Những ngày lêu hêu....

Chào anh em, tao là Kiến Ba Khoang đến từ phố Hàng Lươn - phường Mất Hút ở thành phố ngàn năm khốn khổ Hà Nội ;)) . Chả là tao vừa bước qua tuổi 30 được mấy ngày, tao có rất nhiều thứ muốn làm cho mình nhưng đéo làm được vạy nên tao tự cho phép mình được mở một cái thớt xàm ở cái diễn đàn xàm này. Đơn giản thôi chỉ để viết mấy thứ linh tinh, hứng lên thì viết, chán chán cũng viết mà đéo biết làm gì thì cũng viết :)) . Tóm lại là thớt lẩu thập cẩm linh tinh có gì viết đấy hoặc thấy chỗ nào hay hay thì ăn cắp về nhưng vẫn ghi nguồn. Anh em xàm vào đọc chơi vui nếu ưng xin phát card cho tao có data vào xàm, sang hơn thì tặng tao bát phở và cái chăn ấm, ngủ gầm cầu lạnh lắm ai ơi.

1. Sướng
2h30 ngày này 11 năm trước tao đang nằm trong chăn với chiếc mp3. Để có được nó tao đã phải lén đập lợn, bán hết đống thẻ đồ chơi và thó ít tiền hàng của mẹ tao :)) . Chiếc mp3 dung lượng 256mb giá gần 1 trệ ở thời điểm đó là cả một gia tài. Mua xong không dám dùng công khai ở nhà phải chờ lúc đi ngủ nằm trong chăn mới lôi ra nghịch. Bài hát đàu tiên là bài “Pround of you” chất lượng 64kbit “i can fly i’m proud that i can fly to give the best of mine till the end of the time believe me…”. Vừa nghe nhạc vừa ngắm nhìn chiếc mp3 đủ mọi góc cạnh, nắm chặt nó trong tay cảm giác như đã có cả thế giới. Từ đó đến giờ tao cũng đã mua được nhiều thứ mới hơn to lớn hơn giá trị hơn nhưng chưa một lần có lại cảm giác như lần đầu cầm chiếc mp3 256mb trên tay. Giờ đây nằm gầm cầu phố Hàng Lươn hiu hắt cô quạnh chỉ có số seri card viettel 20k anh em xàm phát cho mới làm tao có lại được cảm giác sướng như ngày ấy =))

2. 22h30
Trước đây tao có một con chó Labardor, buổi tối tao hay thả chó ngoài vườn hoa gần nhà. Hồi đó ở đấy có một hội cứ đến giờ thì mang chó ra đấy thả rồi nói chuyện với nhau thành quen nhau. Sau này còn lập hội hè đi chơi nhậu nhẹt với nhau vui phét mà còn ra được khối việc với nhau nữa. Tao thì có nói chuyện thôi chứ cũng chẳng buôn sâu lắm vì không họp, con chó của tao cũng thế nó đéo thích chơi với mấy con chó ở đấy dù con nào cũng quý nó, nó chỉ ngửi xem con nào lên giống thì nó đục cái không thì biến mẹ đi :)) Nên là lúc hội kia nói chuyện với nhau tao hay quan sát linh tinh những thứ khác. Đó là cứ khoảng 22h30 có một cô bé tóc ngắn (tao gọi là bé vì thực sự tao thấy là bé thật), đeo kính tròn, áo trắng dài tay, váy dài quá gối, giày búp bê và xách cặp kiểu nhật đi qua. Có hôm đi một mình, có hôm đi với một đứa bạn gái khác, nhưng tao không để ý lắm vì không ấn tượng :)) Cô gái mặt hiền cũng ưa nhìn chứ không xinh, giống một nhân vật truyền tranh nào đó dù tao đéo nhớ, nhưng ấn tượng đặc biệt là nhìn là toát lên cái cảm giác rất yên bình. Địt mẹ đéo biết sao tao lại cảm thấy thế =)) Lần nào cũng tạt qua chỗ đám chó và vuốt mấy con chó một lúc rồi mới đi tiếp. Mà dặc biệt chỉ thích chơi với con chó của tao thôi, dù con chó của tao lần đầu lần 2 gọi nó chạy ra cho vuốt đến lần 3 thì kệ mẹ gọi nó cũng đéo ra, thích sờ nó thì tự ra chỗ nó mà sờ =)) . Dần dần thì bọn tao cũng quen mặt nhau, nhưng cũng không nói chuyện với nhau. Tao đặt tên cô bé này là 22h30. Rồi cứ đến giờ đó tao vẫy con chó bãi cỏ trên là lúc 22h30 đi qua và xà vào chơi với nó. Bọn tao chào nhau theo kiểu nhìn theo kiểu ra hiệu là nhận ra nhau. Lúc 22h30 chơi với con chó tao cũng không nhìn, lúc thì tao bấm diện thoại lúc thì tao lại quay về với đám buôn chuyện kia. Với tao 22h30 chẳng có ấn tượng hấp dẫn đặc biệt nào, tao cũng chẳng có ý định muốn bắt chuyện với cô ấy hỏi tên cô ấy, cũng chẳng muốn tìm hiểu cô ấy ở đâu đang làm gì và cuộc sống như thế nào. Chỉ là cứ đến giờ đó tao lại chờ xem 22h30 có đi qua hay không. Tao không còn nuôi chó cũng lâu rồi và tao cũng chẳng nhớ hay biết chuyện 22h30 này kết thúc thế nào và từ bao giờ. Chỉ là lúc lập cái thớt này thì đồng hồ chỉ 22h30 nên tao nhớ, vậy thôi.

3. Thư
https://i.*********/2022/09/01/68997721_1449728088500408_7688792832017956864_n.jpg
Vì đây là thớt của tao nên tao được phép khoe và chém gió mọi thứ tao muốn ;)) . Vì thế tao khoe lên đây một cái mail tao được bạn gái đồng nghiệp làm cùng viết tặng. Tao biết anh em xàm sẽ hỏi gì và nghĩ gì nên tao nói trước là đéo có chuyện gì xảy ra đâu. Sau này người ta chuyển đi nơi khác làm việc và giờ có chồng con rồi, bọn tao chỉ là bạn thôi :)) . Tao nghĩ ít nhất là tao cũng được phép nổ và tự hào vì cái mail này đến từ một biên tập viên truyền hình ít nhiều từng lên sóng các chương trình VTV - VTC rồi chứ không phải ất ơ ống bơ ;)) Đổi lại tao thì ngày càng chán vãi lol =)). Tại vì tao viết cái thớt này từ đêm đến sáng đéo tính thời gian xem 2 trận bóng hết con mẹ nó cả đêm :)) nên tao cũng nhớ rằng đêm hôm đó tao thức đêm trước khi đi ngủ thì nhận được cái mail này. Nay trời mưa đói kém quá đéo có gì ăn đành ăn mày dĩ vãng vậy.

4. Ly Hôn
Có một lần thằng bạn lâu năm của tao mời sang nhà ăn giỗ mẹ nó. Nó với ông già không hợp nhau chắc thế nên mới có tao ở giữa, chuyện cũ thôi, bố và con trai nhà nào chẳng vậy. Nó uống kém nên một lúc rồi nằm ra đó ngủ, chỉ còn lại tao và bố nó. Hôm đó ngồi nghe bố nó kể chuyện tao mới biết bố mẹ nó li hôn

Khi ông về nước một thời gian, 2 người quen nhau, bố nó hơn mẹ nó về mọi mặt từ ngoại hình đến vị thế. Ông là nước được đi học nước ngoài về còn mẹ chỉ là gánh buôn ngoài chợ. Nhưng ông không có việc, không đi làm được suốt ngày quanh quẩn sinh bất mãn. Rồi 2 người đến với nhau rổ rá cạp lại. Lấy nhau rồi mọi thứ cũng chẳng sáng sủa hơn với bố nó còn mẹ nó thì vất vả gấp đôi. Rồi một vòng luẩn quẩn bất mãn sinh chuyện, sau nhiều lần xô bát xô đũa, sau có thêm thằng bạn tao còn chật vật nữa. Cuối cùng 2 người ra tòa li hôn. Ông kể:
“Ngày ra tòa, bọn tao cũng chỉ ra cho xong thủ tục, ở nhà còn nhiều việc khác. Buổi trưa xong xuôi, tao dắt xe đạp ra thì nhìn thấy mẹ nó đi bộ bên kia đường. Mẹ nó tay xách hàng, tay cặp làn trên nách đi lệ kệ dọc đường. Tao đạp xe qua bảo mẹ nó lên xe tao đèo về, chứ đi thế thì bao giờ về đến nhà. Mẹ nó lên xe, tao đèo mẹ nó về mà chẳng nói gì với nhau. Về đến nhà mẹ nó bảo tao vào nhà: Anh đến đây rồi thì vào ăn nốt với mẹ con em một bữa cơm cuối!”

Và suốt những năm sau đó, bố mẹ nó sống với nhau, một gia đình mà trên danh nghĩa chính thức không còn là vợ chồng. Thằng bạn tao nằm đó, tao đoán nó chưa say và đã nghe được hết, có thể ông già cũng đã biết điều đó. Sau hôm đó thì bố con nó đỡ hơn rồi

4. Lương Khô
Hè năm 2016 tao đi làm tài liệu về đoàn từ thiện đi phát quà ở Quảng Bình sau đợt lũ. Quảng Bình đất anh hùng nóng rát chua cay mặn chứ đéo có ngọt :)) Hồi đó cũng có tí kinh nghiệm đi cơ sở kiểu đó rồi nên tao hay thủ ít đồ ăn nguội trong người vì lắm lúc xuống đéo ăn được đồ địa phương. Đúng như tao dự là tối hôm đó nhà dân mà đoàn từ thiện ở nhờ họ nấu bánh canh với cá và thịt nhưng nó không ăn nhập lắm, kiểu như chỉ luộc cá với thịt lên rồi đổ bánh canh vào ấy. Và tối muộn họ có món... vớt mẻ, tao thấy họ thả lưới từ chiều rồi đến tối kéo lên thập cẩm dủ mấy loại tôm cua cá tép gì gì đó đổ ra chậu xả nước rửa rồi đổ thẳng vào nồi cháo trắng đang đun từ trước đó ngoáy lên. Tao cúng đéo khảnh ăn đến mức đấy nhưng đi theo đoàn thì lính tráng có xuất, khó khăn thiếu thốn thế mà toàn phụ nữ nên tao và 2 thằng khác nhường hết đến lượt húp nước ăn cặn cho xong bữa. Tao ăn ít nhất nên đêm đói đéo ngủ được nên đêm dậy ngắm sao và ăn vụng, tao ăn mấy thang lương khô tàu mà tao đã thủ sẵn.

Nói về lương khô, cũng đéo nhớ từ bao giờ nhưng lâu nay tao vẫn hay ăn cái thứ khô không khốc này, đéo ngon chỉ là cảm giác khi ăn nó hoài niệm với những chuyện cũ thôi. Địt mẹ nhắc lại nhớ tao từng quen một ông già, lão có một thói quen khó hiểu đó là mua bao thuốc thăng long xong dẫm vò nát bét ra rồi mới lôi ra hút, mãi sau này hỏi lão mới kể là ngày xưa đi bộ đội quen hút thuốc nát thế rồi giờ phải hút thuốc dập nát mới tháy ngon. Đéo mẹ hồi đó tao mới 24 mà đã già đời thế sao ;)) .

