Kẻ khốn nạn nhất tôi từng biết mang tên bố tôi

Tao thấy mày thế không được, bố mày có thể không quan tâm. Nhưng mày chưa nuôi bố mày ngày nào hết. Bố mày cũng chưa làm phiền mày về vật chất hay tinh thần hết.
Phận làm con người bố dù tệ vẫn là bố, mày không làm điều gì tốt với bố mày thì thôi, cứ xem như 2 người bình thường đi. Tao thấy mày suy nghĩ vậy là sai lắm, mày cư xử với bố mày để rồi con mày nhìn vào và sau này cư xử với mày.
Từ lúc đẻ ra bố mẹ hay cãi nhau tôi đc bà nội và mẹ chăm từ lúc lọt lòng đỏ hỏn ông ấy chưa chăm tôi đc một ngày nào. Giờ ông ấy còn khoẻ mạnh sao phải chăm. Tôi chỉ nghĩ lúc ông ấy ốm sắp chết tôi sẽ chăm và đưa ông ấy ra nghĩa địa cho đủ thủ tục để mn ko đánh giá tôi chứ còn tình cảm ko có gì. Tôi lo lúc ông ấy chết tôi ko khóc nổi Và tôi sẽ ko buồn chỉ mong ông ấy mau chết cho đỡ nhục với mn họ hàng.
 
Xem như đó là tấm gương sau này kiếm bố vợ giàu nhưng ngược lại là ổn thầy ạ
 
Đọc kĩ bài đi đây chỉ là 1% của sự thật ông đấy từng hiếp đứa cháu họ sang tắm nhờ khi dì ko ở nhà.
Tao chưa đọc bài vì thấy hơi dài dòng
Đang bảo cái tiêu đề, tao lại còn tưởng thằng trẩu tre nào viết, nhìn xuống thấy mày chủ thớt hơi bất ngờ đấy. Chán
Sao mày đéo ghi “bố tôi, kẻ khốn nạn nhất tôi từng biết” hoặc theo cách khác.
Tao đọc dòng đấy mà cứ liên tưởng “tiểu sử mang tên abc” của các cháu trên fb
Mang tên bố nghe còn lọt, mang tên bố tôi sai sai thế đel nào :vozvn (21):
 
Thôi! ông Giáo ạ.
Người ta có bố , tốt hay thương con, đấy là phúc phận ngươi ta.
Ông Giáo cứ xem như mình kém may mắn ở khoản này đi, còn những khoản khác ông Giáo vui vẻ , hạnh phúc là được rồi.
Coi như ko có người bố này cho nhẹ lòng.
Ông Giáo cứ nặng đầu suy nghĩ mãi cũng chả giải quyết được vấn đề gì đâu.
Buồn lên tâm sự trải lòng thôi. sự thật đc giữ hơn 30 năm nay, nay tôi mới nói.
 
Từ lúc đẻ ra bố mẹ hay cãi nhau tôi đc bà nội và mẹ chăm từ lúc lọt lòng đỏ hỏn ông ấy chưa chăm tôi đc một ngày nào. Giờ ông ấy còn khoẻ mạnh sao phải chăm. Tôi chỉ nghĩ lúc ông ấy ốm sắp chết tôi sẽ chăm và đưa ông ấy ra nghĩa địa cho đủ thủ tục để mn ko đánh giá tôi chứ còn tình cảm ko có gì. Tôi lo lúc ông ấy chết tôi ko khóc nổi Và tôi sẽ ko buồn chỉ mong ông ấy mau chết cho đỡ nhục với mn họ hàng.
Mày phải làm tròn trách nhiệm người con, cho dù bố mày xấu xa ra sao. Vì khi mày làm được vậy là trọn đạo nghĩa của người con. Và con mày nó nhìn vào mày, và nó sau này sẽ đối xử hành động theo như mày đã làm bây giờ
 
