Trụ trì trong thời đại 4.0 thật không đơn giản

Hãy nhìn những sự hi sinh cống hiến của quý thầy đối với chùa, nhân dân và xã hội. Hãy dùng cặp mắt tích cực để nhìn nhận vấn đề, lòng từ bi cảm thông đối với người khác. Bạn sẽ hạnh phúc và mọi người xung quanh hạnh phúc.

Trong thời đại ngày nay người xuất gia tu hành được ví như người đi làm dâu, mà không phải là làm dâu trăm họ mà là cả 1000 họ lận. Không hoạt động gì thì bảo là suốt ngày chỉ biết tụng kinh gõ mõ, không giúp ích gì cho đời. Hăng hái hoạt động thì bảo đi tu mà không lo ở trong chùa tịnh tâm để tu hành mà “đời” quá.
Lo lắng xây dựng cơ sở để Phật tử có nơi lễ bái tu tập thì bị phán xét lung tung, khi gian khó thì không ai màng đến, đến khi cơ sở khang trang rồi thì họ lại mổ xẻ chuyện này chuyện nọ. Nếu có sai sót (mà ở đời ai dám bảo là không bao giờ mắc sai lầm?) thì luôn bị phán xét, chỉ trích gay gắt mà không hề có một chút thấu hiểu, cảm thông.
Hãy nhìn những sự hi sinh cống hiến của quý thầy đối với chùa, nhân dân và xã hội. Hãy dùng cặp mắt tích cực để nhìn nhận vấn đề, lòng từ bi cảm thông đối với người khác. Bạn sẽ hạnh phúc và mọi người xung quanh hạnh phúc.


Hãy nhìn những sự hi sinh cống hiến của quý thầy đối với chùa, nhân dân và xã hội. Hãy dùng cặp mắt tích cực để nhìn nhận vấn đề, lòng từ bi cảm thông đối với người khác. Bạn sẽ hạnh phúc và mọi người xung quanh hạnh phúc.
Bản thân cũng đã từng có nhiều va chạm, từng trải nghiệm thành bại nên luôn nhìn nhận, đánh giá mọi sự việc, mọi vấn đề trên nhiều khía cạnh, thấy rõ cái được cũng như hệ luỵ của nó cho nên hay lo xa, còn người chưa từng trải thì họ rất vô tư. Bản thân từng giải quyết dùm người khác chuyện này chuyện nọ, giúp họ tháo gỡ nhiều vấn đề nan giải, éo le, tế nhị nhưng đôi khi chính bản thân mình có chuyện thì không biết chia sẻ cùng ai.

Ở đời đôi khi thân bệnh không đáng sợ bằng tâm bệnh, bởi thân bệnh thì đã có bác sĩ, có bệnh viện, có y học tân tiến, còn tâm bệnh thì cứ ấp ủ, tự mình tự chịu, cô đơn không biết chia sẻ cùng ai. Khi khoẻ mạnh thì lo phụng sự đến khi thân tâm không an lạc thì cũng đành lủi thủi một mình.
Khi có Phật tử hỏi: Thưa thầy, thầy có an lạc, hạnh phúc không? Tự thân cũng thấy chạnh lòng. Thật sự tâm nguyện của mình có mấy ai thấu hiểu? Khi nhìn các cụ đã trên 80 tuổi mỗi tối tụng kinh phải đi hàng mấy cây số, mình tự nhủ phải quyết tâm xây dựng một ngôi Tam Bảo tạm để Phật tử có nơi chiêm bái. Khi bắt tay xây dựng thì biết bao khó khăn, thiếu thốn, bao chướng duyên phải vượt qua thì chẳng có ai chia sẻ. Từ đó bản thân tôi rất cảm thông cho những thầy khác. Cũng đâu phải tự nhiên một ngôi chùa mọc lên, đó là bao mô hôi nước mắt, bao cay đắng nhọc nhằn của vị Trụ trì.

Nếu quý vị nhìn quý thầy bằng cặp mắt cảm thông, nhìn nhận quý thầy cũng là con người bằng xương bằng thịt, quý thầy vẫn đang tu và đang sửa từng ngày như thế sẽ nhẹ nhàng.

Nếu quý vị nhìn quý thầy bằng cặp mắt cảm thông, nhìn nhận quý thầy cũng là con người bằng xương bằng thịt, quý thầy vẫn đang tu và đang sửa từng ngày như thế sẽ nhẹ nhàng.

