Cuba đã xây dựng xong Chủ Nghĩa Xã Hội

vấn đề là tại sao cách mạng của Fidel lại thành công.
Nếu Cuba thật sự tân tiến như vậy

Ai trả lời hộ tao
dễ ẹc, đến những người thông minh, từng trải thời đó còn bị bả XHCN lừa, thằng lol nào mới đọc cái mớ mác lê thì chả nghiện, coi là chân lý, nên ng ta ms có cái câu lúc trẻ mà ko theo cs là ko có cái đầu
 
dễ ẹc, đến những người thông minh, từng trải thời đó còn bị bả XHCN lừa, thằng lol nào mới đọc cái mớ mác lê thì chả nghiện, coi là chân lý, nên ng ta ms có cái câu lúc trẻ mà ko theo cs là ko có cái đầu
Haha. Nhiều thằng trẻ còn u mê lắm. Mà tụi nó bắn tiếng anh như gió. Làm tiền nhiều ấy chứ
 
100% nếu đồng chí fidel không thành công, thì cu3 giờ đã thành hòn đảo thiên đường rồi. Đầu thế kỷ 20 mỹ có quá nhiều lợi ích ở cu3
đồng chí fidel thành công là nhờ đc tầm 80% dân ủng hộ, đc lòng dân thì win là dễ, chọn ngu thì con cháu phải lãnh hậu quả
 
dễ ẹc, đến những người thông minh, từng trải thời đó còn bị bả XHCN lừa, thằng lol nào mới đọc cái mớ mác lê thì chả nghiện, coi là chân lý, nên ng ta ms có cái câu lúc trẻ mà ko theo cs là ko có cái đầu
Lúc trẻ mà không yêu CS là không có trái tim, lúc già mà còn theo CS là không có cái đầu...
 
tóm tắt

  • Cuba đầu thế kỷ 20 là một quốc gia giàu có và tiên tiến, với nền kinh tế phát triển và hạ tầng hiện đại.
  • Trước cuộc cách mạng của Fidel Castro, Cuba là một trong những quốc gia giàu có nhất ở châu Mỹ Latin, với mức thu nhập và tiện nghi đời sống cao.
  • Cuba có những tiến bộ về hệ thống giáo dục, y tế và văn hóa, với tỷ lệ trẻ sơ sinh tử vong thấp và mạng lưới báo chí, truyền hình, và phát thanh phong phú.
  • Havanna, thủ đô của Cuba, phát triển thành một trong những thành phố đẹp nhất ở châu Mỹ Latin, với một môi trường văn hóa sôi động.
  • Sau cuộc cách mạng, Cuba đã trải qua nhiều biến động và thách thức, dẫn đến sự suy thoái và thay đổi trong nền kinh tế và xã hội.
 
Cãi nhau mấy thằng cũng 92 chứ ít đâu. Trưởng phòng này nọ mà đéo phân biệt dc lợi ích của nhân dân là ntn. Mở mồm ra bảo CÚT RA NƯỚC NGOÀI MÀ SỐNG
cái đkm còn tùy xem nc ngoài là nc nào, nc ngoài mà là âu úc mẽo can thì đkm nếu nó mở nhập cư dễ hơn thì dân vn nó đi cả 1 loạt
 
GHlbic6aYAAa2nK

Cuba đầu thế kỷ 20 là nhà giàu,trùm khu vực Caribe và ăn đứt Nam Mỹ luôn, Cuba như Singapore ngày nay và Singapore lúc đó là cái làng đánh cá đúng nghĩa đen, Sài Gòn lúc đó chỉ là hòn dái Viễn Đông, xách dép cho Cuba.
Rước cái của nợ Fidel Castro về rồi xong phim.
Venezuela gần đó cũng ko sáng mắt ra, đang giàu, trùm khu vực Nam Mỹ GDP/người cao hơn cả Tây Đức, sướng quá không biết làm gì chơi ngu m,cuối TK 20 cũng rước cái của nợ Hugo Chavez về tiếp, rồi giờ đi bươi thùng rác kiếm ăn.

Havanna trong những năm 1950. Ở phía sau là Dinh Tổng thống Batista.
Cho tới lúc đó, Cuba đã có một mức phát triển vượt bậc khi so với các nước châu Mỹ La-tinh khác:

Năm 1829, Cuba là nước đầu tiên sử dụng máy hơi nước trong hàng hải và bốc dỡ hàng hóa

Năm 1837 Cuba khai trương tuyến đường sắt đầu tiên của nước này. Đây là tuyến đường sắt thứ năm trên thế giới.

