truyền đạt, nó cũng thuộc riêng phạm vi nhận thức của chính thân tâm bạn và những người khác. :feel_good:


Còn bản thân tôi, chỉ là một kẻ ngoại đạo, mang đầy dục nhiễm, từng bước mò mẫm/trải nghiệm/tư duy/quán sát để kiểm chứng được những gì tôi có thể kiểm chứng từ những gì còn sót lại từ những gì Đức Gautama đã từng truyền đạt/hay ĐƯỢC CHO LÀ NHỮNG GÌ MÀ VỊ ẤY ĐÃ TỪNG TRUYỀN ĐẠT => và từ số ít nhỏ nhoi những gì tôi có thể tự mình kiểm chứng được trong số rất nhiều điều còn được lưu lại, tôi tôn kính vị ấy - NGƯỜI ĐÃ CHIẾN THẮNG CHÍNH MÌNH/NGƯỜI TỰ CỨU CHÍNH MÌNH... Nó cũng chỉ là riêng trong phạm vi nhận thức của thân tâm tôi.
 
9) LỜI SƠN NỮ (BÙI GIÁNG)

Gánh than lên bán chợ Trời
Thiên Thần xúm hỏi: Em người ở đâu?
Thưa rằng: Em ở rất lâu
Trần gian dưới đó dãi dầu liên miên
Bảo rằng: chưa rõ tuổi tên?
Thưa rằng: tên tuổi là Em đây rồi
Nghĩa là Sơn Nữ đó thôi
Hỏi rằng: sao chẳng thấy môi em cười?
Thưa rằng: cười gượng không vui
Nên đành mím miệng một đời cho qua
Hỏi rằng: dưới đó bông hoa
Nở vào mùa Hạ hay là mùa Xuân?
Thưa rằng: cái đó em quên
Vì chưng lo đốt than nên không nhìn
Hỏi rằng: một chút của tin
Muốn trao em giữ, em xin thứ gì?
Thưa rằng: Em chẳng biết chi
Hỏi rằng: Em thích xiêm y không nào?
Thưa rằng: Dày mỏng ra sao?
Bảo rằng: toàn gấm lụa đào nhung hoa
Thưa rằng: chẳng hợp màu da
Toàn thân như hột chà là em đen
Bảo rằng: hãy tắm suối tiên
Một giờ sau Em sẽ đổi đen ra hồng
Thưa rằng: Em có tấm chồng
Yêu màu da cũ kiếu ông em về.
 
Toi chưa đọc bài viết, nhưng t xin phép cmt là ngộ ngộ cái loz. Nhìn xem đất nước khởi nguồn của đạo Phật là Ấn Độ coi nó nát cỡ nào, tâm linh cầu nguyện cho cố rồi con người đối với nhau cũng như cc, hiếp dâm chém giết ỉa đái đầy đường, đúng là nói đạo lý cho lắm cũng sống như (.) . Giác ngộ với chả tỉnh thức, toàn thứ vớ vẩn.
Hình như mày mới vớ vẩn đấy, đạo là hướng con người ta đến cái tốt cái thiện.. còn sống như nào là do con người, có đạo nào dạy con người ta hiếm dâm chém giết ỉa đái đầy đường không mày
 
