Tao cảm thấy bản thân ngày càng trưởng thành ở tuổi 40

phamtouyenlvt

Bò lái xe
Hồi tao còn trẻ (dưới 25 tuổi) tao cứ thấy bạn bè sinh ra trong gia đình giàu có thì tao luôn đố kị và khó chịu. Nhưng giờ tao lại cảm thấy đó là sự công bằng vì có thể kiếp trước nó sống tốt nên kiếp này nó hưởng, hoặc chí ít là đời ông, đời cha nó làm ra tiền tích góp thì nó hưởng thụ thôi.

Lúc còn trẻ thấy ai đẹp đẹp tao luôn muốn sở hữu cho bằng được, không ăn được thì tao tức lắm, chỉ muốn đạp đổ. Nhưng mà bây giờ chả hiểu sao tao nhìn lại những đứa xinh đẹp ngày xưa tao muốn ăn nó cũng già và xấu đi thì tao cảm thấy lúc trẻ tao thật lố bịch.

Lúc còn trẩu ngồi nói chuyện với bạn bè chính ra tao toàn khoe ảnh với clip địt nhau của tao với bọn đàn bà con gái. Giờ thì tao chỉ tâm sự với bạn bè về những chuyện như đưa bố mẹ tao đi chơi ở đâu, mua cho bố mẹ cái gì, tặng cái gì cho bố mẹ khỏe thôi.

Lúc còn trẻ khi bị ai đó khốn nạn tao thường oán hận người đó, tao còn từng đánh rất nhiều người, chửi rủa họ thậm tệ. Nhưng giờ tự nhiên tao cảm thấy việc tao làm thật vớ vẩn, nhất là sau cái vụ 3 đứa con gái châm lửa đốt mẹ ruột. Tao chợt nghĩ đến người thân trong gia đình còn chả tử tế được với nhau huống chi là người ngoài, giờ nhìn bọn cấp dưới trước mặt nó tử tế, sau lưng nó nói xấu tao thì tao cũng chả còn tức tối nữa vì tao thấy dù gì chúng nó cũng chỉ là người dưng nước lã, cũng chả có nghĩa vụ phải tôn trọng mình. Thôi thì chúng nó vẫn cứ làm tốt việc được giao thế là ổn rồi, còn lại tao chả quan tâm tới cảm xúc chúng nó nghĩ gì về tao.

Ngày xưa bị người yêu bỏ, tao oán hận con người yêu, thậm chí về sau tao gặp nó tao còn chửi nó thậm tệ. Giờ lớn lên mới thấy hành động đó là ngu dốt, về cơ bản yêu đương nó cũng chả có ràng buộc về pháp lý gì, nó không còn thích mình nữa thì nó chia tay thôi. Tao giờ quan niệm chuyện tình cảm nó cũng giống như mua 1 món hàng, khi không còn thích nữa thì vứt bỏ cho nhẹ nhàng, chả hơi đâu cố níu kéo làm gì. Giờ nhiều khi chỉ muốn gặp lại người yêu cũ và nói lời xin lỗi, tiếc là giờ cũng chả gặp lại được nữa vì hôm nay nghe được tin từ bạn bè là cách đây 2 năm nó chết vì ung thư rồi. Nếu mà cách đây 10 năm chắc chắn tao hả hê lắm, nhưng giờ tao cảm thấy ân hận vì ngày xưa từng chửi rủa nó...

Công nhận tuổi tác nó cũng làm người ta sống khác đi bọn mày ạ.
 
Hồi tao còn trẻ (dưới 25 tuổi) tao cứ thấy bạn bè sinh ra trong gia đình giàu có thì tao luôn đố kị và khó chịu. Nhưng giờ tao lại cảm thấy đó là sự công bằng vì có thể kiếp trước nó sống tốt nên kiếp này nó hưởng, hoặc chí ít là đời ông, đời cha nó làm ra tiền tích góp thì nó hưởng thụ thôi.

