Ăn chơi Chúng mày đang sống hay chỉ đang tồn tại?

Cái này sách nói rồi mà. Mày sống hay chỉ đang ăn no chờ chết đó là do cách mày sống cuộc đời mày chứ ko do hoàn cảnh.
 
ĐM mày bị khủng hoảng hiện sinh rồi. Tao lười gõ vãi lồn nhưng thôi cố vậy:
Mày nghĩ xem, bỏ qua tất cả mấy khái niệm như luân hồi, kiếp sau, thế giới bên kia.
Vậy thực tế mỗi 1 con người chỉ có 1 cơ hội duy nhất trải nghiệm từ khi sinh ra đến khi chết đi. Nói cách khác là đi từ 0 đến 0 được 1 lần duy nhất. Bắt đầu hay kết thúc của mày đều là 0, cái duy nhất có ý nghĩa với mày là những gì ở giữa.
Vậy ở giữa thì thế nào nhỉ. Sang, hèn, sướng, khổ, lên voi, xuống chó, vui, buồn, hạnh phúc, cô độc,... đấy là tất cả những gì ở giữa :still_dreaming:
Vậy nên cứ sống đi, cứ tận hưởng từng giây từng phút không phải số 0 của mày đi, đón nhận mọi thứ có thể đến với mày, làm mọi thứ thỏa mãn lòng mày, ngậm lấy mọi hương vị của cuộc sống. Vì đằng nào mày cũng tiến về số 0 thôi, ngoài ra còn việc đéo gì khác để làm đâu :smile:
Đéo phải quan tâm cuộc sống của mày có ý nghĩa như thế nào với người khác, cũng đéo phải quan tâm cuộc sống của mày để lại ý nghĩa như thế nào. Vì nó là hành trình từ 0 đến 0 của riêng mày, là hành trình chỉ có ý nghĩa đúng 1 lần duy nhất trong cả cái vũ trụ bỏ mẹ này
Haha mày nói hay, đã like và tín dụng =))=))=))
 
Cố thêm vài năm nữa thôi, rồi sẽ đến 1 thời điểm số lượng những tml muốn trốn chạy khỏi thực tại như mày đủ nhiều, bon chóp bu sẽ công bố 1 sản phẩm thực tế ảo với công nghệ đột phá, đủ khiến cho 99% nhân loại bằng lòng rũ bỏ mọi thứ ở Thế Giới Thực, chỉ để nhắm mắt lại và tận hưởng r cung bậc thoả mãn mà Thế Giới Mộng Tưởng mang lại.

Với 1 con chip gắn trong đầu, ngay tức khắc thực tại hiện ra trước mắt mày sẽ là 1 ngôi biệt thự hoành tráng, hay thậm chí 1 toà building mang tên mày, 1 con vợ hoa hậu đang bú cu cho mày trong bộ váy ngủ; Mấy tml bệnh hoạn thì có thể sống trong 1 thế giới nơi mà chúng nó được hoá thân thành động vật, hoặc giết người, hay thậm chí địt trẻ con thoải mái mà không bị làm sao. Bất kể mọi vị trí trong xã hội chúng mày mơ ước như CEO, tổng thống, hay thậm chí hoàng thượng, chúng mày đều có thể trở thành.

Chỉ bang 1 con chip được gắn trong đầu - Với sự cho phép của chúng mày :vozvn (19):
 
