Hải Phòng Còn lại gì???

Hải Phòng cứ clg mà đc pr hay thương mại hoá đều ko mang hương vị của quê hương đâu, chúng m muốn ăn ngon thì nên hỏi hoặc ăn mấy chỗ mấy tml trên kể ấy, ngon bổ rẻ.
Tao có 1 chút tâm sự ntn. Tao sống ở hp 18 năm. Cho đến giờ tao đã gần 3 xịch nhưng 18 năm đấy đối với tao là những kí ức ko thể quên đc.
Hải phòng đỏ nóng nực và chói chang nhưng ko gay gắt, cái nắng hè dịu mát tâm hồn bởi sóng biển lần lồn nào có gió từ biển thổi về là y như rằng da nhớp nháp bẩn bẩn. Hồi đấy ghét vkl nhưng giờ thì lại thấy nhớ. Hải phòng trong tao là những ngày thơ bé đá bóng dưới cái sóng biển phù sa bờ cát dài vkl mọi người nhộn nhịp mà chan chứa tình thương, tối đi ăn hải sản đc ông bà già cho cái càng cua hay con tôm thưởng thức nghe tiếng sóng biển bình dị.
Hải phòng là cấp 2 học ngu như chó mà học bạ chuyển 1 phát từ trường cấp 1 Thái Phiên sang cấp 2 Đà Nẵng mà đéo hiểu mình lên lớp kiểu gì?
Cấp 3 thì đủ tất cả nghịch ngợm bóp vú vỗ mông hút cần yêu đương chịch choạc kể ra cũng bạo thật. Tuyệt nhiên tao lại chưa bh xuống đồ sơn vì tao ko thích cảm giác đá phò thời trẻ vì địt có cảm xúc.
Đối với tao thì nghĩ lại là 1 hồi ức đẹp và t cảm thấy t hạnh phúc vì đc trải qua những tháng năm tuổi trẻ.

À nếu tml nào muốn có cảm giác của Hp thời thơ ấu tao có 1 địa điểm đến thú vị cho chúng mày. Hãy đến Quảng Bình để tận hưởng xem cảm giác chúng mày có giống t ko nhé.
 
T đến với HP năm 207 lận. Bởi vậy có lẽ bức tranh HP m vẽ hồi ấy xa lạ với t quá.
T thấy m tả rất thực, có lẽ m có rất nhiều trải nghiệm với nó. Nói về m đi. M cai nó thế nào
Lớp người ấy chết hết rồi, ông nào may mắn còn sống thì giờ cũng phải 5x, 6x tuổi. Khu CĐ nhà tao nhà nào cũng có ít nhất một ông nghiện, có nhà cả mấy ông nghiện. Giờ thì hết rồi, bọn trẻ nó lành mạnh lắm, chơi đá không
 
Có cái lồn toàn cave ấy, phải gọi là hàng xách tay mới đúng vì mấy con ấy ngon vkl, bọn nó hay ở tầng 6 khu ký túc, cứ 9, 10h đêm là có ô tô đến đón, sáng 6h lai về. Trường nhiều phò nhất phải là trường trung cấp lương thực thực phẩm( còn gọi là trường muối) gần đồ sơn, ngày xưa toàn mấy e miền núi xuống học xong ra đồ sơn làm thêm
cũng là cave phòn phạch hết
 
Vãi cả lồn Thiên Lôi, ngày xưa đi trông công trình cho bố tao, có việc phải ngang qua TL tầm 5h sáng, đm thấy hai con đang ngồi vạch bẹn, đm là vạch bẹn đấy nhé, tiêm vào ven ở bẹn, sợ vcl. Đi qua đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, cave gọi a ơi vào chơi a ơi, tao tòn phải kêu cô ơi tha cho cháu
Thiên lôi hồi xưa tối đến xanh xanh đỏ đỏ gái đứng đầy đường, h thì hết rồi . Nhìn cái bờ mương mà đèn nhấp nháy hay phết . Còn cái dg bảo NBK thì toàn bọn lừa đảo thằng nào đi 1 mình vào chơi nó móc hết ví vs đồng hồ , điện thoại .Có mỗi Đồ Sơn là thương hiệu nhất :vozvn (18)::vozvn (18)::vozvn (18):, gọi 1 hàng các em vào thik thì đi ko thik thì lắc ,
 
HP giờ hết phà rồi nhé các bác. Làm nốt cái cầu quang thanh với cầu bắc từ vĩnh bảo qua thái bình là xong
 
Nói đến Hải Phòng mà đéo nói đến phò đường Thiên Lôi,phò hồ Quần Ngựa,xa hơn chút nữa thì Hồ Xuân Hương,Minh Khai phố là chưa đi hết map rồi.
 