10) HŨ VÀNG

Một người kia có mua của người láng giềng một miếng đất.
Bữa đó nhằm phải ngày chót của "thời hoàng kim" và đến sáng hôm sau, sẽ chuyển qua "thời hắc ám".
Mua miếng đất xong, anh bèn đào đất ngay để dựng cột nhà, thì lại đào trúng một hũ vàng. Anh bèn lật đật qua nhà người láng giềng, chủ cũ miếng đất, cho hay:
- Tôi vừa đào miếng đất mà tôi mua của anh, tôi gặp một hũ vàng. Tôi mua đất, chứ tôi không mua hũ vàng, vậy xin trả lại anh!
Người kia nói:
- Tôi mừng giùm anh đó. Khi tôi bán cho anh miếng đất là tôi đã định bán tất cả, đâu có chừa món nào trong đó. Vậy nó là của anh, tôi không có quyền nhận nó.
Hai bên cứ nhường nhau mãi đến khi trời sắp tối mà cũng chẳng ai chịu nhận hũ vàng. Hai bên đều nghĩ rằng nên để qua ngày sau cho đối phương suy nghĩ lại chín chắn rồi sẽ hay.
Đêm đó, đâu dè lại là lúc chuyển sang "thời hắc ám": ngọn gió vật chất và tư lợi thổi tràn khắp mặt đất, tâm hồn đạo đức của hai bên đều bị ảnh hưởng hắc ám mà không hay.
Sáng đến, hai người gặp lại nhau như lời hẹn hôm qua.
Người mua đất liền nói:
- Tôi đã suy xét kỹ lại, thì quả lời anh nói ngày hôm qua rất xác đáng. Tôi đã mua đất anh thì tất nhiên trong đó đều là của tôi.
Người láng giềng nói:
- Không phải vậy. Hôm nay tôi đã xét kỹ lại thì lời nói của anh hôm qua là đúng. Anh không thể nào mua một món đồ mà chính anh không cố ý mua. Anh chỉ mua đất chứ không mua hũ vàng. Anh trả lại cho tôi là rất đúng.
Hai người cãi nhau, không ai chịu nhường hũ vàng cho ai cả.
Họ trở thành thù địch, lôi nhau ra tòa, dùng đủ biện pháp và thủ đoạn để thắng bên kia cho kỳ được; bên nào cũng chắc chắn là mình giữ phần phải và đều vì công lý mà tranh đấu.
 
11) SỰ THẬT TRẦN TRỤI

Chuyện kể rằng vào một ngày hè, Sự Thật và Dối Trá tình cờ gặp nhau. Dối Trá nói: "Hôm nay trời đẹp quá!". Sự Thật ngước nhìn lên và đúng như lời Dối Trá đã nói: Trời rất trong xanh, tràn ngập nắng vàng, từng cụm mây trắng lững lờ trôi thật đẹp.
Rồi cả hai lại đến bên một cái giếng. Dối Trá nói: "Giếng trong mát quá. Chúng mình hãy tắm đi!". Sự Thật mới đầu còn nghi ngại, nhưng khi nhìn xuống giếng, thấy nước trong mát thật, bèn trút bỏ bộ quần áo đẹp và nhảy xuống giếng tắm cùng Dối Trá.
Cả hai cùng bơi lội một lúc đến khi đột nhiên Dối Trá leo nhanh lên khỏi miệng giếng, khoát vào người bộ y phục đẹp đẽ của Sự Thật rồi bỏ chạy thật nhanh.
Sự Thật hốt hoảng leo lên miệng giếng, vừa bối rối vừa tức giận đuổi theo Dối Trá để giành lại bộ quần áo. Nhưng nàng đuổi tới đâu cũng có đám đông hai bên đường túa ra chỉ trỏ, cười nhạo vì nàng hoàn toàn loã thể. Một số sượng sùng ngoảnh mặt đi không thèm nhìn Sự Thật.
Sự Thật trần trụi cảm thấy xấu hổ nên nàng không đuổi theo Dối Trá nữa. Sự Thật tội nghiệp đã quay lại giếng và náu mình ở đó mãi mãi.
Kể từ đó, dối trá đi khắp thế giới, khoác áo như sự thật, đáp ứng nhu cầu của thế giới - không hề muốn nhìn thấy sự thật trần trụi.
Về sau, loài người không còn ai nhìn thấy được Sự Thật nữa. Họ chỉ thấy Dối Trá ung dung hiện diện ở mọi nơi, mọi lúc. Họ luôn tán dương nó, vuốt ve nó, say mê nó, học đòi theo nó, chỉ vì vẻ ngoài hào nhoáng và đẹp đẽ mà nó đã ăn cắp từ Sự Thật.
Sự Thật dẫu có tốt thì vẫn luôn là trần trụi, Dối Trá dẫu xấu xa nhưng lại vô cùng quyến rũ! Chừng nào loài người còn say mê trước những ngọt ngào và kiều diễm, thì chừng nấy Sự Thật còn lặn rất sâu.
 
