Tâm và Thiến : mặt hồ nổi sóng

Cái này thì mình làm đc nha :)) Ví dụ như mình đang ngồi máy tính lướt Xàm. Con khóc cũng kệ, vợ nó gọi con khóc kìa cũng kệ :)) Tâm ko khởi.

Cái này mình biết từ khi còn bé tý, lúc chưa biết Thiền là gì. Đó là bộ phim hoạt hình Tây Du Ký. Lúc ông Đường Tăng ngồi Thiền hay tụng kinh gì đó. Có kiến có bò qua, bò qua người ông ấy. Ko biết nó có cắn ko, nhưng ông ấy mặc kệ. Cứ để con kiến bò qua. Nếu mình đang tập trung làm 1 việc j đó hăng say. Thì dù con kiến cắn, hay con muỗi đốt mình cũng mặc kệ. Ko đuổi nó đi. Ko đập chết nó. Nói chung là biết nó cắn, có cảm giác đau. Nhưng cũng kệ nó. Khi mình xong việc mà nó vẫn cắn thì có thể mình sẽ đập chết nó :d
cái này là bạn quan tâm đến lướt xàm hơn quan tâm đến con,chứ không liên hệ đến thiền. nếu lúc bạn dang luót xàm mà cô vợ sexy của bạn tuột quần tuột áo trước mặt bạn,kéo tay di vào phòng ngủ thì lúc đó chắc bạn sẽ bỏ xàm thoi
 
Thiền có Thiền Chỉ và Thiền Quán. Thiền Chỉ thì chỉ định tâm. Thiền Quán thì mới sinh Tuệ.

Mình mới biết đến Thiền Chỉ ở mức cơ bản. Và thấy khá hay. Tạm thời chưa muốn tìm hiểu sâu hơn, hay có ý định tu chứng các tầng thiền gì cả. Thấy Thiền Chỉ nó giúp tĩnh tâm, giảm Stress là đã rất OK rồi.
Thiền để đạt các loại cảnh giới là lâm vào si vào mê, lạc lối dẫn đến tâm thần phân liệt hoặc trầm cảm. Thiền như một buổi tập thể dục cho tinh thần tập trung là tuyệt vời.
 
cái này là bạn quan tâm đến lướt xàm hơn quan tâm đến con,chứ không liên hệ đến thiền. nếu lúc bạn dang luót xàm mà cô vợ sexy của bạn tuột quần tuột áo trước mặt bạn,kéo tay di vào phòng ngủ thì lúc đó chắc bạn sẽ bỏ xàm thoi
Thế thì Tâm bạn gợn sóng là Đúng rồi =))

Vấn đề ko phải là lướt Xàm quan trọng hơn con hay ko quan tâm đến con. Đang chát dở, con nó khóc ko có j nghiêm trọng cả. Nó hờn nó khóc, nó sinh sự nó khóc, nó ăn vạ nó khóc... thì ko cần thiết phải ra xem xét, ra dỗ nó luôn. Vợ nó cũng có thể dỗ con, nhưng nó lại gọi mình.

Ví dụ đang ngồi máy tính làm 1 việc gì đó mà vợ nó gọi xuống ăn cơm. Tai có nghe thấy, có nhận biết nhưng Tâm ko khởi. Vì xác định làm nốt xong việc 1 lát rồi mới đi ăn cơm.

Bàn máy tính của mình sau lưng là giường ngủ. Kể cả vợ nó ko mặc gì gọi lên chịch thì Tâm mình cũng ko khởi. Xong việc mình lên chịch cũng ko muộn.

Xem ra mình dễ Thiền hơn bạn rồi :d
 
Thiền để đạt các loại cảnh giới là lâm vào si vào mê, lạc lối dẫn đến tâm thần phân liệt hoặc trầm cảm. Thiền như một buổi tập thể dục cho tinh thần tập trung là tuyệt vời.
Cái này mình mới nghe nói tới 1 - 2 lần. Đại ý là ngồi Thiền, do tĩnh tâm. Do đoạn diệt mọi suy nghĩ. Tâm trí rơi vào trạng thái tĩnh lặng quá. Đôi khi nó sinh ra những ảo giác. Ví dụ: nhìn thấy, nghe thấy, cảm nhận thấy những thứ cao siêu gì đó. Như là thấy ma, thấy Phật, thấy thiên đường, địa ngục... Được gọi là Ma Cảnh thì phải.