Hồi bé tao hay đi theo bố lên nhà của ông trẻ (cậu của bố tao) những ngày có công việc. Ở nhà với khu tập thể nhà tao thì tao nghịch có tiếng, làm trùm mấy dứa trẻ con nhưng cứ ra mấy nơi đông người lạ lạ, đặc biệt là mấy buổi tiệc thì tao nhát lắm, cứ tò te một mình thôi. Cái này là đặc tính của mẹ tao ngày xưa rồi và tao thấy thằng cháu tao bây giờ nó cũng nhát nhát kiểu đó. Nữa là ở bên ông trẻ tao thì các con cháu đều thành đạt, đéo gì ông chú họ tao đây cũng hay được anh em xàm réo tên bàn luận suốt đấy thôi ;)) . Cái hồi đó cái xe Giấc Mơ Thái Lan nhà tao cũng là một vật phẩm +10 điểm tán gái lùa gà thì họ có ô tô hết rồi. Nói chung là hồi đó tao quá bé để hiểu biết hết về những thứ phức tạp như thế nhưng sự cảm nhận vô thức của một đứa trẻ con cũng nhận thấy sự cách biệt nào đó. Tao không chơi được với những đứa trẻ con ở trong đó, dù vai vế tao là anh hết :)) . Mỗi lần lên đó tao đều ngồi ăn cơm cạnh bố tao hoặc bà trẻ (vợ của ông cậu bố tao), vì bà thấy tao lủi thủi nên hay gọi vào đi theo bà. Máy đứa trẻ con khác thì chúng nó sẽ tụ vào một phòng chơi với nhau, tao đoán là bọn nó hay gặp nhau hơn hoặc biết nhau từ trước nên mỗi lần lên là ra đón nhau ngay. Thật ra cũng có một lần bọn nó chào đón tao nhưng mọi thứ sau đó sớm hỏng hét, có một thằng béo nó chơi đuổi bắt với tao vì không bắt được tao nên nó xấu tính đánh tao. Hỡi ôi đánh nhau là cái việc hàng ngày tao làm ở khu tập thể nên tao chơi lại luôn chứ có đéo gì :)) Théo đéo nào nó to gấp đôi tao mà đụng và là khóc ré lên dù nó đéo làm sao cả tao thậm chí dã kịp làm gì đâu chỉ đẩy nó ra khi nó cố kẹp cổ tao. Thôi đéo cần kể khúc sau nữa :)) từ đó tao hiểu là đéo bao giờ tao có cửa vào cái phòng trẻ con đấy nữa. Sau lần đấy tao cũng đéo muốn lên nhà ông trẻ nữa nhưng ông bà trẻ lần nào gọi diện xuống cũng bảo cho cả tao đi nên bố tao phải nghe thôi.

Từ sau lần đó bố tao hứa là mỗi lần đi lên nhà ông trẻ về sẽ mua cho tao 1 cái kem sư tử nên tao miễn cưỡng đồng ý :)) . Trước khi đi mẹ tao mặc quàn áo cho tao, nhét vào túi tao một thanh lương khô và dặn lên đó phải ngoan không được nghịch. Tao hay cầm theo một quyển truyện tranh lên đó, ăn cơm xong tao té ra một góc đọc hết quyển truyện cũng là lúc bố tao ăn xong rồi 2 bố con đi về. Nhưng có một hôm, đéo hiểu sao bố tao ăn lâu vãi đái, tao đọc truyện xong chán chê mà chưa thấy được về nên tao đi loanh quanh. Ra hành lang tao phát hiện cầu có lối đi lên trên thượng, tao mò lên. Nhà ông trẻ tao ở hồ Trúc Bạch, đứng ở trên đó có thể nhìn từ đầu đường Thanh Niên ra tận chùa Trấn Quốc. Tao đi loanh quanh trên đó rồi ngồi dưới bóng râm bóc cây lương khô Hải Châu vị ca cao ra ăn. À hồi đó nhà ông bà trẻ tao cho thuê cắm biển quảng cáo, tức là bọn nó sẽ cắm một cái biển quảng cáo to tổ bố thằng ăn mày trên nóc nhà ấy vì đi từ đầu đường Thanh Niên đã có thể thấy biển Pepsi nhà ông bà tao rồi. Bố mẹ tao hay trêu cả nhà tao kiếm tiền thua cái biển quảng cáo =)). Đang cắn miếng lương khô thì tao thấy cái cửa bên tum mở ra (nhà ông trẻ tao có 2 cầu thang để lên thượng, dị vãi :)) ), tao tưởng là bà nhưng không phải. Đó là một cô bé em trong hội trẻ con kia, tao cũng biết mặt nó nhưng chưa bao giờ nói chuyện cả, và vì tao thấy nó cũng chơi với hội trẻ con kia nên tao mặc định là nó sẽ đéo chơi với tao. Nó kém tao một tuổi mà to cao hơn tao, đéo hiểu sao tao ở nhà một mình lu 2 thằng mà lên đáy cứ bị chê là còi vì hóa ra bon trẻ con ở dấy đứa nào cũng to đùng :)) . Khi đó no chưa biết tao là anh nên hỏi sao cậu ở đây? Tao lúc đó cũng đang giật mình và bất ngờ nên không nói được gì chỉ lắc đầu thôi. Rồi nó tiến lại phía tao hỏi: cậu đang làm gì thế? Cậu ăn gì vậy?. Đến đây tao vẫn không biết nói gì nhưng rồi tao cũng bẻ đôi thanh lương khô và đưa cho nó rồi nói: Lương Khô. Sau đó bọn tao ngồi dưới cái bóng của tấm biển quảng cáo Pepsi, cùng ăn lương khô và nói chuyện linh tinh. Thơ mộng vãi cứt, địt mẹ nói luôn phim cũng chỉ được đến thế ;)) Tao không nhớ đã nói gì nữa nhưng đó là lần đầu tiên tao thực sự nói chuyên với một người khác ở trên nhà ông bà trẻ.

Từ những làn sau khi quen D thì mỗi lần lên nhà ông bà trẻ cũng đỡ căng thẳng nặng nề với tao hơn. Ban đầu thì D vẫn chơi với những đứa trẻ con trong phòng kia nhưng dần dần cũng vẫn dành thời gian chơi vớ tao ít một nhưng dần dần thì lại chơi với tao nhiều hơn. Trong bữa ăn thì sẽ thay vì ngồi cạnh bố tao sẽ sang mâm trẻ con ngồi, ban đầu thì tao cũng tẽn tò phải chờ bọn kia ăn hết tao mới dám ăn mà thậm chí còn đéo ăn. chỉ khi nào bà hoặc một người lớn rảo mắt qua thì sẽ gắp cho tao cái này, cái kia. Nhưng một lần thì D chia bát đũa và giấy ăn cho mấy đứa trong mâm đến lượt tao thì đưa tao và nói: Của anh này. Rồi hôm đó trong mâm D nói chuyện với tao tất nhiên cũng chỉ là ăn cái này đi ngon lắm, ăn cái kia rồi bla mấy chuyện trẻ con... Tao đã tự tin và thấy thoải mái hơn sau những lần đó dù bọn kia vẫn đéo nói chuyện với tao, địt mẹ bố cần buồi =)) . Rồi hôm đó sau khi ăn, bọn kia lại chui vào phòng, tao thì lại lỉnh đi thôi, lần này tao đéo lên tầng thượng nữa, địt mẹ nắng vài lol thế là tao định mở cửa đi ra ngoài chơi. D theo sau gọi tao lại rủ vào phòng chơi với bọn trong đó, tao bảo không tao sẽ ra ngoài hồ xem còn Thiên Nga (đạp vịt hồ Tây chứ làm đéo có con thiên nga nào :)) ) Do dự một lúc thì D bảo tao đưa đi cùng dù vẫn sợ vì chưa xin phép. Bọn tao ra ghế đá hồ Trúc Bạch ngồi xem đạp vịt dù nó xa tít ra đéo thấy gì. Lúc sau thì bị bà phát hiện, từ cửa bếp nhà bà trẻ nhìn ra được mặt hồ nhưng bà vẫn cho chơ ở đấy chỉ dặn ở trong tầm mắt bà có thể thấy. Lúc sau bọn tao đi về, D dắt tao vào phòng D chơi, ban đầu là định lấy bóng hay cái đéo gì ấy xong tao vào nhìn thấy dàn máy tính thì mắt tròn xoe ra. Thế là D bật máy tính lên cho tao xem, dậy tao dùng chuột chơi chò Line mấy viên bi ấy ở Win 95 - 98 hay có., tao về khoe với bọn trẻ gần nhà 1 tuần liên dù địt mẹ bọn nó đéo hình dung ra cái máy tính thế nào =))

Sau này gia đình D gặp chuyện, bố mẹ chia tay. Tao nghe đâu là bố D gặp chuyện làm ăn phải nhờ một bà bạn học cũ là nữ đại gia cứu không thì lao lý, bà kia say mê ông này nhiều năm rồi xong quả đó là 2 người ở với nhau. Tao chỉ nhớ lần cuối cùng tao mang còn mèo đen thằng anh họ tao cắp cho ở Starbowl Phạm Ngọc Thạch mà bây giờ là Vincom ấy. Hồi xưa thằng nào vào đây chơi chắc biết mánh của nó, nó bán cái xu 2k một đồng có hình thằng siêu nhân và cái xu đó cũng chính là cái xu 500vnđ mua ở hàng thú nhún, thế là tao toàn mua mẹ xu 500d ở thú nhún rồi đi ra đấy thả :)) . Tao lên thì không gặp D, cái phòng của D giờ dòn đồ đi mất rồi, vào trống toác. Một thời gian sau ông trẻ tao mất, bà trẻ tao chuyển vào Sài Gòn sống của bố và chú của D. Mẹ con D ở Hà Nội ngay gần nhà tao mà tao không hề biết. Tất cả những thông tin sau đó tao chỉ biết qua bố mẹ tao, mà bố mẹ tao thì cũng chỉ biết qua bà trẻ câu được câu chăng. D học giỏi lắm nên được ra nước ngoài, học cấp 3 bên Pháp sau đó học đại học và giờ ở lại Pháp luôn. Dần dần bà trẻ tao cũng mất liên lạc vì D giận bố nó lắm, đến không gặp, gọi điện không nghe. Còn tao dù không nghĩ đến qua nhiều nhưng vẫn nghe ngóng mỗi khi mọi người nói chuyện mà có nhắc đến mẹ con D. Thậm chí có lần tao công tác trong Sài Gòn tao đến thăm bà trẻ và định hỏi chuyện D nhưng vừa nhác đến tên đã thấy bà buồn nên tao thôi.

Sau này tao cũng tìm được facebook của D, đúng là D hiện đang sống bên Pháp. Có vẻ cuộc sống khá tốt dù không có nhiều thông tin lắm. Tao không kết bạn, cũng chẳng theo dõi thường xuyên. Hầu như tao không nghĩ đến nhưng đôi lúc nhớ ra tao vẫn mò vào xem có gì mới không. Tao cũng chẳng nghĩ đến việc một ngày nào đó sẽ thử nói chuyện với D, chẳng để làm gì cả.

Ủa địt mẹ nãy giờ tao định viết về miếng lương khô mà =)) ? Đúng rồi lại đêm ở Quảng Bình đó, tao có thử cắn miếng lương khô theo cách trẻ con mà tao và D từng thử cắn ngày xưa. Đó là nhá nhá một tí ở đầu cho vụ nó tan ra nhưng đéo được. Tao bỏ luôn cả miếng vào mồm nhai rộp rộp, bao nhiêu kỉ niệm cắn vụn hết.

