Bởi vậy nên clip của lão già trâu này nghe cũng hay hay nhưng thật ra chỉ mang tính giải trí, nghe cho vui.
Ví dụ:
Người ta hay nói thất bại vì mày quá vội vàng. Nhưng 1 người khác cũng có thể nói mày thất bại vì quá kỹ lưỡng.
Người ta nói mày thất bại vì quá kiêu ngạo, người khác cũng nói mày thất bại vì quá khiếm tốn. Ok chưa.
Người ta nói mày thất bại vì suy nghĩ quá nhiều. Thằng khác cũng bảo mày thất bại vì không chịu suy nghĩ.
Thấy chưa. Kiểu lý luận nước đôi này nói xuôi cũng được, nói ngược cũng xong. Nó chả cung cấp cho mày chút kinh nghiệm gì, kiến thức gì.
Thật ra đưa ra 1 quyết định đúng là 1 cuộc chơi của duyên số, kinh nghiệm và may mắn nữa. Chứ chẳng có mẩu số chung nào cả. Nếu ai cũng biết trước cuộc đời, thì cuộc đời này đâu phải là cuộc đời. Đâu phải ai cũng là nhà tiên tri.
Mày đi làm về qua quầy vé số, mày quyết định vào hay không vào? Nếu vào, mày chắc chắc mất vài chục ngàn. Nếu không vào, có thể mày bỏ qua vài chục tỉ. Vậy mày có sai không? Câu trả lời ở đây là mày không sai. Kể cả khi mày thất bại, mày sai lầm, thì cái sự sai lầm hay bất bại đó cũng không phải là sai. Ok chưa?
Mọi lý thuyết sáo rỗng, vui vẻ...chỉ nghe cho vui, chứ đừng bị "ngợp" bởi bất cứ 1 thằng lồn nào tỏ vẻ chiên da, dạy đời này.
Đồng ý 100% với mày. Mỗi người một hoàn cảnh, một tố chất khác nhau, chả ai giống ai. Nên thành công hay không là may hơn khôn, chả có cái gì gọi là "cách quyết định" đúng cả.
Các quyết định "làm/ko làm" đều mang tính 50/50. Tuy nhiên trong tâm lý học thì chúng ta hay "tiếc" các cơ hội bỏ lỡ bởi vì các lý do:
1. Các cơ hội đấy sau này thành công, chúng ta nhìn lại chúng ta tiếc. Giống như cổ phiếu A bay giờ lên cao, chúng ta tiếc ko mua lúc trước. Trong khi chúng ta không nhớ tới những quyết đinh không mua cổ phiếu B là đúng vì bay giờ B giá thấp.
2. Giữa "không làm" và "làm" thì "làm" (dù thất bại) bao giờ cũng không đọng lại dấu ấn gì nhiều sau này vì chúng ta đã biết được kết quả nên sẽ không băn khoăn. Nhưng "không làm" thì sẽ mãi làm mình băn khoăn, mặc dù xác suất thành công của "làm" và "ko làm" tại thời điểm đó là 50/50.
3. Xác suất của thành công là X% nếu "làm", và là 0% nếu "không làm". Tức là khi trẻ chúng ta nên chấp nhận rủi ro (take risk), ko cần suy nghĩ nhiều. Giống như lão trích dẫn, thả thính thì cứ thả, hên xui biết đâu dính. Không thả thì đương nhiên sẽ chả dính con nào. Nhưng đấy đều là các quyết định mang tính rủi ro thấp (low risk).
Các tml càng trải đời, càng có kinh nghiệm thì chúng mày sẽ đưa ra các quyết định khác nhau. Khác nhau thôi chứ khong phải là đúng hơn nhé. Trẻ thì các quyết định mang tính rủi ro cao (nhưng bù lại sẽ ăn đậm hơn, high risk/high reward), già hơn thì các quyết định sẽ rủi ro ít hơn, nhưng ăn ko đậm (low risk/low reward). Tưởng tượng như các quỹ tài chính đầu tư. Quỹ càng to (~80 tỷ đô) thì chúng nó không lên được giá nhiều, nhưng rất ổn đinh. Các quỹ nhỏ hơn thì một là lên nhiều, hai là tõi.
Nói tóm lại, tao thấy clip này, thay vì nói "ở vn, các bạn không biết cách quyết định" vì nó là sai bản chất, nên đổi là "ở vn, nếu còn trẻ thì nên làm các quyết định high risk với high reward (các cụ vẫn bảo là liều mới được nhiều ý), vì khi trẻ nếu quyết đinh có là sai lầm thì vẫn có thời gian để sửa lại được, nhưng nếu thành công thì quá tuyệt vời. Trẻ mà không chấp nhận rủi ro thì là sai lầm, vì lúc đó thời gian đang cùng phe với của các bạn". Ở nước mình, vì lịch sử, văn hoá, kinh tế, các cơ hội không có được nhiều, nen cũng dễ hiểu văn hoá của mình là tránh rủi ro, và đó cũng là một phần kìm hãm tiềm năng phát triển của giới trẻ.