Lúc còn trẻ thấy ai đẹp đẹp tao luôn muốn sở hữu cho bằng được, không ăn được thì tao tức lắm, chỉ muốn đạp đổ. Nhưng mà bây giờ chả hiểu sao tao nhìn lại những đứa xinh đẹp ngày xưa tao muốn ăn nó cũng già và xấu đi thì tao cảm thấy lúc trẻ tao thật lố bịch.

Lúc còn trẩu ngồi nói chuyện với bạn bè chính ra tao toàn khoe ảnh với clip địt nhau của tao với bọn đàn bà con gái. Giờ thì tao chỉ tâm sự với bạn bè về những chuyện như đưa bố mẹ tao đi chơi ở đâu, mua cho bố mẹ cái gì, tặng cái gì cho bố mẹ khỏe thôi.

Lúc còn trẻ khi bị ai đó khốn nạn tao thường oán hận người đó, tao còn từng đánh rất nhiều người, chửi rủa họ thậm tệ. Nhưng giờ tự nhiên tao cảm thấy việc tao làm thật vớ vẩn, nhất là sau cái vụ 3 đứa con gái châm lửa đốt mẹ ruột. Tao chợt nghĩ đến người thân trong gia đình còn chả tử tế được với nhau huống chi là người ngoài, giờ nhìn bọn cấp dưới trước mặt nó tử tế, sau lưng nó nói xấu tao thì tao cũng chả còn tức tối nữa vì tao thấy dù gì chúng nó cũng chỉ là người dưng nước lã, cũng chả có nghĩa vụ phải tôn trọng mình. Thôi thì chúng nó vẫn cứ làm tốt việc được giao thế là ổn rồi, còn lại tao chả quan tâm tới cảm xúc chúng nó nghĩ gì về tao.

Ngày xưa bị người yêu bỏ, tao oán hận con người yêu, thậm chí về sau tao gặp nó tao còn chửi nó thậm tệ. Giờ lớn lên mới thấy hành động đó là ngu dốt, về cơ bản yêu đương nó cũng chả có ràng buộc về pháp lý gì, nó không còn thích mình nữa thì nó chia tay thôi. Tao giờ quan niệm chuyện tình cảm nó cũng giống như mua 1 món hàng, khi không còn thích nữa thì vứt bỏ cho nhẹ nhàng, chả hơi đâu cố níu kéo làm gì. Giờ nhiều khi chỉ muốn gặp lại người yêu cũ và nói lời xin lỗi, tiếc là giờ cũng chả gặp lại được nữa vì hôm nay nghe được tin từ bạn bè là cách đây 2 năm nó chết vì ung thư rồi. Nếu mà cách đây 10 năm chắc chắn tao hả hê lắm, nhưng giờ tao cảm thấy ân hận vì ngày xưa từng chửi rủa nó...

Công nhận tuổi tác nó cũng làm người ta sống khác đi bọn mày ạ.
Mày nhận ra quy luật của cuộc sống hơi muộn nhỉ. Nhưng có vẻ tao thấy những điều đấy hơi sớm nên bây giòe t vẫn chưa có gì trong tay 🤣🤣🤣
 
Hồi tao còn trẻ (dưới 25 tuổi) tao cứ thấy bạn bè sinh ra trong gia đình giàu có thì tao luôn đố kị và khó chịu. Nhưng giờ tao lại cảm thấy đó là sự công bằng vì có thể kiếp trước nó sống tốt nên kiếp này nó hưởng, hoặc chí ít là đời ông, đời cha nó làm ra tiền tích góp thì nó hưởng thụ thôi.

Lúc còn trẻ thấy ai đẹp đẹp tao luôn muốn sở hữu cho bằng được, không ăn được thì tao tức lắm, chỉ muốn đạp đổ. Nhưng mà bây giờ chả hiểu sao tao nhìn lại những đứa xinh đẹp ngày xưa tao muốn ăn nó cũng già và xấu đi thì tao cảm thấy lúc trẻ tao thật lố bịch.

