Sống trong 1 gia đình cách mạng lớn nhưng lụi tàn về kinh tế, thì sẽ thế nào?

minhle01az

Tâm hồn dẩm chúa
Ông tao trước hàm thứ trưởng sau đấy về làm bí thư tỉnh ủy, cậu lính đánh dây sắt (đưa thư) cho ông tao giờ đã đến thiếu tướng rồi. Có hàm như vậy thì mà như bây giờ thì khủng như nào chắc tụi mày đều biết, kiểu ngon lành thì đến đời tao phải giàu mạnh vl tao làm công tử cmnr. Thế nhưng không, ông tao là thế hệ từ cách mạng đi lên, khi mà nhà nước của dân do dân vì dân thật sự ấy, bà tao kể ngày xưa ông có câu cửa miệng là "Dân sống thế nào thì mình thế". Ông nhất định bắt các chú tao vào Quảng Trị chiến đấu, theo tinh thần sống về thì rất mừng, còn chết vì tổ quốc cũng thì là niềm tự hào của gia đình. Các chú trở về đều làm giáo viên vì ông bảo không có năng lực cho làm quan chỉ có hại nước hại nhà. Nhà nước cấp nhà cấp đất không nhận, đề nghị chuyển cho các gia đình khác. Ông mất hồi tao rất nhỏ, đến đời tao là không còn tiền quyền quan hệ gì sất, các cô chú đều làm giáo viên công chức thông thường sống cuộc sống lao động bình thường như mọi người. Tao chỉ còn những câu chuyện hào hùng thời trước qua lời kể người lớn.

Nhìn một cách tích cực thì lịch sử như vậy là niềm tự hào gia đình, nhìn tiêu cực thì nói thô như quê tao là con cháu không được nhờ. Tao nghĩ đâu đó sẽ có thằng như tao, gia thế các đời trước rất xịn nhưng đến mình thì lụi tàn, chỉ có cách đi lên bằng thực lực. Chúng mày sẽ có cảm nghĩ gì?
 
Cuộc sống thì tự thân vận động là chính, cha mẹ họ hàng được nhờ gì thì tốt cái đó, còn không thì tự thân hết đi. Nếu mà để lâm vào nghèo khó chật vật thì nên trách bản thân mình trước, chứ ai đi trách móc thân sinh ông bà họ hàng.
Nếu bản thân mình biết gắng thì giàu có thể khó nhưng khá thì sẽ được đó mày
 
Cuộc sống thì tự thân vận động là chính, cha mẹ họ hàng được nhờ gì thì tốt cái đó, còn không thì tự thân hết đi. Nếu mà để lâm vào nghèo khó chật vật thì nên trách bản thân mình trước, chứ ai đi trách móc thân sinh ông bà họ hàng.
Nếu bản thân mình biết gắng thì giàu có thể khó nhưng khá thì sẽ được đó mày

Ừ nhà tao và tao tính trên mặt bằng chung là khá so với chỗ tao đang sống rồi. Chỉ thỉnh thoảng biết vài đứa bạn cũng gia thế xuất phát điểm như mình nhưng vẫn giữ đc đến đời nó thì cái bệ phóng n khác hẳn thì tâm sự vậy thôi. Chứ bình thường cũng ko sao.
 
Ông tao trước hàm thứ trưởng sau đấy về làm bí thư tỉnh ủy, cậu lính đánh dây sắt (đưa thư) cho ông tao giờ đã đến thiếu tướng rồi. Có hàm như vậy thì mà như bây giờ thì khủng như nào chắc tụi mày đều biết, kiểu ngon lành thì đến đời tao phải giàu mạnh vl tao làm công tử cmnr. Thế nhưng không, ông tao là thế hệ từ cách mạng đi lên, khi mà nhà nước của dân do dân vì dân thật sự ấy, bà tao kể ngày xưa ông có câu cửa miệng là "Dân sống thế nào thì mình thế". Ông nhất định bắt các chú tao vào Quảng Trị chiến đấu, theo tinh thần sống về thì rất mừng, còn chết vì tổ quốc cũng thì là niềm tự hào của gia đình. Các chú trở về đều làm giáo viên vì ông bảo không có năng lực cho làm quan chỉ có hại nước hại nhà. Nhà nước cấp nhà cấp đất không nhận, đề nghị chuyển cho các gia đình khác. Ông mất hồi tao rất nhỏ, đến đời tao là không còn tiền quyền quan hệ gì sất, các cô chú đều làm giáo viên công chức thông thường sống cuộc sống lao động bình thường như mọi người. Tao chỉ còn những câu chuyện hào hùng thời trước qua lời kể người lớn.