Thôi địt mẹ từng này chữ đủ tra tấn anh em xam rồi tao té đây, sáng sớm rồi người ta quét rác gầm cầu nên tao mất chỗ ngủ. Hẹn anh em những đem dài tiếp theo ;))
 
Note đây đọc dần.
Trước hồi đi học t cũng hay sến sẩm, lúc nào đi ẻ cao hứng là nặn văn dài như cái cuộn giấy chùi.
Ấy vậy mà từ khi vào đời mưu sinh, t bỏ hết, ẩn hết cả các bài viết cũ, sống mờ nhạt.
Nghĩ cũng hơi buồn
Cho t xem văn m đi
 
15. Cha chung
Nhà tao nằm trên địa phận giáp danh 3 phường, 3 mặt phường cắm 3 tòa nhà cao tầng thay phiên nhau hút bể phốt vào buổi đêm. Mà mỗi lần nó hút thì lâu vãi cả lol :)) Đéo biết bao lâu rồi tao chưa có được một đêm mở cửa sổ ngủ ngon lành mà đéo phải dậy đóng lúc nửa đêm =)) .

Chưa kể. 3 phường có 3 cái loa thay phiên nhau phát Việt Nam đánh bay Corrona từ sáng đến tối. Địt mẹ mở mắt ra nó phát, xong một lượt loa là gần trưa, ngủ trưa dậy đầu giờ chiều nó làm trang nữa rồi đến cuối chiều nó cho phát chót, tất nhiên là X3 lần. Ở nhà có khi chẳng ăn đủ 2 bữa cơm nhưng nghe loa phường nguyên ngày. Cái tuần giãn cách dịch đầu tiên nó chơi nguyên con mẹ nó ngày hết thằng phường này là đến thằng phường kia nghĩ mà cay đéo làm gì được :)) Phải chi tao bé lại tí bó mày phá cho thủng loa rồi làm cặc gì thì làm bố là trẻ con ;))

Có một cái vườn hoa cũng nằm trên địa bàn 3 thằng luôn và đéo thằng nào mua nổi một cái thùng rác. Địt mẹ nó thằng này thì đẩy cho thằng kia là thuộc phường mày thì mày lo mẹ đi còn đéo gì nữa. Và thế là cái vườn hao đấy vẫn đéo có thùng rác cho đến tận bay giờ :)) . Trước đây có đợt thành phố nó đề xuất lắp các thiết bị thể dục cho các vườn hoa công cộng ;)) Và khi đến chỗ vườn hoa nhà tao thì cả 3 thằng phường ra nhận về phần mình, cuối cùng đôi co kiểu cặc nào mà giờ nó đéo lắp cho nữa. Tất cả các vườn hoa quanh đấy kể cả cái vườn hoa bé bằng mắt muỗi ở Trần Quang Diệu cũng có rồi mà vườn hoa chỗ tao đéo có cứt gì cả =)) Rồi chán đến độ mấy người ở gần chỗ tao muốn tự bỏ tiền ra để lắp thì bọn nó phải xin phép và tát nhiên lại phải xin cả 3 thằng về sau chán đéo buồn làm nữa. Tao phải chế một cái ống tuýp nước buộc vào 2 cái cây làm thanh xà để đu cho đỡ chán :))

Cuối cùng là cống, địt mẹ cống thoát nước đéo hiểu hệ thống thế nào mà lần lồn nào cũng ngập, đục lên đục xuống. Thợ nó vào thi công thì cũng đéo dám đục bởi thuộc địa phận của bên kia. Thế là bao năm vẫn đéo làm gì được, mỗi lần mưa nó dênh ngược vào nhà nhục vãi cứt =)) Thế nhưng nhà nào mà xây hay cải tạo thì thôi nhé địt mẹ cả 3 thằng thay phiên nhau vào hỏi thăm. Chán vãi lol thế là tao chán quá bỏ ra gầm cầu nằm thế nhưng cả 3 cái phường nó lại đéo thèm ra tranh giành tao mới cay chứ, địt mẹ :))
Nãy giờ đọc cứ thắc mắc lý do tml thớt sao lại ra cầu, giờ thì đã có câu trả lời.
Đm viết văn mà logic thế này chuyển thể thành film đấy, đéo đùa đc 🤣🤣🤣
 


Hôm nay tao đéo có gì để viết :)) . Đây là bài hát: The Cranes Are Flying - nhạc phim của bộ phim cùng tên của Liên Xô ra mắt năm 1957. Phim này là đề thi môn năng khiếu của tao khi thi đại học, sau này trong chương trình học tao cũng xem lại nó vài lần. Tao thích bài hát ngay từ lần đầu nghe và đã ám ảnh với giai điệu của nó trong suốt một thời gian dài dù không hề hiểu gì về ý nghĩa của bài hát. Thông tường tao sẽ tìm hiểu thông tin bài hát, bản dịch của nó đẻ hiểu được ý nghĩa nội dung của nó. Nhưng nhiều khi các bài hát nghe giai điệu rất hay cho đến khi tìm bản dịch lời của nó thì tao thấy ca từ không hay như giai điệu, làm cho tao thấy hẫng. Ví dụ như rất nhiều bài nhạc hoa nghe giai điệu hay vãi cứt cho đến khi hiểu lyrics của nó thì thấy thối và sén vãi lol :)) Nên với bài hát này tao kệ mẹ, tao thích nghe nó và tưởng tượng ra những nội dung mà tao thích ;)) Nghe có thể hơi dở hơi nhưng khi tao có một giai điệu hay trong đầu mà đéo hiểu nội dung của nó, tao có thể áp nó vào bất cứ không gian, hoàn cảnh nào mà tao muốn ;)) Nhưng thôi ở đời cái đéo chẳng có giới hạn, dở hơi thì cũng đến mức nào đó thôi, tao quyết định tìm hiểu nội dung của bài hát chứ nghe như mù chữ mãi cũng chán.

Tên chính xác của bài hát là "Zhuravli" được viết lời bởi Dagestan Rasul Gamzatov và phổ nhạc bởi Yan Abramovich Frenkel. Dagestan Rasul Gamzatov là một nhà thơ, ông viết bài thơ "Đàn sếu" bằng tiếng Avar. Bắt nguồn từ lần ông thấy bức tượng Sakado Sasaki trong công viên hòa bình ở Hiroshima. Cô bé Sakado Sasaki là nạn nhân nhiễm phóng xạ từ quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima. Cô bé qua đời bên 1000 con hạc giấy vì niềm tin rằng nếu gấp đủ 1000 con hạc giấy thì có thể chữa khỏi bệnh.

Nhưng cũng những ý kiến khác về nguồn gốc bài hát đó làm một lần Dagestan Rasul Gamzatov đến ngôi làng Ossetia, ông bắt gặp một bà cụ già cứ đứng nhìn những đàn sếu bay trên trời. Bà cụ đó có 7 người con trai và cả 7 người đều hi sinh trong chiến tranh. Có lẽ vì quá đau khổ đã khiến người phụ nữ đã không còn tỉnh táo, bà cho rằng những đứa con của mình hóa thành những con sếu và bay trên trời.

Nhưng sau này tác giả đã chia sẻ rằng ông viết bài thơ cho tất cả những người đã chết vì chiến tranh.

Đây là bài thơ được thông dịch qua tiếng Việt bởi ông nhà thơ Hồng Thanh Quang. Tao không biết tiếng Nga nhưng ứng với bản tiếng Anh thì tao thấy dịch sát nghĩa rồi.

ĐÀN SẾU
"Đôi lúc tôi chợt nghĩ rằng, người lính
Trong cuộc chiến tranh đẫm máu đã hy sinh,
Không vĩnh viễn nằm sâu trong lòng đất
Mà hóa thành những đàn sếu trắng tinh.
Họ bay mãi tự xa xăm quá khứ
Tới ngày nay và trò chuyện cùng ta,
Phải vì thế mà ta thường tư lự
Hay chạnh buồn khi lặng ngắm trời xa.
Hôm nay lúc hoàng hôn đang dần tới
Tôi bồi hồi khi thấy giữa màn sương
Đàn sếu trắng bay chỉnh tề hàng lối
Như đoàn người lê bước giữa đồng hoang.
Đàn sếu bay trên con đường dằng dặc
Và gọi tên những ai đó lao xao.
Phải vì thế mà âm thanh Avác
Tự bao đời giống tiếng sếu làm sao…
Bay, bay qua khoảng trời mệt mỏi
Trong bóng chiều, trong bát ngát màn sương,
Giữa đoàn quân ngỡ thừa ra khoảng trống
Hình như còn dành để cho tôi.
Sẽ có ngày tôi bay cùng đàn sếu
Trong mịt mờ sương xám tựa hôm nay,
Và ở giữa trời cao như chim tôi sẽ gọi
Tất cả mọi người còn lại ở nơi đây…"

Về bộ phim thì đây là một phim kinh điển của thế giới và được sử dụng nhiều trong chương trình giảng dạy của các trường điện ảnh trên thế giới. Bộ phim được đạo diễn bởi: Mikhail Kalatozov và quay bởi Sergey Urusevsky đều là 2 tên tuổi huyền thoại của điện ảnh Liên Sô và thế giới. Những kỹ thuật họ sử dụng trong phim vẫn đúng và mang tính ứng dụng cho đến tận thời điểm này, thậm chỉ là nhiều năm sau nữa. 2 người này đều là người xuất sắc bậc nhất thế giới trong thời đại của họ, chuyển động máy phân cảnh nhân vật nam đuổi theo nhân vật nữ len cầu thang là một short quay kinh điển, nó sau này được người ta đặt tên là cú máy Sergey Urusevsky. Phong cách thực hiện cảnh quay dài và sắp xếp đại cảnh của Sergey Urusevsky được những phim điện ảnh sau này ứng dụng và phát triển rất nhiều.



Tatiana Samoilova là nữ diễn viên chính trong phim, dó là một trong những người phụ nữ đẹp nhất tao từng thấy trong đời cho đến thời điểm này. Bà ấy đẹp một cách khó hiểu, nếu bà ấy có đứng trước mặt tao, tao cũng sẽ bỏ qua suy nghĩ cưỡng đoạt và chiếm hữu ;)). Hay là tao yêu mẹ bả rồi nhể =))

Các bài viết của m câu từ hài hước nhưng lại mang nỗi buồn nhẹ, những người có trải nghiệm đọc sẽ thấy chạm vào cảm xúc. Kk
 
