Tao kể chuyện thực sự làm tao nứng cả cuộc đời. Đó là ngày đó tao là sinh viên năm 1 ở HCM đi chuyến xe từ Bắc vô Nam, tao ngồi dãy ghế thứ 5 từ trên xuống, xe có 3 ghế mỗi hàng, lúc lên xe tao ngồi gần một ông già ông ngồi gần cửa sổ rồi đến tao ghế còn lại trống, xe từ Nam Định tới Thanh Hoá vẫn chưa có ai ngồi ghế còn lại cùng tao, các ghế khác thì đủ người ngồi hết, tao mừng thầm trong bụng lần này được ngồi rộng rãi rồi. Lúc xe chạy tới khoảng 5h chiều thì mọi người xuống ăn cơm thì có bà chị kia bế theo con nhỏ ngồi dãy dưới xe, lúc đi ăn cơm bà thấy chỗ tao ngồi còn ghế trống bà hỏi tao là chỗ này có ai ngồi chưa, tao nói dạ chưa bà nói xíu chị xin lên ngồi cho bé đỡ say xe, tao không biết sao cũng dạ cho xong rồi tao xuống ăn cơm. Lúc lên lại xe thì chị kia bế thằng bé lên ngồi gần tao, chị ngồi ngoài tao ngồi giữa và câu chuyện bắt đầu từ đây.