Nhìn một cách tích cực thì lịch sử như vậy là niềm tự hào gia đình, nhìn tiêu cực thì nói thô như quê tao là con cháu không được nhờ. Tao nghĩ đâu đó sẽ có thằng như tao, gia thế các đời trước rất xịn nhưng đến mình thì lụi tàn, chỉ có cách đi lên bằng thực lực. Chúng mày sẽ có cảm nghĩ gì?
Kể ra ông m là 1anh hùng đúng nghĩa, phải chăng ngày nay có 1 nửa số quan chức cũng như vậy thì dân đã k khổ
 
Ko ai giàu ba họ. Ko chừng tới đời con cháu m sẽ phất lên :shame:
 
Ba tao làm đc phó GĐ sở rồi chủ tịch quận tại SG mà chỗ làm của tao mẹ tao phải làm công tác tư tưởng với ổng dữ lắm ổng mới xin vào cho. Mà chỗ làm cũng có ngon gì cho cam, ngồi văn phòng sáng cắp ô đi chiều cắp về, ko thăng tiến ko trao dồi thêm gì hết, chỉ đc cái lương kha khá. Tao thấy bth thôi... Ổng h về hưu ở 1 căn chung cư chung block với căn chung cư của tao, hết ^_^
 
các cụ trước là lý tưởng cách mạng liêm khiết vô cùng. Ông anh của Bà Nội t là bộ trưởng bộ nội vụ đầu tiên sau giải phóng. Cực kỳ liêm khiết đéo ăn hối lộ gì, trước có thằng hối lộ tivi thời đó ông nhất quyết bắt trả lại. Con cái theo ngành bố ông cũng đéo buff cho cái gì tự thân hết. Giờ đàn con cũng chỉ trong ngành chức vụ cực bình thường. Được cấp biệt thự phố cổ Trần Hưng Đạo sau này ông trả lại cho nhà nước quyết k lấy.

Con cháu được nhờ thì tốt thì k sao. Công nhận quan chức giờ 1 người làm to cả họ được nhờ
 
Ông tao trước hàm thứ trưởng sau đấy về làm bí thư tỉnh ủy, cậu lính đánh dây sắt (đưa thư) cho ông tao giờ đã đến thiếu tướng rồi. Có hàm như vậy thì mà như bây giờ thì khủng như nào chắc tụi mày đều biết, kiểu ngon lành thì đến đời tao phải giàu mạnh vl tao làm công tử cmnr. Thế nhưng không, ông tao là thế hệ từ cách mạng đi lên, khi mà nhà nước của dân do dân vì dân thật sự ấy, bà tao kể ngày xưa ông có câu cửa miệng là "Dân sống thế nào thì mình thế". Ông nhất định bắt các chú tao vào Quảng Trị chiến đấu, theo tinh thần sống về thì rất mừng, còn chết vì tổ quốc cũng thì là niềm tự hào của gia đình. Các chú trở về đều làm giáo viên vì ông bảo không có năng lực cho làm quan chỉ có hại nước hại nhà. Nhà nước cấp nhà cấp đất không nhận, đề nghị chuyển cho các gia đình khác. Ông mất hồi tao rất nhỏ, đến đời tao là không còn tiền quyền quan hệ gì sất, các cô chú đều làm giáo viên công chức thông thường sống cuộc sống lao động bình thường như mọi người. Tao chỉ còn những câu chuyện hào hùng thời trước qua lời kể người lớn.