Lúc còn trẩu ngồi nói chuyện với bạn bè chính ra tao toàn khoe ảnh với clip địt nhau của tao với bọn đàn bà con gái. Giờ thì tao chỉ tâm sự với bạn bè về những chuyện như đưa bố mẹ tao đi chơi ở đâu, mua cho bố mẹ cái gì, tặng cái gì cho bố mẹ khỏe thôi.

Lúc còn trẻ khi bị ai đó khốn nạn tao thường oán hận người đó, tao còn từng đánh rất nhiều người, chửi rủa họ thậm tệ. Nhưng giờ tự nhiên tao cảm thấy việc tao làm thật vớ vẩn, nhất là sau cái vụ 3 đứa con gái châm lửa đốt mẹ ruột. Tao chợt nghĩ đến người thân trong gia đình còn chả tử tế được với nhau huống chi là người ngoài, giờ nhìn bọn cấp dưới trước mặt nó tử tế, sau lưng nó nói xấu tao thì tao cũng chả còn tức tối nữa vì tao thấy dù gì chúng nó cũng chỉ là người dưng nước lã, cũng chả có nghĩa vụ phải tôn trọng mình. Thôi thì chúng nó vẫn cứ làm tốt việc được giao thế là ổn rồi, còn lại tao chả quan tâm tới cảm xúc chúng nó nghĩ gì về tao.

Ngày xưa bị người yêu bỏ, tao oán hận con người yêu, thậm chí về sau tao gặp nó tao còn chửi nó thậm tệ. Giờ lớn lên mới thấy hành động đó là ngu dốt, về cơ bản yêu đương nó cũng chả có ràng buộc về pháp lý gì, nó không còn thích mình nữa thì nó chia tay thôi. Tao giờ quan niệm chuyện tình cảm nó cũng giống như mua 1 món hàng, khi không còn thích nữa thì vứt bỏ cho nhẹ nhàng, chả hơi đâu cố níu kéo làm gì. Giờ nhiều khi chỉ muốn gặp lại người yêu cũ và nói lời xin lỗi, tiếc là giờ cũng chả gặp lại được nữa vì hôm nay nghe được tin từ bạn bè là cách đây 2 năm nó chết vì ung thư rồi. Nếu mà cách đây 10 năm chắc chắn tao hả hê lắm, nhưng giờ tao cảm thấy ân hận vì ngày xưa từng chửi rủa nó...

Công nhận tuổi tác nó cũng làm người ta sống khác đi bọn mày ạ.
mày sống tử tế đấy,chứ éo như tao,gia đình kẻ thù của tao hồi trẻ lần lượt về suối vàng vì phóng xạ
 
Mấy con mày thấy đã từng thấy đẹp rồi nó cũng sẽ già xấu thôi.đời người ngắn ngủi vô thường lắm.nghĩ đến cuộc đời cảm thấy đau buồn nhưng cũng chả làm dc gì hơn
 
Cuộc sống là cho đi và nhận lại thôi ml à. Khi cho đi mình là người chủ động. Nhưng khi nhận lại mình lại là người bị động. Vậy nên kết cục cuối cùng của 1 con người luôn là những thứ bị động mà mình buộc phải nhận thôi
 
Hồi tao còn trẻ (dưới 25 tuổi) tao cứ thấy bạn bè sinh ra trong gia đình giàu có thì tao luôn đố kị và khó chịu. Nhưng giờ tao lại cảm thấy đó là sự công bằng vì có thể kiếp trước nó sống tốt nên kiếp này nó hưởng, hoặc chí ít là đời ông, đời cha nó làm ra tiền tích góp thì nó hưởng thụ thôi.

Lúc còn trẻ thấy ai đẹp đẹp tao luôn muốn sở hữu cho bằng được, không ăn được thì tao tức lắm, chỉ muốn đạp đổ. Nhưng mà bây giờ chả hiểu sao tao nhìn lại những đứa xinh đẹp ngày xưa tao muốn ăn nó cũng già và xấu đi thì tao cảm thấy lúc trẻ tao thật lố bịch.

