Johnny Lê Nữu Vượng
Cái nồi có lắp
Vụ trái phiếu SCB vẫn đang gây ra phẫn uất trong người dân ở Việt Nam. Nếu tôi nói ‘trái phiếu SCB’ mà bạn bảo nghe có gì đó sai sai thì tôi xin khẳng định: Đúng là tôi nói về trái phiếu SCB.
Không phải mình tôi nói đâu. Thử hỏi những người đã mua trái phiếu ở SCB, có ai gọi ‘trái phiếu An Đông’ không? Có ai đến công ty An Đông đòi tiền không? Và họ cũng không lầm đâu.
Đơn giản là vì vào cái ngày họ đi ‘mua trái phiếu’, họ không đi đến công ty An Đông, mà họ cũng không biết có Công ty đầu tư An Đông gì đó. Họ cũng không tìm đến Công ty Chứng khoán Tân Việt, bởi nhiều người trong số họ có biết chứng khoán, trái phiếu là gì đâu?
Họ tìm đến SCB. Họ đến ngân hàng là để gửi tiết kiệm. Họ không tìm đến ngân hàng để mua trái phiếu. Làm sao họ biết ngân hàng có bán trái phiếu mà mua?
Họ đến SCB gửi tiết kiệm, nhưng ra về lại là mua trái phiếu. Họ mua trái phiếu ở trong nhà SCB, mua từ người SCB, đưa tiền cho SCB và được SCB giới thiệu trái phiếu như là một gói sản phẩm của SCB có tên ‘tiết kiệm linh hoạt’. Từ đầu đến cuối họ chỉ biết SCB chứ có biết An Đông gì đâu?
Vậy mà đùng một cái xảy ra chuyện thì SCB bán cái qua An Đông, còn bản thân SCB phủi tay, nói họ chỉ là môi giới bán giùm. Có chuyện gì thì quý vị cứ kiếm An Đông mà hỏi.
Đầu tư trở thành nạn nhân
Câu chuyện tôi muốn nói là về ‘các nạn nhân đáng thương’ dù chắc nhiều người không đồng ý.
Họ là nhà đầu tư. Họ có bạc tỷ mua trái phiếu thì họ giàu có chứ nghèo khổ gì?Họ hám lợi tham lời thì họ chịu. Hơn nữa, khi lời thì họ hưởng, giờ ‘sụp hầm’ thì chịu chứ kêu ai?
Hãy nhìn những người dân khắp cả nước xuống đường, trương biểu ngữ đòi tiền, kêu cứu hay đến các chi nhánh SCB ăn dầm nằm dề, ròng rã từ tuần này sang tuần khác. Họ còn công ăn chuyện làm phải lo, còn gia đình, còn người thân phải chăm sócnữa. Điều gì khiến họ phải khổ sở như vậy?
Nếu quả thực họ là nhà đầu tư lời ăn lỗ chịu thì họ có uất ức vậy không? Nếu là nhà đầu tư thì họ biết lỗ lã là chuyện bình thường, đầu tư sai thì họ chịu. Đằng này, họ không biết gì về trái phiếu bỗng dưng thành nạn nhân trái phiếu. Họ là nhà đầu tư từ trên trời rơi xuống.
Đúng là họ có tiền để mua trái phiếu thì họ không nghèo. Nhưng họ cũng không giàu. Bao nhiêu người giàu đem tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn để ăn lời vài phần trăm? Nếu họ giàu sụ thì họ có so đo thêm 1% lãi suất không?
Đó là đồng tiền họ cực khổ làm ra, họ dành dụm, chắt bóp nên họ muốn gửi tiết kiệm ở ngân hàng cho an toàn, và đương nhiên khi gửi thì chọn chỗ có lời nhỉnh hơn, dù chỉ 1%, mà gửi vào để mong thêm được đồng nào hay đồng nấy để cuộc sống thoải mái hơn một chút. Nói họ tham cũng không thỏa đáng. Tham chi chỉ thêm có 1% tiền lời? Nói công bằng, họ là nạn nhân của sự lừa