Phật giáo sau này mới du nhập vào Trung Quốc nhưng nhanh chóng chiếm được tầm ảnh hưởng lớn nhất chứng tỏ Như Lai mạnh hơn Hồng Quân. Hồng Quân chỉ được cái sống thọ thôi. Sống lâu lên lão làng chứ tài cán không có gì đặc biệt.
Mày đúng là chả hiểu buồi gì về cái gọi là tầm ảnh hưởng cũng gáy.
Thời phong kiến tầng lớp chí sĩ của Trung Quốc chủ yếu là theo Nho giáo, hay Khổng Tử giáo - đây là giáo cơ bản nhất phục vụ cho cai trị, xuyên suốt theo lịch sử TQ thì Nho giáo là có tầm ảnh hưởng rộng nhất và lâu dài nhất, vì tác động vào chính tầng lớp lãnh đạo, các quan điểm của Nho giáo gắn liền với hoạt động cai trị, như lý tưởng Trung quân, Trung>Nghĩa>Lễ>Trí>Tín, tư tưởng nối dõi tông đường (tăng số lượng nam đinh phục vụ lao động, chiến tranh). Đệ tử nho giáo mục đích chính yếu là thi cử, làm quan trong triều đình.
Đạo giáo tư tưởng chủ yếu là tu luyện đạt trường sinh, mục đích chính vẫn là tụ tập dân chúng để nổi loạn trong thời lập quốc, nó được vài vị vua mong muốn trường sinh bất tử quan tâm nhưng rất nhanh chóng không còn có nhiều ảnh hưởng, vì thực tế đéo có thứ linh đơn diệu dược gì giúp trường sinh bất lão cả. Đạo giáo cũng có thời gian phát triển rầm rộ ở khoảng thế kỉ 1,2,3,4, rất nhiều thứ trong Đạo giáo vẫn được lưu truyền và sử dụng nhiều, đặc biệt là các thành tựu về y học, triết học, phong thuỷ, tử vi... những cái đấy chính là của Đạo giáo mà ra.
Truyện Phong Thần Diễn Nghĩa được xây dựng chính trên nền Đạo giáo.
Thế kỉ 2 Phật giáo du nhập vào TQ , sau đó thế kỉ 5,6 phát triển mạnh nhờ sự giúp đỡ của chính quyền, tới thế kỉ 10 (tức khoảng năm 9xx) thì phát triển đỉnh điểm, tranh chấp với cả triều đình, sau đó bị đập sml và suốt 10 thế kỉ sau không bao giờ đạt được tầm ảnh hưởng như trước, Phật giáo thích hợp với thế giới bình dân, do quan điểm "giải thoát", giới cầm quyền nước nào cũng thích dùng PG để cai trị dân thường, vì người theo Phật không có tư tưởng phản loạn, chỉ cầu bình an, vì thế tầm ảnh hưởng với quốc gia của Phật giáo không lớn.
Truyện Tây Du Kí chính là được xây dựng trên nền Phật giáo.
Tây Phương giáo không phải Phật giáo.
Bỏ qua lịch sử, chỉ luận trong 2 bộ truyện:
"Phong Thần diễn nghĩa" cùng "Tây Du Ký" đều là đời Minh chế tác, mặc dù miêu tả không cùng triều đại, không cùng nội dung nhưng những người bên trong đều có rất nhiều quan hệ lẫn nhau: Lý Tĩnh, Na Tra, Mộc Tra, Dương Tiễn đến Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm ba vị Bồ Tát đều là đệ tử của Nguyên Thuỷ Thiên Tôn (trong phong thần diễn nghĩa).
Trong "Tây Du Ký" sư phụ TNK - bồ đệ tổ sư, là một thần tiên ở ẩn. TNK ở Tà Nguyệt Tam Tinh động tu 7 năm đạo, tập 3 năm vũ thì đã có thể lên Linh Tiêu Bảo Điện đập phá, với 72 phép biến hoá không ai cản nổi.
Vậy Bồ Đề sư phụ tnk là ai:
- Trước hết hãy xem lại nơi ở của Bồ Đề: Tây Ngưu Hạ Châu "Linh Đài Phương Thốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh động". Lấy đầu đuôi trong Linh Đài Phương Thốn Sơn đó chính là Linh Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh là vật trên trời, ám chỉ "Thiên Không" đem gộp lại chính là "Thiên Thượng Linh Sơn", mà Như Lai cũng ở Tây Ngưu Hạ Châu "Thiên Trúc Linh Sơn" Đại Lôi Âm tự - 2 ngọn núi tên giống nhau.
- Khi TNK lần đầu thấy Bồ Đề, Ngô Thừa Ân đã miêu tả Bồ Đề như sau "Thấy tổ sư bồ đề ngồi trên cao, hai bên có 30 tiểu tiên, quả nhiên là:
Đại giác kim tiên một cấu tư, Tây phương diệu tương tổ Bồ Đề
Bất sinh Bất diệt tam tam hành, toàn khí toàn thần vạn vạn từ.
