Live Ngày 30-4-75, số lượng dân bỏ nước đi nhiều không ? Và họ ra nước ngoài giàu không mấy tml nhỉ ?

traitim.soida

Tôi là Thằng mặt lồn
Hồi bé, tao ở trong nước, xem phim bắc việt trên vtv thì 30-4-75 chỉ toàn ngày vui chiến thắng, nhân dân sắp cởi truồng hết ra ăn mừng.
Dạo gần đây, xem tài liệu bên mỹ thì thấy dân bỏ sứ đi đông lắm và gọi là thuyền gì gì ấy ngoài máy bay. Không biết số lượng đông không mấy tml nhỉ ? Và họ sang được mỹ, số phận họ giàu sang không nhỉ ? Vì sau 75, ở trong xứ vịt đánh nhau liên miên thì đa phần nghèo hơn nghèo
 
Và họ sang được mỹ, số phận họ giàu sang không nhỉ ? Vì sau 75, ở trong xứ vịt đánh nhau liên miên thì đa phần nghèo hơn nghèo
Rất nhiều người ko sang đc Mỹ. Số liệu do nước ngoài đưa ra khoảng 200-400 nghìn người VN chết trên biển và việc bỏ xứ diễn ra kéo dài nhiều năm sau ngày phỏng giái.
 
Rất nhiều người ko sang đc Mỹ. Số liệu do nước ngoài đưa ra khoảng 200-400 nghìn người VN chết trên biển và việc bỏ xứ diễn ra kéo dài nhiều năm sau ngày phỏng giái.
Chết gì gần nửa triệu người, mà còn chạy mấy năm sau giải phóng nữa à, căng thế ? Không hiểu vì lý do gì mà chạy
 
Chết gì gần nửa triệu người, mà còn chạy mấy năm sau giải phóng nữa à, căng thế ? Không hiểu vì lý do gì mà chạy
chủ yếu do 4 lý do, 1 là chính sách đổi tiền nên thằng giàu cũng ngang thằng nghèo, 2 là trưng thu và quốc hữu hoá hết doanh nghiệp, hàng quán dạng trung (nên bọn tư sản nó bất mãn), 3 là do điều hành ngu nên nhiều vùng suýt xảy ra nạn đói-điển hình là SG, 4 là mồm thì hoà giải dân tộc nhưng vẫn phân biệt đối xử vs con em của những ng đi lính cho VNCH
 
Quốc tế gọi là thảm kịch "Thuyền Nhân" (Boat People)

Không chỉ có người miền Nam vượt biên đâu nhé, mà còn có cả ngưởi miền Bắc nữa


Người miền Bắc còn sự kiện Bắc 54 nữa nhỉ. Cũng cả triệu người.
 
T có vài ng quen năm đó đi
Ra tới biển thì hên xui dc tàu nc nào cứu vớt thì theo nc đó
Mỹ, Nhật, Đức
H thấy ai cũng khỏe, bảo lãnh con cái , cháu chắc sang đó định cư hết lâu r
Dân gốc SG bây h ít là do đi định cư diện bảo lãnh hết.
 
Cơm sườn đi đến đâu dân bỏ chạy tới đó
 
T có vài ng quen năm đó đi
Ra tới biển thì hên xui dc tàu nc nào cứu vớt thì theo nc đó
Mỹ, Nhật, Đức
H thấy ai cũng khỏe, bảo lãnh con cái , cháu chắc sang đó định cư hết lâu r
Dân gốc SG bây h ít là do đi định cư diện bảo lãnh hết.
từ chỗ bơ thịt sữa ê hề chuyển thành gạo còn đéo đủ để ăn, mà vẫn có những người cố bám trụ lại t nể đấy, nhưng mà dân SG từ thời Gia ĐỊnh của chúa Nguyễn thì chắc tuyệt chủng hết ở SG giờ rồi
 
1 căn nhà ở Cali bèo nhất cũng 1tr$ thì mày hỏi giàu hay không? Còn nói rrung bình thì phải 2tr$.
Đấy là nói làm công ăn lương thôi chứ đám chủ cả toàn 5 10 căn cho thuê.
 
