Vào đi cậu, Saigon rộng lượng và bao dung, miễn là cậu chịu khó lao động thì kiểu gì cũng đủ sống tươm tất; còn giàu hay không thì đúng là người ta có số. Cơ hội kiếm tiền trong Nam nhiều, tất nhiên tiêu cũng lớn. Người Saigon không so đo/bon chen/tị nạnh/dò xét/soi mói người khác, miễn là bạn đừng làm phiền họ.
Vào đi cậu, để thấy văn hóa Cam-bu-chia lúc đầu hơi sốc nhưng rồi lại thấy hay, chả ai nợ ai gì cả; dù đó chỉ là chầu cà phê vỉa hè hay bữa nhậu cực sang. Chia chính xác đến từng ngàn đồng lẻ nhé!
Vào đi cậu, làm ăn trong này được hay không được nói ngay; ĐÉO có cái văn hóa bựa "cái này khó đấy, để anh xem đã" rồi nó xem cả năm để mình lẽo đẽo ngày Rằm mồng Một lễ Tết theo hầu, mà rồi có khi hỏng mẹ rồi nó vẫn đéo nói. Người trong này nói Saigon MƯA RÀO, đéo có cái kiểu MƯA DẦM.
Vào đi cậu, để con cái đi học về là khoanh tay "con chào ba, con chào bác...", trẻ nhỏ cấp 1, cấp 2 tuyệt đối không thấy chửi thề. Nhưng đến cấp 3 thì ... cũng chửi bậy như ranh (do người lớn thôi). Cố giữ nếp nhà người miền Bắc ngồi vào mâm cơm là ai cũng phải mời cậu nhé!
Vào đi cậu, để rồi nghe câu "phải hôn" từ một nàng nào đó sinh ra và lớn lên ở Saigon ngọt lịm tim :-). Không có khái niệm người-Saigon gốc bạn ạ; cứ sống/làm việc ở Saigon và hòa nhập với nó là thành người Saigon.
P/s: Mình cực ghét những thằng mở mồm ra là tao người Hà Nội nhà phố cổ. Mình láng máng nhớ đâu đó chú Dương Thụ viết, đại ý "tầng lớp tinh hoa của Hà Nội đã di cư vào Nam; và tầng lớp tinh hoa ưu tú của miền Nam thì cũng đã di tản cả rồi".