Lúc này người Thiền phải nhận thức đc đây là Ma Cảnh, ko phải là Thật. Nhận biết nó, rồi bỏ qua nó. Trở về với thực tại. Tức là: Thấy Ma thì biết là thấy Ma, ko được sợ hãi. Thấy Phật thì biết là thấy Phật, cũng ko vui mừng. Sau đó ngay lập tức quay trở lại rằng mình đang ngồi Thiền.

Thế mới có chuyện người bình thường thì ko sao. Tu Thiền lại bị ảo tưởng, bị tâm thần, thần kinh ko ổn định, suy nghĩ linh tình... người ta có thể gọi là Tẩu Hỏa Nhập Ma.
 
Tu thiền chỉ nên học giáo lý. Cơ bản là học kĩ đề mục muốn tu, biết thêm 5 chi thiền và 5 triền cái ( chướng ngại ). Ngoài ra còn vấn đề thực phẩm, công việc, thời tiết ... gom gọn là trú xứ cũng cần được lưu tâm.
 
cũng như trên,tâm mình không trụ, suy nghĩ gì thì chỉ biết mình suy nghĩ,cảm nhận gì thì biết mình cảm nhận. nhưng cái mà các thiền sư không nhắc nhở là cái tiềm thức, Carl Jung gọi nó là unconsciousness conscious.
nó tác dụng mà nó minh không cảm nhận được,mà đã không cảm nhận được thì làm sao ghi nhận.
thất tình cũng như bóng đêm vì nó là bản sinh của con người ,mà thiền là ngọn đèn cầy, thắp đèn lên thì bóng tối lùi xa, dèn lui, bóng tối ụp lại.
lý thuyết và thực hành vẫn còn thấy cách xa
Vipassana theo thuật ngữ của phân tâm học chính là hữu thức hóa vô thức.
 
Sửa lần cuối:
Thế thì Tâm bạn gợn sóng là Đúng rồi =))

Vấn đề ko phải là lướt Xàm quan trọng hơn con hay ko quan tâm đến con. Đang chát dở, con nó khóc ko có j nghiêm trọng cả. Nó hờn nó khóc, nó sinh sự nó khóc, nó ăn vạ nó khóc... thì ko cần thiết phải ra xem xét, ra dỗ nó luôn. Vợ nó cũng có thể dỗ con, nhưng nó lại gọi mình.

Ví dụ đang ngồi máy tính làm 1 việc gì đó mà vợ nó gọi xuống ăn cơm. Tai có nghe thấy, có nhận biết nhưng Tâm ko khởi. Vì xác định làm nốt xong việc 1 lát rồi mới đi ăn cơm.

Bàn máy tính của mình sau lưng là giường ngủ. Kể cả vợ nó ko mặc gì gọi lên chịch thì Tâm mình cũng ko khởi. Xong việc mình lên chịch cũng ko muộn.

Xem ra mình dễ Thiền hơn bạn rồi :d
bạn dúng lắm,thiền nó cũng có căn cơ, đạo phật gọi là nghiệp,còn tâm lý học gọi là cái bản tính cá nhân của con người. việt nam có câu cha mẹ sinh con,trời sính tính. mình chạy đua với bạn,nhưng khỏi dẩu ca cây số sau lưng thì dù có cố gắng mấy cũng không hơn được

kinh phật có dạy "tình cảm và trách nhiệm là hai sự trở ngại lớn nhất trong sự tu hành giác ngộ ". mình tinh cảm và trách nhiệm quá sâu thành thử tu hành khó khăn là vậy
 
Sửa lần cuối:
tham gia xàm cũng vài ba năm,nhưng chỉ ghé thăm không bàn luận. những năm gần đây,mình cũng cố xa lánh gia đình xã hội tìm chút bình yên, nợ cơm áo cũng trả xong, nợ gia đình xã hội cũng còn chút it. nó như :

một chân cột lại giữa đời
một chân lơ lửng xa nơi hồng trần

mình tự học thiền,tự nghiên cứu phật pháp, tự tụng kinh, tự vấn, tự cảm nhận, dần dần tâm cũng dịu xuống.

nhưng con đường tu cũng không phải lúc nào suông sẻ, lúc ở nhà thì có một sính hoạt đều đặn, như một chuỗi hạt, ngày nào cũng như ngày nào, lòng không giao động.