Không tịch tự nhiên tùy biến hóa, chân như bản tính nhâm vi chi
Dữ thiên đồng thọ trang nghiêm thể, lịch kiếp minh tâm Đại Pháp Sư". (Tây Du Ký Hồi 1).
Có thể thấy, Bồ đề là Tây phương một vị tôn giả. Trong "Phong Thần Diễn Nghĩa", có vị Chuẩn Đề đạo nhân, lúc xuất hiện được miêu tả như thế này:
Đại giác kim tiên bất nhị thì, Tây phương diệu pháp tổ Bồ Đề.
Bất sinh bất diệt tam tam hành, toàn khí toàn thần vạn vạn từ
Không tịch tự nhiên tùy biến hóa, chân như bản tính nhâm vi chi
Dữ thiên đồng thọ trang nghiêm thể, lịch kiếp minh tâm Đại Pháp Sư". (Phong Thần Diễn Nghĩa hồi 61).
Hai quyển sách miêu tả cơ bản giống nhau như đúc. Nói rõ Bồ Đề tổ sư và Chuẩn đề là cùng thần tiên.
Vậy Chuẩn Đề đạo nhân là ai:
- Chuẩn đề có một vị sư huynh là Tiếp Dẫn, Tiếp dẫn nơi ở là Cực Lạc, thân cao trượng sáu, da mặt màu vàng. Không khỏi làm ta nhờ lại trong Tây Du Ký khi tu thành trượng sáu kim thân Như Lai Phật tổ, hai người tướng mạo tương tự lại trông coi Tây phương Cực Lạc.
Tiếp Dẫn lúc xuất hiện được miêu tả như sau:
Đại tiên xích cước tảo lê hương, túc đạp tường vân canh dị thường.
Thập nhị liên thai dẫn pháp bảo, bát đức trì biên hiện bạch quang.
Thọ đồng thiên địa ngôn phi mậu, phúc bỉ hồng ba thuyết khởi cuống.
Tu thành xá lợi danh thai tức, thanh nhàn cực nhạc thị tây phương. (Phong Thần Diễn Nghĩa hồi 78)
Trong Tây Du Ký, lúc Như Lai xuất hiện được miêu tả:
Đại tiên xích cước tảo lê xuân, kính hiến di đà thọ toán trường.
Thất bào liên thai sơn dạng ổn, Thiên kiêm hoa tọa cẩm bàn trang.
Thọ đồng thiên địa ngôn phi mậu, phúc bỉ hồng ba thuyết khởi cuồng
Phúc thọ như kỳ chân cá thị, thanh nhàn cực nhạc thị tây phương. (Tây Du Ký hồi 7)
Phong Thần Diễn Nghĩa còn có một đoạn "Tiếp dẫn đạo nhân trên người hiện ra ba viên xá lợi tử". Tất cả yếu tố nói rõ, Tiếp Dẫn chính là nhiều năm sau thành lập Phật giáo Như Lai. Phương Tây giáo chính là tiền thân Phật giáo.
+ Từ các điểm trên là thấy: Bồ đề sư phụ của tnk trong tây du kí chính là sư đệ của Như Lai (Tiếp dẫn trong phong thần), vì thế khi tnk náo loạn thiên đình mới phải nhờ Như Lai thu phục.
Đọc Phong Thần thì lại biết: Tiếp dẫn và Chuẩn đề đã từng cùng chấp chưởng phương Tây giáo, sau đó Tiếp Dẫn tu thành sáu trượng kim thân, thành lập Phật giáo và thu luôn Tây phương giáo sát nhập vào, còn Bồ đề từ nay ẩn cư núi rừng, đem nơi mình ở mệnh danh "Linh Đài Phương Thón Sơn", cùng "Thiên trúc linh sơn" tương đối. Sau này tự lập đạo quan tu thân dưỡng tính, trừ trong núi cư dân không ai biết chỗ ở của ông ta. Chính Như Lai cũng không biết sư đệ nơi nào, lại càng không biết Tây Ngưu hạ Châu có tiên nhân tồn tại. Như Lai từng đánh giá Tây Ngưu Hạ Châu "Tây Ngưu Hạ Châu, không tham không sát, dưỡng khí tiềm linh, tuy không thành tiên, người người trường thọ". (Tây Du Ký hồi 8).
Có thể thấy, dù là cùng chỗ Tây Ngưu hạ châu Như Lai cũng không biết bồ đề tồn tại, từ đó có thể biết, bồ đề không yếu hơn Như Lai, thậm chí tránh được pháp nhãn của Như Lai.
Ngắn gọn cho loại óc chó như mày chắc cũng chẳng đọc đâu, thì ngay bản thân cái chữ TÂY DU KÍ nó đã thể hiện là đến phương Tây cầu Phật rồi, chính là Tây phương giáo.