Mày lại lên tâm sự rồi. Ông bố tệ đấy, nhưng cớ sự vậy thì mày gắng lo cuộc sống mày, bố mày cũng có gia đình riêng rồi, tiền bạc thì kiếm được nên mày yên tâm chả phải lo.
Về phần anh em và mồ mả bố mày sống tệ với bà và anh em thì giờ đành chịu, mày không can thiệp được vào cuộc sống bố mày. Bây giờ lo cho gia đình mày yên ấm, con cái khôn lớn là được. Dù sao ông ấy không về ăn bám hay xin xỏ mày cái gì là tốt.
Ông bố mày với gia đình mày thì ko phải người tốt nhưng vẫn tự làm tự ăn thế là quá ổn mày nhé. Trách móc giận hờn làm gì nữa, rồi sẽ về cát bụi, hơn thua gì với bố. Nhiều đứa không có bố để mà gọi. Bố thì muôn đời vẫn là bố, đừng cư xử cái gì mà mang tính hơn thua lại lặp vào vòng luẩn quẩn
Thế nhé, chào mày
hảo huynh
 
Đành phải kệ thôi m ạ. Cơ mà bố m sống lỗi quá, ít nhất với mẹ già không chăm thì cũng phải cho bà nhiều tí chứ. 500k/năm như kiểu cho cho có ấy
 
Bố vợ là người tình cảm quý thầy. Mỗi tội là người nghèo bù lại đầy đủ trước sau.
Thế thì cuộc đời thầy sai 1 nửa rồi ráng đúng nửa còn lại vậy còn quá khứ đã qua rồi thì cho nó qua đi nước đã đổ thì không nên hốt lại
 
Mày phải làm tròn trách nhiệm người con, cho dù bố mày xấu xa ra sao. Vì khi mày làm được vậy là trọn đạo nghĩa của người con. Và con mày nó nhìn vào mày, và nó sau này sẽ đối xử hành động theo như mày đã làm bây giờ
Bạn tôi ko hiểu ở địa vị tôi nếu giết người mà ko ở tù chắc tôi cho ông ấy viên đạn ngày bây giờ. Nói vậy để bạn hiểu tôi căm thù ông ấy như thế nào. Còn bạn bao nhiêu tuổi ở khu vực nào bạn ở nhà ông ấy dc 1 tuần mỗi ngày tôi trả bạn 2 triệu. Bạn bỏ đi trước 1 tuần bạn chỉ cần đưa tôi 1 triệu.
 
Thực sự thì, nãy giờ tôi đọc cmt của ông Giáo.
Tôi vẫn thấy có đôi điều so sánh với bố của thiên hạ về việc có của cho con, hoặc ko giành của của vợ con.
Thứ 2 có ông bố vợ cũng quý nhưng nghèo => cũng ko giúp đỡ dc nhiều.
Phải chăng ông Giáo đang gặp sự cố cần giúp đỡ về tài chính, nhưng nhìn quanh chẳng có ai, nhìn người thân thì ko nốt nên buồn?
 
Mày phải làm tròn trách nhiệm người con, cho dù bố mày xấu xa ra sao. Vì khi mày làm được vậy là trọn đạo nghĩa của người con. Và con mày nó nhìn vào mày, và nó sau này sẽ đối xử hành động theo như mày đã làm bây giờ
À tôi vẫn đang diễm vở kịch cho mn xem khi nào ông ấy chết tôi mở tiệc ăn mừng ở lơi xa. Vở kịch chỉ kết thúc khi ông ấy chết. Ok bạn
 
Bạn tôi ko hiểu ở địa vị tôi nếu giết người mà ko ở tù chắc tôi cho ông ấy viên đạn ngày bây giờ. Nói vậy để bạn hiểu tôi căm thù ông ấy như thế nào. Còn bạn bao nhiêu tuổi ở khu vực nào bạn ở nhà ông ấy dc 1 tuần mỗi ngày tôi trả bạn 2 triệu. Bạn bỏ đi trước 1 tuần bạn chỉ cần đưa tôi 1 triệu.
Tao 43 tuổi và tao ở sg, tao cũng đủ sự kiềm chế. Cũng như sự cân nhắc khi nc. Nếu bất khả kháng thì hay xem như 2 người xa lạ, bố có sai cũng là bố mày nhé.
Mày cứ sân si nhiều quá rồi đấy. Làm gì cũng cân nhắc kỹ, không phải muốn là làm, sai là bụp nhé mày
 