Đến khi chùa khang trang tí, là bao nhiêu cạm bẫy, bao nhiêu thị phi oan trái bắt đầu xảy ra. Có nhiều thầy sống dở, chết dở nhưng vẫn mở nụ cười để động viên các Phật tử tu tập. Làm Trụ trì không sướng đâu. Thức khuya dậy sớm, xây dựng chùa, đối nội đối ngoại sai một câu ngày mai sống gió nổi lên. Mọi việc ở chùa một tay phải làm. Quán xuyến từ trong ra ngoài, đám ma, cúng kiến ai mời cũng phải đi. Nếu hôm nào từ chối không đi, họ lại nói xỉa sói “chắc gia đình tôi nghèo nên thầy không nhận lời”. Phật tử tới chùa chào, chưa kịp chào lại cũng đã bao lời qua tiếng lại không đơn giản.
Nói cho cùng nếu các thầy lỡ có tham, lỡ có sai thì tất cả chỉ là mong yên ổn ngôi chùa. Gom góp để có nơi các cụ đến tu tập, có chỗ tổ chức khoá tu... chứ một mình tất bật tối ngày ăn qua loa để sống.
Khổ nỗi trong xã hội chúng ta hiện nay đang tồn tại một loại hiệu ứng được gọi là “hiệu ứng đám đông”. Khi nghe người ta bàn tán, khen chê về một sự việc, một người nào đó thì họ cũng hùa vào bình phẩm, chửi bới thật khí thế, nhưng khi hỏi rõ ra thì họ trả lời tỉnh bơ: chẳng biết gì, vì thấy người ta nói thì mình nói theo thôi. Họ có biết đâu những lời chửi bới đó đã làm cho người bị ném đá khốn khổ, lao đao, uất ức đến chết đi sống lại, có khi muốn tự tử, vậy mà họ chẳng hề áy náy, họ vô cảm như chẳng hề có chuyện gì xảy ra cả. Xét cho cùng mọi thứ đau khổ mà con người hay mang đến cho nhau cũng đều xuất phát từ lòng đố kỵ.

Bản thân cũng đã từng có nhiều va chạm, từng trải nghiệm thành bại nên luôn nhìn nhận, đánh giá mọi sự việc, mọi vấn đề trên nhiều khía cạnh, thấy rõ cái được cũng như hệ luỵ của nó cho nên hay lo xa, còn người chưa từng trải thì họ rất vô tư.

Bản thân cũng đã từng có nhiều va chạm, từng trải nghiệm thành bại nên luôn nhìn nhận, đánh giá mọi sự việc, mọi vấn đề trên nhiều khía cạnh, thấy rõ cái được cũng như hệ luỵ của nó cho nên hay lo xa, còn người chưa từng trải thì họ rất vô tư.
Nói ra điều này không phải để trốn tránh trách nhiệm càng không phải để thở than, kêu khổ mà chỉ là muốn nói lên tiếng nói của nhiều người, và chỉ đơn giản là cần lắm sự đồng cảm, sẻ chia để cuộc đời này bớt nhọc nhằn căng thẳng, bớt vô cảm hơn thôi.

Vừa rồi có vài vụ xảy ra. Báo chí vừa đưa lên mọi người thi nhau chửi bới, rồi mỗi người nói một kiểu, thêm thắt vấn đề. Đến khi sự thật được phơi bày, không có chút ray rứt, chỉ cười trừ thế là xong. Họ đâu biết rằng sự hời hợt đó đã cướp đi một cuộc cuộc đời một con người và cộng trụ biết bao nhiêu người thân yêu bị ảnh hưởng theo.
Có đôi khi quý thầy chia sẻ tâm nguyện có người hiểu thì chung tay hỗ trợ, có người không hiểu thì đánh giá theo suy nghĩ thiển cận của mình.
Nếu quý vị nhìn quý thầy bằng cặp mắt cảm thông, nhìn nhận quý thầy cũng là con người bằng xương bằng thịt, quý thầy vẫn đang tu và đang sửa từng ngày như thế sẽ nhẹ nhàng. Nhưng nếu nhìn bằng cặp mắt khắt khe, đòi hỏi theo ý của các quý vị thì thật sự rất khó. Vì đừng bao giờ tìm sự hoàn mỹ, nó không bao giờ tồn tại. Hãy nhìn những sự hi sinh cống hiến của quý thầy đối với chùa, nhân dân và xã hội. Hãy dùng cặp mắt tích cực để nhìn nhận vấn đề, lòng từ bi cảm thông đối với người khác. Bạn sẽ hạnh phúc và mọi người xung quanh hạnh phúc. Bạn sai bao nhiêu lần, bạn dễ dàng tha thứ cho bản thân mình. Và mong người khác tha thứ cho mình, thế tại sao ta không rộng lượng với người khác.
@Lỗ Đông Thích
 
https://xamvn.icu/proxy.php?image=https%3A%2F%2F2.pik.vn%2F20196f6d24a9-8af6-42d1-93c7-30a4c2ddff18.jpg&hash=6ce5726dd8b54dce337f43bd32c2b0d4

thầy phó trụ trì luôn là lá đầu cờ đầu của chùa Bề Đề trong việc cập nhật công nghệ ở thời đại 4.0, tuy nhiên để có tiền cập nhật công nghệ thì thầy phó trụ trì phải bốc bát họ ở nhiều chỗ, mong quý Phật tử chùa Bề Đề hảo tâm công đức cho thầy phó trụ trì để thầy luôn có công nghệ phục vụ cho công tác hoằng pháp
Cao tăng bốc cái bát 20 có thu về được 16tr không???
 
Top