Có bác xàm nào từng đi nghĩa vụ rồi vào điểm danh đi

không t làm sĩ quan chính quy (sĩ quan số ấy) không phải quân nhân chuyên nghiệp có ghế thì vẫn lên quản lí bình thường. Chỉ là chuyên môn t làm thì là IT ấy. Mà tính t cũng lành thật, ngày xuất ngũ cũng nghĩ đến chuyện cống hiến này nọ sau vào bị đối xử bất công quá, đôi khi còn nhục nhã lắm, có đợt họp giao ban chửi thẳng mặt sếp vì không nhịn nổi nữa. Sau đấy không lâu nộp đơn out ngành.
Mình cũng là con người và cũng có đầu óc để người ta bào thành tích, tiền bạc mà còn đối xử tệ hại nữa thì t còn bám trụ thì thật có lỗi khi sinh ra trên đời.
Dĩ nhiên là trải nghiệm cá nhân, không phải ai cũng bị nên không dám vơ đũa cả tập thể.
Sáng suốt hahahaha năm 2008 trước khi ra quân nhé ông chú tao mới hỏi 1 lần cuối là tao ko chuyển chuyên nghiệp rồi ổng cho 1 suất học sĩ quan ngạch chính trị sau về làm ctv đại đội à , tao say eéo kkkk lương thì thấp gò bó có cc tao chịu hihi. Về học tài chính làm ngân hàng oai phong như cóc
 
Cm trải nghiệm khác tao rồi. Tao thấy t đi bộ đội t nên ng vcl :)) . Tao nhiều chuyện lắm từ từ t kể cho cmay nghe
Kể đi bác. Em đi bộ đội xong thấy bất mãn chế độ luôn nên quyết tâm tìm đường ra nc ngoài luôn.
 
Kể đi bác. Em đi bộ đội xong thấy bất mãn chế độ luôn nên quyết tâm tìm đường ra nc ngoài luôn.
Hồi trc t đúng kiểu nghịch ngợm, bỏ học, học 5 năm éo qua nổi lớp 10. Ở nhà cũng kiểu đc chiều nữa hư hỏng vl. Xong đến 1 hôm ông già gọi tao vào bảo: anh mày bị bệnh rồi, h nhà này chỉ còn mình mày thôi đấy.
Tao suy nghĩ vl ra. Đm đang chỉ biết ăn vs chơi có biết làm cái đéo gì đâu tư dưng phải cáng đáng vl
Xong 1 năm sau ô già bảo bạn bè động viên t đi bộ đội =)).
Vào bộ đội tao quyết tâm tu tâm dưỡng tính, ngoan vcl. Ngày ra quân tao câm về đc 17tr. Đứng nhì đơn vị =))). Từ 1 thằng đúng chỉ biết ăn vs chơi. Tao h trưởng thành hơn rồi.
Trong bộ đội thì t nhiều chuyện lắm. Tao nhớ rõ vì bộ đội nó là khoảnh khắc đáng nhớ của t.
T h 3x tuổi cmnr
 