Tao 43 tuổi và tao ở sg, tao cũng đủ sự kiềm chế. Cũng như sự cân nhắc khi nc. Nếu bất khả kháng thì hay xem như 2 người xa lạ, bố có sai cũng là bố mày nhé.
Mày cứ sân si nhiều quá rồi đấy. Làm gì cũng cân nhắc kỹ, không phải muốn là làm, sai là bụp nhé mày
Tôi làm thầy 14 năm đấy bạn ạ. Với sinh viên với đồng nghiệp nhiều người quý trên 2000 sv tôi quản lý người nghét tôi chắc ko quá số ngón tay trên 1 bàn tay. Kịch diễn đc nên tôi vân diễn. Còn ở đây mạng ảo nói thẳng và thật sao phải đắn đo.
 
Tôi làm thầy 14 năm đấy bạn ạ. Với sinh viên với đồng nghiệp nhiều người quý trên 2000 sv tôi quản lý người nghét tôi chắc ko quá số ngón tay trên 1 bàn tay. Kịch diễn đc nên tôi vân diễn. Còn ở đây mạng ảo nói thẳng và thật sao phải đắn đo.
Thế mày nghĩ tao xạo mày hả. Mày muốn check tao không. Tao việc đếch gì phải diễn, việc của nhà mày nhưng tao gắng góp ý hợp lý nhất, vì tao là người ngoài tao nhìn mọi việc khách quan hơn. Hay mày nghĩ tao thằng trẻ trâu chạy grab lang thang ở nhà trọ húp mì tôm
 
Thế mày nghĩ tao xạo mày hả. Mày muốn check tao không. Tao việc đếch gì phải diễn, việc của nhà mày nhưng tao gắng góp ý hợp lý nhất, vì tao là người ngoài tao nhìn mọi việc khách quan hơn. Hay mày nghĩ tao thằng trẻ trâu chạy grab lang thang ở nhà trọ húp mì tôm
Khách quan với thẳng thắn dễ nhầm lẫn lắm mỗi nhà mỗi cảnh mình không phải người ta nên không hiểu được suy nghĩ

Vẫn là một bài tâm sự thôi mình trong hoàn cảnh đó có dám bắn 1 viên đạn hay làm người tốt như họ lỡ sinh ra làm người tốt thì phải diễn tốt đến hết đời
 
Thực sự thì, nãy giờ tôi đọc cmt của ông Giáo.
Tôi vẫn thấy có đôi điều so sánh với bố của thiên hạ về việc có của cho con, hoặc ko giành của của vợ con.
Thứ 2 có ông bố vợ cũng quý nhưng nghèo => cũng ko giúp đỡ dc nhiều.
Phải chăng ông Giáo đang gặp sự cố cần giúp đỡ về tài chính, nhưng nhìn quanh chẳng có ai, nhìn người thân thì ko nốt nên buồn?
Sau khi nghỉ việc tôi có 1,5 tỉ mua nhà và còn 300t triệu làm vốn nói chung ko lo về tiền chỉ lo ko làm thầy mất cái nghề nhà nước ổn định, giờ đang loay hoay tìm việc cho phù hợp. Tôi đang tập chung sửa nhà mới mua, ông ấy ko giúp gì chỉ cho những đồ ông ấy thay ra khi mua đồ mới. Tôi ko lấy thứ đấy. Tôi sống đơn giản ko thích nhiều đồ vỏn vẹn chỉ đủ sinh hoạt tối thiểu.
 