Lúc còn trẩu ngồi nói chuyện với bạn bè chính ra tao toàn khoe ảnh với clip địt nhau của tao với bọn đàn bà con gái. Giờ thì tao chỉ tâm sự với bạn bè về những chuyện như đưa bố mẹ tao đi chơi ở đâu, mua cho bố mẹ cái gì, tặng cái gì cho bố mẹ khỏe thôi.

Lúc còn trẻ khi bị ai đó khốn nạn tao thường oán hận người đó, tao còn từng đánh rất nhiều người, chửi rủa họ thậm tệ. Nhưng giờ tự nhiên tao cảm thấy việc tao làm thật vớ vẩn, nhất là sau cái vụ 3 đứa con gái châm lửa đốt mẹ ruột. Tao chợt nghĩ đến người thân trong gia đình còn chả tử tế được với nhau huống chi là người ngoài, giờ nhìn bọn cấp dưới trước mặt nó tử tế, sau lưng nó nói xấu tao thì tao cũng chả còn tức tối nữa vì tao thấy dù gì chúng nó cũng chỉ là người dưng nước lã, cũng chả có nghĩa vụ phải tôn trọng mình. Thôi thì chúng nó vẫn cứ làm tốt việc được giao thế là ổn rồi, còn lại tao chả quan tâm tới cảm xúc chúng nó nghĩ gì về tao.

Ngày xưa bị người yêu bỏ, tao oán hận con người yêu, thậm chí về sau tao gặp nó tao còn chửi nó thậm tệ. Giờ lớn lên mới thấy hành động đó là ngu dốt, về cơ bản yêu đương nó cũng chả có ràng buộc về pháp lý gì, nó không còn thích mình nữa thì nó chia tay thôi. Tao giờ quan niệm chuyện tình cảm nó cũng giống như mua 1 món hàng, khi không còn thích nữa thì vứt bỏ cho nhẹ nhàng, chả hơi đâu cố níu kéo làm gì. Giờ nhiều khi chỉ muốn gặp lại người yêu cũ và nói lời xin lỗi, tiếc là giờ cũng chả gặp lại được nữa vì hôm nay nghe được tin từ bạn bè là cách đây 2 năm nó chết vì ung thư rồi. Nếu mà cách đây 10 năm chắc chắn tao hả hê lắm, nhưng giờ tao cảm thấy ân hận vì ngày xưa từng chửi rủa nó...

Công nhận tuổi tác nó cũng làm người ta sống khác đi bọn mày ạ.
Chỉ là lúc trẻ mình hừng quá nên nghỉ chưa thấy đáo thôi, có tuổi rồi cuộc sống chậm lại mình có tgian để ngẫm nghỉ
 
Tại mỗi thời điểm m sẽ có những quyết định # nhau, sau nàu khi ngẫm về sự việc ấy m sẽ thấy đó là sai,nhưng mãi đến gần 40 m ms nhận ra thì hơi muộn,
 
Mấy con mày thấy đã từng thấy đẹp rồi nó cũng sẽ già xấu thôi.đời người ngắn ngủi vô thường lắm.nghĩ đến cuộc đời cảm thấy đau buồn nhưng cũng chả làm dc gì hơn
Đúng là cái đẹp luôn mong manh, lúc trẻ cứ nghĩ lấy vợ phải kiếm con nào xinh, giờ nhìn lại mới thấy cái mình tìm tới chỉ là nhất thời. Cái đẹp là thứ không bền vững nhất mọi thời đại...
 
