Trong xàm này có huynh nào từ nhà nghèo cơ cực mà vươn lên được tầm lớp trung lưu, khá giả chưa?

Cứt 7 ngày ỉa không thấy thối chờ đợi kinh nghiệm những thằng đi trước.
 
T nhớ có đọc đâu đó trên báo của tụi tây lông là khi m có tài sản 10tr usd trở lên thì nó sẽ ko bh sụt dc, chỉ có tăng (tính luôn cả inflation) , trừ khi m mang đi đập phá hay đầu tư liều chết
Chính xác, caia này đã được tính toán nhiều bằng đủ kiểu thuật toán. Trừ khi kinh tế toàn cầu có biến nặng.
Vì thế nên bọn tỉ phú, luôn để cho con cái hồi môn đúng 10tr :)))
 
Tao không nhìn cái sự giúp đỡ là sự đổi chác đâu. Mentorship thì rõ ràng vì nếu là người trong công ty thì đó chỉ là nhiệm vụ của họ. Nhưng mà nếu là người ngoài thì sự thỏa lòng được đánh đổi với cái mục tiêu/ ước mơ mà mày mới nghĩ ra không được coi là sự miễn phí thì có gì đó hạ thấp sự giúp đỡ của người khác. Nói cách khác là mày không cần phải thể hiện sự biết ơn khi họ giúp mình vì sự thỏa lòng của họ đã là cái họ có được. Có thể nhiều người đồng ý với mày vì khi tao gặp những người lạ ở VN khi giúp đỡ thường có tư tưởng ban ơn, và có lẽ dẫn tới là sự thỏa lòng như mày nói. Nhưng tao gặp rất nhiều nhiều người lạ không có tư tưởng như thế, hoặc tao không đủ sức để hiểu họ. Mà cho dù tao sai thì suy nghĩ rằng họ cần sự thỏa lòng khi mình nhờ giúp đỡ, vì thế mà không biết ơn, có thể giúp mỗi người tiến xa trong cuộc sống không?

Vậy mày thử suy nghĩ đi, tại sao lại giúp mày mà không là thằng khác?

"Thỏa lòng" là cái tao tạm dùng để diễn tả cảm giác đạt đc self actualization. Tại sao Phật phải giáo hóa chúng sinh? Có phải vì bản tâm của ổng bảo ổng phải làm như vậy? Đó là "thỏa lòng".

Đôi khi cho người khác giúp mày cũng là 1 cách làm ơn đấy. Còn về bản chất là đã nhận ơn phải có hồi báo dù người có muốn hay không. Con người ai cũng có nhu cầu, đôi khi chỉ là 1 lời cám ơn hay 1 tấm thiệp cũng đủ để tạ ơn.

Ý tao là đừng thần thánh hóa để mong chờ sự trợ giúp, mà phải hiểu cơ chế rồi tìm kiếm nó.
 
Theo tao muốn thoát nghèo tiền trước tiên lo thoát nghèo kiến thức và nhân cách cái đã.

Tao lớn lên trong 1 gia đình chỉ nghèo tiền, 2 thứ kia thì thừa. Ông nội, bố tao và vài bác đều trong giới trung lưu trí thức của sài gòn (y tá, bsi, luật sư, thư ký...). Sau 75 gia đình tan nát ly biệt. Lúc tao còn nhỏ, 2 bà cô ruột bị bộ đội cụ hồ kính yêu lừa, hiếp dâm. Sau đó 1 bà tự tử, 1 bà đi tu kín đến giờ. Gia sản bị đấu tố hôi của gần hết.

Nhà tao ko có gì ngoài sách, tiền ăn mượn từng đồng cho qua bữa nhưng sách thì bố tao không bán, à mà may cái là chúng nó cũng chả lấy sách. Hoàn cảnh như thế nên gia đình tao không thể ngoi lên được, sống lay lắt, nhưng vẫn coi khinh những thằng hèn dùng vũ lực và lạm quyền để cướp, ăn chặn, làm giàu. Bố tao vẫn thề, sẽ không thỏa hiệp, không làm chó cho lũ hèn, cùng đường lắm thì cả nhà vượt biên hoặc tự tử.