Nếu muốn biết nhiều hơn hãy tìm đến sự yên lặng
 
Cuộc sống thường ngày của t là 6h dậy ăn làm cốc cafe đen rồi 7h nhanh nhanh chóng chóng phi tới công ty, tuy 8h công ty t mới vào làm nhưng khổ cái là chỗ t ở (họ hàng cho ở free) cách công ty 16km, đường HN thì tắc vcl lại đi đúng mấy cái đường tắc nổi tiếng HN.Tối 5r 6h thì từ công ty về, t thường ở lại thêm lúc cho đỡ tắc đường. Thế là ngày đéo nào cũng mất 2 tiếng để đi lại, mà đi xe máy đường đông nó mệt đéo gì đâu. Về xong thì ăn cơm rửa bát + tắm giặt rồi đi ngủ, đéo có thời gian nghĩ đến gái gú hay quen đứa nào khác giới luôn, cứ tắm xong lướt điện thoại một lúc cho khô đầu rồi đi ngủ luôn. Đéo học thêm được cái gì, lương t thì 1x, trừ ăn tiêu linh tinh thì chắc sau này đủ tiền chữa bệnh vì ngày nào cũng đi hít bụi đường HN, mua nhà hay xe gì chắc no hope, chia ra chắc đến đời cháu t chắc cũng chưa mua được căn chung cư ở HN với tình hình giá nhà ở thổ đu xứ này.
T7 chủ nhật nghỉ ở nhà thì lướt web, chơi game hết ngày, ko ra khỏi nhà.
Cảm giác nó đéo có tương lai một chút nào luôn, không có động lực để mà phấn đấu. Lý do tồn tại duy nhất chắc là vì gia đình, bố mẹ, người thân.
Có thằng nào cùng cảnh ngộ không?
có 1 mình mà sợ cái cc gì bỏ mẹ việc tìm việc ở công ty khác đi , dành thời gian cho bản thân nhiều vào 1 chút , chiều đi tập thể dục đi mà tia gái ngu vkl mấy đồng lẻ mà cũng cứ cắm đầu vào ! nghĩ xa ra 5 năm 10 năm nữa là ai . chứ cái đcm có 1 mình mà cứ nằm ở vòng tròn an toàn thì đời chỉ có ăn lôz thôi ! muốn thay đổi cuộc đời đọc tạm 1 cuốn sách "đánh thức con người phi thường trong bạn " nhé thằng mặt lozz .... còn đến sách mà còn nhác thì đời mày chỉ đáng như thế thôi !
 
Cuộc sống thường ngày của t là 6h dậy ăn làm cốc cafe đen rồi 7h nhanh nhanh chóng chóng phi tới công ty, tuy 8h công ty t mới vào làm nhưng khổ cái là chỗ t ở (họ hàng cho ở free) cách công ty 16km, đường HN thì tắc vcl lại đi đúng mấy cái đường tắc nổi tiếng HN.Tối 5r 6h thì từ công ty về, t thường ở lại thêm lúc cho đỡ tắc đường. Thế là ngày đéo nào cũng mất 2 tiếng để đi lại, mà đi xe máy đường đông nó mệt đéo gì đâu. Về xong thì ăn cơm rửa bát + tắm giặt rồi đi ngủ, đéo có thời gian nghĩ đến gái gú hay quen đứa nào khác giới luôn, cứ tắm xong lướt điện thoại một lúc cho khô đầu rồi đi ngủ luôn. Đéo học thêm được cái gì, lương t thì 1x, trừ ăn tiêu linh tinh thì chắc sau này đủ tiền chữa bệnh vì ngày nào cũng đi hít bụi đường HN, mua nhà hay xe gì chắc no hope, chia ra chắc đến đời cháu t chắc cũng chưa mua được căn chung cư ở HN với tình hình giá nhà ở thổ đu xứ này.
T7 chủ nhật nghỉ ở nhà thì lướt web, chơi game hết ngày, ko ra khỏi nhà.
Cảm giác nó đéo có tương lai một chút nào luôn, không có động lực để mà phấn đấu. Lý do tồn tại duy nhất chắc là vì gia đình, bố mẹ, người thân.
Có thằng nào cùng cảnh ngộ không?
Có công việc là được rồi, t còn đang chạy xe ôm :too_sad:
 
Cuộc sống thường ngày của t là 6h dậy ăn làm cốc cafe đen rồi 7h nhanh nhanh chóng chóng phi tới công ty, tuy 8h công ty t mới vào làm nhưng khổ cái là chỗ t ở (họ hàng cho ở free) cách công ty 16km, đường HN thì tắc vcl lại đi đúng mấy cái đường tắc nổi tiếng HN.Tối 5r 6h thì từ công ty về, t thường ở lại thêm lúc cho đỡ tắc đường. Thế là ngày đéo nào cũng mất 2 tiếng để đi lại, mà đi xe máy đường đông nó mệt đéo gì đâu. Về xong thì ăn cơm rửa bát + tắm giặt rồi đi ngủ, đéo có thời gian nghĩ đến gái gú hay quen đứa nào khác giới luôn, cứ tắm xong lướt điện thoại một lúc cho khô đầu rồi đi ngủ luôn. Đéo học thêm được cái gì, lương t thì 1x, trừ ăn tiêu linh tinh thì chắc sau này đủ tiền chữa bệnh vì ngày nào cũng đi hít bụi đường HN, mua nhà hay xe gì chắc no hope, chia ra chắc đến đời cháu t chắc cũng chưa mua được căn chung cư ở HN với tình hình giá nhà ở thổ đu xứ này.
T7 chủ nhật nghỉ ở nhà thì lướt web, chơi game hết ngày, ko ra khỏi nhà.
Cảm giác nó đéo có tương lai một chút nào luôn, không có động lực để mà phấn đấu. Lý do tồn tại duy nhất chắc là vì gia đình, bố mẹ, người thân.
Có thằng nào cùng cảnh ngộ không?
80% dân sống ở 2 TP lớn nhất đều chung cảnh ngộ. Kg sao đâu cứ phấn đấu đi đồng chi napoleon đều ghi nhận đóng góp của bạn.
 
