Trong quãng thời gian giữa giữa đại học trở đi, em cũng có những người mà em biết thừa là thích em, thậm chí tán tỉnh công khai cơ, cũng có đợt thi sinh viên thanh lịch, em đã từng được cả lớp đề cử đi thi đấy cũng oách lắm chứ bộ. Đợt đấy em biểu diễn một bài nhảy nhưng chắc nhảy xấu nên chả được cái giải gì, ấy thế mà cũng có anh xin số làm quan tán tỉnh. Nhưng nói thật em không có nhiều hứng thú lắm với mấy lời ngọt ngào đấy, dù cũng thích, nhưng lạ một cái đôi khi hứng thú nó lại đến rất bất ngờ.
Trong khoảng thời này, em đã có một số mối quan hệ tương đối phức tạp, chắc dần dần em kể các anh chị sẽ thấy độ phức tạp của nó. Chuyện là em bắt đầu đi làm thêm, ban đầu thì em làm cho 1 nhà sách, nhưng được tầm 3 tháng thì nhà sách cắt giảm với cũng không hợp lắm nên em bỏ ở đấy, sau đó em làm cho một shop phụ kiện thời trang, nhưng rồi cũng không đỗ lắm, đến lần thứ 3 thì em xin vào làm một quán cà phê nhỏ. Đây cũng chính là nơi bắt đầu một mối quan hệ phức tạp của em. Quán này bé bé thôi, khách cũng khá thưa thớt, mỗi ca làm chỉ có 2 3 người làm, quán này do một anh mở ra, nói chung chắc mở vì đam mê chứ khách khứa em thấy không nhiều. Môi trường làm việc ở đây thân thiện, mọi người khá là vui vẻ với nhau mà công việc thì không có gì nặng nề lắm. Em đợt này học thêm 1 số thứ nên thời gian không nhiều nhưng sau khi đề nghị với anh chủ quán thì em cũng được sắp xếp thời gian linh hoạt.
Ở quán này ban đầu làm thì em cũng được mọi người quý và vượt qua thời gian thử việc 2 tháng khá dễ dàng. Em cũng làm ca từ sáng sớm nên thường phải ngồi tính toán số liệu trong ngày với anh chủ quán luôn. Tính anh ý vui vui mà cũng từng trải nên nói chuyện hay lắm, lúc rỗi rãi anh thường hay ngồi kể cho em nghe những câu chuyện ở các vùng anh ý đi qua. Khi đó, đối với đứa ít va vấp như em thì các câu chuyện anh ý kể thực sự rất cuốn hút, anh ý nói chuyện cũng rất vui tính và cảm giác gần gũi, dù anh ý hơn em đến 9 tuổi nên phải nói anh em cũng rất hợp nhau. Cũng nhiều lúc gặp chuyện này chuyện kia ở trường lớp bạn bè không vui vẻ lắm thì em cũng hay kể cho anh ý, nhận lại được nhiều lời khuyên hữu ích đúng kiểu người từng trải nên giải quyết hợp lí. Cũng có lúc em kể chuyện thằng này thằng kia thích em thì anh ý toàn bảo em xinh xắn đáng yêu ai chả thích, nhưng cái kiểu của anh ý nói rất bỗ bã và trêu chọc chứ không phải kiểu tán tỉnh đâu, được cái nghe thế cũng sướng. Một khoảng thời gian sau thì em có thể nói là cũng hơi kết anh này, nhưng chỉ là thích kiểu thích thú thôi chứ không phải yêu đương crush gì cả, nhưng cũng chỉ sau 1 thời gian ngắn thì em biết anh ý có người yêu rồi, vô tình qua mấy cuộc nói chuyện với các bạn làm ca khác thôi. Lúc biết anh ý có người yêu em còn chẳng thấy buồn hay gì gì cơ, thấy cũng... bình thường, anh ý nói chuyện hay ho thế không có người yêu mới lạ. À mà ông ý không phải kiểu đẹp trai cao ráo gì đâu nhé, hoàn toàn rất chi là bình thường.