Chúng m đã từng xin chữ thư pháp chưa

Có một thời cấp 3, đám bạn t bỗng nổ ra cái câu cửa miệng: "phải có cái tâm của kẻ sĩ".
Rồi t tìm hiểu, thì nó là chữ 志 (Chí). Chí trong chí hướng, ý chí ấy, chứ méo phải trí khôn của ta đây.
Nói thật là chữ Tàu nó hay và thâm sâu thật, nó là chữ tượng hình nên biểu thị nhiều ý nghĩa. Cá nhân t cũng học qua cả tiếng Tàu và Hàn, thì t thấy tiếng Tàu vẫn hay hơn, dù tất nhiên là nó khó học hơn nhiều.
Cơ mà thôi, để t kể câu chuyện vui cho chúng m nghe về cái vụ thư pháp này. Chẳng là trước giờ t đi đâu thấy cái trò xin chữ, là t cũng lăm lăm le le vào xếp hàng ké miếng ăn phần. Mà đặc biệt trước giờ t chỉ xin đúng chữ Chí thôi. Vì có ng bảo t là, nam nhi đại trượng phu, đéo có chí thì vứt, nên t luôn lấy đó làm kim chỉ nan để tiến về phía trước. Hôm ấy cũng như bao lần bon chen, t cũng xếp hàng thành công, nhưng nghĩ bụng bảo ở nhà treo chữ này nhiều vl rồi, cả Hán tự hay Việtlish thể loại thư fap cũng có luôn, nên thôi, hay đổi mẹ chữ khác đi. Thế méo nào trong đầu méo có chữ nào xuất hiện, mà vì đơn giản t méo thích chữ nào. Vừa hay hồi ấy mới học xong khóa hsk cơ bản, biết viết cái tên cái tuổi, thế là mạnh dạn bảo ông thầy đồ, thầy cho con xin chữ "Họ tên con", rồi t đọc vanh vách cái tên t ra, tỏ vẻ oai cóc lắm (biết tiếng mà, oai vcl). Nhưng trái ngược với suy nghĩ của t, ông thầy 2 mắt mở to, nhìn t một lượt từ đầu tới chân, rồi phán cho câu mà đến giờ t vẫn không quên được:" Khắc bia mộ sớm thế con" kèm 1 nụ cười chết chóc. Á đù, nghe lần đầu t vẫn ngu ngơ k hiểu chuyện gì xảy ra. Đến nỗi ông thầy phải bảo lại:" Khắc tên như thế thì chỉ có trên bia mộ thôi con ạ". Lúc này t chợt nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề r, quê vl, rồi bọn xung quanh nó cũng bịt miệng cười. Chắc hẳn xung quanh chúng nó nghĩ "A, đm cái thằng trưởng giả học làm sang". Ôi con sông quê, con sông quê,...Thế là đành phải chữa cháy, xin lại chữ Chí như mọi lần, còn cái họ tên thì ông thầy ghi nho nhỏ góc dưới bên phải. Xong ông thầy lấy ra con dấu riêng, ấn 1 phát cuối tờ giấy rồi đưa lại t. Nhận được tờ giấy t chuồn vội, lảnh ra cái chỗ bán nẹp treo để mang về nhà. Riêng cái bài học này thì phải treo lên mà nhớ, đm nhớ tới già...
 
Hải Cô Đơn

Trước đây quanh khu nhà tao có một tay đánh giày tên là Hải, người lớn hay gọi hắn là Hải Giày còn bọn trẻ con tao thì hay gọi hắn là Hải Cô Đơn. Tao thắc mắc không biết tại sao lại gọi hắn là Hải Cô Đơn nhỉ? Có thể do lúc nào hắn cũng lủi thủi xách hộp giày đi một mình hoặc hồi đó những năm 2000 "Cô Đơn" là biệt danh của anh em trẻ con mồ côi đường phố những năm 2000. Hồi xưa thế hệ đó đa dạng lắm có trẻ bán báo, đánh giày, kết quả còn có anh em xách chiếu tẩm quất dạo ;)) .

Quay lại với Hải Cô Đơn, hàng ngày khi tao đi học sẽ thấy hắn xách hộp đánh giày đi trên đường, lúc về cũng hay gặp hắn và chiều chiều bọn tao đá bóng nhựa cũng thấy hắn ngồi xem từ bao giờ. Hải Cô Đơn rất hiền, đúng từ ngoại hình đến tính cách, hắn có khuôn mặt lành, dáng người gầy, tướng nhỏ nhỏ, đầu để ngôi lệch truyền thống. Hải Cô Đơn làm bạn với tất cả mọi người, tao nghĩ đó là cách giúp hắn tồn tại, xe ôm, dân buôn bán ở chợ, đầu gấu, trẻ con hay thậm chí là nghiện... tất cả đều có một thái độ hài hòa với hắn. Hắn luôn sẵn một nụ cười trừ và sẵn sàng giúp người khác những việc có thể khi được nhờ, có lẽ đó nên người ta chẳng nỡ làm gì hắn cả. Với bọn trẻ con bọn tao cũng không ngoại lệ, Hải Cô Đơn lớn hơn bọn tao cũng phải 5 - 6 tuổi, tầm đó nhưng hắn cũng chẳng phiền khi lũ nhóc con xưng hô mày tao với hắn. Thậm chí có nhũng lần bọn bạn tao đá bóng thua thấy hắn ngồi đó xem thì trút giận chửi: "ĐM thằng Hải Cô Đơn, cười cái ĐMM!" Hắn cũng chỉ cười trừ và lỉnh đi. Tuy vậy tao cũng hay rủ Hải Cô Đơn vào đá bóng khi thiếu người. Hải Cô Đơn đá bóng hay phết, khéo và kĩ thuật nhưng hắn ko thích ghi bàn, chỉ cầm bóng rê bọn tao thôi, có lẽ hắn ko muốn bọn trẻ con nóng mắt :)) . Hắn cũng là tay lão luyện trong việc... hái trộm quả, tao hay đi tia các nhà xung quanh có cây xoài là tao vặt bằng sạch ;)) . Những ca nào khó tao hay nhờ Hải Cô Đơn và hắn luôn giải quyết vấn đề rất gọn gàng bất kể là leo lên cây hái xuống hay dùng dép lia thì đều thành công, thánh vãi lol =)) . Có một điều lạ là rất hiếm khi tao thấy Hải Cô Đơn đánh giày dù rõ ràng hắn là tay đánh giày ;)) . Lần nào gặp tao cũng chỉ thấy hắn đi lang thang trên đường, thấy bọn tao lại vẫy tay cười chào. Có lẽ những lần hiếm hoi tao thấy hắn đánh giày là cho một lão trùm anh chị có tiếng nhất khu gần trường cấp 2 của tao. Lão đó cũng tầm tuổi bố tao, tao thấy người lớn hay kể rằng có ông gì Sơn Bạch Tạng và mấy người khác cũng hay đến nhà chơi vỡi lão đợt lão mới mổ gì xong ấy, người ta còn đồn đại rằng lão có đi lại với cả Năm Cam... Lão đó có thằng con trai hơn tao mấy tuổi, nó hay bắt tao đưa thư cho mấy đứa con gái nó thích ;)) . Có lần tao không nghe nó bợp tai tao mấy cái, cay vãi lol :)) Hồi đó khu nhà tao còn có cái hồ nước to tầm cái ao đình bé bé ấy, bọn choai choai hay ra đấy bơi, cởi chuồng để đồ lên bờ ;)) . Tao rình thằng con lão đầu gấu kia ra bơi tao lấy mẹ quần áo nó dấu đi, nghe nói hôm đó nó phải cởi chuồng quấn lá chuối vè nhà, vừa đi vừa khóc =)) . Lúc đó tao mất ngủ cả đêm vì sợ bố nó đến trả thù, cứ nghĩ đến cảnh bố nó kéo người vào chém nhà tao mà tao hoảng vãi cả đái, bỏ 2 bữa cơm liền ;)) Nhưng cuối cùng đéo có gì xảy ra cả, à thằng con lão về sau cũng phát hiện ra gọi tao lại đá đít 2 cái, địt mẹ lần đầu tiên trong đời bị đánh mà thấy hạnh phúc ;)) . À quay lại với Hải Cô Đơn, người ta hay đồn đại rằng Hải Cô Đơn bí mật đi giao hàng trắng aka Heroine cho lão đầu gấu kia. Hải Cô Đơn thực chất là thằng chuyên giao ma túy cho dân bán thuốc trắng. Trên đường tao đi học có đi qua một khu nhà đổ mà người ta gọi là xóm đói, ở đó nghiện rất nhiều, kim tiêm sau mỗi đêm thu ra một rổ, bẩu sao gần nhà tao nhiều hàng thuốc đến vậy :)) Chắc mấy anh em dược chỗ tao kiếm bẫm vụ bán kim tiêm nhỉ ;))

Đã có lúc tao tin vào những lời đồn về Hải Cô Đơn nhưng giờ nghĩ lại thì toàn thêu dệt linh tinh. Sau này tao hay gặp Hải Cô Đơn trong một hàng nét mà tao chơi. Bọn tao hay tụ tập chơi game ở đó còn Hải Cô Đơn thì ngồi chat yahoo, thỉnh thoảng cũng vào chơi game với bọn tao. Hải cô đơn bắn Counter Srike hay phết chứ đùa, đéo hiểu nó có cái trò gì mà vừa đi vừa nhảy nhanh thoăn thoắt bắn rất khó trúng mà thằng bị nó bắn thì toàn ăn head shot ;)) Nhưng chủ yếu hắn chat yahoo, hắn chat rất say xưa, tao không hiểu hắn chat gì trên đó mà cứ ngồi là thấy hắn chat. Mãi khoảng năm tao lớp 9 tao mới hiểu sao hắn làm thế vì tao cũng vậy :)) Hóa ra tán gái mạng, tao cũng bắt đầu biết học đòi chat với gái qua yahoo, mặc quần áo đẹp, vuốt tóc để chat WC ;)) Hồi đó có lọ keo bọt con cá ngựa, lắc lắc xịt bọt ra tay vuốt tóc thì đảm bảo cứng như đinh, bóng bay chạm vào đầu là nổ =)) mỗi tội sau tóc rụng như rơm ;)) Tao chat để tán gái và Hải Cô Đơn cũng vậy, hắn đã chat với một đứa con gái suốt cả năm trời. Ngày xưa đéo có kiểu đánh up như ứng dụng hẹn hò kiểu tinder bây giờ đâu, cứ chat qua yahoo chán chê rồi mới hẹn gặp mà có khi còn đéo gặp cơ :)) Tao chat với một con bé ở tận Sài Gọn nó nhận tao là người yêu rồi cứ suốt ngày stt lên nhau ngứa hết cả dái =)) sinh nhật còn mua bánh rồi gọi Webcam cho nhau nữa mới khắm ;)) . Nhưng mà nhiều lúc nghĩ lại thấy vui thật.

Năm tao học lớp 9 sau cả năm trời chat yahoo tao quyết định đi gặp một đứa con gái trên mạng. Ngày hôm đó tao hẹn ở một quán cafe trên phố. Hồi đấy tao cũng điệu chết mẹ, quần áo hip hop, có sợi xích đi cùng quần tao tháo mẹ ra lắp xích khác vào nặng nó cứ kéo tụt quần xuống như thằng sa đì dái xệ :)) Tóc vuốt dựng, mặt thì đéo sao nhưng cứ dán cái urgo ngang má cho nó ngầu ;)). Tao đến quán cafe ngồi 1 góc, chờ em người yêu ảo đến ;)) . Rồi lúc sau tao nhìn thấy... Hải Cô Đơn xuất hiện, hắn cũng hẹn gặp bạn gái ở đây. Hắn mặc một cái áo len mỏng 2 màu, quần bò xám với đôi giày da mõm nhọn. Nếu là bây giờ kiểu ăn mặc đó sẽ rất buồn cười nhưng hồi đó nó là mốt do ảnh hưởng từ game Audition :)) Tao ngồi trong góc chéo nên tao nhìn thấy hắn còn hắn ko nhìn thấy tao. Cô gái hắn hẹn gặp không xinh lắm, cũng bình thường, tao đoán cũng là người từ quê lên vì nét mặt trông lành lành ngơ ngơ. Sau này hắn kể cho tao thì đúng là như thế, cô đó làm thuê ở một nhà hàng của người thân. Từ góc tao ngồi có thể nhìn thấy hắn nhưng góc hắn thì lại khó nhìn tao vì vường mép. Lần đầu tiên tao thấy hắn nói nhiều vào nó một cách tự nhiên đến vậy, thật ra đôi lúc tao mải nhìn hắn mà lơ đãng chuyện hẹn hò của mình cơ. Nhưng sau đó tao bình tĩnh lại rồi hòa và cuộc nói chuyện với em người yêu ảo nên không để ý nữa. Mãi khi tao đứng dậy ra về thì tao chạm mặt hắn, nhìn thấy tao hắn có nét hoang mang trên mặt. Tao hiểu cảm giác đó, tao biết rằng hắn rất sợ rằng tao sẽ chào kiểu: A! Hải cô đơn đấy à!.. Có lẽ hầu hết đám trẻ con hoặc bạn bè tao sẽ làm thế nhưng tao thì không ;)) Tao nói "Cháo Anh Hải!" nó giật mình vì bất ngờ nhưng sau đó cũng kịp phản ứng chào tao. Tao đi về, hôm đó người yêu ảo của tao đi xe máy nên đèo tao về, tao lúc đó chưa biết đi xe gas :)) Mà lại còn là cái xe PS đắt tiền nữa, đâm cái thì ăn cứt, thôi ngồi sau xe phụ nữ cũng được nhưng đến đầu ngõ gần nhà tao nhảy xuống không mấy thằng bạn nó nhìn thấy mai nó rêu rao nhục chết mẹ.