Năm 1918 Cuba là nước đầu tiên của lục địa ban hành luật ly hôn.

Năm 1922, Cuba là nước thứ nhì của thế giới bắt đầu có chương trình phát thanh.

Năm 1940, Cuba là nước đầu tiên áp dụng luật lao động 8 giờ/ngày, đưa ra mức lương tối thiểu và cho các trường đại học có quyền tự trị. Cũng trong năm này, một trong những hiến pháp tiến bộ nhất thế giới của thời đó được thông qua, bao gồm quyền đi bầu của phụ nữ, bình đẳng giới tính và chủng tộc cũng như quyền lao động của phụ nữ.

Năm 1950, Cuba là nước thứ hai trên thế giới bắt đầu có truyền hình. Tám năm sau, 1958, Cuba cũng là nước thứ hai trên thế giới có truyền hình màu (Tây Đức có truyền hình màu năm 1967, Đông Đức năm 1969).

Trong những năm 1950 trước cuộc cách mạng của Fidel Castro, Cuba là một nước giàu có với một nền kinh tế hiện đại và hệ thống hạ tầng thuộc hàng tiên tiến nhất thời bấy giờ. Havanna phát triển trở thành thành phố đẹp nhất châu Mỹ La-tinh.

Với 356 dollar thu nhập trên đầu người năm 1958, Cuba đứng hàng thứ ba ở châu Mỹ La-tinh và đồng thời cũng là quốc gia đứng hàng thứ 29 trên thế giới về kinh tế năm đó, mặc dù chỉ có 6,5 triệu dân tầm như Singapore bây giờ (thu nhập bình quân đầu người ở Việt Nam năm 1992 là 140 dollar)

Tiền lương bình quân cho một ngày trong những ngành công nghiệp năm 1958 là 6 dollar (theo thông tin của Cơ quan Lao động Thế giới ILO), đứng hàng thứ 8, trước cả Tây Đức.

Cũng năm 1958, cứ 1000 người dân thì cuba có 24 chiếc ô tô, đứng đầu châu Mỹ La-tinh (Nhật: 4). Cuba có nhiều ra-điô nhất, có mật độ đồ điện gia dụng cao nhất và có mạng lưới đường sắt dài nhất châu Mỹ La-tinh.

Năm 1958, Cuba có tỷ lệ trẻ sơ sinh tử vong thấp thứ nhì châu Mỹ La-tinh: 32 trường hợp tử vong / 1000 ca sinh nở, đứng trước cả Pháp, Bỉ, Tây Đức, Áo, Ý, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Để so sánh: năm 1990, tỷ lệ trẻ sơ sinh tử vong ở Việt Nam là 44/1000 trẻ sinh sống[ii]. Năm 1957, Cuba có một bác sĩ cho 1000 người dân, đứng đầu châu Mỹ La-tinh.

Trước cuộc cách mạng, Cuba có 3 trường đại học nhà nước, 3 trường đại học tư nhân, có mật độ báo chí cao nhất châu Mỹ La tinh: 18 tờ nhật báo chỉ riêng ở Havanna, hơn 60 tờ trên khắp nước, 23 đài truyền hình và 160 đài phát thanh.
Thủ đô Havanna trong những năm 1950
Thủ đô Havanna trong những năm 1950

Và 1 bầy con khỉ rừng xuất hiện, và sau đó là như hiện nay
640px-CheLaCoubreMarch.jpg
CNXH ! Cả Nhà Xếp Hàng , Cả Ngày Xếp Hàng , Cả Nút Xếp Hàng.
 
Dân nghèo ngu thì ủng hộ +S chứ sao, khi khôn lên thì chúng nó đã nắm vũ khí và chính quyền, nuôi đám chó săn thì làm gì đc ngoài bơi qua mẽo
Thành công cũng dễ hiểu.
Vì Cuba nó đéo khác VN bây giờ là mấy. Chính phủ tham nhũng cho công ty Mỹ vào tùm lum, kéo theo tư bản của Mỹ vào là đời sống của cán bộ chính phủ tham nhũng tăng vòn vọt, chủ người Mỹ ở Cuba xây nhà máy thì cũng kéo theo luôn cả biệt thự và các dịch vụ xa xỉ phẩm cho họ.
Dân Cuba thì dù đéo mất gì nhưng mà thấy chúng nó ăn chơi thì ...tức.
Thế nên nói là vì chúng nó bóc lột nên làm cách mạng là đéo đúng mà là thấy người ta ăn sung mặc sướng thì muốn cướp về nhà mình mới chuẩn.

