Truyện ngắn : Lê Văn Luyện trở về

Luyện đặt từng bước chân vững chãi trên nền đất, miệng hắn nhoẻn cười nhìn lại phía sau “ngôi nhà” đã dung chứa hắn từ mười tám năm về trước… Trong tiếng gió vì vù của buổi sớm, Luyện dang hai cánh tay hét lên vui sướng :
- Ta trả hết tội rồi, ta tự do rồi…
Trong giây chốc, hạnh phúc được tự do nén lại, hắn đưa mắt nhìn trước nhìn sau tìm một bóng người thân đón đợi nhưng dường như không có, thấp thoáng một vài tay săn ảnh dò dẫm lại bên hắn để chớp lấy cảm xúc tự do của một kẻ suýt nữa là tử tù…Hắn khó chịu với điều đó, bàn tay thô tháp của hắn từ từ kéo chiếc mũ lưỡi trai vành đen trụp xuống, hắn lên một chiếc xe thồ ra bến xe, lòng hắn bỗng nhiên thấy cô đơn đến lạ.
Bến xe đông người, những thứ mùi thơm, thối hòa lẫn vào nhau tạo nên thứ tạp khí khó chịu, Luyện cố chen lấn để lên chuyến xe trở về Bắc Giang, hắn hi vọng người ta đã quên hắn như cái nguyên lí muôn đời của thời gian là cuốn phăng tất cả…Mọi người đã ổn định chỗ ngồi, có người phải đứng, Luyện thì nép vào hàng ghế sau cùng của xe,cái mũ vẫn trụp kín, hắn thấy lạ với không gian xung quanh hắn… Chuyến xe bắt đầu chạy, những câu chuyện rôm rả bắt đầu, hắn giật mình vì trong những câu chuyện ấy có cả hắn :
- Này, mấy bác có nhớ cái thằng Lê Văn Luyện nữa không, cái thằng sát nhân máu lạnh mười tám năm về trước ấy…
-Trời, ai chứ thằng đó thì ai có thể quên được chứ, mà có chuyện gì thế hở ?
-Thì sáng nay tôi đọc Vietnam net thấy người ta nói hôm nay thằng đó được ra tù đấy…
- Chà, cái ngữ ấy thì thả ra làm gì, chỉ tổ tạo cơ hội cho nó hại dân, hại nước
-…
Luyện trừng đôi mắt, hắn có vẻ tức dận, đối với hắn mười tám năm đã là quá đủ…, hắn bịt tai lại nhưng vẫn không sao ém chặt được những tiếng nói hòa lẫn vào nhau: “vãi Luyện về à” , “Bắc Giang đón anh hùng”, “phen này ông chém tiếp”… Họ cười mỉa mai, sặc sũa…
Luyện cảm thấy ngột ngạt, hắn nhổm dậy toan chạy xuống khỏi xe nhưng chợt nhận ra chiếc xe vẫn còn băng băng trên triền dốc, nếu gọi ông tài xế dừng lại thì chắc chắn mọi người sẽ chú ý… và rồi hắn lại ngồi xuống, chiếc mũ được trụp kín hơn. Xe đã về tới con đường cái trước nhà, một cảm giác khó hiểu quấn lấy trái tim khô khan của hắn. Hắn nghĩ rồi, gia đình sẽ không bao giờ từ bỏ hắn, cái nôi đã ru hắn ngủ những giấc đầu đời, dạy cho hắn đi và lượng tha mọi thứ, hắn lấy niềm tin, lấy kí ức và toàn bộ bản lĩnh để bước vào…
Nhưng không, ngôi nhà vắng tanh, heo hút, những bậc thềm rêu mốc, những mạng nhện giăng đầy… tất cả quạnh quẽ một nỗi buồn tê tái… Bước chân Luyện như vô thức chạy qua nhà hàng xóm, hắn đứng trân trân trước những ánh mắt ái ngại, họ không nghĩ là hắn đã về…Hắn hỏi:
- Mấy người có biết gia đình tôi đi đâu không ?
Cụ già trong cơn ho sặc sũa nhìn vào hắn mà lắc đầu rồi bảo:
-Nhục nhã quá, cả nhà mày đi hết rồi….
Đôi mắt hắn cụp xuống, sâu hoắm, có lẽ hắn buồn chăng, điều đó chẳng ai mà biết. Khi bóng dáng Luyện đã khuất xa ngoài ngõ, cả nhà hàng xóm lại num núp những lo lắng, họ nghĩ về một căn nhà mới, xa nơi này, họ sợ con cái mình sống gần một kẻ sát nhân…