Hôm sau tao vẫn gặp Hải Cô Đơn ở hàng net, tao chào hắn bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau hôm đó tao thay đổi cách xưng hô với Hải Cô Đơn thay vì mày tao thì chuyển thành ông - tôi ;)) Từ lần đó tao có sự thay đổi nhất định về Hải Cô Đơn, tao không trêu hắn như kiểu bọn bạn bè hay trêu nữa mà đôi lúc nói chuyện với hắn một cách nghiêm túc như 2 đứa bạn nói chuyện với nhau. Kiểu như khi thấy Hải Cô Đơn chat thì đám bạn tao sẽ kiểu: Á à, tán gái cơ đấy ghê nhỉ? Hoặc giành bàn phím của hắn chat linh tinh, còn tao thì không. Hầu hết tao kệ mẹ, ngoài trừ lúc tao hối hắn chat nhanh còn vào đánh game do thiếu người. Đôi lúc ngồi nghỉ game hắn tab ra chat thì tao hỏi kiểu có gì mới không thì hắn cũng chia sẻ cho tao rồi cũng hỏi lại chuyện của tao. Hải Cô Đơn cũng vậy, hắn thân với tao hơn, kể chuyện cho tao nhiều hơn tao biết hắn ngủ ở đâu, làm gì hàng ngày để sống và nhiều thứ khác ngoại trừ gia đình. Hắn không thích nói về quê quán hay bố mẹ, tao nhớ là chưa có ai ở khu tao biết về xuất thân của hắn, hoặc cũng chẳng ai bận tâm.

Một buổi tối tao và đám bạn chuẩn bị đồ đánh up một hội trên phố. Thời đó lứa 9x rộ lên phong trào đi xe đạp X-games lắp loa đài lông lá đi diễu hành khắp phố như thanh niên đi bão ấy :)). Tao đéo chơi trò đó vì cơ bản xe xgame lùn và bé quá tao đéo đi nổi, địt mẹ nghĩ sao tao với thằng bạn cũng 1m8 nặng trên 70kg thằng ngồi co do đạp thằng đứng lên đằng sau trên cái xe bé tí :)) Chả là đám bạn tao đi xe đó lên phố bị một hội nó đánh, bọn tao tìm hiểu được rằng cái đám kia sẽ đi qua một đoạn đường gần nhà tao nên chuẩn bị đánh úp. Tao chẳng hứng thú gì cái trò này đâu, ngại vãi đái tự nhiên phải đi lãnh nợ cho chúng nó nhưng thôi đéo gì cũng là đại ca nhị ca đéo đi mất hết vị thế ;)) Trong lúc chuẩn bị ra chỗ hẹn thì tao gặp Hải Cô Đơn trên đường, hắn diện bộ quần áo như lần trước và.. đi xe máy Wave RSX. Tao lúc đó đang bận suy nghĩ việc kia nên chẳng để ý chỉ gật đầu chào hắn một cái rồi đi. Tối đó bọn tao đánh úp đám kia, bọn nó bị đánh bất ngờ nên không kịp phản ứng, bị tao và đám bạn đánh cho bẹp như con giãn. Mấy thằng bạn tao còn phá xe của chúng nó, đám con gái đi cùng chúng nó khóc ré lên náo loạn cả đường. Người dân nhìn thấy nên gọi công an phường ngay gần đó, bọn tao chạy như ong vỡ tổ. Mấy ông công an đuổi theo bọn tao chạy vào mấy cái ngõ. Tao chạy bạt mạng tưởng bị tóm rồi thì gặp xe máy Hải Cô Đơn dựng gần đó, tao nhảy lên sau hối hắn chạy xe đi giúp tao. Hắn ngồi yên, không phản ứng gì, tao năn nỉ giúp tao với, hắn chỉ bình tĩnh quay ra nó: Cứ ngồi yên đấy đi. Thế nào tao lại bị thuyết phục bởi điều đó, tao vãn hoảng và sợ nhưng lại nghe lời hắn ngồi yên trên yên sau của hắn. Chiếc xe vẫn đứng yên. Cuối cùng khi công an đến thấy xe của Hải Cô Đơn tiến lại hỏi chuyện, hắn chỉ tay về sâu hướng ngõ bảo bọn nó chạy đi hướng đó rồi. Ông công an gặng hỏi lần nữa hắn biết gì chuyện này không? Hải Cô Đơn bảo không, hắn bảo bọn cháu (tức là tao và hắn) chuẩn bị đi sinh nhật. Đúng là trên xe hắn có hoa và bánh sinh nhật thật, ông công an cũng biết Hải Cô Đơn nên bỏ đi luôn đuổi tiếp theo hướng hắn chỉ. Tao ngồi im thin thít thở đéo dám thở mạnh :)) phải cho đến khi ông công an đi xa mới dám phì phò tiếp ;)) Rồi Hải Cô Đơn đánh xe về nhà, trên đường về tao tính bảo hắn thả xuống để xem mấy đứa bạn nhưng hắn gàn đi bảo tao là về nhà đi rồi có gì tính sau. Giọng hắn trầm, bình tĩnh và đĩnh đạc hơn hẳn mọi lúc thường thấy dù vừa mới đây thôi hắn nở nụ cười trừ với mấy ông công an. Tao tự nhiên nghe lời hắn dù đéo thực sự muốn thế, hắn thả tao ở nhà và tao lặn luôn.

Tao về ngủ một mạch đến trưa hôm sau mới ra hàng net, tao nhìn thấy cái xe dựng ở đó, bó hoa kep ở yên xe vắt vẻo. Vào hàng net đã thấy bọn bạn tao vẫy vào bảo ăn bánh sinh nhật Hải Cô Đơn mời. Tao chào lấy lệ rồi ngồi xuống máy cạnh Hải Cô Đơn ngồi, tao quay sang nhìn hắn nhưng hắn không nhìn lại. Tao biết là đéo nên nói gì về chuyện tối qua cả, nhưng vẫn lấn cấn vì chưa cảm ơn hắn. Ý là tao sẽ không định nói cảm ơn ông nhé đâu nhưng nếu chạm mặt tao sẽ gật đầu chào hắn một cái hoặc nói gì đó như một kiểu chào và thông báo mọi thứ vẫn ổn. Nhưng hắn không để ý đến tao và mọi người xung quanh hắn chỉ tập trung nhìn màn hình. Ngày hôm nay hắn không chat mà đánh game từ lúc đầu cho đến lúc tao về. Tao join vào game chơi cùng hắn, vân như mọi khi Hải Cô Đơn đánh rất hay và hôm nay còn hay hơn. Cảm giác như hắn trút giận lên những thằng chơi cùng vậy, giết thẳng tay nhanh gọn nhẹ và điên cuồng xông lên chẳng quan tâm những lần chết lãng xẹt. Vẫn như mọi khi những lúc hắn chết làm team thua bọn trẻ con sẽ nhèo lên: Vãi Lol Hải Cô Đơn! Đm chán thế...! Nhưng ngày hôm nay Hải Cô Đơn không còn cười trừ như những lần khác, hắn chỉ im lặng cắm đầu vào chơi tiếp. Chắc chẳng ai để ý hoặc quan tâm đến vấn đề này ngoài tao.

Đó hình như là lần cuối cùng tao gặp Hải Cô Đơn, có một số lần nữa tao nhìn thấy hắn trên đường nhưng chỉ là nhìn thấy thôi. Tao không biết chuyện gì đã xảy ra với bó hoa và cái bánh sinh nhật của hắn nhưng tao chắc chắn rằng hắn không mua bánh chỉ để mang ra mời bọn trẻ con hàng net. Tao lên học cấp 3, đi học không còn đi qua đường nhà tạm nữa, mà cái nhà tạm đó hình như cũng giải tỏa rồi hoặc ai đó đã mua lại và xây nó lên. Tao cũng không còn đi net chơi vì nhà có máy tính mới và mạng internet khỏe và tao cũng không còn nhớ và ấn tượng nhiều về Hải Cô Đơn nữa. Cho đến sau này khi nuôi chó, buổi tối chỗ tao thả chó có thằng cu em kém tao 6 tuổi cũng học trường cấp 2 cũ của tao. Trong lúc nói chuyện phiếm về cái trường đó thằng cu em có nhắc đến Hải Cô Đơn nhưng không gọi hắn là Hải Cô Đơn mà gọi là Hải Giày. Thằng cu em đó nói với tao là thằng Hải Giày là thằng bê đê, suốt ngày bị bọn trẻ con chửi. Có thằng trong lớp nó suốt ngày xin đểu tiền Hải Giày xong lại còn ném túi nước và tương ớt vào hắn. Rồi vài hôm sau lại xin lỗi rồi xin đểu tiền, rồi lại ném ớt tiếp. Nó bảo Hải Giày vừa hiền vừa ngu vừa bê đê. Tao cố dò hỏi lại cho chắc xem có đúng người không thì mọi thứ mô ta của thằng cu em kia đều chính xác là Hải Cô Đơn. Rồi tao hỏi chi tiết có chắc nó bê đê không thì thằng cu khăng khăng là tất cả đám trẻ con đều biết và thấy Hải Giày cặp với một ông già bê đê gần trường. Tao không kể cho thằng cu kia về Hải Cô Đơn mà tao biết khi nó hỏi tao có biết Hải Giày không? Tao chỉ trả lời là biết nhưng không tiếp xúc mấy.

Sau cuộc nói chuyện với thằng cu em kia tao khá băn khoăn và từng có ý định thử đi qua trường cũ xem mọi thứ có đúng như lời thằng nhóc kia nói. Nhưng tao chẳng bao giờ làm thế, cũng chẳng để làm gì cả, nếu đúng vậy thì có thay đổi dược gì đâu chứ? Thôi cứ giữ lại hình ảnh hắn là Hải Cô Đơn mà tao đã từng biết đi.
 
Hải là tên thằng bạn học cùng tao từ hồi lớp 1 đến hết cấp 2. Nó có một cái họ rất lạ: Họ Tưởng ;)) Hồi bé nhiều lần cô giáo trong lớp hay trêu nó là con cháu Tưởng Giới Thạch, tao chẳng hiểu mẹ gì cứ tưởng bố nó tên là Thạch :)) Mãi về sau mới biết Tưởng Giới Thạch bên Trung Quốc. Hồi cấp 1 nó xinh trai lắm, da trắng, mặt hiền lành sáng sủa người gầy nhưng kiểu thanh thanh chứ không nhẳng xương gà như bọn khác. Tính cách nó cùng hiền hiền, ít nói, hơi lầm lì nhưng nó học giỏi, viết chữ đẹp. Trong lớp nó không có nhiều bạn lắm, cụ thể do tính nó nhát chẳng kết thân ai. Ngoại trừ tao có thể là do ngồi gần nó nên bọn tao nói chuyện nhiều thành thân.

