Tao thấy Việt Nam ngày xưa lúc đánh nhau với Mỹ làm đéo có cái gì. Toàn được Liên Xô và tàu viện trợ vũ khí. Thằng nào bảo Mỹ không đánh tổng lực, Mỹ ngày trước bao nhiêu bom đạn giã xuống việt nam còn đéo gì. B52, vũ khí hiện đại nhất thời đó cũng được mang ra. Chỉ trừ vũ khí hạt nhân là đéo dám dùng thôi, còn cái đéo gì mà không dùng, bom lửa, bom bi, bom chùm. Tất cả các vũ khí đó đều bị cấm, nhưng Mỹ mang sang sài hết. Quân đội Mỹ, huy động tổng lực đánh Việt Nam là hơn 300.000 quân. Quân VNCH thực chất chỉ là đội ô hợp, cầm súng ngon, nhưng đéo có tinh thân chiến đấu. Toàn quân Mỹ đánh mình mà, Quân Việt Cộng, mạnh nhất là ý chí. Mỹ chết hơn 55.000 lính, nhiều hơn rất nhiều so với trong chiến tranh thế giới 2. Việt cộng chết gần 1 triệu lính, VNCH chết cũng tầm đó, dân thường chết nhiều vô kể. Nhưng Việt nam hồi đó, đéo có gì hết, không như IRan bây h. Nên mình có chết nữa, bị phá hủy nữa cũng không sao. Thằng Mỹ nó hãi mình là như thế, vì mình kéo nó sa lầy. Mà mày biết, tư bản nó quý mạng lính lắm. 55.000 lính Mỹ chết, hơn 100.000 lính Mỹ bị què, cụt. Mỹ bắt đầu đổ bộ Việt Nam vào năm 1954, và rút quân từ năm 1971. 17 năm, ai chịu cho nổi. BẮc Việt hồi đó cũng gần như suy kiệt rồi, nhưng cái chính là ý chí và sĩ khí quân đội vẫn rất cao. Cả dân Việt Nam, hơn 2000 năm đánh nhau, nên ý chí toàn dân và quân chắc chắn hơn dân Iran. Nói tóm lại, Mỹ đánh Iran cũng chỉ vì dầu mỏ. Còn Mỹ đánh mình ngày xưa, vì để chống lại sự bành trướng CNXH. 2 mục tiêu khác nhau. Nhưng Mỹ cũng đã dốc toàn sức đánh mình, nhưng đéo đánh nổi, vì cơ bản hồi đó mình có cái đéo gì để đánh đâu. Đánh Hà Nội, tao lại chạy lên vùng núi, lập căn cứ.