tao ở nước ngoài, ông bà cô chú tao toàn vượt biên nên để tao kể sơ sơ lại cho tụi mày nghe.

vượt biên cực kì khổ, đã rất nhiều người bỏ mạng trên biển khi chưa kịp thấy đất liền. chưa kể gặp cướp biển, tụi nó hiếp giết rất nhiều. khi đến được đảo thì có mọi rợ, cũng tương tự như cướp biển, hiếp giết.

người việt vượt biên đa phần là đến đất liền malaysia, thailand hoặc indonesia là chính, mỗi đảo có chính quyền tạo camp cho người việt tị nạn, trốn camp thì bị bắn. lúc ở đất liền trong camp thì rất khổ, cô tao kể lúc ở camp thấy xác người việt trôi vào rất nhiều. nhiều người chạy ra tìm người thân. có một bà mẹ tìm được xác của con mình trôi vào buồn quá treo cổ trong camp.

sau giải phóng thì các nước phương tây đã tìm những người tị nạn trên các nước để di dân vô nước họ, nếu ai ở camp thái, malay hay sing thì sau vài tháng là đc đi, có các nước để chọn, canada, mĩ, anh hoặc úc. còn ai ở camp indo thì 2 năm hơn mới đc đi.

còn về cuộc sống của người việt tị nạn sau khi vào nước phương tây thì sao? mới qua các nước này thì họ cũng vẫn phải vào camp ở, mà chỉ vài tháng sau là nhà nước lo chỗ ở tạm (mấy chỗ ở này dạng cho dân thất nghiệp, nghèo, nghiện hay bị tật cho vào đây ở hết). cuộc sống kiếm tiền thì cực kì khổ, bất đồng ngôn ngữ. chưa kể tao nghĩ bản tính dân việt hại người lẫn nhau đi sâu vào máu 1000 năm rồi hay sao mà ông bà cô chú tao kể lúc qua đây họ hại nhau rất nhiều, quịt tiền, lừa đảo ăn cắp các kiểu cho đến bây giờ tao vẫn còn thấy.

còn nói về vấn để giàu hay không thì cực kì dễ cho những người vượt biên này. thời 80s nhà ở mĩ, úc, canada thấp thì khoảng 10k đến 12k đô còn cao thì 50k ~ 60k đô. ở bên úc năm 80s mà nhà nào 70k 80k thì đc cho là biệt thự. nhưng mà ước mơ phương tây không dễ vậy đâu. người việt qua đây để mà thành công rất khó, lí do vì sao?

-drugs, bị dính vào đường nghiện, chết và phá sản rất nhiều.
-gambling, bên phương tây cho chơi casino thoải mái thành ra cày cả chục năm đéo dư xu nào, tao bên này biết đc vài đứa làm lương 3k một tuần mà lần nào vào sòng bạc cầm 5k đặt 1 lần, trúng thì tiếp còn ko trúng thì về thành ra đéo dư xu nào.
-divorce, gia đình đang ngon tự nhiên đòi li hôn, vấn đề li hôn cực kì mắc tiền, luật sư rồi tranh chấp tài sản, cái tranh cấp tài sản mà chưa thỏa thuận thỏa đáng thì kéo dài vài năm, mà càng kéo dài thì càng trả nhiều tiền luật sư. sự việc gần đây nhất tao đc biết là 1 cặp vợ chồng người việt có tài sản hơn $2m, li hôn thoản thuận chia tài sản không ổn kéo dài 2 năm, mỗi lần gặp luật sư hay kêu nó viết mail trả lời lại đều tốn tiền, chưa kể ra toà phí rất là cao. sau khi cặp vợ chồng này ổn thỏa việc chia tài sản thì mỗi bên còn mỗi khoảng $100k =)). những ai li hôn rồi thì buồn chán hận đời rồi cũng tìm đến drug và casino thì kết quả lại như trên.

còn những người việt mà ko bị dính vào những thứ trên thì sẽ dễ dàng cực kì giàu, vì thời đấy nhà rẻ, cỡ 5năm thì trả xong nhà rồi thế chấp mua căn khác. giờ giá nhà thì khoảng $1.5 đến $2m cho một căn.


bài tao hơi bị dài nhưng mấy tml mà thật sự muốn biết cuộc sống người việt tị nạn thời đấy như thế nào thị chịu khó đọc nhé.
 