Hồi nhỏ gàn nhà tao có cửa hàng băng đĩa từ, ông hàng xóm cứ bảo tao nhổ tóc bạc cho rồi ông ấy cho mượn băng không mất tiền thuê. Tao cày hết mấy bộ siêu nhân Power Ranger, Songoku... các kiểu. Nhà Hải thì không, nhà nó nghèo không có đầu băng đĩa, thậm chí tivi nó còn phải đi xem hàng xóm nên nó rất thích mỗi khi tao kể chuyện phim siêu nhân cho nó nghe. Nó nhận tao là đại ca và tao nhận nó là đệ tử, tao bảo nó ai đánh nó cứ gọi tao ;)) Nhưng chẳng bao giờ có chuyện đó, nó quá lành và tội để có thể bị bắt nạt, ý tao là đéo có gì để mà bắt nạt. Nó làm mọi thứ mà tao nhờ, chẳng nề hà việc gì cả, đi theo tao như hình với bóng. Đổi lại tao có gì cũng chia sẻ với nó, đi chơi điện tử cũng cho nó đi cùng, bao ăn quà vặt.... Nó có thể nghe tao kể về truyện tranh và siêu nhân cả ngày không chán :)) Cứ mỗi lần tao kể tập mới là nó lại hỏi vô số chi tiết linh tinh như trẻ bọn trẻ con 4 - n5 tuổi hỏi vậy. Tao rất hay mất kiên nhẫn nhưng nó cứ nài nỉ nên tao miễn cưỡng kể và giải thích. Dù vậy tao khá nghi ngờ khả năng nó hình dung ra những gì tao kể, có thể nó đã có hình tượng riêng về siêu nhân trong đầu.

Nhà không có ti vi nên nó có những hình thức giải trí khác đó là.... đọc dã sử Trung Quốc :)) thứ sách duy nhất có trong nhà nó. Nó thuộc làu và hiểu rất rõ nội dung lịch sử phong kiến Trung Quốc ngày xưa. Tao nhớ ngày xưa ở trên kênh truyền hình Hà Nội có phim: "12 triều vua nhà Thanh" mà có Khang Hy với Càn Long ấy, tao nhớ mang máng vậy. Ở lớp tao và bọn trẻ con tranh cãi về những chi tiết trong phim, tao hay hỏi Hải để lấy nội dung khè bọn kia. Và Hải nó biết tất cả, biết trước cả nội dung phim sắp tới ông nào sẽ lên ngôi vua.... Tao dùng lợi thế đó cá cược ăn quà của bọn trong lớp ;)) Không chỉ nhớ nôi dung Hải nó có khả năng là vẽ tranh minh họa chiến tranh rất giống trên sách. Tao nhớ năm lớp 2 khi mà cô giáo môn vẽ đang dạy vẽ con rùa, con thỏ... thì Hải nó đã vẽ được một bức tranh trận chiến có ngựa, có voi, có kiệu và lính cầm giáo mác xếp lớp trên lớp dưới có chiều sâu chứ đéo đơn thuần là nghuệch ngoạc mấy nét 1,5D hình con gà máy bay như tao đâu :)) Năm lớp 3 Hải nó được cái giải đéo gì ấy vì nó vẽ tranh Ngô Quyền đánh quân Nam Hán đi dự thi ;)) Ghê phết chứ đùa ;))

Tao từng vào nhà Hải mấy lần, nhà nó giống với gian nhà cũ của tao ở khu tập thể mà bố tao được nhà máy phát. Có một gian nhà cỡ 20m, môt cái gác xep bẹp dí đẻ đồ. Nhà Hải có 4 người, bố mẹ và chị gái, chị gái hải trong ấn tượng của tao là rất xinh, chị nó hơn tao 4 - 5 tuổi gì đó, da trắng, 2 chị em nó da đều trắng dù cuộc sống khá vất vả. Nhưng mẹ Hải thì khác, bà ấy gầy đen và ốm yếu, mẹ Hải chạy chợ, hình như là bán vở viết vì tao thấy trong nhà có rất nhiều vở viết mới bọc ni lon xếp thành cột. Nhưng thứ tao ấn tượng nhất là ông bố của Hải, bố nó là thương binh, lần đó tao đến nhà ông ấy nằm một góc trong giường. Thấy tao đến thì gượng dậy chào, bố Hải mặt hom hem, xanh xao hốc hác với hàng râu trên mép. Lần đó tao đã thực sự rất sợ khi nhìn thấy bố nó, vì trước đây còn bé ông anh ruột tao hay lấy ảnh nhà tù Phú Quốc dọa tao. Bố Hải khi đó giống hệt với nhân vật trong tấm ảnh nhà tù Phú Quốc đó nên tao không giấu được phản ứng trên mặt. Dù tao vẫn cố gắng lễ phép hết mức có thể nhưng tao đoán khi đó bố mẹ nó cũng nhìn được phản ứng trên gương mặt tao. Bố mẹ và chị Hải đều hiền như nó, cả nhà nó hiền lành và có gì đó mỏng manh như cái gian nhà vậy.

Bố Hải mất trước khi học xong cấp 1, mãi đến khi vào lớp 6 tao mới biết chuyện đó dù bọn tao vẫn học và chơi với nhau nguyên hồi cấp 1. Tao biết thông tin đó khi điền thông tin sơ yếu lí lịch và cô giáo hướng dẫn Hải viết đơn xin miễn giảm khó khăn. Từ năm cấp 2 việc đi họp phụ huynh hàng năm đã là chị Hải lo hết. Có vẻ như sức khỏe mẹ nó đã xấu đi nhiều, mọi việc trong nhà và học hành đều là do chị Hải lo. Nhưng có một điều tao thấy lạ là nhà Hải chưa bao giờ chậm tiền học phí, tao nhớ hồi đó học phí là 60 - 70k gì đó mà trong lớp nhiều đứa chày bửa mãi đéo chịu đóng đẻ bị réo tên suốt :)) nhưng nhà Hải không nằm trong số đó. Đến năm lớp 7 mẹ Hải mất, tao biết việc đó qua lá đơn xin nghỉ phép mà chị gái nó nhờ tao đưa cô giáo khi gặp tao ngoài cổng trường. Thời gian sau đó chị Hải cũng hay nói chuyện vơi tao nhiều hơn mỗi lần đi đón nó. Chị nó biết người thân với nó nhất lớp là tao nên mọi thông tin đều hỏi tao để đối chứng ví dụ như tiền này tiền kia ở lớp thu bao nhiêu, ngày này ngày kia có phải đi học thêm hay ko ngày nào được nghỉ ngày nào không.... Khá buồn cười khi những thông tin tao biết về chị hải lại đến từ cô giáo nhiều hơn là từ nó. Ở trên lớp mỗi lần bài kiểm tra có điểm thấp hơn thường cô giáo luôn nạt Hải là phải biết cố gắng và thương chị nó, chị nó rất giỏi và ngoan. Có lẽ những lần như vậy đã ảnh hưởng đến tao nên tao rất trung thực khi chị nó hỏi và luôn cố gắng tận tâm khi chị nó nhờ tao gì đó dù cũng chẳng có gì nhiều. Có một điều tao nghĩ là tao đã làm dược đó là cố giữ cho Hải tránh xa khỏi rắc rối. Tao cảnh báo tất cả những thằng lôm côm trong trường không đụng đến nó, khi đi chơi với đám đầu gấu tao không đưa nó đi cùng và những lần chơi điện tử sau giờ học tao đều nhắc nó không về quá muộn. Dù nhiều lúc có tao suýt kéo nó vào một vụ rắc rối nhưng cuối cùng thì tao quay xe ở phút cuối, có lẽ đó là vị sự tôn trọng tao dành cho chị nó.

Hồi mới vào cấp 2 học sinh phải mua 2 bộ đồng phục một quần đen và một quần trắng, quần trắng mặc chào cờ. Tao đéo bao giờ mặc quần đồng phục, cứ quần bò mà mặc thôi, bị nêu tên hay xếp hàng cột cờ tao cũng kệ mẹ =)) Hải thì nó vẫn chấp hành, vấn đề là từ năm lớp 7 bọn con trai cao vọt lên trông thấy, trong đó có cả tao và Hải. Khi Hải nó cao đến 1m75 năm lớp 8 thì nó vẫn mặc cái quần xanh và trắng năm lớp 6, đôi quần đã cộc đến tận cẳng chân nó. Và đến hết tận sau này 2 chiếc quần đó được tận dụng để làm quần cộc. Mỗi năm trường tổ chức cho đi thăm quan, thường là mấy khu du lịch sinh thái ở Hòa Bình như Thiên Sơn Suối Ngà- Kim Bôi- Ao Vua.... các kiểu. Trước ngày thăm quan bọn trẻ con sẽ được bố mẹ chuẩn bị sẵn đồ dể ăn trưa, đến giờ chỉ việc lấy ra ăn thôi. Hồi đó thường sẽ là bánh mì, xúc xích, thịt nguội, pate hộp... abc.. xyz.. Đứa nào cầu kì thì cả hoa quả cơm nắm, các kiểu, ăn được hết đéo đâu mà tha đi rõ là lắm =)) Hầu như Hải nó không đi thăm quan nhưng cũng có một năm nó đăng kí đi, đến buổi trưa bọn tao lấy đồ ra ăn nhưng đéo thấy nó ngồi cùng. Nó cứ lánh lánh ra mọt góc cho đến khi tao gọi ra ăn nó mới ra, Tao bảo nó ăn cùng bọn tao, ban đầu nó ngại nhưng tao dí quá nó đành phải ăn. Lúc đó tao nghĩ rằng có thể nó quên cầm theo đồ ăn nhưng cuối buổi khi ngồi cạnh nhau trên xe tao mới thấy là nó có mang đồ ăn nhưng chỉ là 1 chiếc bánh mì hình con cua rắc vừng. Anh em nào đầu 9 trở lên chắc cũng biết loại bánh mì cua này, nó vốn là bánh mì không nặn hình con cua được quết một lớp mỡ pha đường ngọt ra ngoài và rắc ít vừng lên ;)) Ngay lúc đó tao đã hiểu vì sao nó khong mang đồ ra ăn chung với bọn tao.

Lên cấp 3 tao và Hải không học chung nữa, bọn tao mỗi đứa thi một trường. Tao chỉ học giỏi mỗi toán và tiếng Anh, văn tao lười viết nên đéo thi được mấy trường điểm cao :)) Hải nó học lực đều hơn, chăm hơn nên nó thi được 50 điểm hồi xưa là điểm X2 rồi công với hệ số kẹc nào ấy mà ra 50 điểm chứ thực tế là chỉ thì 2 môn thôi :)) . Hải nó không dùng Yahoo nên gần như bọn tao không liên lạc nhiều, tao chẳng có thông tin gì của nó mấy. Mấy ngày họp lớp nó cũng không tham gia nên tao cũng chẳng biết tin về nó. Chỉ có vài lần tao vô tình gặp Hải trên đường nhưng quá vội để có thể nói chuyện với nhau. Một lần cuosi năm 12 tao nghỉ hè ôn thi đại học, tao gặp Hải trên dường đi tập thể dục. Nó gầy nhẳng, mặt xương hơn ngày xưa, cao hơn tao 1 2 cm gì đó. Nhưng dáng đi nó cứ còng còng gù gù dù nó không có vẻ bị chấn thương. Tao đoán thời gian dài nó có thói quen cúi gằm mặt do tự ti lâu dần thành bị quen.

