(Viết tiếp)
Tôi thấy các anh chị cười nhưng không biết đó có phải niềm vui không
Các anh chị ấy bắt đầu bày trò chơi, các em nhỏ cũng nở nụ cười tham gia, những trò chơi mà trước giờ tôi chưa thấy, tôi cảm thấy hơi gượng khi chơi những trò này, xỏ chân vào 1 chiếc bịch nhựa to và bắt đầu nhảy, nó không phải một cái bao bố, nó chỉ là bịch nhựa, nó có thể thủng ngay khi nhảy, và địa điểm đầy chông gai ngầm dưới lớp cát và họ bày trò này, không, không phải tôi sẽ chơi những trò ấy, nhất định là không, và rất may tôi không bị ép quá nhiều để chơi cái trò đó. Tôi không muốn là người thứ 2 bị một cái bình màu nâu đâm vào chân.
Các anh chị ấy bắt đầu nhảy và tiếng cười vang lên, đất cát văng tung tóe, văng 1 ít vào thức ăn, tôi phải lo gói chặt hơi những bịch nhựa chứa thức ăn, thức ăn bao gồm có là bánh hỏi, thịt, thịt cá gì đó mà không thể nào thấy qua các bọc nhựa, luôn có bầy nhầy nước phía bên trong làm tôi rất khó biết thứ ấy là cái gì, nhưng ít ra tôi không thể mặc kệ khi cát cứ bay ngang qua các bịch nhựa, họ nhảy ở 1 bãi cát chỉ cách các bịch nhựa có....3 mét, dù họ không cố tình vẩy cát vào, nhưng cát ở đây thật sự nhẹ, nó bay là là và rơi hết vào thức ăn.....và không hề có 1 cách nào để loại bỏ ra. Các anh chị ấy không hề cảnh giác rằng ở đây có rất nhiều "mìn phân người" tôi thật sự không dám quan sát kỹ hơn, thà không biết để chút nữa tôi còn nhắm mắt mà ăn, còn hơn là thấy để rồi không dám ăn miếng nào cả, vì tôi đã góp tiền vào rồi, tôi đi bộ xa và mệt, đói và muốn ăn lắm rồi, nhưng họ thật sung sức và đang chơi...
Tiếp đến họ chơi 1 cái trò gì không rõ, tôi cho rằng tôi đã học ngôn ngữ thứ 2 do trường ép buộc học, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ hiểu họ nói hay bàn tán cái gì nếu không hỏi lại lần 2, cứ như là khác biệt ngôn ngữ vậy, họ vừa cười, vừa nói, cái cách nói gợi lên những câu chuyện, con người, ám chỉ 1 thứ gì đó mà ngầm hiểu với nhau chứ không hề có những từ ngữ phổ thông.
1- chiều nay tui có gặp "má", vậy là "xong luôn" (???)
2- trời ơi, vậy mà không "xẹ" luôn (???)
3- thôi nha mậy, bỏ đi mà làm người, coi chừng bị "ghi sổ" đó (???)
Những câu văn mà nằm trong những câu chuyện mà trước đó mà họ đã cùng trải qua với nhau, nên chắc chắn ai không tham gia sẽ không biết, ai muốn biết sẽ phải hỏi "đó là cái gì, đó là chuyện gì vậy?" Nhưng ngoài các anh chị đó ra, những bạn khác nhỏ tuổi hơn là người lạ với nhau, không ai dám tự tiện hỏi xen vào câu chuyện của họ, thế là họ nói với nhau một cách ngon trớn và vững chắc, gần như cả cuộc chơi cứ như là để phục vụ cho cái sự tự do ngôn luận riêng tư của họ. Lúc họ chơi bời xong, họ có dạo xuống mặt biển 1 lần, bờ mông quần của các chị dính 1 ít cát và mồ hôi ẩm ướt ở ngay .... vùng tam giác, và các anh phá lên cười, chỉ vào chỗ ấy và nói những câu hơi dung tục, rồi cho rằng điều đó thật hài hước.