Cũng lạ một cái là dù biết anh ý có người yêu nhưng em vẫn cảm thấy rất thân thiết với anh ý, những lúc ca sớm chỉ có 2 anh em (bạn pha chế thường đi mua đồ dùng vào buổi sáng nên không thường xuyên có mặt cùng ca với em, dù ca của em là có em với bạn pha chế nữa) thì bọn em trêu chọc nhau nhiều lắm. Hôm đấy trời mưa to, xác định tầm sáng mà mưa thì quán chả có ma khách nào luôn, em tranh thủ mang máy tính ra ngồi học tí thì anh ý đi từ trên tầng xuống (quán này diện tích bé nhưng có 3 tầng, 1 tầng thì có bàn và bạn pha chế ở đó, tầng 2 thì có 3 bàn nhỏ thôi, còn 1 tầng nhỏ nữa thì để làm kho và chỗ phơi đồ dùng). Anh ý ra chỗ bàn em ngồi xong tự dưng cầm vào cằm em kéo ra bảo "H hôm nay cưng thế, cho anh thơm má cái nào", mà lúc đấy mặt anh ý lạnh tanh nhá. Em ban đầu tưởng đùa mà cũng hơi bất ngờ, tính em cũng hơi cợt nhả nên cũng bảo cưng thật hả rồi làm mấy cái mặt điệu điệu. Tự dưng anh ý cúi xuống thơm má em thật luôn, chụt một cái làm em quay đơ. Lúc đấy em thấy xấu hổ lắm, máu dồn lên não, mà cũng không biết làm gì luôn nên em đập cho anh ý mấy cái... Lúc đấy em thấy mặt anh ý vẫn lạnh lùng thì hơi chột dạ, em hỏi có gì buồn à? Thì anh ý bảo có đấy, xong cứ úp úp mở mở làm em càng tò mò hơn. Như đã nói, em tính cách chết vì tò mò. Em gặng hỏi tra khảo mãi không được, mà lúc đó anh em cũng thân kha khá rồi thì anh ý vẫn với vẻ mặt buồn rầu bảo Anh có chuyện buồn, nhưng anh muốn thơm em cái nữa thì anh mới kể cho em, đại ý như vậy. Lúc đầu em không cho đâu, em đập cho mấy cái nữa mà anh ý cứ đơ ra cho em đánh, mặt mũi vẫn vậy làm em về sau nghĩ anh ý có chuyện gì thật sự luôn ý. Lúc đó em cũng bị thơm 1 cái rồi nên em nghĩ thêm 1 cái chắc cũng chả sao, mà tình anh em thôi mà, chắc lúc đó em đã nghĩ thế. Thế là em quyết định cho anh ý thơm 1 cái nữa thật )))) Mọi người đừng chửi em dại nhé, lúc đó em nghĩ 1 cái thơm có sao đâu thật, vì em ở nhà cũng thơm mấy đứa trẻ con rồi bị mấy ông anh họ thơm má suốt có sao đâu, con Vân ở cùng em thi thoảng còn cắn em luôn chứ lạ gì.
Nghĩ đến thế thì em đồng ý rồi cũng bảo thơm nhanh rồi kể đi. Anh ý ghé sát mặt em rồi bảo mắt em trợn trừng như mắt lợn luộc thì đéo ai dám thơm, nhắm mắt lại Em lúc đấy lăn bò ra ghế mà cười, nhưng rồi cũng nhắm mắt. Em nghĩ chỉ chụt 1 cái như trước là xong nhưng đời nào có như là mơ, em cảm thấy anh ý áp sát rồi tự dưng đặt lên môi em một cái hôn ạ, lúc đấy em mở choàng mắt nhưng đúng là hôn thật sự, anh ý giữ vai em mà lúc đó em cũng như bị điện giật, đơ quay lơ luôn. Em chỉ ngồi im để anh ý hôn mất mấy giây. Lúc anh ý rời môi em ra, em cảm giác như tim bị ngừng đập và bị hụt hơi luôn ý. Nếu bảo khóc luôn lúc đấy chắc em cũng làm được. Không biết nói gì và không biết nhìn vào đâu. Em còn chưa định thần được thì anh ý tiếp tục hôn em, lần này còn sâu hơn lần trước, hôn kiểu say đắm chạm cả răng vào nhau luôn ý ạ. Lần này thì em nhũn thật sự luôn, chả biết nghĩ gì mà em cứ để anh ý hôn, còn ôm cả em luôn. Lúc sau em đẩy ra, cảm thấy xấu hổ không để đâu cho hết, em chỉ biết mếu máo bảo anh lừa em rồi úp mặt xuống chân khóc, nói là khóc nhưng làm gì có nước mắt, em chỉ giả vờ khóc cho đỡ xấu hổ thôi. Thấy anh ý vuốt vuốt lưng em rồi ôm em từ phía sau an ủi, em lại cho thêm mấy chục đấm nữa cho đỡ ghét. Lúc tỉnh người lại rồi em còn cố hỏi lại chuyện buồn của anh là gì thế? Thì anh ý bảo là nghĩ đến bác Hồ mất rồi, anh ý buồn lắm. Vì câu chuyện đó nên anh ý được em thưởng cho mấy chục cú đấm nữa.
Buổi làm ngày hôm đấy anh ý cứ nhìn em là cười ngặt nghẽo còn em thì làm mình làm mẩy giận dỗi các kiểu con đà điểu, mục đích chính vẫn là để cứu vãn chút danh dự đã tan nát sau khi bị cướp đi nụ hôn thôi chứ bản thân em không giận gì hết, chả hiểu tại sao. Bạn pha chế làm cùng thì mặt ngố luôn vì chả hiểu bọn em thái độ đó là sao.