hai tháng nay, về việt nam thăm gia đình, không biết làm gì hết thì giờ, lên xàm, rồi vài lời góp ý vodka lên vùn vụt ,lòng cũng thấy vui vui. Chợt nhận ra cái ngã của mình đang vùng dậy.

rồi gia đình cũng có tin vui, rồi cũng loé lên cái mừng,cái hy vọng, rồi lo âu,sợ sệt. cảm nhận như mặt hồ lại dậy sóng

muốn trở lại bình thản như trước,nhưng không biết cách. theo mình hiểu thì tâm có tiềm thức, nhận thức và trí thức. cái nhận thức và trí thức thì mình có chút thành công nếu như cảm nhận được,thì chỉ cần một chút chú tâm vào cảm giác đó thì sẽ trở lại bình yên.

nhưng cái tiềm thức khó trị quá, có ai có thể chú tâm từng giây phút 24/24 đâu. hễ sơ tâm một chút thì thất tình lại len lỏi đến.

rồi lại phải chú tâm diệt tình cảm. nó như một cuộc chiến không có lúc chấm dứt. mình cảm thấy mệt mỏi

không muốn chia xẻ lên xàm,sợ thêm một dây cột lại thế gian, nhưng cũng muốn nhờ các thiền sư, bạn hiền giúp ý cho cuộc đấu tranh tư tưởng này . cứ do dự mãi cả ngày hôm nay. chợt nhận ra mình lại rơi vào một cái cạm bẩy nữa.

thôi thì cứ viết lên đây, nếu cao nhân nào ghé qua ,bỏ thời gian chỉ đạo thì xin cảm ơn rất nhiều, nếu không thì cũng thoát ra được một cạm bẩy,không giữ nó trong lòng

xin cảm ơn trước nhé
k biết xưng hô thế nào vs thớt, vì thớt cũng nghiêm túc nên xưng t vs bạn nhé :))

Đọc thớt xong t cũng có nhiều suy nghĩ, chuyện của b và chuyện cá nhân tôi. Khuyên thì không dám khuyên rồi, vì tuổi đời còn trẻ, tu tập thì bỏ dở, chưa nên cơm cháo gì.

Tôi đến với phật pháp có lẽ vì duyên, ai cũng vậy cả nhỉ. Không biết b như nào, nhưng với tôi, có những thời điểm giống như bừng tỉnh, nghe đc một bài giảng một câu kinh nào đó làm mình nổi hết da gà, cảm giác như tìm ra chân lý cuộc đời. Đó là lúc tôi biết đến phật pháp, không phải là đi chùa cầu may, mà là một chân lý đẹp đẽ và giản dị nhất.

Từ những lần gặp chân lý đó, tôi thử tu theo các thầy. Khoá tu 3 ngày, 7 ngày, có khi tự mình tu ở nhà cả tháng. Có khi là thiền tông, có khi là nam truyền. Sau mỗi lần “thử” như thế, tôi gặp những sự đả kích rất lớn trong chính tư duy của mình. Vì thiền quán nên tôi thấy mình tham lam, sợ hãi mỗi ngày khi đi làm. Tự dằng xé nội tâm để quay lại với hơi thở và bỏ qua những sân si. Tôi biết có lẽ mình thực tập chưa đúng. Và hết lần này đến lần khác tôi bỏ cuộc.

Rồi tôi lấy vợ xin con. Lâu rồi không thiền lại. Rồi tôi tin vào thuyết định mệnh, rằng con người sinh ra trong luân hồi, trôi dạt trong các kiếp sống và chẳng có ai có nhiều cơ hội hơn để được giải thoát cả. Nếu so tỉ lệ thì có lẽ còn ít hơn tỉ lệ của hạt cát trên sa mạc. Dù bạn có trở thành sư, nếu kiếp này ít nhất không chứng quả dự lưu, thì cũng k chắc kiếp sau liệu có làm người để được tu nữa hay không.

Từ đó tôi tin rằng con người sống không phải cho một tương lai hứa hẹn, mà sống để trọn vẹn trách nhiệm của mình trong kiếp này. Tu cũng được, giết gà giết lợn cũng đc. Nếu làm tròn bổn phận của mình, sống đời vẹn toàn trách nhiệm cuộc đời là được.