Thế mày nghĩ tao xạo mày hả. Mày muốn check tao không. Tao việc đếch gì phải diễn, việc của nhà mày nhưng tao gắng góp ý hợp lý nhất, vì tao là người ngoài tao nhìn mọi việc khách quan hơn. Hay mày nghĩ tao thằng trẻ trâu chạy grab lang thang ở nhà trọ húp mì tôm
Bạn mặt lồn hiểu nhầm à. Tôi bảo là tôi đang diễn và tiếp tục diễn vở kịch. Tôi có bảo bạn diễn đâu. Bạn rất quan tâm bài của tôi nên viết dài tôi rất cảm ơn bạn thèm lồn đáng yêu ạ.
 
Khách quan với thẳng thắn dễ nhầm lẫn lắm mỗi nhà mỗi cảnh mình không phải người ta nên không hiểu được suy nghĩ

Vẫn là một bài tâm sự thôi mình trong hoàn cảnh đó có dám bắn 1 viên đạn hay làm người tốt như họ lỡ sinh ra làm người tốt thì phải diễn tốt đến hết đời
Mày phải hiểu là tao không đi sâu vào hoàn cảnh nó, tao chỉ nói về phận cha và con. Nếu mà căng quá thì cứ xem cha con như 2 người xa lạ. Chứ không thể mang ý nghĩ giết bố hay là chửi bới lại ông ấy. Mấy việc này về pháp luật và con người ko có cái nào đúng hết. Nói để cho họ bình tĩnh lại cân nhắc hơn, chứ ko phải là quan toà để mà phán xu người ta nhé mày
 
Sau khi nghỉ việc tôi có 1,5 tỉ mua nhà và còn 300t triệu làm vốn nói chung ko lo về tiền chỉ lo ko làm thầy mất cái nghề nhà nước ổn định, giờ đang loay hoay tìm việc cho phù hợp. Tôi đang tập chung sửa nhà mới mua, ông ấy ko giúp gì chỉ cho những đồ ông ấy thay ra khi mua đồ mới. Tôi ko lấy thứ đấy. Tôi sống đơn giản ko thích nhiều đồ vỏn vẹn chỉ đủ sinh hoạt tối thiểu.
Mở lớp dạy ngoài thì sao thầy ? như kiểu phụ đạo hoặc dạy thi ấy
 
Mày phải hiểu là tao không đi sâu vào hoàn cảnh nó, tao chỉ nói về phận cha và con. Nếu mà căng quá thì cứ xem cha con như 2 người xa lạ. Chứ không thể mang ý nghĩ giết bố hay là chửi bới lại ông ấy. Mấy việc này về pháp luật và con người ko có cái nào đúng hết. Nói để cho họ bình tĩnh lại cân nhắc hơn, chứ ko phải là quan toà để mà phán xu người ta nhé mày
Như trên khách quan với thẳng thắn là 2 phạm trù khác biệt nhưng rất gần nhau từ ngữ hay thái độ khác nhau là phạm trù đã khác nhau rồi nên nói cho bình tĩnh hoặc phán xét chỉ là ngụy biện khi hành động gốc đã có chiều hướng xấu

Nếu bình tĩnh phải xét từ ngữ mình có thẳng thắn quá hay không thái độ mình có căng thẳng quá hay không chứ không phải xuống chữ rồi mới chữa cháy
 
Thế thì cuộc đời thầy sai 1 nửa rồi ráng đúng nửa còn lại vậy còn quá khứ đã qua rồi thì cho nó qua đi nước đã đổ thì không nên hốt lại
Chính vì thế nên thầy khác ông ấy. Em biết thầy sống tình cảm, quan tâm đến mn trong HV, mn trong HV đây là mạng ảo nhưng anh em trong HV thầy luôn coi như người thân. Em có thể suy ra gia đình nhỏ của thầy thầy quan tâm nhiều hơn nữa. Ok
 