12) PHẬT Ở NƠI ĐÂU?

Thuở xưa, có anh chàng đọc kinh nghe nói về Phật, thích lắm, quyết định đi tìm gặp Ngài bằng được. Anh chàng khăn gói quả mướp ra đi. Sau khi trải qua không biết cơ man nào là núi sông, thành phố, hầm hố gian nguy hiểm trở… chàng vẫn chưa gặp được Phật giống như hình dạng trong Kinh đã diễn tả: “Thân Phật sắc vàng, cao một trượng sáu, đầy đủ ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp, hào quang chói sáng“.
Một hôm tại một sườn non, chàng trai tình cờ gặp một cụ già râu tóc bạc phơ, cốt cách siêu phàm, mừng quá, chàng khẩn khoản:
– Thưa cụ, cụ có biết Phật đang ngụ ở đâu không? Xin chỉ giùm cho con với.
Ông lão mĩm cười:
– Ồ! Chỗ nào mà không có Phật. Trên quãng đường vừa qua, chả lẽ con không gặp được Ngài ư?
– Thưa cụ, trên đường đi con đã từng gặp vô số người, nhưng đều là hạng phàm phu tục tử cả. Con chưa từng thấy người nào có được vài tướng tốt như trong kinh đã mô tả về Phật cả.
Ông cụ cười hiền từ:
– Con ngốc ạ, con không biết rằng cái thân đầy đủ ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp đó người Ấn Độ đã đốt thành tro và chia nhau xây tháp thờ cúng cả rồi ư?
– Thưa, thế thì Phật chết rồi sao?
– Hiện giờ Đức Phật đang phân thân ở khắp mọi nơi. Ngài cũng mang thân tốt và xấu như chúng sinh vậy. Con có còn muốn gặp Ngài nữa không?
– Thưa, dù bất cứ với hình dáng nào, nếu đích thực là Ngài thì con vẫn vô cùng khát ngưỡng!
– Vậy thì, để ta mách nước cho con nhé! Con hãy quay về, trên đường về nếu con gặp người nào mang guốc trái ở chân phải, guốc phải ở chân trái thì người đó chính là một hóa thân của Phật.
Chàng trai hối hả quay về. Suốt quãng đường dài, chàng không gặp Đức Phật nào mà hình dạng như cụ già diễn tả. Chán nản, chàng đi luôn về nhà. Trời đã khuya, bà mẹ còn chong đèn ngồi đợi con. Nghe tiếng gọi cửa bà mừng quá, quờ quạng tìm đôi guốc rồi chống gậy tất tả ra mở cửa.
Chàng trai thấy mẹ tiều tụy, nước mắt chảy dài trên đôi má nhăn nheo, mang lộn chiếc guốc trái qua chân phải, guốc phải sang chân trái. Chàng ôm chầm lấy mẹ nghẹn ngào: "Mẹ ơi! Con đã biết Đức Phật ở đâu rồi!".
 