Cách đây khoảng 8 năm có một lần tao gặp một thằng bạn cùng lớp ngày xưa, nhà gần nhà Hải. Trong lúc ngồi nói chuyện bọn tao có nhắc đến Hải, tao hỏi thăm tình hình. Thằng bạn kia lắc đầu kể cho tao, đến năm Hải nó học lớp 11 thì chị gái nó mất, chị gái nó bị bệnh gì đó mà phát hiện ra thì muộn quá rồi. Thế là Hải nó sống một mình, có thể do suy sụp nên nó thi trượt đại học năm sau đó. Nó định thi thương mại, tao không biết nó sẽ làm gì nếu đỗ vào trường đó? Nó quyết định sẽ thi lại lần nữa, trong thời gian đó nó đi làm bảo vệ cho một tòa nhà. Tao nhớ đến lần gần nhất gặp Hải đi trên đường và lại lần nữa tao biết thông tin về gia đình nó qua một bên thứ 3. Sau đó cỡ 2 tháng, một lần tao trên dường đi làm về. Hôm đó tao ngồi trên taxi hình như có Việt Nam đá bóng nên bị tắc dường, tao kẹt cứng cứ nhích nhích từng m một oải vãi cứt. Tao mở cửa sổ xe và nhìn sang hàng bia bên đường, định là nhìn cái bảng ti số ở cái màn hình led quán bia nó chiếu. Và trong tầm mắt tao lúc đó có một tay bảo về đang xếp xe máy cho khách xong hắn quay mặt ra. Đó là Hải chính xác là nó tao nhận ra luôn, dù vậy tao vẫn chờ nó quay ra lần 2 để xác nhận lại lần nữa. Có lẽ nó đang bận tập trung công việc nên không để ý đến tao mà ở vị trí của nó thì khó mà thấy tao dù có cố nhìn. Sau khi xếp xong xe nó ngồi xuống một cái ghế để sẵn gần đó, lúc này tao thấy mặt nó rõ hơn. Và đó chính là.... gương mặt hom hem, xanh xao hốc hác với hàng râu trên mép của ông bố thương binh nằm trên giường nhà Hải mà tao thấy nhiều năm trước. Khớp đến từng góc cạnh.

Tao không gặp lại Hải từ sau lần đó cũng gần 10 năm rồi. Tao không biết hiện tại nó ở đâu, cuộc sống thế nào nhưng tao mong nó sống tốt và hy vọng điều tốt đẹp nhất đến với nó. Nhưng tao cũng nghi ngờ điều đó, sau tất cả mọi thứ đã xay ra với cuộc đời nó thì làm sao để mà sống tốt? Cuộc sống này tước đoạt đi mọi thứ của nó dần dần nhưng lại không cho nó phát kiếm ân huệ cuối cùng. Vậy thì ở một lựa chọn khác tao hy vọng nó đã được giải thoát khỏi cái cuộc sống đã đầy đọa nó suốt từng đấy thời gian.
 
Thằng thớt chắc là phóng viên nhỉ, viết tản văn hay phết. Cố gắng tiếp tục nhé, chứ lên xam xem bò đỏ bò vàng chửi nhau nhiều chán bỏ mẹ
 
Tao thi đại học 2 điểm văn thì báo sách gì :))
Thi là theo form riêng, nhìn vào đấy ko kết luận văn hay/dở (ít nhất là với kỳ thi của m).
PS: truyện m thú vị lắm, mà m có làm trùm ở gầm cầu ko?…
Có thì đâm chém vừa thôi, giữ sức viết truyện tiếp nhé :)) (joke)
 
Bạn học cũ của tao mất trong vụ cháy chung cư gần đây. Bình thường tao cũng chẳng đẻ ý tin tức kiểu này lắm. Lâu rồi tao không xem tin tức mạng, tao không follow mấy trang như Beatvn, Không Sợ Chó... Nên cũng chẳng biết gì về vụ cháy này. Gần đêm qua tao mở facebook thấy ông thầy đăng tin thì tao mới biết bạn tao mất trong vụ cháy nhà đó.

Học cùng tao 4 năm đại học, bọn tao cũng chẳng chơi với nhau và liên hệ nhiều ngoại trừ 2 lần làm bài tập nhóm với nhau. So với nhiều anh em trong lớp thì nó đuối và chậm hơn. Có thể hồi đi học nó vẫn còn mải chơi, bọn tao hay gọi là ba ngơ và nó cũng hay bị làm trò cười trong những lần chiếu bài tập. Cũng chỉ cười đùa vui trong lớp với nhau thôi chẳng ai ác ý gì.

Có đợt tao bị gẫy tay, nghỉ học cả tháng. Đợt đó là gần cuối kì sắp thi hết môn mấy môn không phải chuyên ngành. Tao nhờ nó trên đường đi học qua tao gửi cái bài tập và đơn xin phép. Nó bảo với tao là đến học cho đủ buổi ko thì không được thi. Thế là nó qua đưa tao đi học mấy ngày đó. Lớp đại học của tao có đặc thù riêng không giống như các trường khác, nó giống như lớp học tại chức hay lớp văn bằng hơn. Bọn tao toàn những thằng đi làm nghề chán chê rồi mới quay lại trường học để lấy bằng, ai cũng có công việc, cuộc sống riêng thậm chí là gia đình riêng rồi. Thế nên học xong là thằng nào có việc thằng đó đi về thôi cũng ko chơi với nhau nhiều ngoài những lúc tương tác trên lớp. Nên việc nó qua tận nơi đón tao đi học cả tuần thì phải là rất nhiệt tình, tao vẫn nhớ suốt.

Sau này học xong cũng chẳng gặp nhau mấy, gần như không tương tác nhiều. Đôi lúc đi làm gặp nhau trên đường cũng chào hỏi nhau mấy câu thôi là xong. Cuối năm 2021 tao có chút khó khăn trong công việc, một lần lướt facebook tao thấy nó đăng tìm người cho công ty, không phải vị trí tao làm. Tao inbox nó hỏi vu vơ là nếu có vị trí của tao thì nhắn tao với. Tao hỏi vậy thoi chứ cũng chẳng kì vọng gì. Thế nào mấy hôm sau nó gọi điện cho tao bảo chuẩn bị CV lên gặp nó. Tao lên công ty đó nó đứng chờ ở dưới dắt lên gặp sếp xong bắt tay tao cái rồi lôi túi đồ đi công tác luôn, tao đoán là nó chờ tao lên rồi mới đi. Vào phỏng vấn ông sếp đó nói luôn là nó giới thiệu thì thôi không cần hỏi công việc nữa vào thẳng vấn đề chính sách lương lậu luôn. Tao thử việc ở đó xong 2 tháng tao nghỉ, công việc cũng vui và ok nhưng đi công tác nhiều quá tao còn dính việc ở nhà ko đi dài dược như vậy. Ngày cuối cùng tao làm ở công ty đó thì nó lại đang đi công tác nên cũng chẳng kịp găp nhau chào. Tao hẹn nó rằng hom nào ngồi một bữa gọi cả mấy thằng trong lớp ra.

Nhưng mà chẳng còn hôm nào nữa rồi.
 
Bạn học cũ của tao mất trong vụ cháy chung cư gần đây. Bình thường tao cũng chẳng đẻ ý tin tức kiểu này lắm. Lâu rồi tao không xem tin tức mạng, tao không follow mấy trang như Beatvn, Không Sợ Chó... Nên cũng chẳng biết gì về vụ cháy này. Gần đêm qua tao mở facebook thấy ông thầy đăng tin thì tao mới biết bạn tao mất trong vụ cháy nhà đó.

Học cùng tao 4 năm đại học, bọn tao cũng chẳng chơi với nhau và liên hệ nhiều ngoại trừ 2 lần làm bài tập nhóm với nhau. So với nhiều anh em trong lớp thì nó đuối và chậm hơn. Có thể hồi đi học nó vẫn còn mải chơi, bọn tao hay gọi là ba ngơ và nó cũng hay bị làm trò cười trong những lần chiếu bài tập. Cũng chỉ cười đùa vui trong lớp với nhau thôi chẳng ai ác ý gì.

Có đợt tao bị gẫy tay, nghỉ học cả tháng. Đợt đó là gần cuối kì sắp thi hết môn mấy môn không phải chuyên ngành. Tao nhờ nó trên đường đi học qua tao gửi cái bài tập và đơn xin phép. Nó bảo với tao là đến học cho đủ buổi ko thì không được thi. Thế là nó qua đưa tao đi học mấy ngày đó. Lớp đại học của tao có đặc thù riêng không giống như các trường khác, nó giống như lớp học tại chức hay lớp văn bằng hơn. Bọn tao toàn những thằng đi làm nghề chán chê rồi mới quay lại trường học để lấy bằng, ai cũng có công việc, cuộc sống riêng thậm chí là gia đình riêng rồi. Thế nên học xong là thằng nào có việc thằng đó đi về thôi cũng ko chơi với nhau nhiều ngoài những lúc tương tác trên lớp. Nên việc nó qua tận nơi đón tao đi học cả tuần thì phải là rất nhiệt tình, tao vẫn nhớ suốt.

Sau này học xong cũng chẳng gặp nhau mấy, gần như không tương tác nhiều. Đôi lúc đi làm gặp nhau trên đường cũng chào hỏi nhau mấy câu thôi là xong. Cuối năm 2021 tao có chút khó khăn trong công việc, một lần lướt facebook tao thấy nó đăng tìm người cho công ty, không phải vị trí tao làm. Tao inbox nó hỏi vu vơ là nếu có vị trí của tao thì nhắn tao với. Tao hỏi vậy thoi chứ cũng chẳng kì vọng gì. Thế nào mấy hôm sau nó gọi điện cho tao bảo chuẩn bị CV lên gặp nó. Tao lên công ty đó nó đứng chờ ở dưới dắt lên gặp sếp xong bắt tay tao cái rồi lôi túi đồ đi công tác luôn, tao đoán là nó chờ tao lên rồi mới đi. Vào phỏng vấn ông sếp đó nói luôn là nó giới thiệu thì thôi không cần hỏi công việc nữa vào thẳng vấn đề chính sách lương lậu luôn. Tao thử việc ở đó xong 2 tháng tao nghỉ, công việc cũng vui và ok nhưng đi công tác nhiều quá tao còn dính việc ở nhà ko đi dài dược như vậy. Ngày cuối cùng tao làm ở công ty đó thì nó lại đang đi công tác nên cũng chẳng kịp găp nhau chào. Tao hẹn nó rằng hom nào ngồi một bữa gọi cả mấy thằng trong lớp ra.

Nhưng mà chẳng còn hôm nào nữa rồi.
Nhân sinh là thế mới gặp hôm nay ngày mai đã thành người xa lạ =((
 
hôm nay có tips mới do t chuột bạch đây, tml nào cần gắng gượng trong cơn buồn ngủ thì ngẩng đầu nhìn lên trần nhà 10s, sẽ đỡ. Ngược lại, cần đi nhanh vào giấc ngủ thì cúi đầu xuống 1 lúc rồi nằm hẳn.
Nhờ vậy cmay có thể chọn cách ngồi lúc làm việc hay nghỉ ngơi cho phù hợp, còn xét về khía cạnh xương khớp thì ngồi ngả ra 110 độ là ít tạo áp lực cho cột sống hơn là ngồi thẳng
Hay đấy người ae, nhưng cmt thread này có lẽ phù hợp :)) : https://xamvn.icu/r/goc-chia-se-moi...h-trong-cuoc-song.442748/page-8#post-15265989
 
Hay đấy người ae, nhưng cmt thread này có lẽ phù hợp :)) : https://xamvn.icu/r/goc-chia-se-moi...h-trong-cuoc-song.442748/page-8#post-15265989
à nhở quên mất, cám ơn người ae đã nhắc, cứ thấy bài thằng kiến là t lại nhầm qua thread này hahahaha
 
Bạn học cũ của tao mất trong vụ cháy chung cư gần đây. Bình thường tao cũng chẳng đẻ ý tin tức kiểu này lắm. Lâu rồi tao không xem tin tức mạng, tao không follow mấy trang như Beatvn, Không Sợ Chó... Nên cũng chẳng biết gì về vụ cháy này. Gần đêm qua tao mở facebook thấy ông thầy đăng tin thì tao mới biết bạn tao mất trong vụ cháy nhà đó.