Luyện bước vào nhà, hắn dựa lưng lên chiếc ghế đầy bụi bặm, nhắm nghiền đôi mắt lại, hắn ước gì có mẹ hắn ở đây, bà sẽ pha cho hắn một cốc nước hoa quả rồi quở mắng vài ba câu cưng nựng như cái thuở hắn chưa bước vào tội lỗi… Hắn nhận ra những thứ tầm thường cũng có khi trở nên to tát . Trong đầu hắn bỗng hiện lên cái ý định trở lại với nhà tù,nơi mà ít nhất hắn không bị dị biệt với thế giới xung quanh…
Đêm đến, Luyện thở dài trong luồng khói thuốc, những gì xảy với hắn trong ngày đầu được tự do quá tệ so với hắn nghĩ… nhưng hắn vốn không phải là một gã đàn ông sâu sắc, mọi cảm giác đều có thể đi qua rất nhanh, hắn ém chúng gọn gẽ trong cái đầu đơn giản của mình rồi suy nghĩ đến một công việc có thể giúp hắn duy trì cuộc sống trong những ngày tháng tiếp theo…
Ánh nắng buổi sớm len vào đáy mắt, Luyện tỉnh dậy và bắt đầu đi tìm một công việc cho mình,hắn nghĩ về việc bốc vác nơi một bến xe hay bảo kê cho một vài nhà hàng, quán bar nào đó… Nhưng đến giữa trưa, hắn thực sự mệt mỏi, vùng đất này chẳng mấy ai mà không biết hắn, họ lo sợ điều gì đó sẽ xảy ra. Hắn bực bội với việc có một ai đó vẫn theo dõi cuộc sống của hắn và hắn nghĩ đó là công an. Nhưng ham muốn sống và chứng tỏ đã khiến hắn bỏ qua tất cả, hắn tiếp tục tìm cho mình một con đường mà có lẽ tạo hóa đã bỏ quên không vẽ sẵn cho hắn.
Cuối cùng sau những ngày vất vả, Luyện đã tìm cho mình được công việc khiêng vác cho một quán karaoke, người chủ ở đây khá nhân từ và cũng có họ hàng gần với hắn, vậy là kẻ sát nhân bắt đầu hòa nhập lại với cuộc sống con người. Công việc khá nặng, người ta hứa trả cho hắn một tháng sáu triệu nhưng đối với cái thời buổi ấy thì chừng đó chỉ đủ cho hắn sống qua ngày mà thôi.
Những lượt khách nối tiếp nhau, họ hò hét vui ca khiến Luyện thỉnh thoảng thấy rùng mình tê tái, hắn cô đơn và cô lập. Mười tám năm trước hắn từng trả lời một chị phóng viên là ra tù hắn sẽ tiếp tục sống cuộc sống bình thường như những người khác nhưng bây giờ sao hắn thấy để vươn đến từ bình thường thật quá khó vì hầu hết mọi người đều cảnh giác hắn. Ngày tháng qua đi, sau mỗi ca làm việc mệt nhọc Luyện lại say vào giấc ngủ, ít khi hắn nằm mơ nhưng thi thoảng lại có một vài bóng ma chờn vờn quanh hắn, họ không để hắn yên.
Thi thoảng có một vài tên giang hồ tôn hắn là đại ca và cung phụng hắn, có hắn chẳng ai dám hó hé gì. Lúc đầu hắn cảm thấy vui vui, đôi lúc cũng nghêu ngao những thứ ngôn từ mạnh miệng, khiến người nghe phải sợ…Mỗi lúc gây chiến với ai đó bọn đàn em của hắn lại cứ ca mãi một câu: “Tụi mày biết đại ca của bọn tao là ai không, là kẻ sát nhân man rợ của thế kỉ tên là Lê Văn Luyện đấy” và cứ thế, cứ dắt theo Luyện đến thì cỡ hạng nào cũng phải bó thua, không phải người ta sợ cái dáng vóc to đô mà người ta sợ độ cùn và máu lạnh của hắn. Sau những lần ấy, Luyện và đàn em lại nhậu say bí tỉ, mà sau mỗi lần say hắn lại tỉnh ra thêm một chút, rồi trong một phút giây nào đó hắn nhận ra người ta chỉ lợi dụng hắn vì cái vỏ của một kẻ sát nhân, người ta đưa hắn ra để hù nhau và làm tấm chắn, điều đó có gì vinh quang cơ chứ…
Hắn tập quên những gì đã qua nhưng có lắm lúc tiếng trẻ con ré lên giữa đêm lại khiến hắn choàng tỉnh dậy, hắn ngỡ đứa trẻ năm nào trong căn nhà bạc mệnh ấy đang kêu cứu, mỗi lần như vậy hắn lại vò đầu bứt tóc, quá khứ và hiện tại cứ xen lẫn vào nhau, hắn muốn phát điên và chạy trốn.