Hp là những tháng ngày mà nhà có 2 hoặc 3 ae thì đều nghiện cả.t nhớ hồi xưa còn k dám vào đường tàu
 
T đéo phải dân HP nhưng cũng có bạn HP và t thích cái chất của nó, có tí nghĩa hiệp, có tí mất dạy, nhưng thẳng tính, gái HP trong suy nghĩ của t thì hấp dẫn mẹ nhất cả nước luôn, xinh, đanh đá, cá tính, chửi bậy nhưng đã yêu thì vcl, t thích cách con gái HP ghen, nói hơi bựa nhưng thấy tình cảm vcl, cảm giác hút vcl, quan hệ thì đầy cảm xúc, đến giờ t vẫn chưa quên đc
 
Giờ tao vẫn nhớ những buổi chiều nghỉ hè hồi cấp 1 và lớp 6-7.
3-4h chiều đi đá bóng hay đi câu cá gần đó với bọn trẻ con trong xóm.
Ôi tuổi thơ thật là vui.
 
Trai Hải Phòng sống chất nhưng gái Hải Phòng cũng ko kém cạnh. Nếu m yêu nó nhiệt thành nó sẽ sẵn sàng dâng hiến mà đếch cần biết đến ngày mai. Đanh đá, chảnh choẹ, bản lĩnh, dám chơi dám chịu và chửi bậy.... :vozvn (24):
Để đi khắp đất Bắc ngắm gái, t vẫn thích về Hải Phòng nhất là vào mùa hè. Gái xứ này ghét mặc áo chống nắng thì phải, bọn nó cậy có làn da đẹp, trắng khoẻ nên cứ phệt tí kem vào rồi quần đùi áo 2 dậy lượn đường. Để mấy thằng có máu bò tót như tao xổ hết cả máu mũi còn hơn là đi hiến tình nguyện. Đù má da bọn nó đẹp thật.
Chả bù cho mấy thành phố khác toàn Ninja với hồi giáo IS đến nhập cư. Đến nản

-90% nam thanh niên Hải Phòng mất trinh dưới Đồ Sơn vì đi tắm biển. 10% còn lại mất trinh là bọn nó quay tay cho nhau. Vậy nên mấy ông tỉnh khác nghe rõ cán bộ nói nhé, " Đồ Sơn không có mại dâm đâu"

- Tao vẫn nói là dân Hải Phòng thích giúp đỡ và xen vào việc của người khác
Bữa đó đi gia sư về, con Si ớt tao mượn thằng bạn tự dưng hết xăng ở đường mương An Kim Hải.
Dm. Hết chỗ nào ko hết, đúng cái đường thối hoắc và tối thui như âm hộ chị dậu này. Đột nhiên có quả Ớt kẹp 2 phi lên, biển 16 4 chữ số, cái mũ bảo hiểm nhựa cứng đội cho có ngoảnh lại. Hất hàm
- xe nàm sao đấy? Hết xăng à anh?
- Dạ vầng. ( Thôi ăn máu lồn rồi, dm giờ 2 thằng này có đè mình ra đóng đít cũng cắn răng mà chịu, đéo dám la, vì có la cũng có bòi ai nghe thấy)
- ngồi nên đê, em đẩy cho
-....( cái địt mẹ, ngồi lên mà để bọn mày đằng sau đẩy thì có mà ăn lồn, tí nữa lại ăn vài xiên sau lưng thì chua)... Thôi anh ơi, em cố đẩy đến cây xăng, thêm đoạn nữa được ạ.
-... còn xa lắm, anh cứ ngồi nên đê.
- (thôi ăn máu lồn rồi, chả nhẽ ông giời lại dồn mình đến chỗ chết)...
Thế rồi nhắm mắt ngửa mặt lên trời 1 cái rồi ngồi lên và cho thằng sau đạp chân vào xe mình, nó đẩy mình chỉ việc lái ( tay mình vẫn gẩy đàn vào ghi-đông xe, cố làm ra vẻ bản lĩnh từng trải trong khi nói chuyện)
- thôi tới rồi nhá( cây xăng), bọn tôi đi đây.
Ko quên dúi chân vào xe mình 1 cái cho đà mạnh hơn để mình tạt vào cây xăng.
- Ớ ớ.. Em cám ơn 2 anh nhá.
Chẳng biết bọn nó có nghe thấy rõ ko nhưng nghe tiếng vọng lại cái bòi gì mà: "ai cũng có lúc, giúp nhau.."
Hay thật.
Rồi hôm có đoàn khách từ Hà Nội xuống. Đi oto biển 30 đón bọn tao, tao lên xe ngồi ghế sau. lão tài xế muốn vào phố Miếu Hai Xã mà đéo biết đường nào ko cấm oto. T thì chịu, vì có quen ngồi oto đâu mà bít.
Thế nên lão tài xế phải thò đầu ra hỏi đường. Có ông xe máy bảo đi theo ổng. Vòng vèo chữ U chữ C rồi cũng đến.
-Lão tài xế móc ví: Anh ơi, công cán bao nhiêu em gửi
- Xuỳ, tiền long đéo gì, tiện đường tớ về nhà thôi. Thôi chào nhé, tôi vào chợ mua bìa đậu cho vợ nấu cơm đây. Tình cảm với gia đình vkl hoặc do con vợ nó đanh đá quá mà thôi. :vozvn (16):
Cái này đúng đó. Bạn tao HN phượt xuống HP, nó bảo: dân HP chỉ đường rất nhiệt tình.
 