Tao thì lớn lên trên đống sách và những câu chuyện đông tây kim cổ bố mẹ kể. Tiếng anh tao học từ nhỏ, mỗi ngày gia đình tao có 1 tiếng nói tiếng anh (bố bắt buộc thế). Học hành trong trường do có bố mẹ kèm cặp, nên chưa bao giờ là vấn đề (à chỉ có môn GDCD và tham gia đoàn đội là tẹt thôi).

Sau này chính sách thoáng hơn, bố mẹ tao đi dạy, làm thêm nhiều thứ cũng đủ ăn hơn, không phải đi mượn dăm ba chục ngàn để mua thức ăn cho tụi tao nữa.

Với trình tiếng anh của tao, thì đi du học không là vấn đề. Nên tao chờ có học bổng rồi đi du học. Bây giờ tao thấy thành công lớn nhất của tao là tự do, muốn đi thì đi bất cứ khi nào. Muốn ở đâu thì ở. Tài sản không nằm chết ở 1 nơi, nếu lại có biến, giờ tao đã có thể lo cho gia đình di trú sang nơi an toàn. Đó là bài học tao học được từ gia đình tao lúc xưa.

Tao thấy mấy thằng định nghĩa trung lưu gì gì bằng số tiền rất thiển cận. Tao biết có 1 số sư huynh sư phụ ở cả 3 miền, tài sản không hơn chục tỷ đâu, nhưng có sức ảnh hưởng cực lớn đến thế hệ sau, hoặc đến những ngành giá trị nghìn tỷ. Ví dụ bác Phạm Công Thiện, theo tao là thượng lưu.

Trái lại, như thằng Trần Bắc Hà, cũng tài sản nghìn tỷ, nhưng cư xử như 1 thằng hạ lưu, vô học, lưu manh khômg hơn không kém. Căn bản cái việc phân chia thượng hạ, là dành cho những kẻ hời hợt nông cạn, vì người thượng lưu sẽ chẳng bao giờ cần ai cho họ cái tấm bằng chứng nhận thượng lưu. Họ tự do, sống đẹp, vươn tới những giá trị cao hơn của con người, như cái đẹp, cái tình người, hay đi trải nghiệm những vùng đất mới.

Chỉ có những thằng chưa biết mình là ai, lơ tơ mơ giữa dòng đời mới cần người khác chứng nhận mình là xxx lưu. Có giàu, có được người đời nịnh bợ, mà vẫn chăm chăm lo mấy thứ bản năng xôi thịt, gái rượu, ăn chơi, phông bạt, thích nịnh hót, bè phái, thì vẫn là hạ lưu thôi.

Chốt lại vẫn câu cũ: trước thoát nghèo nhân cách, sau đó thoát nghèo kiến thức, rồi mới thoát nghèo tiền. Thoát nghèo nhân cách để biết tự trọng là gì, biết mình là ai, khi giao tiếp với đời thì bình tĩnh, bản lĩnh, sáng suốt. Thoát nghèo kiến thức để biết tích lũy kinh nghiệm như thế nào và có tầm nhìn hoạch định tương lai. Sau đó thoát nghèo tiền là điều dễ dàng.
Bác chia sẻ hay & chuẩn mực. Cảm ơn bác
 
Muốn thì cứ làm đi, chưa được thì thay đổi phương pháp cho tới khi được thì thôi. Đừng có nghe mấy thằng xàm sò lông nói. Nó thành công rồi nói gì chả được. Mỗi người đều nhìn nhận thế giới theo phần khác nhau, k ai thấy được thế giới như vốn dĩ nó có. Vậy nên kinh nghiệm của người khác chưa chắc đã áp dụng được lên mình. Như @KhiemCung nói đó. Làm người cái đã, còn học mấy thói lưu manh thì khó tiến xa lắm.
 