Sửa lần cuối:
13) TU HẠNH NGƯỜI CÂM

Trong chùa, có một anh câm. Không ai nhớ anh ta đến chùa từ bao giờ, vả lại cũng không mấy người để ý đến anh ta. Anh ta lo mấy sào vườn ở sau chùa, lúc thì trồng rau, lúc thì trồng đậu, làm việc rất là siêng năng. Lúc rảnh, anh ta vào bếp giã gạo và vào những ngày sóc vọng, chùa đông khách, anh ta giúp việc dưới bếp, và rửa bát ở bờ ao cạnh bếp.
Vì anh ta câm, nên chẳng ai nói với anh và nếu có việc cần nói thì phải ra hiệu. Hết việc, tối nào anh cũng quanh quẩn ở trên chánh điện, quét dọn, lau chùi, và mỗi năm vào kỳ Kết hạ, mỗi lúc có khóa giảng thì anh ta cầm chổi đứng gần cửa phòng hội, ra vẻ đang quét nhà, nhưng thật ra là nghe giảng kinh ...
Một ngày kia, không thấy anh, vị tri sự bước vào căn phòng nhỏ xíu của anh ở góc vườn, lúc đó mới biết rằng anh câm bị đau, sốt nặng không dậy được. Vị tri sự trình Tổ và mọi người thấy Tổ vào thăm anh câm. Ngài ngồi với anh rất lâu và khi Ngài trở về phòng, nét mặt trang nghiêm của Ngài thoáng vẻ hân hoan.
Từ hôm ấy, chú tiểu ngày hai ba lần mang cháo vào cho anh câm và Tổ mỗi khi xuống thăm thì ngồi cả giờ, mọi người cho rằng anh câm có phúc, được Tổ thương và nếu có mệnh hệ nào thì được Ngài độ cho.
Vào đúng giờ Ngọ hôm đó, người ta thấy Tổ chậm rãi bước ra khỏi phòng anh câm và khi Tổ nhận thấy mọi người chắp tay vây quanh thì Tổ nói rất ngắn: “Ngài đã viên tịch rồi”.
Ai ai cũng tỏ vẻ ngạc nhiên: Tổ gọi anh câm cuốc vườn là Ngài! Tổ là một thiền sư đạo hạnh nổi tiếng không những trong vùng, mà ngay cả ở chốn kinh kỳ xa xôi nữa. Nhưng không ai dám hỏi Tổ cả.
Cho đến khi làm lễ hoả thiêu xong, bài vị của anh câm đã được đặt trên chùa, và khóa cầu siêu thường lệ chấm dứt, mọi người được nghe Tổ nói như sau:
“Thật ra, vị chấp tác làm vườn ở chùa ta là một vị tăng, không những là một vị tăng ở kiếp này, mà là từ kiếp trước. Kiếp trước, Ngài tu hành tinh tấn, nhưng Ngài vẫn tái sinh làm kiếp người, chưa lên được cõi trên vì nghiệp của Ngài còn nặng. Kiếp này, Ngài lại tu nữa, và do ta giúp đỡ, Ngài biết rằng Ngài chưa xóa được khẩu nghiệp. Vì thế Ngài phát nguyện tu tịnh khẩu nghiệp. Ngài tịnh khẩu, ai cũng tưởng là Ngài câm. Đến nay thân, khẩu, ý của Ngài đều đã thanh tịnh nên Ngài đã ngộ, vì thế ta mới nói rằng Ngài tịch diệt. Bàn thờ Ngài ở kia, có thể bỏ đi được, nhưng thôi hãy cứ để đấy, không phải là để cúng Ngài, mà chính là để nêu cái gương tu hành cho mọi người.”
Người nghe chuyện, ai ai cũng yên lặng cúi đầu, nghiền ngẫm về sự tu hành. Từ ngày đó, trong chùa, không ai bảo ai, người ta chỉ nói vừa đủ, những mong đến lúc nào đó tịnh được khẩu nghiệp, thoát khỏi sinh tử luân hồi như vị bồ-tát đóng vai anh câm làm việc sau chùa.
 
@Cõi Mộng t thích cái ý tưởng của đạo hồi ở chỗ khi allah chết, ông ấy không muốn mọi người dựng tượng/biểu tượng hay thờ cúng ổng.
Nhờ bạn nói mà tôi mới biết điểm này. Tôi cũng thích riêng dòng in đậm ấy nếu nó đúng. Nhưng thực tế vị ấy vẫn được tôn thờ như một đấng toàn năng tối thượng ???!!!(chỗ này tôi không chắc mình có hiểu đúng hay không vì thông tin của tôi về tôn giáo này ít đến đáng thương, nên nếu có sai lầm thì mong rằng sẽ nhận được sự giải ngố từ người có hiểu biết về tôn giáo này). Cho nên từ gốc => khai chi tán diệp đã có sự biến dị xa rời cốt lõi cội rễ. Dù vậy nhưng ít nhiều sự biến dị trên vẫn còn mang những đặc điểm nền nền tảng gốc.