Kết quả là sau khi cướp chính quyền thì Cuba mở cửa cho dân vào xả phanh, trừ một vài biệt thự đặc biệt phân cho cán bộ, còn dân thường cứ nhảy vào bể bơi, bar, biệt thự bị bỏ lại của người Mỹ mà xả láng.

Kết quả là biệt thự thành đống rác, ăn chơi nát bét tè lè nhè xong thành khu ổ tệ nạn, ăn chơi xong dân Cuba còn nghèo hơn cả trước và tất nhiên là lúc ấy thì lỗi là do Mỹ cấm vận tất...
 
Thành công cũng dễ hiểu.
Vì Cuba nó đéo khác VN bây giờ là mấy. Chính phủ tham nhũng cho công ty Mỹ vào tùm lum, kéo theo tư bản của Mỹ vào là đời sống của cán bộ chính phủ tham nhũng tăng vòn vọt, chủ người Mỹ ở Cuba xây nhà máy thì cũng kéo theo luôn cả biệt thự và các dịch vụ xa xỉ phẩm cho họ.
Dân Cuba thì dù đéo mất gì nhưng mà thấy chúng nó ăn chơi thì ...tức.
Thế nên nói là vì chúng nó bóc lột nên làm cách mạng là đéo đúng mà là thấy người ta ăn sung mặc sướng thì muốn cướp về nhà mình mới chuẩn.

Kết quả là sau khi cướp chính quyền thì Cuba mở cửa cho dân vào xả phanh, trừ một vài biệt thự đặc biệt phân cho cán bộ, còn dân thường cứ nhảy vào bể bơi, bar, biệt thự bị bỏ lại của người Mỹ mà xả láng.

Kết quả là biệt thự thành đống rác, ăn chơi nát bét tè lè nhè xong thành khu ổ tệ nạn, ăn chơi xong dân Cuba còn nghèo hơn cả trước và tất nhiên là lúc ấy thì lỗi là do Mỹ cấm vận tất...
Ng Hàn có cái hay là nặng nho giáo, quân chủ tớ thần, chúng nó quy phục và tôn trọng lạnh đạo, giới giàu có nên thay vì gato thì chúng nó nguyện xin 1 suất theo phò tá và đc ăn ké lợi ích, thế nên khi Triều tiên tràn vào thì dân vẫn chống cự đến cùng dù quân đội yếu và hèn như chó, 3 ngày đã bỏ thủ đô chạy. Hàn sau CT hàn triều thì vẫn nát và tham nhũng nát như cứt ngang vn bây giờ nhưng dân vẫn đéo bao giờ vì thế mà bất mãn hợp tác vs bọn bắc triều, bắc triều sang nằm vùng dân nó báo cq tóm hết
 
Ng Hàn có cái hay là nặng nho giáo, quân chủ tớ thần, chúng nó quy phục và tôn trọng lạnh đạo, giới giàu có nên thay vì gato thì chúng nó nguyện xin 1 suất theo phò tá và đc ăn ké lợi ích, thế nên khi Triều tiên tràn vào thì dân vẫn chống cự đến cùng dù quân đội yếu và hèn như chó, 3 ngày đã bỏ thủ đô chạy. Hàn sau CT hàn triều thì vẫn nát và tham nhũng nát như cứt ngang vn bây giờ nhưng dân vẫn đéo bao giờ vì thế mà bất mãn hợp tác vs bọn bắc triều, bắc triều sang nằm vùng dân nó báo cq tóm hết
Một phần cũng là vì trong chiến tranh Triều Tiên bên 🇰🇵 nó làm kinh quá.
Lúc ấy thanh trừng đúng truyền thống của chính quyền Xã Nghĩa luôn, khủng bố trắng y hệt hồi CM Nga nên dân Hàn Quốc nó sợ vãi đái, lúc liên quân phản công là dân hỗ trợ nhiệt tình.
Sau thời điểm ấy đặc công Triều Tiên rất khó trà trộn vào Hàn Quốc vì mất hết cả lòng dân rồi.
 