Tao không nhìn cái sự giúp đỡ là sự đổi chác đâu. Mentorship thì rõ ràng vì nếu là người trong công ty thì đó chỉ là nhiệm vụ của họ. Nhưng mà nếu là người ngoài thì sự thỏa lòng được đánh đổi với cái mục tiêu/ ước mơ mà mày mới nghĩ ra không được coi là sự miễn phí thì có gì đó hạ thấp sự giúp đỡ của người khác. Nói cách khác là mày không cần phải thể hiện sự biết ơn khi họ giúp mình vì sự thỏa lòng của họ đã là cái họ có được. Có thể nhiều người đồng ý với mày vì khi tao gặp những người lạ ở VN khi giúp đỡ thường có tư tưởng ban ơn, và có lẽ dẫn tới là sự thỏa lòng như mày nói. Nhưng tao gặp rất nhiều nhiều người lạ không có tư tưởng như thế, hoặc tao không đủ sức để hiểu họ. Mà cho dù tao sai thì suy nghĩ rằng họ cần sự thỏa lòng khi mình nhờ giúp đỡ, vì thế mà không biết ơn, có thể giúp mỗi người tiến xa trong cuộc sống không?
Có những người tao gặp, họ giúp chỉ là giúp, chả vì mục đích gì cả, trả lời tao giúp thôi, cũng không mong nhận lại sự đền đáp kiểu " tao giúp mày đấy, nhớ mặt tao cho kỹ vào" . Tư tưởng của chúng nó vậy. Chỉ cho cách làm , không phải cầm tay bảo, lên mặt làm thầy.
 
Từ nghèo khó mà vươn lên thì có,nhưng đéo dám nhận là trung lưu hay khá giả vì trong này toàn các anh thiếu gia nhà có trăm tỷ,nói sai chúng nó lôi tiền ra vả cho sấp mặt lồn ngay ..:beauty::beauty:
Theo mày trong tay có bao tỏi thì đc gọi là tầng trung lưu
Bao tỏi đc gọi là thượng lưu
 
Trung lưu của bác là tổng tài sản đáng giá bao nhiêu?
Em hạ lưu hóng các bác chia sẻ đẳng cấp của các bác quá.
Thế nào thì đc gọi là hạ lưu vậy bác
Tầm bao nhiêu xàm tệ thì đc xếp thành hạ lưu
 
Nghèo vẫn hoàn nghèo. 4 năm bon chen. Cái tau có bây giờ chỉ là kinh nghiệm, còn thặng dư thì bữa ăn còn bữa đói bữa no. Tau quyết định làm chó chứ k làm chủ nữa. Ở vn chủ nhiều quá.
Mày làm chó bên mảng nào, cho tao xin chân chó gặm xương chó đc k
 
Láo, có tao nghèo bần cố nông, đói thối mồm làm nghề phụ bếp, cào tuyết nhưng tiền đồ rộng mở nhé. Tương lai tao có thể làm lãnh tụ, cha già dân tooc
Tao lạy tml. Để cho dân tộc này đừng khổ hơn nữa.
 
2010 tao lên HN với 2 bàn tay trắng dắt đít đc 20 củ phòng thân đéo nợ nần vay mượn 1 ai. Thuê cái nhà trọ cấp 4 ở mất 1 củ 8. Đến giờ tao nợ NH 50 củ to. Theo chúng mày tao vượt khó thành công hay sắp chết cmnr.
 
2010 tao lên HN với 2 bàn tay trắng dắt đít đc 20 củ phòng thân đéo nợ nần vay mượn 1 ai. Thuê cái nhà trọ cấp 4 ở mất 1 củ 8. Đến giờ tao nợ NH 50 củ to. Theo chúng mày tao vượt khó thành công hay sắp chết cmnr.

mày có đọc bctc của mấy ông lớn không? Theo tao mày nợ ít quá. Chưa vào CLB 1000 được. Cố lên mày ơi.
 
Làm culi cho intercon đà nẵng tml. Cơm ngày 2 chở, cà phê thuốc lá. Ngắm đĩ cao cấp.
Trong đấy lá nhiều vl, tính xin chân theo mày nhưng xa quá
Cf vs thuốc lá miễn phí à, tao ra đn có đc ngồi ngắm dĩ vs mày k
 
Trong đấy lá nhiều vl, tính xin chân theo mày nhưng xa quá
Cf vs thuốc lá miễn phí à, tao ra đn có đc ngồi ngắm dĩ vs mày k
Gần như vậy. Mà cf thì mở mồm xin quầy bar. Còn nc ngọt thì căn tin nhân viên. Thuốc thì đá qua đá lại thôi.
 
Top