À, mà về Đạo Hồi thì với tư cách là một người Ngoại Đạo KHÔNG CÓ SỰ TÌM HIỂU THÂM NHẬP SÂU VỀ MẶT GIÁO LÍ NÊN TÔI SẼ KHÔNG BÀN MÀ SẼ LẮNG NGHE TỪ NGƯỜI CÓ TÌM HIỂU VỀ GIÁO LÍ CỦA TÔN GIÁO TRÊN.
 
Một lòng rỗng lặng sáng trong
Thị phi, xấu tốt, thong dong cõi ngoài
Từ bi, trí tuệ chẳng hai
Mỉm cười chợt ngộ đúng sai… “thế à!"

14) THẾ À!

Thiền sư Hakuin là một vị thầy đạo hạnh khiêm nhu, lối sống giản dị, thanh tịnh.
Cạnh thiền tự nơi ngài sinh sống có một gia đình làm nghề buôn bán. Một ngày nọ, gia nhân bất ngờ phát giác cô con gái trong nhà có thai mà không biết cha đứa trẻ là ai. Bị người nhà đánh đập dọa nạt, cô gái khai rằng đã tằng tịu với sư Hakuin và cái thai này là con của ông.
Gia đình vô cùng tức giận lên chùa bắt sư Hakuin phải chịu trách nhiệm với con gái mình. Nhà sư nghe xong câu chuyện chỉ nói hai từ: “Thế à!”
Cô gái sinh con xong, đứa bé sơ sinh liền được mang tới nhà chùa. Sư Hakuin ẵm đứa trẻ đi khắp nơi xin sữa, xin vật dụng áo quần từ các gia đình trong làng. Ông chăm sóc đứa bé tận tụy như một người mẹ chăm nom đứa con duy nhất.
Lúc này, danh dự của nhà sư bị tổn hại nghiêm trọng nhưng trước những câu hỏi cạnh khóe, ngài chỉ trả lời bằng hai chữ: “Thế à!”
Càng lớn đứa trẻ nhìn càng không giống nhà sư, cả làng lúc này mới xì xào rằng hình như ông bị oan. Đến khi không thể giấu nổi sự việc nữa, cô gái khóc lóc quỳ lạy xin sư Hakuin tha thứ và thú nhận đứa bé là con anh hàng cá ở ngoài chợ.
Lúc này thiền sư Hakuin chỉ đáp: “Thế à!”. Rồi ông trao lại đứa bé cho cô gái, quay lại thiền tự sống.
 
Sửa lần cuối:
15) BẠN BÈ

Cụ Phan Thanh Giản có một người bạn thân, quen biết từ khi còn đi học.
Bạn cụ học giỏi mà nhà nghèo, không thi cử, chỉ lấy việc ruộng nương làm kế sinh nhai. Cụ Phan, như ta đã biết theo con đường hoạn lộ.
Khi đi kinh lý đất Nam Kỳ, có dịp, cụ ghé thăm người bạn cũ. Một viên kinh lược đến đâu, cố nhiên là có quân lính tiền hô hậu ủng. Nhưng lúc tìm thăm bạn, cụ Phan có cái nhã ý tránh nhắc nhở trước người bạn áo vải về cái quyền tước cao sang hiện thời của mình. Cụ cho quân lính dừng lại cách xa nhà bạn có trên mấy dặm, rồi mặc áo thâm, bịt khăn đóng, lững thững một mình tiến vào căn nhà lá lụp xụp. Khi cụ đến nhà, ông bạn mắc đi làm ngoài ruộng không hay cụ đến. Cụ lên võng nằm chờ cho đến tối ông bạn mới về. Gặp nhau mừng rỡ, ông bạn lật đật dọn cơm, trên mâm chỉ có một đĩa rau luộc và một đĩa mắm kho. Cụ cùng bạn ngồi ăn ngon lành, vui vẻ như khi còn áo vải.
 