Nhìn một cách tích cực thì lịch sử như vậy là niềm tự hào gia đình, nhìn tiêu cực thì nói thô như quê tao là con cháu không được nhờ. Tao nghĩ đâu đó sẽ có thằng như tao, gia thế các đời trước rất xịn nhưng đến mình thì lụi tàn, chỉ có cách đi lên bằng thực lực. Chúng mày sẽ có cảm nghĩ gì?
Tao nói thật , mày nên dẹp kụ cái tư tưởng con quan lại làm quan đi để cho dân được nhờ và bớt khổ .
Địt mẹ tao làm nhà nước đây nên biết nhiều thằng chả chuyên môn cặc j về làm vụ phó cục phó này nọ , chuyên địt bọp ăn hối lộ chứ giúp nước đc con cặc j đâu .
Còn đúng như ông maỳ nói đấy , đéo có năng lực thì đừng ra làm quan , kẻo cấp dưới nó chửi cho đấy mà đéo dám làm j nó đâu , chỉ biết cười xòa cho qua chuyện , mày cứ nghĩ làm lãnh đạo là sướng à , áp lực bỏ mẹ ra .
Nhìn bố chồng Tú Anh mà học tập nhé .

Còn mày nếu có năng lực thì ra làm quan đi rồi gửi gắm con mày vào , đừng có cái kiểu ăn bám đời trước , nhục vl .
 
Sơ qua tài sản vài người rất thân với tao.

GĐ sở ở 1 tỉnh đã về, mua 4 nhà HN 4 ô tô cho 4 con, thêm 1 BT nhỏ ở quê
Hiệu trưởng 1 trg ĐH lớn bậc nhất cả nc, đã về, 3 nhà khá rộng rãi HN
Cục trưởng, 4-5 nhà mặt phố HN
...
 
Tao nói thật , mày nên dẹp kụ cái tư tưởng con quan lại làm quan đi để cho dân được nhờ và bớt khổ .
Địt mẹ tao làm nhà nước đây nên biết nhiều thằng nhà chuyên môn cặc j về làm vụ phó cục phó này nọ , chuyên địt bọp ăn hối lộ chứ giúp nước đc con cặc j đâu .
Còn đúng như ông maỳ nói đấy , đéo có năng lực thì đừng ra làm quan , kẻo cấp dưới nó chửi cho đấy mà đéo dám làm j nó đâu , chỉ biết cười xòa cho qua chuyện , mày cứ nghĩ làm lãnh đạo là sướng à , áp lực bỏ mẹ ra .
Nhìn bố chồng Tú Anh mà học tập nhé .

Còn mày nếu có năng lực thì ra làm quan đi rồi gửi gắm con mày vào , đừng có cái kiểu ăn bám đời trước , nhục vl .

tml này đell đọc hết gì, tao đang tâm sự mà chứ tao thì bình thường ko lăn tăn gì cả
 
tml này đell đọc hết gì, tao đang tâm sự mà chứ tao thì bình thường ko lăn tăn gì cả
Mày tâm sự là mày cũng đang thèm khát 1 cuộc sống con quan rồi .
Còn nếu ko thì mày cất mẹ cái quá khứ vẻ vang của ông mày vào tủ kính đi .
Bố tao cũng làm quan đây , anh cả tao năm 90 còn được đi Liên Xô học .
5 anh em ông già ném vào 5 nơi , tự sinh tự diệt .
Ông đéo bao bọc j cả mà bọn tao cũng ko nhờ , vì lúc tao đi làm thì bố về hưu rồi .
Chứ nếu tao đi làm hồi bố còn tại vị thì giờ Tú Anh quỳ xuống bú bòi tao rồi .
 
Sơ qua tài sản vài người rất thân với tao.

GĐ sở ở 1 tỉnh đã về, mua 4 nhà HN 4 ô tô cho 4 con, thêm 1 BT nhỏ ở quê
Hiệu trưởng 1 trg ĐH lớn bậc nhất cả nc, đã về, 3 nhà khá rộng rãi HN
Cục trưởng, 4-5 nhà mặt phố HN
...
mày lắm người rất thân làm to thế thì lo lồn gì ko có cửa làm ăn mà phải gọi ông mày? Thế hệ ông mày nhiều người như vậy lắm, nhưng đến lúc hòa bình bị bọn đéo ra chiến trường bao giờ nó đập cho ko đi tù là may, đánh nhau ngoài chiến trường còn biết đâu ta đâu địch, hòa bình rồi đéo biết đâu địch đâu ta, mà thường thế hệ đó có công cách mạng hay làm to, càng làm to càng sai nhiều, đm may có công cách mạng chứ không rũ tù nên ít người muốn con cháu theo nghiệp quan trường.
 