Ng Hàn có cái hay là nặng nho giáo, quân chủ tớ thần, chúng nó quy phục và tôn trọng lạnh đạo, giới giàu có nên thay vì gato thì chúng nó nguyện xin 1 suất theo phò tá và đc ăn ké lợi ích, thế nên khi Triều tiên tràn vào thì dân vẫn chống cự đến cùng dù quân đội yếu và hèn như chó, 3 ngày đã bỏ thủ đô chạy. Hàn sau CT hàn triều thì vẫn nát và tham nhũng nát như cứt ngang vn bây giờ nhưng dân vẫn đéo bao giờ vì thế mà bất mãn hợp tác vs bọn bắc triều, bắc triều sang nằm vùng dân nó báo cq tóm hết
nho giáo là thứ nguy hại ko kém CS thì có. Bọn Hàn ghét cộng vì năm 195x sau khi thua, mất gần hết lãnh thổ thì bọn nó mới biết CS là thế nào, chúng nó lùng giết đấu tố. Như thằng tướng Israel nói "muốn thắng CS, hãy đến dân hưởng thụ CS, sau đó quay lại, đảm bảo chiến thắng". Bây giờ Mỹ thì vào Miền Nam xem, đổ bộ đưa tầm 1 vạn quân vào, lol mẹ dân Miền Nam nó lại chả đào và lùng CS.
 
Một phần cũng là vì trong chiến tranh Triều Tiên bên 🇰🇵 nó làm kinh quá.
Lúc ấy thanh trừng đúng truyền thống của chính quyền Xã Nghĩa luôn, khủng bố trắng y hệt hồi CM Nga nên dân Hàn Quốc nó sợ vãi đái, lúc liên quân phản công là dân hỗ trợ nhiệt tình.
Sau thời điểm ấy đặc công Triều Tiên rất khó trà trộn vào Hàn Quốc vì mất hết cả lòng dân rồi.
Bắc Hàn lúc đó võ khí mạnh quá lại quân đánh Nhật bên Tàu về toàn lính thiện chiến
 
GHlbic6aYAAa2nK

Cuba đầu thế kỷ 20 là nhà giàu,trùm khu vực Caribe và ăn đứt Nam Mỹ luôn, Cuba như Singapore ngày nay và Singapore lúc đó là cái làng đánh cá đúng nghĩa đen, Sài Gòn lúc đó chỉ là hòn dái Viễn Đông, xách dép cho Cuba.
Rước cái của nợ Fidel Castro về rồi xong phim.
Venezuela gần đó cũng ko sáng mắt ra, đang giàu, trùm khu vực Nam Mỹ GDP/người cao hơn cả Tây Đức, sướng quá không biết làm gì chơi ngu m,cuối TK 20 cũng rước cái của nợ Hugo Chavez về tiếp, rồi giờ đi bươi thùng rác kiếm ăn.

Havanna trong những năm 1950. Ở phía sau là Dinh Tổng thống Batista.
Cho tới lúc đó, Cuba đã có một mức phát triển vượt bậc khi so với các nước châu Mỹ La-tinh khác:

Năm 1829, Cuba là nước đầu tiên sử dụng máy hơi nước trong hàng hải và bốc dỡ hàng hóa

Năm 1837 Cuba khai trương tuyến đường sắt đầu tiên của nước này. Đây là tuyến đường sắt thứ năm trên thế giới.

Năm 1918 Cuba là nước đầu tiên của lục địa ban hành luật ly hôn.

Năm 1922, Cuba là nước thứ nhì của thế giới bắt đầu có chương trình phát thanh.

Năm 1940, Cuba là nước đầu tiên áp dụng luật lao động 8 giờ/ngày, đưa ra mức lương tối thiểu và cho các trường đại học có quyền tự trị. Cũng trong năm này, một trong những hiến pháp tiến bộ nhất thế giới của thời đó được thông qua, bao gồm quyền đi bầu của phụ nữ, bình đẳng giới tính và chủng tộc cũng như quyền lao động của phụ nữ.

Năm 1950, Cuba là nước thứ hai trên thế giới bắt đầu có truyền hình. Tám năm sau, 1958, Cuba cũng là nước thứ hai trên thế giới có truyền hình màu (Tây Đức có truyền hình màu năm 1967, Đông Đức năm 1969).