Cố thêm vài năm nữa thôi, rồi sẽ đến 1 thời điểm số lượng những tml muốn trốn chạy khỏi thực tại như mày đủ nhiều, bon chóp bu sẽ công bố 1 sản phẩm thực tế ảo với công nghệ đột phá, đủ khiến cho 99% nhân loại bằng lòng rũ bỏ mọi thứ ở Thế Giới Thực, chỉ để nhắm mắt lại và tận hưởng r cung bậc thoả mãn mà Thế Giới Mộng Tưởng mang lại.

Với 1 con chip gắn trong đầu, ngay tức khắc thực tại hiện ra trước mắt mày sẽ là 1 ngôi biệt thự hoành tráng, hay thậm chí 1 toà building mang tên mày, 1 con vợ hoa hậu đang bú cu cho mày trong bộ váy ngủ; Mấy tml bệnh hoạn thì có thể sống trong 1 thế giới nơi mà chúng nó được hoá thân thành động vật, hoặc giết người, hay thậm chí địt trẻ con thoải mái mà không bị làm sao. Bất kể mọi vị trí trong xã hội chúng mày mơ ước như CEO, tổng thống, hay thậm chí hoàng thượng, chúng mày đều có thể trở thành.

Chỉ bang 1 con chip được gắn trong đầu - Với sự cho phép của chúng mày :vozvn (19):
Mày quên cái giá phải trả cho con chip đó là gì, và chỉ thằng nào đủ tiền nạp mới được sài. Mà viễn cảnh mày vẽ ra đó còn thiếu. Bọn "chóp bu" ko còn là con người nữa, AI (trí tuệ nhân tạo) mới là thứ sẽ thống trị loài người. Nó nuôi loài người chỉ để thu hoạch năng lượng từ hệ thống não bộ. Tao đang nói đến phim Matrix đấy.
 
Không hẳn, t không ăn tiêu cái gì. Tiền tiêu sài chỉ để mua đồ ăn hằng ngày + đồ thiết yếu trong nhà (nước rửa bát, nước giặt,..) không đi chơi vs bạn bè hay ra ngoài gì. Tiền t tiết kiệm cũng chỉ để làm khoản back up trong trường hợp bản thân t hoặc bố mẹ không may bị bệnh tật.
Thằng đệ ở công ty nó vẫn trêu t là em thấy anh sống tiết kiệm, ko dùng tiền thì cho em đi.
nếu mày có chí lớn thì kiếm cái phòng trọ nhỏ xíu ở gần cty, ăn khổ lại 1 xíu hoặc khỏi tiết kiệm tiền trong vòng 1,2 năm. Thời gian đó đi là về kiếm gì học thêm rồi kiếm cv khác lương cao hơn. Nếu ko thì mày chỉ luẩn quẩn như hiện tại thôi. Cái gì cũng có giá của nó, bỏ con săn sắt bắt con cá rô, nhẫn nhịn lùi 1 bước tiến hai bước
 