t rất chia sẽ với nỗi niềm của m
ba của bạn t làm cục trưởng cục thuế 1 thành phố lớn và nó chả có gì trong tay, lẹt đẹt ko tiền, không nhà, làm quy tắc đô thị quèn ở quận.
t cũng gần gần thế, cũng tự làm tự tiêu.... nhưng tài sản sau này được hưởng như nào t chưa biết =)))
 
những thằng comment trong đây có bố và ông thật là lý tưởng cho đất nước. Đất nước đang thiếu những người như vậy :)
 
thằng thớt giống tao nhỉ.
Ông nội tao quân báo, bố tao thầy giáo, rồi các cô chú nhà tao đều có vị trí trong chính phủ. Chưa kể học trò ông già thì cùng cỡ Vin, bạn ông già thì cao nhất là phó thủ tướng... vẫn chè chén với nhau suốt. Tao còn nhỏ đã lên nhà các chú các bác chơi.... bộ trưởng bí thư thậm chí cả phó thủ tướng tao ăn cơm chẳng có gì lạ. Nhưng cũng như mày, ông già tao bôn xê vích vãi đái bảo thẳng với mn là khi nào ông già tao cần gì ông già tao sẽ tự nói, người khác ae con cháu không quan tâm, chỉ khi ông già tao đứng ra nói thì mới đc. Nghe câu này chán đéo buồn nói luôn, mặc dù các chú bác mình vẫn thỉnh thoảng qua nhà ăn cơm uống rượu.
Nhưng tao cũng đéo cần, từ lúc ra trường đến giờ tao toàn tự bơi, lăn lộn tây tầu đủ kiểu, lang thang nc ngoài chục năm. giờ tay trắng tao cũng kệ đéo cần, đéo nhờ luôn. Nhiều lúc cũng cay, nhiều thằng trong cuộc sống mặc cả thẳng sẵn sàng chi để tao dẫn tiếp xúc hay nhờ vả tao cũng đéo cần.
Tao thấy thế này thoải mái hơn, có thể tao ko giầu có thành đạt như kỳ vọng gia đình hay so với thiên hạ, Nhưng tao đéo bao giờ ân hận vì đã chọn cách sống này.
Bạn bè tao quan chức hay chuyên môn đều khủng cả, bọn tao vẫn đàn đúm với nhau, nhưng chưa đứa nào dám coi thường kiến thức tao có, ae vui vẻ là chính tôn trọng nhau là đủ.
 