Trong những năm 1950 trước cuộc cách mạng của Fidel Castro, Cuba là một nước giàu có với một nền kinh tế hiện đại và hệ thống hạ tầng thuộc hàng tiên tiến nhất thời bấy giờ. Havanna phát triển trở thành thành phố đẹp nhất châu Mỹ La-tinh.

Với 356 dollar thu nhập trên đầu người năm 1958, Cuba đứng hàng thứ ba ở châu Mỹ La-tinh và đồng thời cũng là quốc gia đứng hàng thứ 29 trên thế giới về kinh tế năm đó, mặc dù chỉ có 6,5 triệu dân tầm như Singapore bây giờ (thu nhập bình quân đầu người ở Việt Nam năm 1992 là 140 dollar)

Tiền lương bình quân cho một ngày trong những ngành công nghiệp năm 1958 là 6 dollar (theo thông tin của Cơ quan Lao động Thế giới ILO), đứng hàng thứ 8, trước cả Tây Đức.

Cũng năm 1958, cứ 1000 người dân thì cuba có 24 chiếc ô tô, đứng đầu châu Mỹ La-tinh (Nhật: 4). Cuba có nhiều ra-điô nhất, có mật độ đồ điện gia dụng cao nhất và có mạng lưới đường sắt dài nhất châu Mỹ La-tinh.

Năm 1958, Cuba có tỷ lệ trẻ sơ sinh tử vong thấp thứ nhì châu Mỹ La-tinh: 32 trường hợp tử vong / 1000 ca sinh nở, đứng trước cả Pháp, Bỉ, Tây Đức, Áo, Ý, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Để so sánh: năm 1990, tỷ lệ trẻ sơ sinh tử vong ở Việt Nam là 44/1000 trẻ sinh sống[ii]. Năm 1957, Cuba có một bác sĩ cho 1000 người dân, đứng đầu châu Mỹ La-tinh.

Trước cuộc cách mạng, Cuba có 3 trường đại học nhà nước, 3 trường đại học tư nhân, có mật độ báo chí cao nhất châu Mỹ La tinh: 18 tờ nhật báo chỉ riêng ở Havanna, hơn 60 tờ trên khắp nước, 23 đài truyền hình và 160 đài phát thanh.
Thủ đô Havanna trong những năm 1950
Thủ đô Havanna trong những năm 1950

Và 1 bầy con khỉ rừng xuất hiện, và sau đó là như hiện nay
640px-CheLaCoubreMarch.jpg
Xàm cặc quá b
Giá xăng cuba lúc trước có 0.2 $ thôi ba
*5 là 1$
Có điều thu nhập bọn Cuba cực thấp
 
nho giáo là thứ nguy hại ko kém CS thì có. Bọn Hàn ghét cộng vì năm 195x sau khi thua, mất gần hết lãnh thổ thì bọn nó mới biết CS là thế nào, chúng nó lùng giết đấu tố. Như thằng tướng Israel nói "muốn thắng CS, hãy đến dân hưởng thụ CS, sau đó quay lại, đảm bảo chiến thắng". Bây giờ Mỹ thì vào Miền Nam xem, đổ bộ đưa tầm 1 vạn quân vào, lol mẹ dân Miền Nam nó lại chả đào và lùng CS.
mày đọc nho giáo bao giờ chưa mà bảo nguy hại?, cả đống phương châm sống của ng vn bây giờ đều lấy từ nho giáo ra cả chứ đâu mà đkm kêu nguy hại, nguy hại mà khổng tử đc lên bậc thánh nhân?
 
GHlbic6aYAAa2nK

Cuba đầu thế kỷ 20 là nhà giàu,trùm khu vực Caribe và ăn đứt Nam Mỹ luôn, Cuba như Singapore ngày nay và Singapore lúc đó là cái làng đánh cá đúng nghĩa đen, Sài Gòn lúc đó chỉ là hòn dái Viễn Đông, xách dép cho Cuba.
Rước cái của nợ Fidel Castro về rồi xong phim.
Venezuela gần đó cũng ko sáng mắt ra, đang giàu, trùm khu vực Nam Mỹ GDP/người cao hơn cả Tây Đức, sướng quá không biết làm gì chơi ngu m,cuối TK 20 cũng rước cái của nợ Hugo Chavez về tiếp, rồi giờ đi bươi thùng rác kiếm ăn.