Lúc họ quay trở lên gần chỗ tôi, họ bắt đầu mở tung các bịch thức ăn ra, lúc này là lúc tôi tò mò nhất vì tôi muốn xem những gì có trong các bịch thức ăn, chiếc bịch thức ăn đen đen và hơi đỏ đỏ được mở ra đầu tiên và.... ồ, thì ra là một đống mực tuộc, chưa được hấp chín nhưng nó có màu đỏ tái và hơi đơ như nhựa dẻo.....Nhiệt độ cao làm nó đã trở nên cứng hơn ư? Không hẳn, hay đó là sự cấp đông và giờ rã ra bởi ánh nắng nên nó có hơi đơ, đúng là ngày hôm ấy rất nóng nực, và chiếc bịch cũng hơi ấm, nhưng nhất định là nó chưa chín. Các anh lại chỉ vào những con mực và ví von 1 cách dung tục với các bộ phận.....của phụ nữ, rồi các chị lại nghĩ thế là hài hước lắm, các chị có 1 cái nụ cười đặc trưng, đó là há miệng ra hết cỡ và giữ yên như vậy và chủ động phát ra âm thanh "Ha ha ha ha ha" mình thấy đó không phải là kiểu cười tự nhiên, mà là cười cố tình, và nó không hề đẹp đẽ chút nào.
Những món ăn rất khó nhận biết qua bịch nhựa, và giá tiền là 1 ẩn số
Chúng tôi góp mỗi người tới 500k, tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ hỏi chi tiết là tiền đó chi cho những khoản nào, có lẽ người khác cũng vậy, nếu hỏi sẽ bị cho là nhiều chuyện, so đo, đong đếm, và không ai dám hỏi, các món ăn gồm có
1- mực tuộc kì lạ
2- cua đồng rang me (có lẫn vài con chết nên cả bịch đó gần như đều có mùi chết)
3- bắp sú trộn với da heo luộc
4- 2 con gà (có lẽ đây là món bình thường nhất)
5- chả lụa bán bánh mì (???)
6- chè nếp (nhìn giống đồ cúng)
...
Món mực đó đem cho vào 1 cái miếng nhôm mỏng và bắc lên 1 chiếc lò tự tạo, họ đã đốt lửa, có lẽ đây là 1 cảm giác "ít tệ nhất"trong chuyến đi, vì nó tự nhiên và không xàm xàm như những trò lúc nãy, nhưng vấn đề là họ không.....có thịt nướng, thứ mà mình nghĩ là chắc chắn sẽ có, một chị nói là "hết thịt" và sau đó 1 đống giải thích hợp lý theo kiểu khó hiểu nào đó do mỗi lần chị ấy nói là 2-3 người nữa cũng xen vào nói rất lẹ và ồn ào, không có cơ hội để hỏi, có 1 bạn nữ cất tiếng lên hỏi là "sao không tới.... để mua" thì chị ấy lý giải 1 đống nữa...
Lúc ăn thịt gà thì có 4 con gà và khi mình nhìn kỹ lại thì toàn là cánh, cổ, và không thấy đùi đâu, vì gà ta cái đùi là ngon nhất, chỉ còn 1 chiếc đùi và chưa thấy ai đụng vô, và mình chưa ăn, mình đinh ninh nghĩ cách làm sao để nó là của mình vì nó ở 1 vị trí xa, bỗng dưng 1 anh thò tay gắp chiếc đùi ấy và nói 1 câu "tự tạo ra trò" đó là "Lúc nãy tui ăn 1 cái đùi rồi, giờ tui ăn 1 cái nữa cho đủ" (ủa, gì dợ?) mấy chị gái kia cũng cười nói ríu ríu "đúng đó, đúng đó, ăn cả cặp cho khỏi bị run chân" Mình thấy tức, mình không chấp nhận, và cũng không hiểu cái "trò ăn 1 đùi thì phải ăn tiếp đùi còn lại" ở đâu ra luôn, mình không muốn ăn cái đống thịt trắng chán ngắt bày ngổn ngang trước mặt, có người ngồi gần mình đẩy đưa rằng "ăn đi, còn rất nhiều này, ăn đi" nhưng đó chỉ là 1 đống thịt trắng, mình không thích thịt trắng chán ngắt.
Những món còn lại như là mực quái vật kia gần như chả ai ăn, chính người nấu nó lên cũng không ăn, nước chấm chỉ là nước mắm tự chế của 1 ai đó làm tại nhà, và 1 ít muối tiêu mặn chát, mình nghĩ những chị này ở tuổi gọi là có thể lấy ck được, mà kỹ năng nấu nướng í ẹ vậy sao, hay là họ đang cố tình làm cho tệ nhất có thể, nhưng điều đó không thể được, vì đây là chuyến đi của họ, đây là cuộc vui của họ, họ không thể tự vả vào mặt được, họ chỉ là nấu ăn quá tệ, nhưng điều đó vẫn rất vô lý, họ ở ngoại ô, một nơi có hơi xa trung tâm thành phố chứ không phải là trên núi, hay nhà quê, họ không hề lạc hậu, mình ngồi suy nghĩ 1 mình đầy thắc mắc và ăn cái mớ thịt trắng kia cho đỡ đói.