15) BẠN BÈ

Cụ Phan Thanh Giản có một người bạn thân, quen biết từ khi còn đi học.
Bạn cụ học giỏi mà nhà nghèo, không thi cử, chỉ lấy việc ruộng nương làm kế sinh nhai. Cụ Phan, như ta đã biết theo con đường hoạn lộ.
Khi đi kinh lý đất Nam Kỳ, có dịp, cụ ghé thăm người bạn cũ. Một viên kinh lược đến đâu, cố nhiên là có quân lính tiền hô hậu ủng. Nhưng lúc tìm thăm bạn, cụ Phan có cái nhã ý tránh nhắc nhở trước người bạn áo vải về cái quyền tước cao sang hiện thời của mình. Cụ cho quân lính dừng lại cách xa nhà bạn có trên mấy dặm, rồi mặc áo thâm, bịt khăn đóng, lững thững một mình tiến vào căn nhà lá lụp xụp. Khi cụ đến nhà, ông bạn mắc đi làm ngoài ruộng không hay cụ đến. Cụ lên võng nằm chờ cho đến tối ông bạn mới về. Gặp nhau mừng rỡ, ông bạn lật đật dọn cơm, trên mâm chỉ có một đĩa rau luộc và một đĩa mắm kho. Cụ cùng bạn ngồi ăn ngon lành, vui vẻ như khi còn áo vải.
Cụ lên bài xớm thế
 
1) THẮP ĐÈN

Trời tối đen như mực, một vị tăng khổ hạnh lên đường tìm Phật đến một ngôi làng hẻo lánh. Trên con đường tối đen, dân làng qua lại tấp nập.
Tăng đến một xóm nhỏ, thấy có ánh đèn từ ngõ sâu yên ắng rọi tới. Một người dân nói: "Gã mù tới kìa".
"Mù ư?" Tăng sửng sốt hỏi người bên cạnh: "Người xách đèn bị mù thật sao?".
Người ấy trả lời: "Đúng vậy!".
Tăng lấy làm khó hiểu. Đối với một người mù lòa thì ngày đêm có khác gì nhau, anh ta không nhìn thấy non cao nước chảy, cũng không nhìn thấy màu sắc của vạn vạt, thậm chí anh ta cũng chẳng biết ánh đèn là thế nào, anh ta xách đèn trong đêm há không khiến người khác thấy buồn cười sao?
Người cầm đèn từ từ đến gần. Tăng ngập ngừng hỏi: "Dám hỏi thí chủ thật sự là một người mù phải không?".
Người mù xách đèn trả lời: "Vâng, từ khi sinh ra, hai mắt tôi đã chẳng nhìn thấy gì".
Tăng hỏi: "Đã không nhìn thấy gì, tại sao lại xách đèn?".
Người mù bảo: " Giờ là đêm tối phải không? Tôi nghe nói trong đêm tối không có ánh đèn soi thì mọi người đều chẳng nhìn thấy gì, giống như tôi, cho nên tôi phải thắp đèn".
Tăng hiểu ra đôi chút, bảo: " Hóa ra anh thắp sáng vì người khác?".
Nhưng người mù nói: "Không phải, tôi thắp đèn vì chính tôi".
"Vì chính anh?" - Tăng lại ngạc nhiên.
Người mù ôn tồn: "Chắc ông từng bị người đi đường va quẹt vì trời tối?".
Tăng đáp: "Đúng vậy, lúc nãy tôi sơ ý bị hai người đi đường va phải đấy!".
Người mù nghe xong, trầm ngâm: "Nhưng tôi thì không. Tuy tôi là người mù, chẳng nhìn thấy gì, song tôi xách chiếc đèn này, vừa soi đường cho người khác, vừa để người khác nhìn thấy tôi. Như vậy, họ sẽ không đâm vào tôi vì không thấy tôi".
Nghe xong, tăng bỗng ngộ, ngẩng mặt lên trời than: "Tôi bôn ba chân trời góc bể tìm Phật, không ngờ Phật ở bên cạnh tôi đây! Thì ra, Phật tánh như một chiếc đèn, chỉ cần tôi thắp sáng nó. Dù tôi không nhìn thấy Phật, Phật cũng sẽ nhìn thấy tôi".
Làm thêm vài truyện nữa đi nè anh @Mạc Lão Cửu
 