thằng thớt giống tao nhỉ.
Ông nội tao quân báo, bố tao thầy giáo, rồi các cô chú nhà tao đều có vị trí trong chính phủ. Chưa kể học trò ông già thì cùng cỡ Vin, bạn ông già thì cao nhất là phó thủ tướng... vẫn chè chén với nhau suốt. Tao còn nhỏ đã lên nhà các chú các bác chơi.... bộ trưởng bí thư thậm chí cả phó thủ tướng tao ăn cơm chẳng có gì lạ. Nhưng cũng như mày, ông già tao bôn xê vích vãi đái bảo thẳng với mn là khi nào ông già tao cần gì ông già tao sẽ tự nói, người khác ae con cháu không quan tâm, chỉ khi ông già tao đứng ra nói thì mới đc. Nghe câu này chán đéo buồn nói luôn, mặc dù các chú bác mình vẫn thỉnh thoảng qua nhà ăn cơm uống rượu.
Nhưng tao cũng đéo cần, từ lúc ra trường đến giờ tao toàn tự bơi, lăn lộn tây tầu đủ kiểu, lang thang nc ngoài chục năm. giờ tay trắng tao cũng kệ đéo cần, đéo nhờ luôn. Nhiều lúc cũng cay, nhiều thằng trong cuộc sống mặc cả thẳng sẵn sàng chi để tao dẫn tiếp xúc hay nhờ vả tao cũng đéo cần.
Tao thấy thế này thoải mái hơn, có thể tao ko giầu có thành đạt như kỳ vọng gia đình hay so với thiên hạ, Nhưng tao đéo bao giờ ân hận vì đã chọn cách sống này.
Bạn bè tao quan chức hay chuyên môn đều khủng cả, bọn tao vẫn đàn đúm với nhau, nhưng chưa đứa nào dám coi thường kiến thức tao có, ae vui vẻ là chính tôn trọng nhau là đủ.
Mày sống như vậy là phải. Bởi nói cho cùng tất cả đều là có đi có lại. Ông già mày tính cách như thế người ta mới quý và trân trọng. Sống với nhau như trong gia đình. Qua nhà nhau chơi, uống nước, ăn bữa cơm... Mày thử nghĩ nếu ô già mày ko bôn mà sống dựa dẫm, lợi dụng những mối quan hệ đấy để phát triển và kiếm tiền.v.v và mây mây thì chắc đéo gi gia đình mày có đc như ngày hôm nay. Mày rõ ràng điều ấy mà. Với các bác ai là quan hệ tình cảm- ai quan hệ lợi ích- ai phải dựa dẫm đến lúc nào đều rất rõ ràng cả. Đọc câu chuyện của mày tao nghĩ mày nên mừng vì đã có một ô già và gia đình như thế. Bởi nếu đã nhờ vả, lợi dụng và dựa dẫm thì chắc chắn sẽ phải đúng trong một vòng tròn. Mà đã đứng trong vòng tròn thì rất dễ bị cuốn vào vòng xoáy đấu tranh. Tao nói thế chắc mày hiểu. Chúc mày và gia đình luôn mạnh khoẻ-hạnh phuc và yên ấm. Thân
 
Sơ qua tiểu sử gia đình tao:
+1 ông bác là giáo sư ở đại học giao thông vận tải
+ 1 ông là thiếu tướng, chính ủy bên học viện hậu cần, mới nghỉ hưu.
+ Bác bên mẹ là Chủ tịch tp ở 1 tỉnh miền bắc.
+ 1 bác rể là đại tá bên lục quân 2 đã về hưu.
+1 ông làm hàm tá bên tổng cục cảnh vệ.
Mà tao hiện đang làm 1 thắng sales lương 3 cọc 3 đồng.
 
Mày sống như vậy là phải. Bởi nói cho cùng tất cả đều là có đi có lại. Ông già mày tính cách như thế người ta mới quý và trân trọng. Sống với nhau như trong gia đình. Qua nhà nhau chơi, uống nước, ăn bữa cơm... Mày thử nghĩ nếu ô già mày ko bôn mà sống dựa dẫm, lợi dụng những mối quan hệ đấy để phát triển và kiếm tiền.v.v và mây mây thì chắc đéo gi gia đình mày có đc như ngày hôm nay. Mày rõ ràng điều ấy mà. Với các bác ai là quan hệ tình cảm- ai quan hệ lợi ích- ai phải dựa dẫm đến lúc nào đều rất rõ ràng cả. Đọc câu chuyện của mày tao nghĩ mày nên mừng vì đã có một ô già và gia đình như thế. Bởi nếu đã nhờ vả, lợi dụng và dựa dẫm thì chắc chắn sẽ phải đúng trong một vòng tròn. Mà đã đứng trong vòng tròn thì rất dễ bị cuốn vào vòng xoáy đấu tranh. Tao nói thế chắc mày hiểu. Chúc mày và gia đình luôn mạnh khoẻ-hạnh phuc và yên ấm. Thân
nhưng cũng hài mày ạ, tao đi ra ngoài nhiều lúc vừa buồn cười vừa choáng. Chủ tịch tỉnh tao cũng từng chửi cho 1 trận, lau nhau đéo thèm chấp, mấy thằng ranh con nhà siêu khủng ăn cơm uống rượu với tao láo tao chỉ thẳng mặt tao chửi giữa mâm trc mặt lũ đàn em của tụi nó luôn.
Nghĩ nhiều lúc mình côn đồ vãi đái
 
