Đọc qua bài thì a cũng đoán e khoảng 18-20t cũng có vài lời với em
. Theo a thì, thì tuổi nhỏ tụi em tại vì mới lớn mà khi nhắc tới chuyện này thì luôn bị ở giữa 2 luồng suy nghĩ. 1 là truyền thống nước mình nào giờ nó quan trọng cái trinh tiết, có thể là gia đình, môi trường sống nó làm cho em mang cái suy nghĩ đó 10 mấy 20 năm nay rồi nên ít nhiều e cũng phải nghĩ tới nó, 2 là cuộc sống hiện đại bây giờ phần lớn người trẻ cũng thoáng, không quân tâm đến nó, cấp 3 mà tụi nó đã chịch nhau như gà, rồi cho nên e bị phân vân. Có thể giờ e đang sợ kiểu cho người yêu e phá rồi lỡ hai đứa dang dở, không về chung được rồi sau này lỡ gặp chồng có định kiến thì khổ này nọ lọ chai, nhưng mặt khác, cái sinh lý của e, bản năng con người thì nó lại suy nghĩ khác. Thật, chừng vài năm nữa thôi a nghĩ em sẽ không còn suy nghĩ như v nữa đâu, có thể a sai mà theo a thấy càng lớn người ta càng nghĩ cho bản thân hơn. Ở đây anh không khuyên hay xúi em mang trinh cho người ta phá hay cứ giữ khư khư đó để lộng kiếng, kiềm hãm cái nhu cầu sinh lý, quyết định là ở em thôi. Nhưng mình sống vì mình, đặt lên cán cân, xem cái nào là quan trọng với em nhất, thương chồng, giữ tiết hạnh cho chồng sau này, còn không thì làm gì mà em muốn, có thể là với người yêu hiện tại nếu em thực sự yêu thương và tin tưởng, vì lỡ có gì sau này đi nữa em cũng sẽ không phải hối hận, vấn đề chồng sau này mà thấy vợ mất trinh mà định kiến ruồng bỏ thì em không cần lo, toàn lũ nông cạn thôi em, 1 người thực sự thương em thì sẽ vượt qua được những vấn đề đó. Chúc em vui khoẻ !