Kể chuyện của ô tiến sĩ kinh tế đi m
Vụ đấy t cũng không rõ lắm khá kín tiếng do chuyện đời tư của các thầy với cán bụ thì thời học viên cũng chỉ hóng hớt được thôi. Đợt đi học t nhớ đại khái là lão đấy cũng thuộc hàng giỏi, đợt học giảng cũng hay, kiến thức thực tế ra phết nhưng mà đen... Bị bên trên đì thì phải mà bị kẹt lại ở bên trường không out ra được.
Mặt khác về gia đình, con ông bị ung thư máu chạy chữa gần hết gia tài. Ông thầy làm cả thêm bên ngoài, đốt không biết bao tiền chỉ đủ để cầm chừng tính mạng đứa con thêm 1 vài năm ngắn.
Trông mặt ông ý khổ vcđ, đầu tóc bạc phất, mấy bài giảng có liên quan đến chế độ trông ông càng sầu khổ, trầm tư với nói dạng kiểu nói giảm nói tránh thất vọng chế độ ấy (chắc tại do đứng trên giảng đường =)) xoáy quá lớ ngớ linh tinh bị các cán bụ phơ thật chứ chả đùa)
Mà đợt đấy thầy cũng có tuổi rồi, đứng giảng đường thêm vài năm sau lúc t tốt nghiệp chắc cũng về dưỡng già. Đúng quả hưu rồi về còn 2 vợ chồng già lủi thủi với nhau, mất con, mất niềm tin, lí tưởng vào chế độ mình cống hiến thì chả biết tâm lí bị ảnh hưởng ntn nữa.
Túm cái váy lại là lão giỏi, yêu nước, yêu nghề (nghề giáo), bị rơi vào vòng xoáy chính trị thời cuộc, chuyện gia đình không được êm ấm. Góc nhìn của t thì như vậy còn cụ thể hơn người trong cuộc mới biết.
Sáng suốt hahahaha năm 2008 trước khi ra quân nhé ông chú tao mới hỏi 1 lần cuối là tao ko chuyển chuyên nghiệp rồi ổng cho 1 suất học sĩ quan ngạch chính trị sau về làm ctv đại đội à , tao say eéo kkkk lương thì thấp gò bó có cc tao chịu hihi. Về học tài chính làm ngân hàng oai phong như cóc
Kaka mỗi người 1 lựa chọn fen ạ. Nhiều ông chọn mà may mắn sự nghiệp bay vút lên, vậy cũng oke mà. Chủ yếu tùy vào từng người sẽ gặp phải những vấn đề khác nhau trong binh nghiệp, quan lộ, thì liệu họ có chấp nhận đánh đổi không thôi.
Thằng em tao đi ở sóc sơn nó về bảo lại thích đi lính
Kiểu đi nghĩa vụ thì thực ra chủ yếu các đơn vị đi đều khá thích, nhiều thằng đi xong lại thấy nhớ với nên người. Ở nhà phá làng phá xóm vào đấy nó nắn cho thành người tử tế hơn, về gia đình nhìn cũng thấy chững chạc hơn nhiều, vì nó dạy nhẫn nhục, kỉ luật trên dưới.
Dĩ nhiên còn do độ may mắn và thái độ của từng người nữa. Vào đấy nó rèn lính, đôi khi xảy ra những hậu quả không lường được như vụ Trần Đức Đô và nhiều vụ khác bị ẻm đi trong đấy. Có những vụ không chết đâu nhưng về cũng thành tàn tật.
Đi huấn luyện sĩ quan như bọn t không cẩn thận như vụ bên doanh trại đứa em (đặc nhiệm) lúc huấn luyện đánh đối kháng cũng vô ý đánh trúng chỗ hiểm, lòi tròng mắt, đóng hòm luôn.
Lục quân các khóa ngày trước đi diễn tập cũng phải chuẩn bị sẵn hòm, vì vẫn có tỉ lệ tử vong nhất định. Không tự dưng gọi là luộc quân, bạn t bên đấy cũng kể diễn tập hè năm cuối, đợt đấy nóng đỉnh điểm. Có 1 tổ 3 đồng chí học viên đánh lên cao điểm được chỉ định mà sau thời gian chiếm đóng mãi không thấy động tĩnh gì. Cử người lên kiểm tra thì 3 đồng chí đã nằm bất tỉnh trong hố... Vội vàng đưa qua viện 5 mà đến nơi thì nghẹo hẳn rồi. Pháp y kiểm tra thì nội tạng đã chín hết.
Như đã đề cập trong đấy nó là cái xã hội thu nhỏ nhưng quân phiệt hơn nhiều, ngoài xã hội có cái gì trong đấy đều không thiếu nên không đánh đồng mọi chuyện được. Như chuyện của t cũng chỉ là 1 case study nhỏ trong đấy. Nhiều người lại thuận lợi, êm ấm, nhiều chuyện khác cũng khá thương tâm. Nên trong quan điểm của t đi lính cái tính may rủi nó cũng quan trọng lắm.
Còn đa phần câu chuyện loằng ngoằng nó thường xảy đến với người gắn bó đến cái binh nghiệp cả đời thôi.
 
Vụ đấy t cũng không rõ lắm khá kín tiếng do chuyện đời tư của các thầy với cán bụ thì thời học viên cũng chỉ hóng hớt được thôi. Đợt đi học t nhớ đại khái là lão đấy cũng thuộc hàng giỏi, đợt học giảng cũng hay, kiến thức thực tế ra phết nhưng mà đen... Bị bên trên đì thì phải mà bị kẹt lại ở bên trường không out ra được.
Mặt khác về gia đình, con ông bị ung thư máu chạy chữa gần hết gia tài. Ông thầy làm cả thêm bên ngoài, đốt không biết bao tiền chỉ đủ để cầm chừng tính mạng đứa con thêm 1 vài năm ngắn.
Trông mặt ông ý khổ vcđ, đầu tóc bạc phất, mấy bài giảng có liên quan đến chế độ trông ông càng sầu khổ, trầm tư với nói dạng kiểu nói giảm nói tránh thất vọng chế độ ấy (chắc tại do đứng trên giảng đường =)) xoáy quá lớ ngớ linh tinh bị các cán bụ phơ thật chứ chả đùa)
Mà đợt đấy thầy cũng có tuổi rồi, đứng giảng đường thêm vài năm sau lúc t tốt nghiệp chắc cũng về dưỡng già. Đúng quả hưu rồi về còn 2 vợ chồng già lủi thủi với nhau, mất con, mất niềm tin, lí tưởng vào chế độ mình cống hiến thì chả biết tâm lí bị ảnh hưởng ntn nữa.
Túm cái váy lại là lão giỏi, yêu nước, yêu nghề (nghề giáo), bị rơi vào vòng xoáy chính trị thời cuộc, chuyện gia đình không được êm ấm. Góc nhìn của t thì như vậy còn cụ thể hơn người trong cuộc mới biết.

