Cái trò kiểm soát nội bộ này phải hỏi thêm anh em làm trong ngành nhà hàng khách sạn nữa mới đủ bao quát, vì nó có cả rủi ro thất thoát đầu ra (chi phí) từ bộ phận mua hàng lẫn đầu vào (doanh thu)từ vị trí cashier các outlet.
Với kinh nghiệm đã từng làm qua tất cả các vị trí từ thấp cho đến cao, đã từng gian lận khi còn là nhân viên và đã từng phát hiện gian lận khi làm vị trí quản lý, thì có 2 điều tao đúc kết đc như sau:
1. Có cách nào ăn kín mà ko bị phát hiện đc ko? Câu trả lời là ko bao giờ. Có hàng tỷ cách để KSNB phát hiện ra gian lận, chỉ có điều là chúng nó có muốn cho mày lên đường hay ko. Nếu mày đang gian lận mà vẫn (tin tưởng rằng) chưa bị phát hiện thì có thể là do: (a) bằng chứng gian lận chưa đủ vững chắc, (b) số tiền gian lận ko đáng kể, (c) số lượng nghiệp vụ quá nhiều khiến cho việc kiểm tra chỉ ở mức độ chọn mẫu ngẫu nhiên. Việc loại trừ cả 3 nguyên nhân này đối với KSNB tương đối đơn giản nếu mày nằm trong tầm ngắm.
2. Nhà quản lý có cách nào để kiểm soát gian lận một cách tuyệt đối hay ko? Câu trả lời cũng là không. Cách kiểm soát thường thấy nhất là xây dựng quy trình một cách chặt chẽ, kiểm tra chéo, nhiều cấp độ xét duyệt. Tuy nhiên thực tế cho thấy là quy trình có chặt chẽ đến mấy cũng vứt vào sọt rác nếu có sự thông đồng của con người (tức là ăn theo 1 dây). Thứ 2 nữa là bài toán cân đối giữa lợi ích và chi phí. Quy trình càng chi tiết phức tạp bao nhiêu thì càng tốn thời gian vận hành bấy nhiêu, và kéo theo đó là một bộ máy kiểm soát cồng kềnh. Nếu mày là chủ doanh nghiệp, liệu mày có sẵn lòng nuôi một đội KSNB với mức lương 5-60 triệu/tháng chỉ để đi bắt mấy vụ ăn chênh lệch kiểu mớ rau con cá?
Kết luận lại, mọi thứ chỉ là tương đối và suy cho cùng vẫn là bài toán cân đối lợi ích. Giống như thằng nào nói ở trên. Nếu mày ăn chút ít mà vẫn làm đc việc, chủ nó ko có lý do gì để thay bằng một thằng đéo ăn gì nhưng cũng đéo làm đc gì luôn thậm chí còn gây thiệt hại cho cty.