Thời thượng cổ sướng hơn bây giờ

ntsu

Sinh lý yếu
Thời vua Hách Tư, dân chúng ở trong nhà, không biết mình làm gì, ra ngoài không biết mình đi đâu, ăn thấy thích, no rồi thì vỗ bụng đi chơi. Họ chỉ biết có vậy thôi.
Bản tính con người không thay đổi. Dệt vải để mặc, cày ruộng để ăn, ai cũng có chung tính đó, mà hồn nhiên, không thiên tư. Như vậy gọi là “thiên phóng”: để mặc thiên nhiên.
Thời đại chí đức, người nào cũng bước chậm chạp, ung dung, mắt nhìn thẳng đằng trước. Thời ấy trong núi không có đường mòn, trên chằm không có thuyền, không bắc cầu. Vạn vật cùng sống với nhau, không xâm phạm nhau. Cầm thú thành đàn, thảo mộc sum xuê. Cho nên có thể cột một sợi dây nhỏ dắt cầm thú đi chơi, có thể leo lên cây nhìn tận ổ con quạ, con chim khách.
Thời ấy, loài người sống chung với cầm thú, sinh hoạt chung với vạn vật; như vậy đâu có phân biệt quân tử với tiểu nhân. Vạn vật đều vô tri như nhau, sống theo bản tính của mình. Hết thảy đều vô dục như nhau, cho nên gọi là hồn nhiên, chất phác. Chất phác nên dân chúng mới giữ được bản tính.
(Trang Tử)

Nước nhỏ, dân ít, dù có khí cụ gấp chục gấp trăm sức người cũng không dùng đến. Ai nấy đều coi sự chết là hệ trọng nên không đi đâu xa. Có thuyền, xe mà không ngồi, có binh khí mà không bày. Không dùng văn tự, thắt dây để ghi nhớ. Thức ăn đạm bạc mà thấy ngon, quần áo tầm thường mà cho là đẹp, nhà ở thô sơ mà thích, phong tục giản phác mà lấy làm vui. Các nước láng giềng gần gũi có thể trông thấy nhau, nước này nghe được tiếng gà tiếng chó ở nước kia, mà nhân dân các nước ấy đến già chết cũng không qua lại với nhau.
(Lão Tử)

Nếu quả thực thời thượng cổ theo lời kể của các ngài là như vậy, thì rất đáng sống. T chán ghét thời bây giờ. Vật chất chả biết có đủ không nhưng lũng loạn, giả tạo, thị phi, điều tiếng. Con người sống trong lo sợ, bất an.
 
Thời đó buổi tối xui thì có con thú hoang nào đó mò vào trong nhà rồi đồ sát cả gia đình mày là chuyện bình thường 🤣🤣🤣
 
DM ngày đấy không có tao thì bọn tu tiên làm loạn hết cả lên r, may là t cắt wifi à nhầm linh khí dẫn đến thời đại mạt pháp mới yên ổn như hiện nay đấy. Chúng m cứ tưởng tượng xem, đang địt nhau với con ghệ thằng tu tiên gỉa nó bay vào nhà mình bảo dm con ghệ m đẹp t thích r nó ôm đi, dm quá loạn.
 
Vô hiếp dâm e gái thằng thớt chứ
Theo lý luận đơn thuần thì, vì không có tâm phân biệt, cho nên người và cầm thú vô dị, cho nên đều coi nhau là đồng loại.

Hoặc có đoạn trong Trang Tử, người thợ săn cầm súng, hươu vui vẻ lao đến chịu chết. Tao đảo ngược logic, như hổ báo đến ăn người, người cũng vui vẻ giang tay chịu chết. Đây gọi là "Giá trị hoàn thành".
 
càng hiện đại càng sướng trước xưa tuổi thọ cỡ 3x đi mẹ hết rồi. Chết rất nhàm như đi ỉa chảy, bị áp xe mụn đầu đinh cũng hẹo.
 
Thời nay nếu chọn cách nằm thẳng thì cũng thoải mái. Tụi mày cứ đi làm việc nhẹ nhàng, lương đủ ăn, không lo cho ai thì cũng khác gì tiên đâu
Quan trọng là luyện tâm nữa, như tao không quan tâm đến khen chê của thiên hạ/họ hàng thân hữu gia đình, tao thấy độ của tự do của tao rộng thêm một mảng lớn.
 
Nói thật cuốn sách để tao thăng hoa và lên đỉnh nhiều nhất chắc là Nam Hoa. Nhiều khi tao trong bất tri bất giác thường dùng thủ pháp tu từ của Nam Hoa... Bút pháp cũng ảnh hưởng không nhẹ.

Nói tóm lại Nam Hoa là sách dành cho những thằng thích tiêu dao, tri thị phi - phân thị phi - nhưng không muội với thị phi.
 
Tiện nghi hiện đại đéo muốn, lại muốn về cái thời chùi đít bằng lá cây. Đến chịu.
 
Top