Cuộc sống thường ngày của t là 6h dậy ăn làm cốc cafe đen rồi 7h nhanh nhanh chóng chóng phi tới công ty, tuy 8h công ty t mới vào làm nhưng khổ cái là chỗ t ở (họ hàng cho ở free) cách công ty 16km, đường HN thì tắc vcl lại đi đúng mấy cái đường tắc nổi tiếng HN.Tối 5r 6h thì từ công ty về, t thường ở lại thêm lúc cho đỡ tắc đường. Thế là ngày đéo nào cũng mất 2 tiếng để đi lại, mà đi xe máy đường đông nó mệt đéo gì đâu. Về xong thì ăn cơm rửa bát + tắm giặt rồi đi ngủ, đéo có thời gian nghĩ đến gái gú hay quen đứa nào khác giới luôn, cứ tắm xong lướt điện thoại một lúc cho khô đầu rồi đi ngủ luôn. Đéo học thêm được cái gì, lương t thì 1x, trừ ăn tiêu linh tinh thì chắc sau này đủ tiền chữa bệnh vì ngày nào cũng đi hít bụi đường HN, mua nhà hay xe gì chắc no hope, chia ra chắc đến đời cháu t chắc cũng chưa mua được căn chung cư ở HN với tình hình giá nhà ở thổ đu xứ này.
T7 chủ nhật nghỉ ở nhà thì lướt web, chơi game hết ngày, ko ra khỏi nhà.
Cảm giác nó đéo có tương lai một chút nào luôn, không có động lực để mà phấn đấu. Lý do tồn tại duy nhất chắc là vì gia đình, bố mẹ, người thân.
Có thằng nào cùng cảnh ngộ không?
T7 CN chọn như thế thì đúng mje rồi. Đừng than vãn nữa. Nhà ở đéo mất, thời gian ngồi chờ hết tắc tìm cái gì đó làm đi, thay vì tự ăn tự dọn thì rủ E nào đó đi ăn rồi nghỉ ngơi đi. Vân vân và mây mây. M chấp nhận thì M tồn tại. Còn M giẫy giụa thì 1 là ăn hại, 2 sẽ khác tồn tại. Nhiều ng còn khó khăn hơn M nhiều
 
Đừng nghe mấy tml trên này thoát ra khỏi vòng an toàn là bốc cứt đấy. Do kinh tế suy thoái ảm đạm m lại rảnh nên nghĩ linh tinh thôi. Kiếm thêm cái gì mà làm lúc rảnh là hết nghĩ
 
T thấy tml đang sướng mà. Cơ bản thời gian m có nghĩ ngợi đ gì công việc hat hướng đi mới đâu. Toàn uống cafe với lo lắng tào lao. Người tự do tài chính đ có thời gian lên đây than thở đâu. Nếu thấy nghèo quá thì tối với cuối tuần đi chạy grab. Cơ hội ko baoh thiếu nhưng nằm ì 1 chỗ thì chấp nhận thôi
 
Đừng nghe mấy tml trên này thoát ra khỏi vòng an toàn là bốc cứt đấy. Do kinh tế suy thoái ảm đạm m lại rảnh nên nghĩ linh tinh thôi. Kiếm thêm cái gì mà làm lúc rảnh là hết nghĩ
Tao đọc một vòng toàn thấy lảm nhảm xàm lồn, cơ bản thằng thớt đang trong giai đoạn tích lũy, sẽ có nhiều cơ hội trong tương lai. Mấy thằng ml cứ kêu nó ăn chơi hết mẹ nó tiền tới lúc may mắn gõ cửa thì lại hết tiền chỉ có nghèo suốt đời.
 
M có thường xuyên tập thể dục để yêu đời hơn k, hay chỉ làm làm và làm, thức dậy và chạy đua tới văn phòng
2 ngày cuối tuần mỗi ngày t giành 1 tiếng để tập. Trong tuần thì éo kịp làm gì hết
 
ai chả thế nên thế phải sống có kế hoạch. Ai cũng cơm áo gạo tiền làm thì mới có ăn không phải cứ đang là dân lao động là quá tiết kiệm để k tự tưởng cho mình 1 cái gì đó hay ho.
ngoài kia 80% a e đang cầy kéo như thế.
Cứ tà tà tận hưởng 2 thời điểm con người ta hụt hẫng và chán nhất là lúc chưa đạt được cái gì đó và đã đạt được cái gì đó.
Thế nên cứ sống vui khỏe hạnh phúc tự mình hài lòng những thứ mình đang có và không ngừng vươn lên chói lòa.
 