Đừng bao giờ vội vã phán xét người khác bởi vì vị thánh nào cũng có một quá khứ và kẻ tội đồ nào cũng có một tương lai.
- Oscar Wilde -

7) NÉM ĐÁ

Jesus đang giảng đạo giữa đám đông... Bỗng có nhiều nhà trí thức và tu sĩ lôi đến một dâm phụ bắt tại trận. Sau khi ném người đàn bà tội lỗi ấy giữa đám đông, họ nói với Jesus:
- Thưa ông, mụ gian phụ này đã bị bắt quả tang trong khi phạm tội. Theo luật Moise thì phải bị ném đá đến chết. Vậy ông nghĩ thế nào?
Jesus không nói gì cả, lấy ngón tay viết trên cát: Bọn giả dối!
Nhưng bọn ấy cứ chất vấn mãi... Jesus không thể làm thinh được nữa, bèn ngước mặt lên, nói:
-Trong tất cả mọi người ở đây, ai là người chưa từng làm tội lỗi có quyền ném viên đá đầu tiên!
Khi nghe lời phán ấy, dân chúng bắt đầu tản lần từng người một. Sau cùng chỉ còn mỗi Jesus và người đàn bà tội lỗi giữa công trường mà thôi.
Jesus bèn hỏi người đàn bà:
- Những kẻ tố cáo đi đâu cả rồi? Không một ai lên án ngươi cả sao?
Người đàn bà thưa:
- Không ạ!
Jesus nói:
- Ta cũng vậy! Thôi về đi.
Bất chợt một viên đá ném vù phát trúng đầu người đàn bà. Jesus quay ra kêu lên:
- Kìa mẹ!!!!
 
16) CÁI LẠNH

Sáu con người, do sự tình cờ của số phận, mắc kẹt vào cùng một cái hang rất tối và lạnh. Mỗi người chỉ còn một que củi nhỏ trong khi đống lửa chính đang lụi dần.
Người phụ nữ đầu tiên định quẳng que củi vào lửa, nhưng đột nhiên rụt tay lại. Bà vừa nhìn thấy một gương mặt da đen trong nhóm người da trắng.
Người thứ hai lướt qua các bộ mặt quanh đống lửa, thấy một người trong số đó không đi chung nhà thờ với ông ta. Vậy là thanh củi cũng bị thu về.
Người thứ ba trầm ngâm trong một bộ quần áo nhàu nát. Ông ta kéo áo lên tận cổ, nhìn người đối diện, nghĩ thầm: "Tại sao mình lại phải hi sinh thanh củi để sưởi ấm cho con heo béo ị giàu có kia?"
Người đàn ông giàu lui lại một chút, nhẩm tính: "Thanh củi trong tay, phải khó nhọc lắm mới kiếm được, tại sao ta phải chia sẻ nó với tên khố rách áo ôm lười biếng đó?".
Ánh lửa bùng lên một lần cuối, soi rõ khuôn mặt người da đen đang đanh lại, lộ ra những nét hằn thù: "Không, ta không cho phép mình dùng thanh củi này sưởi ấm những gã da trắng!".
Chỉ còn lại người cuối cùng trong nhóm. Nhìn những người khác trầm ngâm trong im lặng, anh ta tự nhủ: "Mình sẽ cho thanh củi, nếu có ai ném phần của họ vào đống lửa trước".
Cứ thế, đêm xuống dần. Sáu con người nhìn nhau căng thẳng, tay nắm chặt những khúc củi. Đống lửa chỉ còn than đỏ rồi lụi tắt. Sáng hôm sau khi những người cứu hộ tới nơi, cả sáu đều đã chết cóng. Họ không chết vì cái lạnh bên ngoài mà chết vì sự buốt giá trong sâu thẳm tâm hồn.

THE END
 
Top