shadownnnn
Thôi vậy thì bỏ
đồng ý với tml. Khi nghĩ về gia đình, khi nghĩ ngày mai không còn gặp họ khiến bản thân khổ hơn là trầm cảm. Mà khổ hơn nữa là cấp độ cao của trầm cảm à tmlBí quyết cho thằng thớt và tất cả chúng mày:
Dành thời gian cho người thân và tận hưởng mỗi giây phút đó như là ngày mai chúng mày không còn gặp họ nữa.
Quan trọng là em thằng thớt có nghĩ tới đó không, có mở lòng, có quý trọng người thân trong gia đình không?
Ví dụ sự ưu tiên đi, nếu ba của e thằng thớt bị bệnh gọi điện nhờ chở lên bv chữa bệnh (hoặc chữa bệnh xong nằm một mình trên giường bệnh gọi) và có một cuộc họp với khách hàng vào ngày mai, thì sẽ làm gì? Ok, ba của nó còn khoẻ mạnh, tự bắt xe đi chữa bệnh và có vợ ổng chăm sóc trong bệnh viện. Nó vẫn gặp khách hàng vào ngày mai, xong xuôi công việc nó gọi điện lại cho ba nó ở bệnh viện nhưng ba mẹ nó ở không quen trong bệnh viện nên đi về, thế là hết, nó vẫn tiếp tục lao đầu làm việc, ba mẹ nó buồn tủi mà nó có hay đâu. Sự việc lặp lại ddến một lúc nào đó (10-15 năm sau), cũng cuộc gọi của ba nó, cũng nghĩ mọi việc sẽ qua, nhưng nó không thể ngờ rằng đó là cuộc gọi cuối cùng của ba nó dành cho nó, lúc đó nó mới nhận ra khoảng khắc ở bên gia đình là quý giá cỡ nào, là quan trọng cỡ nào. Nhưng muộn màng…