Trung thu buồn. Nay lại nhớ Hải Phòng, nhớ Bánh Trung thu Đông Phương, Minh Thanh hoặc bèo bèo có quán Phương Mai ở giảng đường Hàng Hải cũng ngon. Thèm quá, nhớ quá. 1 thời ngang dọc khắp phố phường.
Giờ tao 1 thân 1 mình ở cái xó gần miền Trung xa xa này mà buồn thế.
Quá khứ là cái đuồi bầu gì đó làm con người ta mềm yếu dễ sợ.
 
Hải Phòng cứ clg mà đc pr hay thương mại hoá đều ko mang hương vị của quê hương đâu, chúng m muốn ăn ngon thì nên hỏi hoặc ăn mấy chỗ mấy tml trên kể ấy, ngon bổ rẻ.
Tao có 1 chút tâm sự ntn. Tao sống ở hp 18 năm. Cho đến giờ tao đã gần 3 xịch nhưng 18 năm đấy đối với tao là những kí ức ko thể quên đc.
Hải phòng đỏ nóng nực và chói chang nhưng ko gay gắt, cái nắng hè dịu mát tâm hồn bởi sóng biển lần lồn nào có gió từ biển thổi về là y như rằng da nhớp nháp bẩn bẩn. Hồi đấy ghét vkl nhưng giờ thì lại thấy nhớ. Hải phòng trong tao là những ngày thơ bé đá bóng dưới cái sóng biển phù sa bờ cát dài vkl mọi người nhộn nhịp mà chan chứa tình thương, tối đi ăn hải sản đc ông bà già cho cái càng cua hay con tôm thưởng thức nghe tiếng sóng biển bình dị.
Hải phòng là cấp 2 học ngu như chó mà học bạ chuyển 1 phát từ trường cấp 1 Thái Phiên sang cấp 2 Đà Nẵng mà đéo hiểu mình lên lớp kiểu gì?
Cấp 3 thì đủ tất cả nghịch ngợm bóp vú vỗ mông hút cần yêu đương chịch choạc kể ra cũng bạo thật. Tuyệt nhiên tao lại chưa bh xuống đồ sơn vì tao ko thích cảm giác đá phò thời trẻ vì địt có cảm xúc.
Đối với tao thì nghĩ lại là 1 hồi ức đẹp và t cảm thấy t hạnh phúc vì đc trải qua những tháng năm tuổi trẻ.

