Tao đọc comment một lượt từ trên xuống dưới, thấy toàn nói phiến diện k đầy đủ. Tao thì hiểu biết đầy đủ hơn, bởi vì bắc trung nam tao đều sống cả rồi. Sơ sơ thì hà nội 6 năm, miền trung 10 năm, còn giờ thì ở nam kỳ. Nói vậy để tụi mầy biết tao đã khá từng trải về bắc trung nam và đặc tính từng vùng. Bây giờ tao sẽ mô tả đặc tính dân từng vùng cho tụi mầy biết:
+ Về bắc kỳ: dân ở đây nói dẻo, văn vẻ, nhưng bon chen, k quá bẩn tính, nhưng có thề sẵn sàng bán mầy bất cứ khi nào nếu được giá, nhưng họ rất chịu làm, ăn đc, chơi được. Đó là zai. Gái thì khá oki, lấy làm vợ rất tốt, khá hi sinh chiều chồng. Nhưng tùy vùng, tệ nhất là đám xung quanh đồng bằng sông hồng, chứ anh em tây bắc, đông bắc sống thật thà tình cảm lắm.
Kl: tao thì k thích dân bắc. Tại vì bon chen văn vở, và k quá thật lòng, lại hay moi móc, học theo, làm theo. Nên tao đi ở trọ, có dân bắc ở đâu là tao né chỗ đó. Ngoài ra dân bắc hay tự cho mình là thượng đẳng hơn dân trung và nam. Có lẽ do tụi nó lãnh đạo
+ Trung kỳ: sống tình cảm, thẳng thắn rõ ràng, nhưng quá cực đoan, kéo bè kết phái, mang tính chất phá hoại, k đi theo qui củ. Nói chung dân trung là phiên bản lỗi của bắc kỳ. Tao ở trọ tao cũng né.
Nhưng trung địa tùy vùng, vùng huế, đà nẵng, quảng nam, ngãi, bình định, phú yên...okie lắm.
+ Nam kỳ: tự do phóng khoáng. Cơm ai người nấy ăn. Éo bon chen, xóc móc. Nhưng khổ là k chăm lo làm ăn, nhậu nhẹt bê tha suốt ngày...miền đông còn đỡ, chứ miền tây thì thôi khá nản. Nhưng dân nam họ thật kiểu gì ấy, có sao nói vậy. Éo có kiểu nói đằng làm nẻo như bắc cầy.
Tao ở trọ là cứ tìm nam kỳ sống. Thoải mái, tự do, chân thật