Có 1 điều mà chỉ mình em biết, cũng là dấu hiệu cho thấy nhiều biến cố tình ái sắp xảy ra trong tương lai, đấy là em thấy mình rất ướt sau nụ hôn đó ))) bất ngờ luôn
Trong khoảng thời này, em đã có một số mối quan hệ tương đối phức tạp, chắc dần dần em kể các anh chị sẽ thấy độ phức tạp của nó. Chuyện là em bắt đầu đi làm thêm, ban đầu thì em làm cho 1 nhà sách, nhưng được tầm 3 tháng thì nhà sách cắt giảm với cũng không hợp lắm nên em bỏ ở đấy, sau đó em làm cho một shop phụ kiện thời trang, nhưng rồi cũng không đỗ lắm, đến lần thứ 3 thì em xin vào làm một quán cà phê nhỏ. Đây cũng chính là nơi bắt đầu một mối quan hệ phức tạp của em. Quán này bé bé thôi, khách cũng khá thưa thớt, mỗi ca làm chỉ có 2 3 người làm, quán này do một anh mở ra, nói chung chắc mở vì đam mê chứ khách khứa em thấy không nhiều. Môi trường làm việc ở đây thân thiện, mọi người khá là vui vẻ với nhau mà công việc thì không có gì nặng nề lắm. Em đợt này học thêm 1 số thứ nên thời gian không nhiều nhưng sau khi đề nghị với anh chủ quán thì em cũng được sắp xếp thời gian linh hoạt.
Ở quán này ban đầu làm thì em cũng được mọi người quý và vượt qua thời gian thử việc 2 tháng khá dễ dàng. Em cũng làm ca từ sáng sớm nên thường phải ngồi tính toán số liệu trong ngày với anh chủ quán luôn. Tính anh ý vui vui mà cũng từng trải nên nói chuyện hay lắm, lúc rỗi rãi anh thường hay ngồi kể cho em nghe những câu chuyện ở các vùng anh ý đi qua. Khi đó, đối với đứa ít va vấp như em thì các câu chuyện anh ý kể thực sự rất cuốn hút, anh ý nói chuyện cũng rất vui tính và cảm giác gần gũi, dù anh ý hơn em đến 9 tuổi nên phải nói anh em cũng rất hợp nhau. Cũng nhiều lúc gặp chuyện này chuyện kia ở trường lớp bạn bè không vui vẻ lắm thì em cũng hay kể cho anh ý, nhận lại được nhiều lời khuyên hữu ích đúng kiểu người từng trải nên giải quyết hợp lí. Cũng có lúc em kể chuyện thằng này thằng kia thích em thì anh ý toàn bảo em xinh xắn đáng yêu ai chả thích, nhưng cái kiểu của anh ý nói rất bỗ bã và trêu chọc chứ không phải kiểu tán tỉnh đâu, được cái nghe thế cũng sướng. Một khoảng thời gian sau thì em có thể nói là cũng hơi kết anh này, nhưng chỉ là thích kiểu thích thú thôi chứ không phải yêu đương crush gì cả, nhưng cũng chỉ sau 1 thời gian ngắn thì em biết anh ý có người yêu rồi, vô tình qua mấy cuộc nói chuyện với các bạn làm ca khác thôi. Lúc biết anh ý có người yêu em còn chẳng thấy buồn hay gì gì cơ, thấy cũng... bình thường, anh ý nói chuyện hay ho thế không có người yêu mới lạ. À mà ông ý không phải kiểu đẹp trai cao ráo gì đâu nhé, hoàn toàn rất chi là bình thường.