Tml nói hay quá, như đi guốc trong bụng tao vậy. Giờ tao đang gánh nợ mua nhà 1 tỉ, trên có bố mẹ già, dưới có 2 đứa con nhỏ. Muốn nghỉ làm, đi học, ra nước ngoài, đầu tư kinh doanh... Nhưng đéo dám vì sợ sai, sợ bỏ việc xong thì nhà đéo có tiền,... Cha mẹ con cái ai lo?
Tao vẫn đang trong vòng luẩn quẩn ấy đấy, mày rảnh thì có thể kể thêm chuyện của mày được không? Tao rất muốn nghe chia sẻ của người khác để rút ra bài học cho bản thân. Cảm ơn mày nhiều
T không ngại kể. Nhưng thật sự với m là suy nghĩ của m hay thớt t cũng trải rồi. Dằn vặt, lo lắng cân đo nhiều thất bại xong nó còn khủng khiếp hơn lúc chưa đưa ra quyết định.
Chuyện của t hay của ai là kinh nghiệm nhưng nó đều là tùy theo môi trường, bối cảnh nữa. T nhảy ra ngoài khi cũng xây dựng được các mối quan hệ liên quan trực tiếp tới công việc t đang làm chứ không phải rẽ ngang sang hướng mới. Rồi cạnh tranh, khách nợ tiền, Covid, đủ thứ dội lên đầu cũng quẫn vl, mà lúc đấy làm đéo có dám nói với ai đặc biệt là người thân nên kiểu như trầm cảm vl cứ lủi thủi một góc suy nghĩ.
Nhưng có một cái bản thân t sau vài lần sấp mặt như vậy thì cũng nhận thấy rằng việc tìm được người có kinh nghiệm, có tầm nhìn về vĩ mô vi mô để bàn luận góp ý với mình về cái mình muốn lắm nó quan trọng lắm. Vì lúc mình đã quyết thì nó có 1 cái suy nghĩ cực kỳ nguy hiểm là chỉ cần cố gắng sẽ vượt qua được hết, tự tin là giải quyết được hết khó khăn mà nó che mất những rủi ro tiềm ẩn mình ngay lúc đó không đủ khách quan để đánh giá ( một kiểu như là nhìn đâu cũng thấy màu hồng ) . Các cụ nói không sai đâu : Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa , làm ăn kinh doanh không đủ giữ cái đầu lạnh để suy xét 3 yếu tố một cách khách quan thì kết quả sẽ là trả giá. Tùy vào yếu tố nào mà cái giá đắt hay rẻ. Cá nhân t thì Nhân không hòa nên trả giá cực đắt....
 
tao cũng không biết là đang sống hay cố tồn tại. Tao phạm 1 sai lầm mà giờ đời sống tao như địa ngục. Mỗi ngày tao phải đối mặt với các cơn rối loạn lo âu, trầm cảm, triêu chứng bệnh khó chịu của cơ thể. Thân xác tao có thể tồn tại nhưng tâm hồn như đã chết. Nhưng còn 1 điều giữ tao tồn tại là mẹ tao, tao thương bà ấy, bà ấy cũng thương tao, tao cố ko để bản thân mình làm gì dại dột để bà ấy đau khổ. Nhưng tao không biết làm sao để tao tự cứu tao.
 
Do đéo có chí thôi, than than cl
Có thằng nào can đảm bước ra vùng an toàn không, dám làm cái thứ mà khiến chúng mày sợ sệt hay ngại ngùng không
Đời thay đổi khi chúng mày thay đổi
Thằng nào cũng ngại thay đổi hết nhưng lại muốn đổi đời
Tao có một gợi ý là chúng mày nên thay đổi từng chút thôi, đừng vội, chầm chậm, từ từ, và đừng để sự nản chí kéo chúng mày về các thói quen cũ. Nếu chúng mày kiên trì thay đổi từng chút trong vòng 2-3 năm mọi thứ sau đó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều
Vấn đề là: chúng mày có chấp nhận hy sinh 3 năm, 5 năm, hay thậm chí 10 năm để làm việc đó ko
Tao đoán là 10 thằng hết 9 thằng trong này ko chấp nhận. Vì sao? Vì chúng mày hèn, đúng chưa, tao có nó sai chỗ nào ko?
Chúng mày hèn thì chúng mày phải nghèo thôi
Tao thích còm của mày vcl. Có duyên gặp mày ở ngoài dời cho tao vỗ mông mày phát.
 
80% dân sống ở 2 TP lớn nhất đều chung cảnh ngộ. Kg sao đâu cứ phấn đấu đi đồng chi napoleon đều ghi nhận đóng góp của bạn.
Xã hội hiện đại thì 90% con ng đều như m cả
Chuẩn cmnr, xã hội hiện đại chuyên môn hóa nghề nghiệp, công việc nên dễ gặp tình trạng này. Không phải tự nhiên mấy quyển truyện tranh hàn, nhật nó hay có bối cảnh main thấy cuộc sống lặp lại, bó buộc còn bản thân như con robot :))
 
Top