Nếu có duyên để tu thì bạn phải tu. Nếu có lúc gặp chướng ngại thì hãy coi đó là những phần duyên mình còn lại với đời. Nó vốn dĩ k có tính tốt hay xấu nó chỉ là nó mà thôi. Bạn vượt qua hay không cũng không phải là thành hay bại. Bạn đã tu như khả năng và sự lĩnh hội của bản thân. Nếu qua đc thì cũng chẳng có gì đáng mừng, hay chờ đợi những chướng ngại tiếp theo. Theo tôi thì, tu chưa bao giờ là nhàn rỗi.

Tôi chỉ thắc mắc là, nếu như có một ngày đắc đạo, nhìn đâu cũng thấy chân lý, vậy thì chân lý có còn đẹp nữa không
 
k biết xưng hô thế nào vs thớt, vì thớt cũng nghiêm túc nên xưng t vs bạn nhé :))

Đọc thớt xong t cũng có nhiều suy nghĩ, chuyện của b và chuyện cá nhân tôi. Khuyên thì không dám khuyên rồi, vì tuổi đời còn trẻ, tu tập thì bỏ dở, chưa nên cơm cháo gì.

Tôi đến với phật pháp có lẽ vì duyên, ai cũng vậy cả nhỉ. Không biết b như nào, nhưng với tôi, có những thời điểm giống như bừng tỉnh, nghe đc một bài giảng một câu kinh nào đó làm mình nổi hết da gà, cảm giác như tìm ra chân lý cuộc đời. Đó là lúc tôi biết đến phật pháp, không phải là đi chùa cầu may, mà là một chân lý đẹp đẽ và giản dị nhất.

Từ những lần gặp chân lý đó, tôi thử tu theo các thầy. Khoá tu 3 ngày, 7 ngày, có khi tự mình tu ở nhà cả tháng. Có khi là thiền tông, có khi là nam truyền. Sau mỗi lần “thử” như thế, tôi gặp những sự đả kích rất lớn trong chính tư duy của mình. Vì thiền quán nên tôi thấy mình tham lam, sợ hãi mỗi ngày khi đi làm. Tự dằng xé nội tâm để quay lại với hơi thở và bỏ qua những sân si. Tôi biết có lẽ mình thực tập chưa đúng. Và hết lần này đến lần khác tôi bỏ cuộc.

Rồi tôi lấy vợ xin con. Lâu rồi không thiền lại. Rồi tôi tin vào thuyết định mệnh, rằng con người sinh ra trong luân hồi, trôi dạt trong các kiếp sống và chẳng có ai có nhiều cơ hội hơn để được giải thoát cả. Nếu so tỉ lệ thì có lẽ còn ít hơn tỉ lệ của hạt cát trên sa mạc. Dù bạn có trở thành sư, nếu kiếp này ít nhất không chứng quả dự lưu, thì cũng k chắc kiếp sau liệu có làm người để được tu nữa hay không.

Từ đó tôi tin rằng con người sống không phải cho một tương lai hứa hẹn, mà sống để trọn vẹn trách nhiệm của mình trong kiếp này. Tu cũng được, giết gà giết lợn cũng đc. Nếu làm tròn bổn phận của mình, sống đời vẹn toàn trách nhiệm cuộc đời là được.

Nếu có duyên để tu thì bạn phải tu. Nếu có lúc gặp chướng ngại thì hãy coi đó là những phần duyên mình còn lại với đời. Nó vốn dĩ k có tính tốt hay xấu nó chỉ là nó mà thôi. Bạn vượt qua hay không cũng không phải là thành hay bại. Bạn đã tu như khả năng và sự lĩnh hội của bản thân. Nếu qua đc thì cũng chẳng có gì đáng mừng, hay chờ đợi những chướng ngại tiếp theo. Theo tôi thì, tu chưa bao giờ là nhàn rỗi.

Tôi chỉ thắc mắc là, nếu như có một ngày đắc đạo, nhìn đâu cũng thấy chân lý, vậy thì chân lý có còn đẹp nữa không
mình cũng chưa tìm thấy,nhưng có cảm giác chân lý không phân biệt đẹp xấu, hay dờ, vui buồn.chỉ là những trạng thái khác nhau,nhưng cảm nhận đều như nhau
 
mình cũng chưa tìm thấy,nhưng có cảm giác chân lý không phân biệt đẹp xấu, hay dờ, vui buồn.chỉ là những trạng thái khác nhau,nhưng cảm nhận đều như nhau
Uh có lẽ chân lý chắc k còn phân biệt gì cả, nhưng nếu vậy thì lại không thấy hấp dẫn nữa nhỉ :)
 
Top