M giống bạn @Tây Du của t rồi, fen ơi vào chia sẻ nỗi niềm :vozvn (23):
Nỗi niềm của những người tưởng giàu mà nghèo không tưởng. Lãnh đạo quận thôi cũng biệt thự nọ kia rồi. Nói ra thì lại bảo trông chờ các cụ, mà ko nói thì tủi thân vl
 
Ông tao trước hàm thứ trưởng sau đấy về làm bí thư tỉnh ủy, cậu lính đánh dây sắt (đưa thư) cho ông tao giờ đã đến thiếu tướng rồi. Có hàm như vậy thì mà như bây giờ thì khủng như nào chắc tụi mày đều biết, kiểu ngon lành thì đến đời tao phải giàu mạnh vl tao làm công tử cmnr. Thế nhưng không, ông tao là thế hệ từ cách mạng đi lên, khi mà nhà nước của dân do dân vì dân thật sự ấy, bà tao kể ngày xưa ông có câu cửa miệng là "Dân sống thế nào thì mình thế". Ông nhất định bắt các chú tao vào Quảng Trị chiến đấu, theo tinh thần sống về thì rất mừng, còn chết vì tổ quốc cũng thì là niềm tự hào của gia đình. Các chú trở về đều làm giáo viên vì ông bảo không có năng lực cho làm quan chỉ có hại nước hại nhà. Nhà nước cấp nhà cấp đất không nhận, đề nghị chuyển cho các gia đình khác. Ông mất hồi tao rất nhỏ, đến đời tao là không còn tiền quyền quan hệ gì sất, các cô chú đều làm giáo viên công chức thông thường sống cuộc sống lao động bình thường như mọi người. Tao chỉ còn những câu chuyện hào hùng thời trước qua lời kể người lớn.

Nhìn một cách tích cực thì lịch sử như vậy là niềm tự hào gia đình, nhìn tiêu cực thì nói thô như quê tao là con cháu không được nhờ. Tao nghĩ đâu đó sẽ có thằng như tao, gia thế các đời trước rất xịn nhưng đến mình thì lụi tàn, chỉ có cách đi lên bằng thực lực. Chúng mày sẽ có cảm nghĩ gì?
Tao cũng như mày hoàn cảnh tương tự. Giờ tao tập tành làm bds kếm cũng dc vài tỏi phòng thân rồi, cố lên mày ạ
 
Ông mày tên gì để t xem quá trình hoạt động cách mạng như nào nghe m kể nếu đúng thật thì người như ông m cực hiếm luôn.
 
Em nghĩ là việc không được nhờ gia đình có lẽ chỉ có nhiều ở đời ông bà vì các cụ theo đảng, phải giữ phẩm chất liêm chính của đảng viên. Đời con thì có thể tủi thân bực mình thật nhưng đến đời cháu sẽ thấy nó bình thường - vì khoảng cách thế hệ đã xa lắm rồi. Thế hệ sau, kiểu như bố mẹ cỡ khoảng 5x 6x sẽ hay có kiểu cố gắng để con được nhờ hơn, kiểu như mình khổ -> không để con nó khổ làm gì ấy :d

Mà bây giờ em thấy nhiều đứa máu lắm, nhà có cơ nhưng cũng éo thèm làm vì sợ cùm chân :)) Con bé nyc của em, bố nó làm cốp k to lắm nhưng cũng là chỗ nhờ vả được để xin việc cho con cháu :)) chú bác anh em trong họ từ gần đến xa ai cũng nể ông ấy một bậc, kể cả khi ông này cục tính lên mắng xơi xơi vào mặt hoặc đập bàn đập ghế cũng phải chịu. Con bé này cũng được ông bố định hướng học kế toán để về làm cho cơ quan thuộc huyện, nhưng nó bảo là sợ cả đời phải mang tiếng bố mẹ xin việc cho -> bỏ mẹ đi làm kiểm toán, bị ông bô từ mặt gần năm liền :)) nghĩ lại tò mò không biết các bác cơ to mà có con tự lập kiểu này sẽ nghĩ thế nào, mừng hay tủi thân nữa :))
 
Sửa lần cuối:
Top