Nghệ thuật điêu khắc

  • Tạo bởi Tạo bởi Ftm
  • Start date Start date
Nghệ thuật theo nghĩa đúng đắn nhất, là tìm cho ra bằng được cái mới. Nghệ sĩ đích thực là kẻ sáng tạo, nghệ sĩ vị nghệ thuật, không vị khán/thính giả. Mày hỏi là tự trả lời hết rồi đấy.

Tỉ dụ thế này. Một ông nhà văn tự nhiên đi vẽ tranh, người ta follow FB của ông ấy và hỏi ông ấy vẽ cái gì mà khó hiểu thế, rồi thì đang viết văn lại vẽ tranh là sao? Ông ấy bảo ông ấy bị trĩ, phải đi mổ trĩ, mổ về thì đau quá đéo ngồi được nên mới thử đứng vẽ. Còn vẽ gì à? Vẽ những hình dung ám ảnh trong đầu, ông ta bảo những hình ảnh đó cứ thường trực trong tâm trí, ông ấy chỉ bôi ra bằng màu trên vải. Kết quả là tranh ông ta bán đắt như tôm tươi, toàn hình lồn với cặc. Ông ta đéo bao giờ quan tâm tới khán giả.
Khái niệm của m phiến diện. Kế thừa và phát triển cũng là nghệ thuật. Còn ví dụ của ông kia thì nó chỉ như trend thôi. Có đóng góp gì hay sau có ai kế thừa không lại là chuyện khác. Như các ông hoạ sĩ lúc đương thời, không ai hiểu về tranh họ vẽ nên sống nghèo khổ. Đến khi chết thì lại đắt giá. Thế có phải nghệ thuật không.
 
Khái niệm của m phiến diện. Kế thừa và phát triển cũng là nghệ thuật. Còn ví dụ của ông kia thì nó chỉ như trend thôi. Có đóng góp gì hay sau có ai kế thừa không lại là chuyện khác. Như các ông hoạ sĩ lúc đương thời, không ai hiểu về tranh họ vẽ nên sống nghèo khổ. Đến khi chết thì lại đắt giá. Thế có phải nghệ thuật không.
Kế thừa là chuyện đương nhiên, nhưng không thể thiếu sáng tạo, sáng tạo là mục đích của nghệ thuật. Dĩ nhiên, người nghệ sĩ phải có nền tảng căn bản, tức kế thừa từ nền tảng, rồi mới sáng tạo ra cái mới. Đéo có nền tảng gì mà bôi lung thì là thằng điên chứ nghệ thuật gì.

Nghệ sĩ mà sinh thời không ai đánh giá cao, sau lại được tôn vinh, thường gọi là trường phái Tiền vệ (Avant-garde). Trong nghệ thuật luôn có những cuộc thử nghiệm, có thể thất bại, có thể thành công (mãi sau này). Nghệ thuật Tiền vệ là những phá cách, dĩ nhiên, như nói ở trên, cần có nền tảng chứ không phải là loại rỗng tuếch mà thành.
 
Ok tao không quote nữa vì qua một số comment đã hiểu được phần nào. Gọi là cái gì thì tùy mỗi người thôi. Còn nếu chỉ đề cao cái mới rồi bảo chỉ nó mới là nghệ thuật thì nó chỉ là món mỳ ăn liền, xong rồi vứt xó. Và lúc đó thì chỉ là món hàng của bọn đầu cơ bơm thổi thôi. Người ta nói đến văn hoá Champa, văn hoá Chăm, văn hoá Việt, văn hoá Phục hưng... chính là sự trường tồn của họ và nhìn, nghe, đọc là biết ngay do sự quen thuộc. Mà nghệ thuật chỉ là một phần trong đấy. Và mười người nghệ sĩ, nghệ nhân thì dù có cùng khuôn giống nhau nhưng vẫn là sản phẩm của riêng họ. Picaso, Vangoh cũng là khác biệt, nhưng quan trọng hơn là họ để lại trường phái nghệ thuật cho đời sau kế thừa. Còn mỗi các ông ấy thì không có ý nghĩa.
 
Top