Sửa lần cuối:
tao ở nước ngoài, ông bà cô chú tao toàn vượt biên nên để tao kể sơ sơ lại cho tụi mày nghe.

vượt biên cực kì khổ, đã rất nhiều người bỏ mạng trên biển khi chưa kịp thấy đất liền. chưa kể gặp cướp biển, tụi nó hiếp giết rất nhiều. khi đến được đảo thì có mọi rợ, cũng tương tự như cướp biển, hiếp giết.

người việt vượt biên đa phần là đến đất liền malaysia, thailand hoặc indonesia là chính, mỗi đảo có chính quyền tạo camp cho người việt tị nạn, trốn camp thì bị bắn. lúc ở đất liền trong camp thì rất khổ, cô tao kể lúc ở camp thấy xác người việt trôi vào rất nhiều. nhiều người chạy ra tìm người thân. có một bà mẹ tìm được xác của con mình trôi vào buồn quá treo cổ trong camp.

sau giải phóng thì các nước phương tây đã tìm những người tị nạn trên các nước để di dân vô nước họ, nếu ai ở camp thái, malay hay sing thì sau vài tháng là đc đi, có các nước để chọn, canada, mĩ, anh hoặc úc. còn ai ở camp indo thì 2 năm hơn mới đc đi.

còn về cuộc sống của người việt tị nạn sau khi vào nước phương tây thì sao? mới qua các nước này thì họ cũng vẫn phải vào camp ở, mà chỉ vài tháng sau là nhà nước lo chỗ ở tạm (mấy chỗ ở này dạng cho dân thất nghiệp, nghèo, nghiện hay bị tật cho vào đây ở hết). cuộc sống kiếm tiền thì cực kì khổ, bất đồng ngôn ngữ. chưa kể tao nghĩ bản tính dân việt hại người lẫn nhau đi sâu vào máu 1000 năm rồi hay sao mà ông bà cô chú tao kể lúc qua đây họ hại nhau rất nhiều, quịt tiền, lừa đảo ăn cắp các kiểu cho đến bây giờ tao vẫn còn thấy.

còn nói về vấn để giàu hay không thì cực kì dễ cho những người vượt biên này. thời 80s nhà ở mĩ, úc, canada thấp thì khoảng 10k đến 12k đô còn cao thì 50k ~ 60k đô. ở bên úc năm 80s mà nhà nào 70k 80k thì đc cho là biệt thự. nhưng mà ước mơ phương tây không dễ vậy đâu. người việt qua đây để mà thành công rất khó, lí do vì sao?

-drugs, bị dính vào đường nghiện, chết và phá sản rất nhiều.
-gamble, bên phương tây cho chơi casino thoải mái thành ra cày cả chục năm đéo dư xu nào, tao bên này biết đc vài đứa làm lương 3k một tuần mà lần nào vào sòng bạc cầm 5k đặt 1 lần, trúng thì tiếp còn ko trúng thì về thành ra đéo dư xu nào.
-divorce, gia đình đang ngon tự nhiên đòi li hôn, vấn đề li hôn cực kì mắc tiền, luật sư rồi tranh chấp tài sản, cái tranh cấp tài sản mà chưa thỏa thuận thỏa đáng thì kéo dài vài năm, mà càng kéo dài thì càng trả nhiều tiền luật sư. sự việc gần đây nhất tao đc biết là 1 cặp vợ chồng người việt có tài sản hơn $2m, li hôn thoản thuận chia tài sản không ổn kéo dài 2 năm, mỗi lần gặp luật sư hay kêu nó viết mail trả lời lại đều tốn tiền, chưa kể ra toàn phí rất là cao. sau khi cặp vợ chồng này ổn thỏa việc chia tài sản thì mỗi bên còn mỗi khoảng $100k =)). những ai li hôn rồi thì buồn chán hận đời rồi cũng tìm đến drug và casino thì kết quả lại như trên.