Chả lụa bán bánh mì có 1 cái mùi hăng hăng béo béo rất buồn nôn, mình không đụng tới nó, mà có vẻ như có đến 4-5 cây
Chè nếp thì quá ngọt, mình nghĩ có khi lúc nấu chè, ai đó đã đổ hết lọ đường vào nồi, những chị này có khuôn mặt gầy, nhưng da mặt cứ xần xệ, mình không biết có phải đó là tác hại của việc ăn ngọt không, nhưng cái kiểu gầy hao và da xề xệ của họ có sự tương đồng với nhau
Cua rang me thì không chín, 1 số thì bị cháy, và họ phá lên cười cho rằng cái việc nấu ăn thất bại là 1 chiến công, họ hay nói vui là được
Không có bia, họ chỉ uống nước ngọt, họ mang theo mấy chai nước to loại mấy lít nên hành lý khá nặng, rất may mình không phải xách đống đó.
Mình nhẩm tính tiền trong đầu những món ấy và nhẩm ra cái giá tiền mua thức ăn và cả tiền đi xe vận chuyển có thể chưa tới 2.5 triệu....nhưng tuyệt nhiên không ai dám hỏi về tiền bạc, và mình cũng vậy, mình luôn thắc mắc rằng, những chuyến đi picnic luôn có khoản dư, hoặc thiếu, nếu thiếu họ sẽ công bố lên và bắt nạp thêm, chứ không lẽ họ luôn chi tiêu cho chính xác vừa khít với số vốn bỏ ra? Và cuối chuyến đi chơi không thấy ai nói gì về tiền nữa, số tiền dư/ thiếu sẽ đi đâu?
Có lẽ nó vẫn luôn là một bí ẩn
Khoản 3 năm sau, bỗng dưng họ ít đi chơi lại, họ có tụ tập cafe, nhưng những lần cafe sau đó có vẻ chán chán và mình cảm thụ rõ cái sự chán ấy, họ như cố níu kéo 1 thứ gì đó vui vẻ vậy, một anh trong nhóm ấy đi cưới vợ và cả nhóm lại tụ tập vui chơi, sau cái tiệc cưới ấy thì nhóm chơi bời đó thiếu 1 người, và ai nấy cũng gường gượng, ai cũng có 1 suy nghĩ trong đầu kiểu như "hết thời chơi rồi, giờ là lúc để làm lụng rồi" nên các cuộc chơi sau đó rất gượng, nhưng mình không hiểu tại sao lại gượng, bọn họ không tự tin sao? Vậy lúc trước đi chơi là vì mục đích gì? Để làm gì.
Sau đó nữa, nổ ra những cú scandal ngay trong nhóm, chị này mượn tiền chị kia, chị kia ghét anh nọ, anh nọ im lặng tự rút lui khỏi nhóm, và cái nhóm ngày 1 thưa dần, mình nghĩ chuyện này kết thúc chán ngắt như vậy sao?
Rồi năm sau, năm sau nữa.... mình càng khó nắm được thông tin của họ, vì họ đã tự chia rẽ nhau, việc mình gặp họ sẽ phải tăng số lần cafe lên và mình không hề rảnh tới mức vậy, mình từ bỏ việc quan tâm tới họ, từ lúc không còn nghĩ, không còn gặp họ nữa, mình cảm thấy thế giới đẹp hơn, văn minh hơn, lạ thật, gặp họ mình cứ bị cuốn theo những chuyện vớ vẩn, tầm thường, thị phi mà không thể cưỡng lại được, bị cuốn vào những cuộc tranh luận đầy tính sân si, đàn bà, vô bổ, kiểu
1-"hôm bữa ấy tao mà không làm thế này, thế kia thì...
2-"tao nể anh ..., chị ... lắm nên mới, chứ không thì....
Mình không dám rời khỏi câu chuyện ấy giữa chừng, mình có cảm giác, nếu mình rời ghế của quán cafe, bỏ về nửa chừng, thì mình cũng sẽ nằm trong câu chuyện sân si nào đó của các chị, mình cố gắng nghe cho hết. Lần cuối cùng bị cuốn vào đống ấy, mình bước ra khỏi quán cà phê, mình cảm thấy mát, nhẹ nhõm....