Bố mẹ T cắt đất ( ly hôn) từ năm 1996 khi T đang học lớp 6 nhà có 2 anh em đều theo mẹ sau này lớn lên T làm giảng viên em gái làm công an tỉnh. Bố T là người đểu, ly hôn đòi chia một nửa tài sản trong khi 3 mẹ con T có 1 nửa năm 1996 tài sản chỉ còn ngôi nhà 25 triệu ông ấy đòi 12,5 triệu và tiêu hết trong vài tháng. 3 mẹ con bỏ làng đi lơi khác lập nghiệp sau 8 năm mẹ T mới cho về quê chơi từ năm đó 1 - 2 năm T lại về thăm bà nội ở quê là chính về mà ko tạt qua nhà bố với dì thì cũng ko đc dù khó chịu nhưng vẫn phải qua. Bà nội bảo mỗi năm tết bố T chỉ biếu 500 nghìn bà bảo "500 nghìn 1 năm tao ăn muối ko đủ". Bà nội T rất hiền và chăm chỉ 60 - 65 tuổi vẫn khoẻ đi làm đồng áng giúp gia đình con gái và con trai sau này bà mất vì ung thư bố ko chi tiền kéo dài thời gian cho bà nên từ khi phát bệnh 3 tháng bà mất. Bố T kinh doanh quần áo nên rất giàu mua bộ bàn ghế vài trăm triệu đc mua bể cá kính đúc 50 triệu và đầy đủ đồ đạc vào nhìn như cung vua. Bố lấy dì nhưng ko đẻ đc con tiền kiếm gia chỉ đi đánh đề và sắm đồ. Cho đến bây giờ đã lên chức ông nội của 2 đứa cháu ông cũng ko quan tâm đến cháu, cháu đến chơi ông chỉ lo bẩn nhà. Và làm hỏng đồ. Với Bố T chỉ quan tâm 4 vấn đề 1 là ăn vào miệng ngon. 2 là mặc vào người đẹp. 3 là mua gì về nhìn cho đẹp. 4 là lo bị ung thư. Bố có một người em trai vì tranh nhau đất cát nên đã từ mặt nhau. 6 năm nay từ ngày bà nội mất ông ấy ko về quê hôm sang cát cho bà ông chỉ về vỏn vẹn 30 phút ở mộ, kệ cho em trai làm sang cát, cỗ bàn ở quê. Cho đến giờ đã hơn 60 tuổi nhưng vẫn ăn chơi tính thanh niên. Chơi vỏn vẹn với 3 bạn hàng. Ngoài ra ko chới với bất kì ai là hàng xóm là người thân. Tôi tốt nghiệp sư phạm và làm giảng viên nhiều năm, đi nhiều lơi gặp nhiều kiểu người, loại người. Nhưng chưa gặp loại người như ông ấy. Tôi có thể khuyên đc cho mn nhưng ông ấy thì chịu ko góp ý dc. Giờ ko tôi có lối thoát tôi phải làm sao. Đời có quá nhiều loại người nhưng loại người chỉ biết bản thân mà ko mảy may nghĩ cho người khác, sự thực ông ấy là 1 kẻ khốn nạn nhất tôi từng biết.
Giống cờ bạc là vậy lúc đéo nào cũng thiếu, bố m cũng bình thường như người khác thôi, khi nào tiền nhiều rồi bản thân k cần nữa sẽ nghĩ đến người thân
 
Như trên khách quan với thẳng thắn là 2 phạm trù khác biệt nhưng rất gần nhau từ ngữ hay thái độ khác nhau là phạm trù đã khác nhau rồi nên nói cho bình tĩnh hoặc phán xét chỉ là ngụy biện khi hành động gốc đã có chiều hướng xấu

Nếu bình tĩnh phải xét từ ngữ mình có thẳng thắn quá hay không thái độ mình có căng thẳng quá hay không chứ không phải xuống chữ rồi mới chữa cháy
Tao đang góp ý để nó bình tĩnh và đỡ hụt hẫng thất vọng về bố nó, và hành xử lại để ít nhất cuối đời bố nó nhìn lại và bố nó thấy sai với nó với toàn thể gia đình, cũng như thấy nó là con người cư xử đúng mực ra sao
 
Top