còn những người việt mà ko bị dính vào những thứ trên thì sẽ dễ dàng cực kì giàu, vì thời đấy nhà rẻ, cỡ 5năm thì trả xong nhà rồi thế chấp mua căn khác. giờ giá nhà thì khoảng $1.5 đến $2m cho một căn.


bài tao hơi bị dài nhưng mấy tml mà thật sự muốn biết cuộc sống người việt tị nạn thời đấy như thế nào thị chịu khó đọc nhé.
vụ hại nhau giờ vẫn còn nhé, người thân bên can của t mỗi lần về đây ko cho người thân hàng xóm biết, không bọn nó bày trò làm mình không đi được, Qua đó mấy chục năm r mà bản tính vẫn mọi như ở đây.
 
chủ yếu do 4 lý do, 1 là chính sách đổi tiền nên thằng giàu cũng ngang thằng nghèo, 2 là trưng thu và quốc hữu hoá hết doanh nghiệp, hàng quán dạng trung (nên bọn tư sản nó bất mãn), 3 là do điều hành ngu nên nhiều vùng suýt xảy ra nạn đói-điển hình là SG, 4 là mồm thì hoà giải dân tộc nhưng vẫn phân biệt đối xử vs con em của những ng đi lính cho VNCH
Sao nhiều bất cập quá, tao có để ý bọn tvb có làm phim kể sơ qua, việc trốn trại thuyền nhân, không ngờ nghe quan liêu, tắc trách ghê gớm
 
Chết gì gần nửa triệu người, mà còn chạy mấy năm sau giải phóng nữa à, căng thế ? Không hiểu vì lý do gì mà chạy
Tới giờ cũng đi ầm ầm, dịch vụ nó còn chạy xả qc trên youtube có cả review mày lên đó search khóa đi USA wua rào mexico
 
Bắc việt chắc xóa nhẹm hết thông tin cho con cháu đời sau rồi
uhm mày, chủ yếu ko ai muốn nhắc lại quá khứ buồn thôi.

Có con cháu cán bộ thì được cử đi học bên Đông Âu, Liên Xô. Nhưng hết học thì trốn ở lại làm để không phải về VN. Nhiều người đổi đời do khối LX sụp đổ và kiếm được bộn tiền nhờ quan hệ kinh doanh giữa VN và Đông Âu.

Phạm Nhật Vượng, Madame Thảo (Vietjet), Quang Masan, Hùng Anh TCB là những điển hình
 
chủ yếu do 4 lý do, 1 là chính sách đổi tiền nên thằng giàu cũng ngang thằng nghèo, 2 là trưng thu và quốc hữu hoá hết doanh nghiệp, hàng quán dạng trung (nên bọn tư sản nó bất mãn), 3 là do điều hành ngu nên nhiều vùng suýt xảy ra nạn đói-điển hình là SG, 4 là mồm thì hoà giải dân tộc nhưng vẫn phân biệt đối xử vs con em của những ng đi lính cho VNCH
cái 4: ngày xưa con em VNCH ko được đi bộ đội, đến phường auto bị khinh đuổi về, nhận đất kinh tế mới ở mấy vùng xa xôi hẻo lánh nhất. Làm việc liên quan đến nhà nc sẽ xét kĩ, auto loại từ vòng gửi xe.
 
Đội bắc việt đại diện lý tưởng cộng.sản lên tiếng đi
 
chắc di dân cỡ khoảng 2 300k tráng sĩ. Đi sang k riêng mỹ có úc, hongkong. Đa số đi đều có mức sống khá so với Việt Nam! Cho đến năm 2000. Sau 2000 Việt Nam! Mở cửa mạnh mẽ thì ae bắt đầu đuối sức so với a e trong nước.
 
tao ở nước ngoài, ông bà cô chú tao toàn vượt biên nên để tao kể sơ sơ lại cho tụi mày nghe.