"Tôi thoát khỏi các người rồi"
Tôi thấy các anh chị cười nhưng không biết đó có phải niềm vui không
Các anh chị ấy bắt đầu bày trò chơi, các em nhỏ cũng nở nụ cười tham gia, những trò chơi mà trước giờ tôi chưa thấy, tôi cảm thấy hơi gượng khi chơi những trò này, xỏ chân vào 1 chiếc bịch nhựa to và bắt đầu nhảy, nó không phải một cái bao bố, nó chỉ là bịch nhựa, nó có thể thủng ngay khi nhảy, và địa điểm đầy chông gai ngầm dưới lớp cát và họ bày trò này, không, không phải tôi sẽ chơi những trò ấy, nhất định là không, và rất may tôi không bị ép quá nhiều để chơi cái trò đó. Tôi không muốn là người thứ 2 bị một cái bình màu nâu đâm vào chân.
Các anh chị ấy bắt đầu nhảy và tiếng cười vang lên, đất cát văng tung tóe, văng 1 ít vào thức ăn, tôi phải lo gói chặt hơi những bịch nhựa chứa thức ăn, thức ăn bao gồm có là bánh hỏi, thịt, thịt cá gì đó mà không thể nào thấy qua các bọc nhựa, luôn có bầy nhầy nước phía bên trong làm tôi rất khó biết thứ ấy là cái gì, nhưng ít ra tôi không thể mặc kệ khi cát cứ bay ngang qua các bịch nhựa, họ nhảy ở 1 bãi cát chỉ cách các bịch nhựa có....3 mét, dù họ không cố tình vẩy cát vào, nhưng cát ở đây thật sự nhẹ, nó bay là là và rơi hết vào thức ăn.....và không hề có 1 cách nào để loại bỏ ra. Các anh chị ấy không hề cảnh giác rằng ở đây có rất nhiều "mìn phân người" tôi thật sự không dám quan sát kỹ hơn, thà không biết để chút nữa tôi còn nhắm mắt mà ăn, còn hơn là thấy để rồi không dám ăn miếng nào cả, vì tôi đã góp tiền vào rồi, tôi đi bộ xa và mệt, đói và muốn ăn lắm rồi, nhưng họ thật sung sức và đang chơi...
Tiếp đến họ chơi 1 cái trò gì không rõ, tôi cho rằng tôi đã học ngôn ngữ thứ 2 do trường ép buộc học, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ hiểu họ nói hay bàn tán cái gì nếu không hỏi lại lần 2, cứ như là khác biệt ngôn ngữ vậy, họ vừa cười, vừa nói, cái cách nói gợi lên những câu chuyện, con người, ám chỉ 1 thứ gì đó mà ngầm hiểu với nhau chứ không hề có những từ ngữ phổ thông.
1- chiều nay tui có gặp "má", vậy là "xong luôn" (???)
2- trời ơi, vậy mà không "xẹ" luôn (???)
3- thôi nha mậy, bỏ đi mà làm người, coi chừng bị "ghi sổ" đó (???)
Những câu văn mà nằm trong những câu chuyện mà trước đó mà họ đã cùng trải qua với nhau, nên chắc chắn ai không tham gia sẽ không biết, ai muốn biết sẽ phải hỏi "đó là cái gì, đó là chuyện gì vậy?" Nhưng ngoài các anh chị đó ra, những bạn khác nhỏ tuổi hơn là người lạ với nhau, không ai dám tự tiện hỏi xen vào câu chuyện của họ, thế là họ nói với nhau một cách ngon trớn và vững chắc, gần như cả cuộc chơi cứ như là để phục vụ cho cái sự tự do ngôn luận riêng tư của họ. Lúc họ chơi bời xong, họ có dạo xuống mặt biển 1 lần, bờ mông quần của các chị dính 1 ít cát và mồ hôi ẩm ướt ở ngay .... vùng tam giác, và các anh phá lên cười, chỉ vào chỗ ấy và nói những câu hơi dung tục, rồi cho rằng điều đó thật hài hước.