Ai cũng nói được câu "Cuộc sống vô thường" nhưng thực sự thấu cảm ý nghĩa và sống theo nó thì cần phải tự trải nghiệm, rèn luyện hàng ngày và còn phải có duyên nữa. Đa phần sống đến cuối đời rồi vẫn u mê.
Ví dụ như tao thở ra được cái câu trên nhưng lát nữa ra đường sẽ vẫn cứ sân si những cái nhỏ nhặt, cũng là điều bình thường. Căn bản mình có nhìn nhận được nó và quyết tâm tu dưỡng hay ko.
 
Hồi tao còn trẻ (dưới 25 tuổi) tao cứ thấy bạn bè sinh ra trong gia đình giàu có thì tao luôn đố kị và khó chịu. Nhưng giờ tao lại cảm thấy đó là sự công bằng vì có thể kiếp trước nó sống tốt nên kiếp này nó hưởng, hoặc chí ít là đời ông, đời cha nó làm ra tiền tích góp thì nó hưởng thụ thôi.

Lúc còn trẻ thấy ai đẹp đẹp tao luôn muốn sở hữu cho bằng được, không ăn được thì tao tức lắm, chỉ muốn đạp đổ. Nhưng mà bây giờ chả hiểu sao tao nhìn lại những đứa xinh đẹp ngày xưa tao muốn ăn nó cũng già và xấu đi thì tao cảm thấy lúc trẻ tao thật lố bịch.

Lúc còn trẩu ngồi nói chuyện với bạn bè chính ra tao toàn khoe ảnh với clip địt nhau của tao với bọn đàn bà con gái. Giờ thì tao chỉ tâm sự với bạn bè về những chuyện như đưa bố mẹ tao đi chơi ở đâu, mua cho bố mẹ cái gì, tặng cái gì cho bố mẹ khỏe thôi.

Lúc còn trẻ khi bị ai đó khốn nạn tao thường oán hận người đó, tao còn từng đánh rất nhiều người, chửi rủa họ thậm tệ. Nhưng giờ tự nhiên tao cảm thấy việc tao làm thật vớ vẩn, nhất là sau cái vụ 3 đứa con gái châm lửa đốt mẹ ruột. Tao chợt nghĩ đến người thân trong gia đình còn chả tử tế được với nhau huống chi là người ngoài, giờ nhìn bọn cấp dưới trước mặt nó tử tế, sau lưng nó nói xấu tao thì tao cũng chả còn tức tối nữa vì tao thấy dù gì chúng nó cũng chỉ là người dưng nước lã, cũng chả có nghĩa vụ phải tôn trọng mình. Thôi thì chúng nó vẫn cứ làm tốt việc được giao thế là ổn rồi, còn lại tao chả quan tâm tới cảm xúc chúng nó nghĩ gì về tao.

Ngày xưa bị người yêu bỏ, tao oán hận con người yêu, thậm chí về sau tao gặp nó tao còn chửi nó thậm tệ. Giờ lớn lên mới thấy hành động đó là ngu dốt, về cơ bản yêu đương nó cũng chả có ràng buộc về pháp lý gì, nó không còn thích mình nữa thì nó chia tay thôi. Tao giờ quan niệm chuyện tình cảm nó cũng giống như mua 1 món hàng, khi không còn thích nữa thì vứt bỏ cho nhẹ nhàng, chả hơi đâu cố níu kéo làm gì. Giờ nhiều khi chỉ muốn gặp lại người yêu cũ và nói lời xin lỗi, tiếc là giờ cũng chả gặp lại được nữa vì hôm nay nghe được tin từ bạn bè là cách đây 2 năm nó chết vì ung thư rồi. Nếu mà cách đây 10 năm chắc chắn tao hả hê lắm, nhưng giờ tao cảm thấy ân hận vì ngày xưa từng chửi rủa nó...

Công nhận tuổi tác nó cũng làm người ta sống khác đi bọn mày ạ.
Vodka !
 
Sửa lần cuối:
Chúc mừng mày đã kịp nhận ra 1 số quy luật của cuộc sống. Tạm gọi là đang trong quá trình trưởng thành.

