Tao quote:
Nhiều người cười chê mấy trò làm tiền của một tiến sỹ kinh tế kiêm giám đốc chùa nọ, nhưng nói qua cũng phải nói lại.
Dù là một địa điểm tôn giáo, nhưng, cũng như mọi trụ sở doanh nghiệp khác, chùa cần tiền để duy trì hoạt động của mình. Những chi phí hoạt động của chùa là rất lớn. Anh cho là không thua kém gì các khách sạn cả. Có thể ước tính đâu đó khoảng 2-5$/m2 diện tích. Chùa sang xịn mịn thì còn đắt tiền hơn nữa. Bạn cứ nhìn nhà bạn là thấy thôi, cái nhà 100m vuông sẽ cần 200-500 đô để duy trì nó hàng tháng, cho điện nước, vệ sinh, sửa chữa đồ đạc. Chưa tính ăn uống đấy nhé. Chùa chắc chắn cần rất nhiều tiền. Nhiều ngôi chùa bây giờ đẹp chẳng kém gì các resort 5 sao. Bạn nghĩ tự dưng nó được vậy hả? Tiền tấn chi vào đó.
Vậy nguồn thu ở đâu ra khi các chùa đều phải tự hạch toán? Tiền cúng bình thường của bá tánh chắc chắn chẳng đủ. Mấy bà già đi chùa toàn đổi tiền lẻ, một ngàn hai ngàn, bỏ hết các thùng cũng chỉ dăm chục ngàn. Chưa kể nhiều vị lên cúng được mấy ngàn mà lấy oản lấy nhang nữa. Trông vào đó có mà ăn cám.
Vậy nên các giám đốc chùa phải sáng tạo ra nguồn thu, và chẳng có gì để làm ngoài chuyện hù dọa tín đồ qua những việc như cúng giải hạn, cúng oan gia trái chủ,… Chỉ có cách đó mới thu được nguồn tiền đủ lớn để duy trì hoạt động chùa. Bạn có gặp ông sư nào, họ cũng đều bảo bạn đang gặp hạn, phải cúng giải hạn. Đó là nghề kiếm ăn của họ. Đừng trách họ.
Thực ra nếu theo Chánh Pháp thì không ai tu cái kiểu đó cả. Nhà sư chỉ có tam y nhất bát. Ba bộ đồ để mặc và một cái bát để xin ăn. Y phục thậm chí còn nhuộm nâu bằng lá cây, và lấy từ nghĩa trang, để luôn nhắc nhở tu sỹ về sự vô thường của cuộc sống.
Nhưng tu kiểu đó thì Phật Giáo cũng khó mà phát triển được. Đa số chúng sinh ng u muội, mê tín, nhất là đ àn bà. Phải có trụ sở to đẹp thì người ta mới theo.
Vậy nên hãy hiểu cho các vị sư, họ làm vậy cũng vì muốn hoằng dương Phật Pháp, dù cách họ làm thì tà đạo. Nhưng mục đích có thể biện minh cho hành động.
Thực ra người ta chắp tay với sư không phải vì tôn trọng con người đó mà vì tôn trọng bộ y phục đó. Đừng nhầm lẫn quần áo với con người. Chấp vào hình tướng như vậy cũng là một dạng u mê.
Cái này dân gian đã có câu rồi, chiếc áo không làm nên thầy tu.
======
Phật Pháp dựa trên ba tiên đề cơ bản là cuộc đời Vô thường, Bất mãn và Vô ngã. Ba tiên đề này cũng như các tiên đề của hình học Euclid, chẳng hạn qua 2 điểm là kẻ được 1 đường thẳng. Ông nào bà nào theo Phật là phải công nhận 3 tiên đề đó. Mà đã công nhận rồi còn cúng giải hạn với oan gia trái chủ thì đúng là u mê còn gì nữa.
Nói thẳng ra là bọn sư mà cúng giải hạn và oan gia trái chủ là bọn hành nghề mê tín dị đoan, không theo Phật. Nhưng có thể lượng thứ cho họ vì như anh nói, bây giờ chi phí các thứ rất cao.
(Thiên Lương)