Lúc họ quay trở lên gần chỗ tôi, họ bắt đầu mở tung các bịch thức ăn ra, lúc này là lúc tôi tò mò nhất vì tôi muốn xem những gì có trong các bịch thức ăn, chiếc bịch thức ăn đen đen và hơi đỏ đỏ được mở ra đầu tiên và.... ồ, thì ra là một đống mực tuộc, chưa được hấp chín nhưng nó có màu đỏ tái và hơi đơ như nhựa dẻo.....Nhiệt độ cao làm nó đã trở nên cứng hơn ư? Không hẳn, hay đó là sự cấp đông và giờ rã ra bởi ánh nắng nên nó có hơi đơ, đúng là ngày hôm ấy rất nóng nực, và chiếc bịch cũng hơi ấm, nhưng nhất định là nó chưa chín. Các anh lại chỉ vào những con mực và ví von 1 cách dung tục với các bộ phận.....của phụ nữ, rồi các chị lại nghĩ thế là hài hước lắm, các chị có 1 cái nụ cười đặc trưng, đó là há miệng ra hết cỡ và giữ yên như vậy và chủ động phát ra âm thanh "Ha ha ha ha ha" mình thấy đó không phải là kiểu cười tự nhiên, mà là cười cố tình, và nó không hề đẹp đẽ chút nào.
Những món ăn rất khó nhận biết qua bịch nhựa, và giá tiền là 1 ẩn số
Chúng tôi góp mỗi người tới 500k, tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ hỏi chi tiết là tiền đó chi cho những khoản nào, có lẽ người khác cũng vậy, nếu hỏi sẽ bị cho là nhiều chuyện, so đo, đong đếm, và không ai dám hỏi, các món ăn gồm có
1- mực tuộc kì lạ
2- cua đồng rang me (có lẫn vài con chết nên cả bịch đó gần như đều có mùi chết)
3- bắp sú trộn với da heo luộc
4- 2 con gà (có lẽ đây là món bình thường nhất)
5- chả lụa bán bánh mì (???)
6- chè nếp (nhìn giống đồ cúng)
...
Món mực đó đem cho vào 1 cái miếng nhôm mỏng và bắc lên 1 chiếc lò tự tạo, họ đã đốt lửa, có lẽ đây là 1 cảm giác "ít tệ nhất"trong chuyến đi, vì nó tự nhiên và không xàm xàm như những trò lúc nãy, nhưng vấn đề là họ không.....có thịt nướng, thứ mà mình nghĩ là chắc chắn sẽ có, một chị nói là "hết thịt" và sau đó 1 đống giải thích hợp lý theo kiểu khó hiểu nào đó do mỗi lần chị ấy nói là 2-3 người nữa cũng xen vào nói rất lẹ và ồn ào, không có cơ hội để hỏi, có 1 bạn nữ cất tiếng lên hỏi là "sao không tới.... để mua" thì chị ấy lý giải 1 đống nữa...
Lúc ăn thịt gà thì có 4 con gà và khi mình nhìn kỹ lại thì toàn là cánh, cổ, và không thấy đùi đâu, vì gà ta cái đùi là ngon nhất, chỉ còn 1 chiếc đùi và chưa thấy ai đụng vô, và mình chưa ăn, mình đinh ninh nghĩ cách làm sao để nó là của mình vì nó ở 1 vị trí xa, bỗng dưng 1 anh thò tay gắp chiếc đùi ấy và nói 1 câu "tự tạo ra trò" đó là "Lúc nãy tui ăn 1 cái đùi rồi, giờ tui ăn 1 cái nữa cho đủ" (ủa, gì dợ?) mấy chị gái kia cũng cười nói ríu ríu "đúng đó, đúng đó, ăn cả cặp cho khỏi bị run chân" Mình thấy tức, mình không chấp nhận, và cũng không hiểu cái "trò ăn 1 đùi thì phải ăn tiếp đùi còn lại" ở đâu ra luôn, mình không muốn ăn cái đống thịt trắng chán ngắt bày ngổn ngang trước mặt, có người ngồi gần mình đẩy đưa rằng "ăn đi, còn rất nhiều này, ăn đi" nhưng đó chỉ là 1 đống thịt trắng, mình không thích thịt trắng chán ngắt.
Những món còn lại như là mực quái vật kia gần như chả ai ăn, chính người nấu nó lên cũng không ăn, nước chấm chỉ là nước mắm tự chế của 1 ai đó làm tại nhà, và 1 ít muối tiêu mặn chát, mình nghĩ những chị này ở tuổi gọi là có thể lấy ck được, mà kỹ năng nấu nướng í ẹ vậy sao, hay là họ đang cố tình làm cho tệ nhất có thể, nhưng điều đó không thể được, vì đây là chuyến đi của họ, đây là cuộc vui của họ, họ không thể tự vả vào mặt được, họ chỉ là nấu ăn quá tệ, nhưng điều đó vẫn rất vô lý, họ ở ngoại ô, một nơi có hơi xa trung tâm thành phố chứ không phải là trên núi, hay nhà quê, họ không hề lạc hậu, mình ngồi suy nghĩ 1 mình đầy thắc mắc và ăn cái mớ thịt trắng kia cho đỡ đói.