vượt biên cực kì khổ, đã rất nhiều người bỏ mạng trên biển khi chưa kịp thấy đất liền. chưa kể gặp cướp biển, tụi nó hiếp giết rất nhiều. khi đến được đảo thì có mọi rợ, cũng tương tự như cướp biển, hiếp giết.

người việt vượt biên đa phần là đến đất liền malaysia, thailand hoặc indonesia là chính, mỗi đảo có chính quyền tạo camp cho người việt tị nạn, trốn camp thì bị bắn. lúc ở đất liền trong camp thì rất khổ, cô tao kể lúc ở camp thấy xác người việt trôi vào rất nhiều. nhiều người chạy ra tìm người thân. có một bà mẹ tìm được xác của con mình trôi vào buồn quá treo cổ trong camp.

sau giải phóng thì các nước phương tây đã tìm những người tị nạn trên các nước để di dân vô nước họ, nếu ai ở camp thái, malay hay sing thì sau vài tháng là đc đi, có các nước để chọn, canada, mĩ, anh hoặc úc. còn ai ở camp indo thì 2 năm hơn mới đc đi.

còn về cuộc sống của người việt tị nạn sau khi vào nước phương tây thì sao? mới qua các nước này thì họ cũng vẫn phải vào camp ở, mà chỉ vài tháng sau là nhà nước lo chỗ ở tạm (mấy chỗ ở này dạng cho dân thất nghiệp, nghèo, nghiện hay bị tật cho vào đây ở hết). cuộc sống kiếm tiền thì cực kì khổ, bất đồng ngôn ngữ. chưa kể tao nghĩ bản tính dân việt hại người lẫn nhau đi sâu vào máu 1000 năm rồi hay sao mà ông bà cô chú tao kể lúc qua đây họ hại nhau rất nhiều, quịt tiền, lừa đảo ăn cắp các kiểu cho đến bây giờ tao vẫn còn thấy.

còn nói về vấn để giàu hay không thì cực kì dễ cho những người vượt biên này. thời 80s nhà ở mĩ, úc, canada thấp thì khoảng 10k đến 12k đô còn cao thì 50k ~ 60k đô. ở bên úc năm 80s mà nhà nào 70k 80k thì đc cho là biệt thự. nhưng mà ước mơ phương tây không dễ vậy đâu. người việt qua đây để mà thành công rất khó, lí do vì sao?

-drugs, bị dính vào đường nghiện, chết và phá sản rất nhiều.
-gamble, bên phương tây cho chơi casino thoải mái thành ra cày cả chục năm đéo dư xu nào, tao bên này biết đc vài đứa làm lương 3k một tuần mà lần nào vào sòng bạc cầm 5k đặt 1 lần, trúng thì tiếp còn ko trúng thì về thành ra đéo dư xu nào.
-divorce, gia đình đang ngon tự nhiên đòi li hôn, vấn đề li hôn cực kì mắc tiền, luật sư rồi tranh chấp tài sản, cái tranh cấp tài sản mà chưa thỏa thuận thỏa đáng thì kéo dài vài năm, mà càng kéo dài thì càng trả nhiều tiền luật sư. sự việc gần đây nhất tao đc biết là 1 cặp vợ chồng người việt có tài sản hơn $2m, li hôn thoản thuận chia tài sản không ổn kéo dài 2 năm, mỗi lần gặp luật sư hay kêu nó viết mail trả lời lại đều tốn tiền, chưa kể ra toàn phí rất là cao. sau khi cặp vợ chồng này ổn thỏa việc chia tài sản thì mỗi bên còn mỗi khoảng $100k =)). những ai li hôn rồi thì buồn chán hận đời rồi cũng tìm đến drug và casino thì kết quả lại như trên.

còn những người việt mà ko bị dính vào những thứ trên thì sẽ dễ dàng cực kì giàu, vì thời đấy nhà rẻ, cỡ 5năm thì trả xong nhà rồi thế chấp mua căn khác. giờ giá nhà thì khoảng $1.5 đến $2m cho một căn.


bài tao hơi bị dài nhưng mấy tml mà thật sự muốn biết cuộc sống người việt tị nạn thời đấy như thế nào thị chịu khó đọc nhé.
Kể tiếp đi m
 
Top