Tao cũng đã ngoài 40 rồi. Cũng đã nhận ra ít nhiều những khúc mắc mà cách đây 10 năm, 15 năm trước tao luôn luôn đặt câu hỏi??? Nhưng giờ thì tao cũng chẳng buồn đi tìm câu trả lời nữa.

Cuộc sống hiện tại. Chỉ cần tìm đc sự bình yên trong tâm hồn và sự cân bằng trong cuộc sống là được rồi.

Ko còn muốn tranh đấu với đời. Cũng chẳng còn muốn hơn thua với xã hội. Chỉ cần bản thân và gia đình bình an đã là 1 niềm hạnh phúc rất lớn rồi.

Chúc mày và gia đình luôn mạnh khỏe và bình an!!!
 
làm sao để hết sân si phán xét người khác vậy, tao cứ nói chuyện được vài câu là tao lại đi chê người khác
 
Tao tuy mới 12 tuổi nhưng tao đã nhận ra mấy cái đó từ năm 10 tuổi.
Mà mấy cái đó mày không làm nữa mày biết vì sao không.
Vì nó chả có lợi gì nên mày không làm nữa.
 
40 có đi chăn rau với nuôi sgbb k
Tao không, tao quan niệm giờ có tuổi rồi, mấy cái chuyện gái gú để cho bọn trẻ nó ham hố thì nó theo đuổi. Tao giờ ngồi nói chuyện với bạn bè bằng tuổi thì chỉ nói về những triết lý sống, chính trị quốc tế với quốc gia thôi. Mấy đứa bạn tao từng chơi mà cứ thích gái gú tao nghỉ chơi hết, căn bản bọn đấy nó không cùng con đường đi với tao bây giờ nữa rồi.
 
Tao tuy mới 12 tuổi nhưng tao đã nhận ra mấy cái đó từ năm 10 tuổi.
Mà mấy cái đó mày không làm nữa mày biết vì sao không.
Vì nó chả có lợi gì nên mày không làm nữa.
Thực ra mày nói thế cũng chả phải, có những người họ vẫn làm những việc chẳng có lợi gì cho họ. Như mẹ ruột tao là ví dụ, mẹ tao năm nay 70 rồi nhưng chả hiểu sao tính mẹ tao vẫn cứ thích đi soi mói hàng xóm, con bé hàng xóm 20 tuổi nó đổi người yêu mẹ tao cũng biết. Mày thấy không? Rõ ràng chả có lợi gì nhưng mà họ vẫn cứ làm đấy thôi.
 
Thực ra mày nói thế cũng chả phải, có những người họ vẫn làm những việc chẳng có lợi gì cho họ. Như mẹ ruột tao là ví dụ, mẹ tao năm nay 70 rồi nhưng chả hiểu sao tính mẹ tao vẫn cứ thích đi soi mói hàng xóm, con bé hàng xóm 20 tuổi nó đổi người yêu mẹ tao cũng biết. Mày thấy không? Rõ ràng chả có lợi gì nhưng mà họ vẫn cứ làm đấy thôi.
Vì mẹ mày là phụ nữ, họ sống theo cảm xúc lấn át hơn.
Còn mày đang nói về mày là lý trí hơn: Bạn bè mà không đi đến đâu, không giải quyết được vấn đề gì mày không chơi cùng nữa.
Chứng tỏ mày trưởng thành muộn.
 
Mỗi tuổi suy nghĩ nó khác và chững chạc sâu sắc hơn đấy. Như tao vừa bị cắm sừng, ny nó quay lại vs tao mà tao lại thương yêu nó hơn.
 
Vì mẹ mày là phụ nữ, họ sống theo cảm xúc lấn át hơn.
Còn mày đang nói về mày là lý trí hơn: Bạn bè mà không đi đến đâu, không giải quyết được vấn đề gì mày không chơi cùng nữa.
Chứng tỏ mày trưởng thành muộn.
Tao thấy thà là muộn còn hơn là không bao giờ trưởng thành.
 
Top