Kaka mỗi người 1 lựa chọn fen ạ. Nhiều ông chọn mà may mắn sự nghiệp bay vút lên, vậy cũng oke mà. Chủ yếu tùy vào từng người sẽ gặp phải những vấn đề khác nhau trong binh nghiệp, quan lộ, thì liệu họ có chấp nhận đánh đổi không thôi.

Kiểu đi nghĩa vụ thì thực ra chủ yếu các đơn vị đi đều khá thích, nhiều thằng đi xong lại thấy nhớ với nên người. Ở nhà phá làng phá xóm vào đấy nó nắn cho thành người tử tế hơn, về gia đình nhìn cũng thấy chững chạc hơn nhiều, vì nó dạy nhẫn nhục, kỉ luật trên dưới.
Dĩ nhiên còn do độ may mắn và thái độ của từng người nữa. Vào đấy nó rèn lính, đôi khi xảy ra những hậu quả không lường được như vụ Trần Đức Đô và nhiều vụ khác bị ẻm đi trong đấy. Có những vụ không chết đâu nhưng về cũng thành tàn tật.
Đi huấn luyện sĩ quan như bọn t không cẩn thận như vụ bên doanh trại đứa em (đặc nhiệm) lúc huấn luyện đánh đối kháng cũng vô ý đánh trúng chỗ hiểm, lòi tròng mắt, đóng hòm luôn.
Lục quân các khóa ngày trước đi diễn tập cũng phải chuẩn bị sẵn hòm, vì vẫn có tỉ lệ tử vong nhất định. Không tự dưng gọi là luộc quân, bạn t bên đấy cũng kể diễn tập hè năm cuối, đợt đấy nóng đỉnh điểm. Có 1 tổ 3 đồng chí học viên đánh lên cao điểm được chỉ định mà sau thời gian chiếm đóng mãi không thấy động tĩnh gì. Cử người lên kiểm tra thì 3 đồng chí đã nằm bất tỉnh trong hố... Vội vàng đưa qua viện 5 mà đến nơi thì nghẹo hẳn rồi. Pháp y kiểm tra thì nội tạng đã chín hết.
Như đã đề cập trong đấy nó là cái xã hội thu nhỏ nhưng quân phiệt hơn nhiều, ngoài xã hội có cái gì trong đấy đều không thiếu nên không đánh đồng mọi chuyện được. Như chuyện của t cũng chỉ là 1 case study nhỏ trong đấy. Nhiều người lại thuận lợi, êm ấm, nhiều chuyện khác cũng khá thương tâm. Nên trong quan điểm của t đi lính cái tính may rủi nó cũng quan trọng lắm.
Còn đa phần câu chuyện loằng ngoằng nó thường xảy đến với người gắn bó đến cái binh nghiệp cả đời thôi.
M nhớ chi tiết đấy. Trải nghiệm thú vị ko hả :))
 
Trãi nghiệm của tao là đi vừa có tốt hơn: ăn ngủ rèn luyện đúng giờ, cư xử ăn nói có chừng mực, nghe nhiều hơn nói ít hơn, nói chung là lớn hơn hẳn. Còn xấu hơn thì: nhậu nhiều hơn, đô lên vãi lồn, cờ bạc, gái rú (chính bọn trong tiểu đội dẫn tao đi uống cà phê ôm lần đầu trong đời).
Nhiều thằng hỏi sao có vụ cờ bạc thì tiểu đội được phát 2 bộ bài, rảnh đéo có gì làm 2 cuối tuần không ra ngoài thì chỉ có đánh bài. Mà đánh bài từ vui đến ăn thua thì sớm muộn thôi.
 
Sửa lần cuối:
Có quà cho tụi chỉ huy là đúng chứ chuyện ko tặng quà bị đấm thì ko có đâu nhé, mà cũng tùy từng đơn vị chứ chỗ em ko thấy
Chuyện có quà giống như tình cảm thôi. Thường người nhà ghé chơi sẽ mang theo đồ ăn, bánh, trái thì chia trong tiểu đội. Dành ra biếu đại đội trưởng ít.
Đéo có chuyện không có quà thì ăn đấm đâu

Tao nghe mấy thằng ở Sóm tao nó đi về nó kể, nên lạ, chắc cũng tùy đơn vị chứ đời sống giờ có thiếu đến nổi chỉ vì không có quà mà nó đấm đâu nhỉ?
 
Top