Cũng lạ một cái là dù biết anh ý có người yêu nhưng em vẫn cảm thấy rất thân thiết với anh ý, những lúc ca sớm chỉ có 2 anh em (bạn pha chế thường đi mua đồ dùng vào buổi sáng nên không thường xuyên có mặt cùng ca với em, dù ca của em là có em với bạn pha chế nữa) thì bọn em trêu chọc nhau nhiều lắm. Hôm đấy trời mưa to, xác định tầm sáng mà mưa thì quán chả có ma khách nào luôn, em tranh thủ mang máy tính ra ngồi học tí thì anh ý đi từ trên tầng xuống (quán này diện tích bé nhưng có 3 tầng, 1 tầng thì có bàn và bạn pha chế ở đó, tầng 2 thì có 3 bàn nhỏ thôi, còn 1 tầng nhỏ nữa thì để làm kho và chỗ phơi đồ dùng). Anh ý ra chỗ bàn em ngồi xong tự dưng cầm vào cằm em kéo ra bảo "H hôm nay cưng thế, cho anh thơm má cái nào", mà lúc đấy mặt anh ý lạnh tanh nhá. Em ban đầu tưởng đùa mà cũng hơi bất ngờ, tính em cũng hơi cợt nhả nên cũng bảo cưng thật hả rồi làm mấy cái mặt điệu điệu. Tự dưng anh ý cúi xuống thơm má em thật luôn, chụt một cái làm em quay đơ. Lúc đấy em thấy xấu hổ lắm, máu dồn lên não, mà cũng không biết làm gì luôn nên em đập cho anh ý mấy cái... Lúc đấy em thấy mặt anh ý vẫn lạnh lùng thì hơi chột dạ, em hỏi có gì buồn à? Thì anh ý bảo có đấy, xong cứ úp úp mở mở làm em càng tò mò hơn. Như đã nói, em tính cách chết vì tò mò. Em gặng hỏi tra khảo mãi không được, mà lúc đó anh em cũng thân kha khá rồi thì anh ý vẫn với vẻ mặt buồn rầu bảo Anh có chuyện buồn, nhưng anh muốn thơm em cái nữa thì anh mới kể cho em, đại ý như vậy. Lúc đầu em không cho đâu, em đập cho mấy cái nữa mà anh ý cứ đơ ra cho em đánh, mặt mũi vẫn vậy làm em về sau nghĩ anh ý có chuyện gì thật sự luôn ý. Lúc đó em cũng bị thơm 1 cái rồi nên em nghĩ thêm 1 cái chắc cũng chả sao, mà tình anh em thôi mà, chắc lúc đó em đã nghĩ thế. Thế là em quyết định cho anh ý thơm 1 cái nữa thật )))) Mọi người đừng chửi em dại nhé, lúc đó em nghĩ 1 cái thơm có sao đâu thật, vì em ở nhà cũng thơm mấy đứa trẻ con rồi bị mấy ông anh họ thơm má suốt có sao đâu, con Vân ở cùng em thi thoảng còn cắn em luôn chứ lạ gì.
Nghĩ đến thế thì em đồng ý rồi cũng bảo thơm nhanh rồi kể đi. Anh ý ghé sát mặt em rồi bảo mắt em trợn trừng như mắt lợn luộc thì đéo ai dám thơm, nhắm mắt lại Em lúc đấy lăn bò ra ghế mà cười, nhưng rồi cũng nhắm mắt. Em nghĩ chỉ chụt 1 cái như trước là xong nhưng đời nào có như là mơ, em cảm thấy anh ý áp sát rồi tự dưng đặt lên môi em một cái hôn ạ, lúc đấy em mở choàng mắt nhưng đúng là hôn thật sự, anh ý giữ vai em mà lúc đó em cũng như bị điện giật, đơ quay lơ luôn. Em chỉ ngồi im để anh ý hôn mất mấy giây. Lúc anh ý rời môi em ra, em cảm giác như tim bị ngừng đập và bị hụt hơi luôn ý. Nếu bảo khóc luôn lúc đấy chắc em cũng làm được. Không biết nói gì và không biết nhìn vào đâu. Em còn chưa định thần được thì anh ý tiếp tục hôn em, lần này còn sâu hơn lần trước, hôn kiểu say đắm chạm cả răng vào nhau luôn ý ạ. Lần này thì em nhũn thật sự luôn, chả biết nghĩ gì mà em cứ để anh ý hôn, còn ôm cả em luôn. Lúc sau em đẩy ra, cảm thấy xấu hổ không để đâu cho hết, em chỉ biết mếu máo bảo anh lừa em rồi úp mặt xuống chân khóc, nói là khóc nhưng làm gì có nước mắt, em chỉ giả vờ khóc cho đỡ xấu hổ thôi. Thấy anh ý vuốt vuốt lưng em rồi ôm em từ phía sau an ủi, em lại cho thêm mấy chục đấm nữa cho đỡ ghét. Lúc tỉnh người lại rồi em còn cố hỏi lại chuyện buồn của anh là gì thế? Thì anh ý bảo là nghĩ đến bác Hồ mất rồi, anh ý buồn lắm. Vì câu chuyện đó nên anh ý được em thưởng cho mấy chục cú đấm nữa.
Buổi làm ngày hôm đấy anh ý cứ nhìn em là cười ngặt nghẽo còn em thì làm mình làm mẩy giận dỗi các kiểu con đà điểu, mục đích chính vẫn là để cứu vãn chút danh dự đã tan nát sau khi bị cướp đi nụ hôn thôi chứ bản thân em không giận gì hết, chả hiểu tại sao. Bạn pha chế làm cùng thì mặt ngố luôn vì chả hiểu bọn em thái độ đó là sao.
Có 1 điều mà chỉ mình em biết, cũng là dấu hiệu cho thấy nhiều biến cố tình ái sắp xảy ra trong tương lai, đấy là em thấy mình rất ướt sau nụ hôn đó ))) bất ngờ luôn