Học cùng tao 4 năm đại học, bọn tao cũng chẳng chơi với nhau và liên hệ nhiều ngoại trừ 2 lần làm bài tập nhóm với nhau. So với nhiều anh em trong lớp thì nó đuối và chậm hơn. Có thể hồi đi học nó vẫn còn mải chơi, bọn tao hay gọi là ba ngơ và nó cũng hay bị làm trò cười trong những lần chiếu bài tập. Cũng chỉ cười đùa vui trong lớp với nhau thôi chẳng ai ác ý gì.

Có đợt tao bị gẫy tay, nghỉ học cả tháng. Đợt đó là gần cuối kì sắp thi hết môn mấy môn không phải chuyên ngành. Tao nhờ nó trên đường đi học qua tao gửi cái bài tập và đơn xin phép. Nó bảo với tao là đến học cho đủ buổi ko thì không được thi. Thế là nó qua đưa tao đi học mấy ngày đó. Lớp đại học của tao có đặc thù riêng không giống như các trường khác, nó giống như lớp học tại chức hay lớp văn bằng hơn. Bọn tao toàn những thằng đi làm nghề chán chê rồi mới quay lại trường học để lấy bằng, ai cũng có công việc, cuộc sống riêng thậm chí là gia đình riêng rồi. Thế nên học xong là thằng nào có việc thằng đó đi về thôi cũng ko chơi với nhau nhiều ngoài những lúc tương tác trên lớp. Nên việc nó qua tận nơi đón tao đi học cả tuần thì phải là rất nhiệt tình, tao vẫn nhớ suốt.

Sau này học xong cũng chẳng gặp nhau mấy, gần như không tương tác nhiều. Đôi lúc đi làm gặp nhau trên đường cũng chào hỏi nhau mấy câu thôi là xong. Cuối năm 2021 tao có chút khó khăn trong công việc, một lần lướt facebook tao thấy nó đăng tìm người cho công ty, không phải vị trí tao làm. Tao inbox nó hỏi vu vơ là nếu có vị trí của tao thì nhắn tao với. Tao hỏi vậy thoi chứ cũng chẳng kì vọng gì. Thế nào mấy hôm sau nó gọi điện cho tao bảo chuẩn bị CV lên gặp nó. Tao lên công ty đó nó đứng chờ ở dưới dắt lên gặp sếp xong bắt tay tao cái rồi lôi túi đồ đi công tác luôn, tao đoán là nó chờ tao lên rồi mới đi. Vào phỏng vấn ông sếp đó nói luôn là nó giới thiệu thì thôi không cần hỏi công việc nữa vào thẳng vấn đề chính sách lương lậu luôn. Tao thử việc ở đó xong 2 tháng tao nghỉ, công việc cũng vui và ok nhưng đi công tác nhiều quá tao còn dính việc ở nhà ko đi dài dược như vậy. Ngày cuối cùng tao làm ở công ty đó thì nó lại đang đi công tác nên cũng chẳng kịp găp nhau chào. Tao hẹn nó rằng hom nào ngồi một bữa gọi cả mấy thằng trong lớp ra.

Nhưng mà chẳng còn hôm nào nữa rồi.
Bạn học cũ ĐH của t cũng mất trong vụ vừa rồi.
Có trách t vô cảm k, nếu những nạn nhân ấy là ng lạ, thì t cũng chỉ xem tin tức rồi thôi. Giữa trưa hôm sau vụ cháy, 1 ng bạn khác đăng tin, t mới chú ý có bạn t trong đó, lội lại từng dòng stt nó đăng cầu cứu, tự nhiên bản thân thấy xót xa lạ thường. Mong có phép màu nào đó. Đến chiều thì thấy người nhà đăng tin đã tìm đc bạn, nhưng là ở nhà xác. Hụt hẫng quá. Tối hôm ấy về t lăn ra ốm, chắc mải suy nghĩ về chuyện cuộc sống vô thường, vậy nên áp lực công việc chả là gì so với việc được sống khỏe mạnh.
Hai hôm nay, t cứ nửa muốn viết lên thớt này, nửa không, để nói ra tâm trạng. Nhưng t với bạn cũ, cũng chỉ quen biết tình cờ, vài lần nói chuyện, cũng k cùng lớp, chẳng thân quen. Chỉ là thấy xót xa cho 1 kiếp người, mà đâu đã đc 1 kiếp trọn vẹn, tính ra mới đc nửa kiếp chứ mấy.
Bất giác hơi cay sống mũi, nay m1 rồi, thôi chuyện cũ đành để gió cuốn đi. Chắc vài hôm rồi t cũng quên thôi, khi mà lại bận rộn lao vào bộn bề công việc...
 
Khoẻ chứ bạn "Kiến"?
Giờ còn "lêu hêu xin card ngủ gầm cầu" không? :))
Drop chuyện rồi ah, hay giờ nhà lầu xe hơi, bận ăn chơi nên không kể chuyện nữa.:))
...
Đùa chứ, chuyện hay lắm!
Bao giờ rảnh và có hứng thì kể tiếp cho mọi người đọc nhé!
PS: Chúc bạn sức khoẻ!
 
8. Dựng xe
Tao từng thích một đứa con gái cùng chỗ làm, nó làm trên tao 2 tầng, bọn tao có tiếp xúc với nhau nhưng không nhiều. Tao thích nó chẳng có gì phải nghi ngờ và tao biết nó cũng có cảm tình với tao, tao biết trước cả khi nghe được một đứa làm cùng khác nói lại. Nhưng cuối cùng chẳng có gì xảy ra ngoài trừ việc bọn tao... dựng xe cạnh nhau :)) . Tao bắt đầu trước, do giờ giấc làm việc của tao phụ thuộc lịch sản xuất nên không cố định, những hôm tao đến thấy xe nó dựng ở đâu, tao sẽ dắt vào dựng bên cạnh :)) . Ban đầu tao làm thế chỉ để cho vui thôi, đéo nghĩ gì nhiều đâu nhưng rồi tao để ý là nó... cũng làm thế với tao. Có những ngày tao xuống lấy xe dù xunh quanh đầy bãi chống nhưng vân thấy xe nó cạnh xe tao. Tao đoán là nó sẽ phải dừng lại dắt khéo khéo vào vì gần chỗ xe tao đang có những cái xe khác. Rồi cứ thế bọn tao cứ để xe cạnh nhau như thói quen thôi, lắm hôm tao còn dắt mẹ cái xe đang đỗ cạnh xe nó ra để cho xe tao vào ;)) . Cứ như thế cho đến tận những ngày tao rời đi.

Còn về tao vào nó, đôi lúc tao tìm kiếm nó, ở những chỗ mà tao tin nó có thể xuất hiện, một địa điểm, một sự kiện hoặc chỉ là một quán cafe hay hay mà tao biết nó sẽ thích. Tao cũng nghĩ rằng có thể nó cũng từng làm vậy với tao. Tao và nó không bao giờ tìm thấy nhau! Điều đó… cũng tốt thôi! À thực tế bọn tao cũng từng gặp nhau ở bãi đỗ xe nhưng cũng.. chẳng có gì xảy ra cả, tao tránh nó, mà có khi nó cũng tránh tao cũng nên :))

Giá mà bọn tao biết nhau qua một hoàn cảnh khác.

Hôm nay tao mới biết con bé đó đã chuyển chỗ làm, cũng lâu rồi tao không gặp nó. Tao đã có người yêu và gần như quên không nghĩ đến nó nữa. Chỉ đôi lúc dựng xe dưới hầm bắt gặp xe nó tao mới chợt nhớ ồ hóa ra nó vẫn còn ở đây ;)) . Thỉnh thoảng bọn tao vẫn gặp nhau trong các sự kiện công ty, bọn tao vẫn mỉm cười chào nhau nhưng nó có vẻ bẽn lẽn và ngại khi thấy tao, nên thôi tao cũng kệ. Có lẽ nó cũng đã biết tao đã có người yêu, cái công ty củ cặc này toàn bọn mồm nhôm mõm nhựa nên hở ra cái gì là cả làng cùng biết. Tao cũng nghe được đâu đó là nó đã có người yêu, nhưng chắc tin gà tin vịt thôi vì chuyện của tao bọn công ty này đồn sai be bét ra nên chắc nó cúng thế. thôi kệ mẹ đéo quan trọng lắm.

Tao không thích nhiều thứ ở chỗ tao làm nhưng vẫn làm, có lẽ nhiều thứ khác trong cuộc sống của tao cũng thế. Con bé đó là một trong những thứ khác ở đó mà tao không ghét. Có lẽ do trước kia có cảm tình với nó nên tao thấy thế chứ nó cũng không có gì quá đặc biệt hoặc có mà tao không biết. Tao thấy bất ngờ khi nó nghỉ, nó là một trong những đứa được yêu quý nhất ở chỗ tao làm. Con trai nhiều đứa thích nó, con gái cũng nhiều đứa quý nó, tao chưa gặp ai có thành kiến gì với nó cả. Công việc của nó cũng khá thuận lợi, không gặp trắc chở mấy hoặc ít nhất là bề nổi là vậy, nó còn là đứa mà bà sếp nữ quý nhất coi như em gái. Nó cũng từng thể hiện là nó rất yêu thích nơi này. Ngoài bất ngờ tao cũng có chút hụt hẫng khi biết nó đi, dù tao không còn thích nó nữa và gần như đã quên hẳn nó trong đầu. Giống như có gì đó đã từng ở đây và giờ thì không còn nữa. Dù tao nghĩ nó đi hay ở cũng chẳng khác biệt gì với tao. Tao không nghĩ đến việc tiếp xúc với nó, bắt chuyện với nó hay đúng hơn là cũng chẳng nghĩ đến nó như trước đây. À mà tao chợt nhớ tao cũng đã làm việc ở đây đến 7 năm rồi, tại sao lại có thể lâu như thế với một thằng như tao nhể :))

Vài ngày trước khi nó nghỉ, bọn tao gặp nhau ở một hàng ăn. Hôm đó tao ra trước, ngồi một mình một bàn, cái ghế đối diện tao để balo. Lúc sau nó đi cùng 3 đứa đồng nghiệp bước vào, bọn tao nhìn thấy và chào nhau. Trong một lát nhanh thôi bọn tao chạm mặt nhau, tao có thể kéo ghế bảo nó và bạn ngồi cùng nhưng tao không làm vậy. Nó và mấy đứa bạn vào gian khác của hàng ngồi, dù đồ ăn tao vẫn chưa lên, tao cũng có thể đứng lên và sang ngồi cùng nhưng tao vẫn ngồi đó và... bấm điện thoại =)) . Vì thực sự tao cũng chẳng biết sẽ nói chuyện gì với nó nếu ngồi cùng bàn, dù đôi lúc tao nghĩ có thể khi bọn tao nói chuyện với nhau nhiều hơn, tao và nó có thể là bạn, hoặc một kiểu người mà tao sẽ muốn có trong vòng quan hệ của mình dù đéo tương tác nhiều lắm.

Tao không biết nó đi đâu và cũng chẳng muốn biết nhưng hy vọng nó ổn, may mắn và hạnh phúc.
 
Sửa lần cuối:
Top