À nếu tml nào muốn có cảm giác của Hp thời thơ ấu tao có 1 địa điểm đến thú vị cho chúng mày. Hãy đến Quảng Bình để tận hưởng xem cảm giác chúng mày có giống t ko nhé.
Tml m đang ở đâu
 
Tao trải lòng nốt.
Từng nghe câu " Đĩ cũng có đĩ yêu nước" thì Hải Phòng cũng t có câu: Nghiện cũng phải là nghiện có văn hoá
Mỗi buổi sáng sớm khi trời còn tối om om, từ ký túc xá Hàng Hải kéo ra vài trăm mạng chạy thể dục cả cây số qua đoạn rặng cây đường Nguyễn Bình, nơi mà bóng cây phượng, cây cau vua che hết tí ánh sáng le lói từ đèn cao áp. Để cái đường đã xấu lại còn tối tăm hun hút hơn. Đây là nơi an toạ của các anh Nghiện. Mấy thằng sinh viên Hàng Hải thì có gì đâu, roàn đực rựa ngủ muộn, tối đến dã game với gái gú, văn minh hơn thì xuống Đồ Sơn đu ghẹ xong mới về ngủ.
Sáng ra, mắt nhắm mắt mở xuống chạy thể dục toàn tông lào với dép 3 lỗ vui đáo để. Bởi vậy các anh Nghiện có văn hoá tối hôm trước, khi chích xong, cơn phê dù ùa tới cũng ko quên cắm cái mũi kim xuống đất hoặc ngang vào thân cây, rồi mới hưởng thụ khoái lạc. Nhìn cái xi lanh chỏng ngọng, tua tủa lên. Yêu thật
Giang hồ Hải Phòng cũng có cái chất riêng. Ít khi gây sự vặt với ngừoi thường. Nhưng một khi có động chạm thì chỉ có xác định.
Đặc sản của Hải Phòng ngoài Bánh đa cua, ghẹ biển hạng cân 45 kí, Hoa phượng đỏ Còn có hoa cải. Cái tên Thành phố Hoa Cải Đỏ bắt đầu từ đây.
Bởi vậy ko lạ lẫm khi trước có vụ mấy anh em Tom& Jerry rượt nhau trên phố chán xong phi về tới Cầu Khuể cách đó hơn 2 chục cây, xe hết xăng, chú Jerry nhảy qua lan can cầu xuống sông trốn, mèo Tom đứng trên cầu dã Hoa cải xuống đạn nổ dầm dề, ví như phim Mẽo cũng gọi bằng cụ.
Hay có vụ rượt trên phố, cũng nghịch chơi chơi. Để rồi có ông đang ngồi khêu ốc vặn ở vỉa hè, phải vào viện gắp mảnh đạn lạc. Hài vkl.
Con trai đất này hồi ấy thích xe Yamaha. Ra đường toàn thấy Ju, Gravita bèo nhất cũng là Sirius. Dễ luồn lách và tăng tốc. Cảnh mấy anh em bị Hugo rượt là thường xuyên, cứ chạy vòng vòng vui đáo để. T thích xem cảnh này lắm.
Mấy lão biết vậy nên diễn đi diễn lại suốt ngày.


oIuqg.md.jpg
Ps: up thêm cái ảnh. Chỗ này ngày xưa hay ngồi ngắm gái trường Dân Lập. Ngồi uống trà đá mà trà đâu chẳng thấy, chỉ nghe thấy tiếng nước dãi của mình nhỏ long tong.
Tml cũng dân HH à? Lái hay máy thế?
 
Thớt đi suốt thế? Cv m là gì vậy, t cũng nhớ HP vl nhưng 2 tiếng là t về đến nhà
Hải phòng đã đưa t lên mây xanh về giấc mơ trở thành 1 người công dân của phố thị. Thế rồi sau vài năm vật lộn nó đạp tao xuống vũng bùn, khiến tao phải bán xới về cái xó khỉ ho cò gáy này.
Mày chăcs làm Hà nội. Hà nội chả coa cái vẹo gì mà lưu luyến nhỉ
 
Hải phòng đã đưa t lên mây xanh về giấc mơ trở thành 1 người công dân của phố thị. Thế rồi sau vài năm vật lộn nó đạp tao xuống vũng bùn, khiến tao phải bán xới về cái xó khỉ ho cò gáy này.
Mày chăcs làm Hà nội. Hà nội chả coa cái vẹo gì mà lưu luyến nhỉ
Đm cứ đua nhau lên học ĐH xong bám trụ lại. Giờ thì mối quan hệ trên đây hết rồi nên về lại coi như làm lại từ đầu. T cũng từng có ý định về rồi nhưng chưa tính được làm gì. Đất chật ng đông mà nó đéo vui như mình
 
Top