Chả lụa bán bánh mì có 1 cái mùi hăng hăng béo béo rất buồn nôn, mình không đụng tới nó, mà có vẻ như có đến 4-5 cây
Chè nếp thì quá ngọt, mình nghĩ có khi lúc nấu chè, ai đó đã đổ hết lọ đường vào nồi, những chị này có khuôn mặt gầy, nhưng da mặt cứ xần xệ, mình không biết có phải đó là tác hại của việc ăn ngọt không, nhưng cái kiểu gầy hao và da xề xệ của họ có sự tương đồng với nhau
Cua rang me thì không chín, 1 số thì bị cháy, và họ phá lên cười cho rằng cái việc nấu ăn thất bại là 1 chiến công, họ hay nói vui là được
Không có bia, họ chỉ uống nước ngọt, họ mang theo mấy chai nước to loại mấy lít nên hành lý khá nặng, rất may mình không phải xách đống đó.
Mình nhẩm tính tiền trong đầu những món ấy và nhẩm ra cái giá tiền mua thức ăn và cả tiền đi xe vận chuyển có thể chưa tới 2.5 triệu....nhưng tuyệt nhiên không ai dám hỏi về tiền bạc, và mình cũng vậy, mình luôn thắc mắc rằng, những chuyến đi picnic luôn có khoản dư, hoặc thiếu, nếu thiếu họ sẽ công bố lên và bắt nạp thêm, chứ không lẽ họ luôn chi tiêu cho chính xác vừa khít với số vốn bỏ ra? Và cuối chuyến đi chơi không thấy ai nói gì về tiền nữa, số tiền dư/ thiếu sẽ đi đâu?
Có lẽ nó vẫn luôn là một bí ẩn
Khoản 3 năm sau, bỗng dưng họ ít đi chơi lại, họ có tụ tập cafe, nhưng những lần cafe sau đó có vẻ chán chán và mình cảm thụ rõ cái sự chán ấy, họ như cố níu kéo 1 thứ gì đó vui vẻ vậy, một anh trong nhóm ấy đi cưới vợ và cả nhóm lại tụ tập vui chơi, sau cái tiệc cưới ấy thì nhóm chơi bời đó thiếu 1 người, và ai nấy cũng gường gượng, ai cũng có 1 suy nghĩ trong đầu kiểu như "hết thời chơi rồi, giờ là lúc để làm lụng rồi" nên các cuộc chơi sau đó rất gượng, nhưng mình không hiểu tại sao lại gượng, bọn họ không tự tin sao? Vậy lúc trước đi chơi là vì mục đích gì? Để làm gì.
Sau đó nữa, nổ ra những cú scandal ngay trong nhóm, chị này mượn tiền chị kia, chị kia ghét anh nọ, anh nọ im lặng tự rút lui khỏi nhóm, và cái nhóm ngày 1 thưa dần, mình nghĩ chuyện này kết thúc chán ngắt như vậy sao?
Rồi năm sau, năm sau nữa.... mình càng khó nắm được thông tin của họ, vì họ đã tự chia rẽ nhau, việc mình gặp họ sẽ phải tăng số lần cafe lên và mình không hề rảnh tới mức vậy, mình từ bỏ việc quan tâm tới họ, từ lúc không còn nghĩ, không còn gặp họ nữa, mình cảm thấy thế giới đẹp hơn, văn minh hơn, lạ thật, gặp họ mình cứ bị cuốn theo những chuyện vớ vẩn, tầm thường, thị phi mà không thể cưỡng lại được, bị cuốn vào những cuộc tranh luận đầy tính sân si, đàn bà, vô bổ, kiểu
1-"hôm bữa ấy tao mà không làm thế này, thế kia thì...
2-"tao nể anh ..., chị ... lắm nên mới, chứ không thì....
Mình không dám rời khỏi câu chuyện ấy giữa chừng, mình có cảm giác, nếu mình rời ghế của quán cafe, bỏ về nửa chừng, thì mình cũng sẽ nằm trong câu chuyện sân si nào đó của các chị, mình cố gắng nghe cho hết. Lần cuối cùng bị cuốn vào đống ấy, mình bước ra khỏi quán cà phê, mình cảm thấy mát, nhẹ nhõm....
"Tôi thoát khỏi các người rồi"