Tao đéo cãi thằng nào, cũng đéo thèm so thằng nào cao hơn. Cái tao phân tích ở đây chỉ là xem xét tu vi của các nhân vật tới đâu, còn mạnh hay yếu hơn thì phải đấu nhau mới biết được, mà cũng chẳng xét làm cc gì, như thế mới thấy được cái hay của truyện. Ở thớt này luận bàn về ĐCCB, tao đã có luận giải của mình. Còn nếu nói về võ học từng thời kỳ xét theo truyện Kim Dung, nhiều thằng bảo đời sau kém đời trước không phải là không có lý. Những bộ võ công cái thế theo dòng chảy của lịch sử và thời gian đã dần mai một, tao xin đưa ra một vài dẫn chứng: hàng long thập bát chưởng truyền đến thời Trương Vô Kỵ đã được miêu tả là chỉ còn mấy chưởng, mà những tinh yếu trong nó cũng không còn nguyên vẹn. Cửu âm chân kinh cũng vậy, chuyển vào trong kiếm chỉ là phần giản lược, tốc thành mà thôi. ĐCCK đến Phong Thanh Dương cũng tự nhận là không được toàn vẹn, LHX càng chưa thể lĩnh ngộ được hết. Chi tiết rõ nhất được nhắc đến trong Lộc Đinhr Ký! Lúc này điểm huyệt đã là một thứ võ công được coi là vô cùng cao thâm (chính xác câu chữ tao không nhớ nên không trích dẫn, thằng nào đọc đoạn Song Nhi điểm huyệt sẽ thấy). Cũng xin nhắc lại là CÂCK hay CDCK là dựa trên những đúc kết lượm lặt lưu truyền trong dân gian của đạo gia chứ chưa phải là bí thuật huyền diệu cao siêu. Theo tao, cách tu tập nội công trong CÂCK được lấy từ tiểu vô tướng công, là môn công được phổ biến rộng rãi hơn cả của phái Tiêu Dao! Đọc rõ các chương trong bộ này chúng mày sẽ thấy nó không quá thần thánh đâu!