Càng sống, hắn càng hiểu mười mấy năm tù không đủ để rửa hết tội cho hắn, mười mấy năm tù không đủ để dư luận quên hắn và mười mấy năm tù không đủ để hắn trở lại làm một con người đúng nghĩa. Hắn bỏ làm ở quán, bỏ bọn đàn em và bắt đầu đi lang thang.
Đôi khi ngước lên trời hắn chỉ thấy nguyên một màu của máu, nhìn xuống đất thì những cơ thể bị chém toanh tua hiện lên, nhìn về trước về sau chỉ thấy miệng cười và chế giễu , khinh bỡn của thiên hạ, dần dần hắn cũng không còn tỉnh táo.
Hắn quẫn tính, hay đi lang thang thẫn thờ, thi thoảng lại đưa ban tay thô thiển bóp lấy vầng trán gãy rồi khóc, tiếng khóc như là tiếng người cũng không phải là tiếng người, chẳng ai thiết tha để tâm đến hắn.
Chiều buông. Những cơn gió đông tê tái, hắn ngã lưng trong một ngôi nhà hoang rêu rúa xa nơi hắn ở, tiếng rao mua đồ phế liệu vang lên, trên chiếc xe đạp cọc cạch là một ông bố trung tuổi chở hai bao đồ chất lên cao và đứa con trai nhỏ ngồi ở giữa ôm ghì lấy bố nó, hạnh phúc- hắn thấy thèm như thế. Rồi nghĩ về đời hắn, ngày xưa hắn cũng điển trai và hiền lành lắm, hắn cố nghĩ vật chất là gì, sao cái thuở ấy hắn lại cần nhiều đến thế, rồi đến cái cảnh tượng hắn tàn sát cả một gia đình, hắn đưa đôi bàn tay lên trước hai dòng nước mắt, hắn thấy ghê tởm chính mình, hắn hét lên.
Vùng dậy, rũ tiếng gió và cơn lạnh hắn lại bước đi, hắn bỗng dưng tỉnh táo hơn bao giờ hết, hắn biết rằng bấy lâu nay hắn chỉ ngộ nhận khờ khạo, điên dại để mọi người quên hắn.
Phố không lên đèn, hắn nghĩ về một khúc sông ở gần đó, hắn muốn đến đó và kết thúc mọi thứ.
Chân hắn lạnh ngắt vì đôi giày mang lâu quá đã rách bươm, hắn cởi chiếc áo da cũ bỏ trên bờ để cho một kẻ ăn mày nào đó không chết rét vào đêm nay, hắn nghĩ đó là điều cuối cùng hắn có thể chuộc bớt tội cho cuộc sống.
1...
2...
hắn tự đếm và hoàn tất, tiếng gió thổi mạnh hơn, ào theo cả tiếng trẻ con khóc oe oe gần đó, hắn nghĩ đến đứa trẻ năm xưa về đoạt mạng hắn, hắn bước mạnh hơn để lấy can đảm. Nhưng không, hắn quay lại, tiếng trẻ con khóc to hơn, đó là một đứa trẻ thực thu, một đứa trẻ có hình hài và đáng thương. Hắn chửi rủa con đàn bà độc ác nào đã vứt đứa bé ở đây rồi vội vã nhặt lại chiếc áo da cũ ôm đứa bé vào lòng, nó khóc xé lên trong lòng ngực hắn, chưa bao giờ hắn thấy cái tình thương lại trỗi dậy nhiều đến thế. Hắn ôm đứa bé trở về.
18 năm sau, có một tiểu thuyết nổi tiếng và giàu giá trị nhân văn đã được in ấn rộng rãi từ Á đến Âu, tác giả chính là đứa bé bên bờ sông năm ấy, tiểu thuyết có nhan đề : "Dù thế nào con vẫn yêu cha".
Câu chuyện xoay quanh một người cha từng là kẻ sát nhân đã vượt lên mọi mặc cảm để làm lại cuộc đời, để nuôi lớn đứa con bị ai đó bỏ rơi và mỗi ngày dạy cho nó cách làm người tốt.
 
Thằng này tao gặp đâu tao chửi đấy thằng khốn nạn nó chặt cổ con bé chưa tới 2 tuổi ngon oé mà đi tù thì ra vẻ đạo đức hối cải
 
Luyện nó mà chuyển sang nghành 4.0 thì nó kiếm tiền còn nhiều hơn hhh,khá bảnh,phú lê,...
 
Thằng này tao gặp đâu tao chửi đấy thằng khốn nạn nó chặt cổ con bé chưa tới 2 tuổi ngon oé mà đi tù thì ra vẻ đạo đức hối cải
Nó ra tù chưa b
 
Top