Cưa đổ giám đốc p.2!

Bây giờ tao mới về đến nhà, dịch bệnh căng quá, chỗ chúng mày thế nào. BN lập thêm 15 chốt. Lo quá, thôi kể tiếp nhé.
Cảnh ăn tết một mình, chỉ dám gọi điện về cho bà già hỏi thăm, chúc tết cả nhà, nói mình ổn và bận không về được. Sau đó tắt máy, và sau đó lên võng nằm. Bắt đầu mở bia ngồi nhậu một mình, đắng ngắt. Sáng m1, phi ra đường cho có tý không khí xuân thì ối trời ơi, SG vắng lặng như dịch Covid, trời nóng ơi, cái bánh chưng mốc xanh luôn, mua cho có với người ta thôi, mình thiết gì đâu. Về đến nhà, thay bộ quần áo dài mặc đồ ngắn cho mát thì có một ông chú bên hông nhà lại bắt sang nhậu. Lại ôm một thùng bia sang góp, lì xì cho cô chú lấy may và lại ngồi nhậu, lại thấy dân Nam tết phải có nồi thịt kho trứng, tôm khô, củ kiệu, trứng bắc thảo..Hôm đó, quý lắm mới được mời một con mắm cá gì đấy. Gắp cho mình, bắt mình ăn ..chả thấy ngon ở đâu chỉ thấy kinh nhổ ra thì ngại nuốt vào lại đéo dám. Phải ngậm gần 5p đồng hồ mới kiếm cớ ra ngoài nhổ ra. Chỗ tao ở toàn đội nhậu dữ dằn, trung bình mỗi ông một thùng là thường khoản này tao theo được. Xung quanh chỗ tao ở là một con hẻm sâu tại quận 7 có khoảng chục nhà hàng xóm cả nam lẫn bắc, ở với nhau rất thân. Tất cả đàn ông xóm ấy hầu như 1 tuần chỉ ăn cơm nhà 1 lần, lần đó cũng cả chục ông về ăn cơm, hôm sau đến ông khác tự làm mồi mời mọi người, chả ai bảo ai, phân lượt gì cả cứ tự thích ngồi với nhau thì mua cái gì lai rai gọi nhau ko kể sang hèn. Một ông tướng về hưu, một ông giám đốc CN ngân hàng , một thằng chủ tiệm cửa nhôm kính, một ông bảo vệ, một thằng sinh viên ở trọ và tao. Cứ về nhà tắm rửa xong là hết nhà này bắt sang làm mấy chai, nhà kia có mớ ếch đồng xào củ chuối gọi điện. Vui làm mình cũng đỡ chán.
Nhậu ở nhà ông chú xong thì phê quá, tính tao nhậu vào ít ăn nên càng say. Mở mãi được cái cửa, thì thấy thằng em lù lù ngồi trong nhà, nó bảo sợ a trên SG một mình buồn nên lên luôn. Mình say quá kệ, thằng e thấy mình say quá mới lật đật đi nấu cơm, nó mang từ VL lên một con cá diêu hồng, nấu canh chua dọn cơm bảo tao ăn cho tỉnh rượu rồi đi chơi. Mình tối đói mời mò xuống xúc cơm, bỏ vào tô canh cá ăn thì đcm nó, tao bị hóc xương, do say mắt nhắm mắt mở. Cảm giác khó chịu vl, hàng xóm chạy sang rầm rập. Chữa đủ loại từ khoa học đến dân gian đéo ra, rồi có ông còn gọi cho một ông truyền nhân điện chữa hóc xương cá bằng nhân điện mới kinh. Tao thấy đéo ổn, bảo một thằng chở ra bệnh viện gì gần ngay đầu Nguyễn Thị Thập thì phải. Đã đau đéo nói được thì thằng chở mình lại giọng Nghệ An, nó nói mà các NV trực cấp cứu đéo hiểu. Tao phải khó nhọc lắm mới trình bày được thì một điều dưỡng nói là a về đi mai đến chứ hôm nay khoa cấp cứu chả có ai. Mình điên quá lao ra, đá vỡ tan cái biển hộp chữ thập ghi cấp cứu ấy và bảo khoa cấp cứu mà đéo nhận cấp cứu người thì để biển làm đéo gì, thằng bảo vệ chạy ra mặt búng ra sữa, mồm còn nồng nặc mùi rượu lao ra. Tao chỉ bảo mày đánh nhau bao giờ chưa, muốn trông bệnh viện hay nằm bệnh viện thế là cậu ấy té. Tự nhiên đéo biết cái xương ra lúc nào, lúc ở nhà thì sờ thấy nhưng nó cắm sâu kiểu gì ngang cổ ko rút ra được thế mà lúc điên lên nó bắn mẹ nó đi đâu mất luôn.
P/s: Thôi kể đến đây thôi, còn người hóng hớt thì tao sẽ kể tiếp. Vậy nhé.
 
