Mày chưa bước qua lằn ranh nên có quan điểm cứng nhắc trong tình yêu. Yêu là một quá trình, một sự trải nghiệm chứ không phải là cái đích đến. Không trải nghiệm mày sẽ lỡ mất rất nhiều va vấp để trở nên rắn rỏi hơn, để có kinh nghiệm xử lý hơn (hôn nhân sau này rất cần) và nhất là sẽ lỡ rất nhiều kỷ niệm đẹp mà đáng ra mày có thể có. Mày thử nghĩ xem cái gọi là "tốn thời gian" ấy thật ra có phải là "tốn tuổi trẻ" của mày không ? "Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn. Khi tuổi trẻ chẳng 2 lần thắm lại ?". Tuổi 20 một năm có giá lắm, có giá gấp 2,3 lần một năm của tuổi 40, đừng để nó trôi qua vô vị.
Con tao kém mày một vài tuổi thôi, tao vẫn trao đổi với nó là "tình yêu ngiêm túc" là "yêu có suy nghĩ và không hời hợt", không phải là "tình đồng chí có kèm hôn nhân với tầm nhìn đi đẻ ", không cần và không nên hình thức như thế. Đến tuổi rồi mọi quan điểm sẽ khác, ae đây đầy thằng già có kinh nghiệm, sống vợ con đề huề vẫn đi đá phò, chăn rau cuối cùng gia đình vẫn hạnh phúc con cái ok đấy thôi.
Cứ thoáng đi, chỉ cần mày không phạm pháp đi tù thì dù kỷ niệm buồn hay đẹp hay chung kết hôn nhân đều là những thứ đáng để mày nhớ trong đời.