Tao sống ở nước ngoài. Cách đây gần chục năm tao chuyển đến ở cùng chung cư với 1 gia đình có thằng con trai bị thiểu năng, nói cười ko kiểm soát. Thằng bé khoảng hơn 10 tuổi. Nó bắt buộc phải có người giám hộ nhưng nhà nước lại thuê mẹ bó giám hộ cho nó luôn, trả lương đàng hoàng. Mẹ nói hay dẫn nó ra cái tum nhỏ có cái ghế và gốc cây dưới sân chung để cho nó ngồi chơi, khi nào nó lu loa lên ở là lại lôi về. Khoảng 3 4 năm sau nó kiểu cũng bắt đầu dậy thì. Tao thì ko đc chứng kiến nhưng hàng xóm kể lại và thưa kiện là nó vồ lấy các bé gái trong tòa nhà, kiểu muốn được sờ lồn. Chuyện cứ thế cho đến ngày tao thấy mẹ nó khóc lóc inh ỏi trong nhà, bố nó thì chửi rửa. Thì ra là bên phòng xã hội họ ép bố mẹ nó ký vào đơn để họ tiêm thuốc cho thằng nhỏ đấy. Đó là loại thuốc dạng như an thần, tiêm hàng tuần. Bẵng đi thời gian tao lại thấy mẹ nó đẩy nó ra ngoài bằng xe lăn nhưng thằng bé mặt mày ko cảm xúc, mắt vô hồn, thi thoảng rơi nước miếng tè le.
Tao mới biết được là, đấy là thành phần ko có ích cho xã hội, nhưng họ ko tước quyền sống mà họ phải khắc chế nó để nó không gây hại cho xã hội.
Tao thấy rất nhân văn.
Ước gì xứ khác họ cũng làm như vậy thì chắc chắn những điều tồi tệ sẽ không thể xảy ra. Chích thuốc vào rồi, đến thấy lồn thơm cũng ko buồn nhìn huống hồ cầm dao đi chặt thịt như vậy.