Sút thêm đi em trai kể cho đến cuối năm nha. Giờ mới kể mới tơi tết à
 
Bây giờ tao mới về đến nhà, dịch bệnh căng quá, chỗ chúng mày thế nào. BN lập thêm 15 chốt. Lo quá, thôi kể tiếp nhé.
Cảnh ăn tết một mình, chỉ dám gọi điện về cho bà già hỏi thăm, chúc tết cả nhà, nói mình ổn và bận không về được. Sau đó tắt máy, và sau đó lên võng nằm. Bắt đầu mở bia ngồi nhậu một mình, đắng ngắt. Sáng m1, phi ra đường cho có tý không khí xuân thì ối trời ơi, SG vắng lặng như dịch Covid, trời nóng ơi, cái bánh chưng mốc xanh luôn, mua cho có với người ta thôi, mình thiết gì đâu. Về đến nhà, thay bộ quần áo dài mặc đồ ngắn cho mát thì có một ông chú bên hông nhà lại bắt sang nhậu. Lại ôm một thùng bia sang góp, lì xì cho cô chú lấy may và lại ngồi nhậu, lại thấy dân Nam tết phải có nồi thịt kho trứng, tôm khô, củ kiệu, trứng bắc thảo..Hôm đó, quý lắm mới được mời một con mắm cá gì đấy. Gắp cho mình, bắt mình ăn ..chả thấy ngon ở đâu chỉ thấy kinh nhổ ra thì ngại nuốt vào lại đéo dám. Phải ngậm gần 5p đồng hồ mới kiếm cớ ra ngoài nhổ ra. Chỗ tao ở toàn đội nhậu dữ dằn, trung bình mỗi ông một thùng là thường khoản này tao theo được. Xung quanh chỗ tao ở là một con hẻm sâu tại quận 7 có khoảng chục nhà hàng xóm cả nam lẫn bắc, ở với nhau rất thân. Tất cả đàn ông xóm ấy hầu như 1 tuần chỉ ăn cơm nhà 1 lần, lần đó cũng cả chục ông về ăn cơm, hôm sau đến ông khác tự làm mồi mời mọi người, chả ai bảo ai, phân lượt gì cả cứ tự thích ngồi với nhau thì mua cái gì lai rai gọi nhau ko kể sang hèn. Một ông tướng về hưu, một ông giám đốc CN ngân hàng , một thằng chủ tiệm cửa nhôm kính, một ông bảo vệ, một thằng sinh viên ở trọ và tao. Cứ về nhà tắm rửa xong là hết nhà này bắt sang làm mấy chai, nhà kia có mớ ếch đồng xào củ chuối gọi điện. Vui làm mình cũng đỡ chán.
Nhậu ở nhà ông chú xong thì phê quá, tính tao nhậu vào ít ăn nên càng say. Mở mãi được cái cửa, thì thấy thằng em lù lù ngồi trong nhà, nó bảo sợ a trên SG một mình buồn nên lên luôn. Mình say quá kệ, thằng e thấy mình say quá mới lật đật đi nấu cơm, nó mang từ VL lên một con cá diêu hồng, nấu canh chua dọn cơm bảo tao ăn cho tỉnh rượu rồi đi chơi. Mình tối đói mời mò xuống xúc cơm, bỏ vào tô canh cá ăn thì đcm nó, tao bị hóc xương, do say mắt nhắm mắt mở. Cảm giác khó chịu vl, hàng xóm chạy sang rầm rập. Chữa đủ loại từ khoa học đến dân gian đéo ra, rồi có ông còn gọi cho một ông truyền nhân điện chữa hóc xương cá bằng nhân điện mới kinh. Tao thấy đéo ổn, bảo một thằng chở ra bệnh viện gì gần ngay đầu Nguyễn Thị Thập thì phải. Đã đau đéo nói được thì thằng chở mình lại giọng Nghệ An, nó nói mà các NV trực cấp cứu đéo hiểu. Tao phải khó nhọc lắm mới trình bày được thì một điều dưỡng nói là a về đi mai đến chứ hôm nay khoa cấp cứu chả có ai. Mình điên quá lao ra, đá vỡ tan cái biển hộp chữ thập ghi cấp cứu ấy và bảo khoa cấp cứu mà đéo nhận cấp cứu người thì để biển làm đéo gì, thằng bảo vệ chạy ra mặt búng ra sữa, mồm còn nồng nặc mùi rượu lao ra. Tao chỉ bảo mày đánh nhau bao giờ chưa, muốn trông bệnh viện hay nằm bệnh viện thế là cậu ấy té. Tự nhiên đéo biết cái xương ra lúc nào, lúc ở nhà thì sờ thấy nhưng nó cắm sâu kiểu gì ngang cổ ko rút ra được thế mà lúc điên lên nó bắn mẹ nó đi đâu mất luôn.
P/s: Thôi kể đến đây thôi, còn người hóng hớt thì tao sẽ kể tiếp. Vậy nhé.

Đm link cả p1 vào, đọc đéo hiểu đầu đuôi thế nào cả
 
Dm ml. Có 2 gạch đầu dòng như này. - m k gôm các chập lại với nhau. - t đọc 2 chập r mà chưa thấy gì ly kì cả, chán.
 
Top