Havanna trong những năm 1950. Ở phía sau là Dinh Tổng thống Batista.
Cho tới lúc đó, Cuba đã có một mức phát triển vượt bậc khi so với các nước châu Mỹ La-tinh khác:

Năm 1829, Cuba là nước đầu tiên sử dụng máy hơi nước trong hàng hải và bốc dỡ hàng hóa

Năm 1837 Cuba khai trương tuyến đường sắt đầu tiên của nước này. Đây là tuyến đường sắt thứ năm trên thế giới.

Năm 1918 Cuba là nước đầu tiên của lục địa ban hành luật ly hôn.

Năm 1922, Cuba là nước thứ nhì của thế giới bắt đầu có chương trình phát thanh.

Năm 1940, Cuba là nước đầu tiên áp dụng luật lao động 8 giờ/ngày, đưa ra mức lương tối thiểu và cho các trường đại học có quyền tự trị. Cũng trong năm này, một trong những hiến pháp tiến bộ nhất thế giới của thời đó được thông qua, bao gồm quyền đi bầu của phụ nữ, bình đẳng giới tính và chủng tộc cũng như quyền lao động của phụ nữ.

Năm 1950, Cuba là nước thứ hai trên thế giới bắt đầu có truyền hình. Tám năm sau, 1958, Cuba cũng là nước thứ hai trên thế giới có truyền hình màu (Tây Đức có truyền hình màu năm 1967, Đông Đức năm 1969).

Trong những năm 1950 trước cuộc cách mạng của Fidel Castro, Cuba là một nước giàu có với một nền kinh tế hiện đại và hệ thống hạ tầng thuộc hàng tiên tiến nhất thời bấy giờ. Havanna phát triển trở thành thành phố đẹp nhất châu Mỹ La-tinh.

Với 356 dollar thu nhập trên đầu người năm 1958, Cuba đứng hàng thứ ba ở châu Mỹ La-tinh và đồng thời cũng là quốc gia đứng hàng thứ 29 trên thế giới về kinh tế năm đó, mặc dù chỉ có 6,5 triệu dân tầm như Singapore bây giờ (thu nhập bình quân đầu người ở Việt Nam năm 1992 là 140 dollar)

Tiền lương bình quân cho một ngày trong những ngành công nghiệp năm 1958 là 6 dollar (theo thông tin của Cơ quan Lao động Thế giới ILO), đứng hàng thứ 8, trước cả Tây Đức.

Cũng năm 1958, cứ 1000 người dân thì cuba có 24 chiếc ô tô, đứng đầu châu Mỹ La-tinh (Nhật: 4). Cuba có nhiều ra-điô nhất, có mật độ đồ điện gia dụng cao nhất và có mạng lưới đường sắt dài nhất châu Mỹ La-tinh.

Năm 1958, Cuba có tỷ lệ trẻ sơ sinh tử vong thấp thứ nhì châu Mỹ La-tinh: 32 trường hợp tử vong / 1000 ca sinh nở, đứng trước cả Pháp, Bỉ, Tây Đức, Áo, Ý, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Để so sánh: năm 1990, tỷ lệ trẻ sơ sinh tử vong ở Việt Nam là 44/1000 trẻ sinh sống[ii]. Năm 1957, Cuba có một bác sĩ cho 1000 người dân, đứng đầu châu Mỹ La-tinh.

Trước cuộc cách mạng, Cuba có 3 trường đại học nhà nước, 3 trường đại học tư nhân, có mật độ báo chí cao nhất châu Mỹ La tinh: 18 tờ nhật báo chỉ riêng ở Havanna, hơn 60 tờ trên khắp nước, 23 đài truyền hình và 160 đài phát thanh.
Thủ đô Havanna trong những năm 1950
Thủ đô Havanna trong những năm 1950

Và 1 bầy con khỉ rừng xuất hiện, và sau đó là như hiện nay
640px-CheLaCoubreMarch.jpg
Ae cùng hệ nên bị dính virus giống nhau vch.
 
Bắc Hàn lúc đó võ khí mạnh quá lại quân đánh Nhật bên Tàu về toàn lính thiện chiến
Lính Hàn Quốc lúc ấy có gì đâu, có mỗi mấy khẩu súng, xe tăng, máy bay không có, thậm chí súng máy cũng rất ít, đụng phải quân đội được Liên Xô nó trang bị tận răng, có cả xe tăng T34-85 nó hỗ trợ thì thua tụt kèn là bình thường.
 
Top