Cậu bé lớp 10 nhảy lầu từ tầng 28 do áp học tập từ phía gia đình. Có clip

Giáo dục đâu chỉ mỗi từ gia đình mà còn từ trường học và xh nữa chứ. Ngày xưa cả làng học vớ vẩn thôi nên ko có tâm lý ganh đua, bọn trẻ bh môi trường học nó cạnh tranh cao lắm, mấy obg thì thấy vậy nên mới ép. M so sánh vậy là ko hợp lý
m nói cũng đúng. nó học trường ams, là trường đẳng cấp cmn nhất Hà Nội rồi. Rõ ràng là tính cạnh tranh rất cao
 
Bọn trẻ thời nay yếu đuối quá.
yếu đuối thì chúng nó đã không chọn nhảy lầu kiểu này. Mình ngã trên giường xuống đã đau. Rơi từ tầng 28 xuống chắc nội tạng, óc, não tung toé
 
Tao đã phải rùng mình khi xem đoạn clip. Thật kinh khủng, ông bố trông con học đến 3r sáng. Khoảnh khắc thằng bé nó nhảy mà tìm tao như nhói lại. Thằng nào có con tầm tuổi này thì cũng nên xem xét lại bản thân xem mình có cư xử đúng với con cái hay chưa, đừng chỉ vì cái tính gia trưởng hay cái tôi quá lớn mà dẫn đến sự việc đau lòng như trong clip. Ông bố sẽ phải ân hận suốt đời.

hãy dậy cho trẻ con biết tự suy nghĩ đúng sai.chứ đừng ép buộc nó rồi sau những ông bố bà mẹ sẽ hối hận cả đời.ông bố trong clip quãng đời sau này sẽ sống trong cảnh dằn vặt suốt đời
 
hãy dậy cho trẻ con biết tự suy nghĩ đúng sai.chứ đừng ép buộc nó rồi sau những ông bố bà mẹ sẽ hối hận cả đời
nhiều người vẫn nghĩ đó là lỗi do con cái. Họ vẫn cho bản thân họ là đúng, là quyền lẽ phải và không bao giờ sai. Cái chết của họ là giữ cái tôi của bản thân quá mức với con cái của mình
 
Giáo dục đâu chỉ mỗi từ gia đình mà còn từ trường học và xh nữa chứ. Ngày xưa cả làng học vớ vẩn thôi nên ko có tâm lý ganh đua, bọn trẻ bh môi trường học nó cạnh tranh cao lắm, mấy obg thì thấy vậy nên mới ép. M so sánh vậy là ko hợp lý
Thì cđm chỉ trách ông bố mà k nghĩ tâm lý thằng cu cũng yếu.
 
T cảm thấy may mắn vì mình được sống trong 1 gia đình vui vẻ...mặc dù ae t học ngu thật sự trong khi nhà có truyền thống gia giáo nho giáo khi từ ông cố đến ông bà và mẹ t đều là giáo viên...nhưng gia đình chưa bao h tạo áp lực quá căng thẳng trên phương diện học tập...mặc dù thành tích của t đối vs bạn bè trong lớp luôn ở cuối cùng...nhưng cho dù bme t chửi mắng hay to tiếng cũng k đến mức áp lực quá ....ôi t may mắn vkl
 
này là vấn đề tâm lí thôi. sức ép các thứu cộng thêm ông bố càm ràm và bắt theo nó. kéo dài nó gây nên stress âm ỉ trong người cho tới lúc nước tràn lì.

nuôi con cần nhất là tâm lí, ko hiểu dc tâm lí nó thì coi như nuôi con ko thành.
 
T cảm thấy may mắn vì mình được sống trong 1 gia đình vui vẻ...mặc dù ae t học ngu thật sự trong khi nhà có truyền thống gia giáo nho giáo khi từ ông cố đến ông bà và mẹ t đều là giáo viên...nhưng gia đình chưa bao h tạo áp lực quá căng thẳng trên phương diện học tập...mặc dù thành tích của t đối vs bạn bè trong lớp luôn ở cuối cùng...nhưng cho dù bme t chửi mắng hay to tiếng cũng k đến mức áp lực quá ....ôi t may mắn vkl
sau này tao có con, cho dù con t học sinh trung bình cũng được miễn là được lên lớp và học bằng khả năng của nó. Bắt ép để làm gì, ra đời ai ăn được ai ở cái điểm số đâu
 
Học hành éo gì, khả năng đến đâu học đến đó, nó thích làm gì, ngành gì thì cứ để nó phát huy cái ấy.
Nuôi mãi mới đc, khổ
 
nhiều người vẫn nghĩ đó là lỗi do con cái. Họ vẫn cho bản thân họ là đúng, là quyền lẽ phải và không bao giờ sai. Cái chết của họ là giữ cái tôi của bản thân quá mức với con cái của mình
chuẩn. con cái về cơ bản cũng là con người, nó có góc nhìn của nó và có sức chịu đựng của nó. bố mẹ phải xem nó nhưu 1 người xa lạ thì đối xử mới hợp lí chứ cứ suy nghĩ là con mình phải thế này thế nọ là cực kì dở.
 
này là vấn đề tâm lí thôi. sức ép các thứu cộng thêm ông bố càm ràm và bắt theo nó. kéo dài nó gây nên stress âm ỉ trong người cho tới lúc nước tràn lì.

nuôi con cần nhất là tâm lí, ko hiểu dc tâm lí nó thì coi như nuôi con ko thành.
đúng rồi m, bận công việc đến thế nào đi nữa thì cũng nên dành thời gian cho con. Chứ không phải làm việc về mệt stress quá coi con cái là cái bao cát để xả stress thì ai mà chịu nổi
 
nhiều người vẫn nghĩ đó là lỗi do con cái. Họ vẫn cho bản thân họ là đúng, là quyền lẽ phải và không bao giờ sai. Cái chết của họ là giữ cái tôi của bản thân quá mức với con cái của mình
trẻ con mà sống trong gia đình có ông bố bà mẹ như vậy thì rất tù túng .và không tìm được lối thoát .và chúng có khuynh hướng tiêu cực.hãy để trẻ đi bằng đôi chân của chúng và tự biết đúng sai thay bằng giáo huấn bằng mồm.
 
Đọc xong thread này thấy cũng may, chưa bao giờ bố mẹ ( hay ba mẹ ) mình bắt mình học nhiều cả.
Đối với mình quan trọng là hiểu chứ không phải là hơn thua trong cuộc sống như này.

:sweat::sweat:
Bé cũng dại, mới này đã nghỉ quẫn, sau này ra đời sóng gió cuộc đời đánh vào mặt thì làm sao chịu nổi.
 
sau này tao có con, cho dù con t học sinh trung bình cũng được miễn là được lên lớp và học bằng khả năng của nó. Bắt ép để làm gì, ra đời ai ăn được ai ở cái điểm số đâu
T cũng chẳng yêu cầu gì quá cao ở con cái miễn nó vui vẻ là được....chỉ là bây h thời thế chuyển biến...cách dạy của thế hệ đi trước bây h đã k còn thích hợp cho thế hệ bây h...
 
thật luôn đấy m. Nhiều bố mẹ cứ bắt ép, cứ nghĩ thả con ra là hỏng. Nhưng đéo thả ra thì nó sống kiểu gì, lớn lên kiểu gì. Đùm bọc mãi, dìu dắt mãi thì cũng đến lúc cno sẽ tự cảm thấy không thoải mái và muốn đi theo đam mê của mình hơn
trẻ con mà sống trong gia đình có ông bố bà mẹ như vậy thì rất tù túng .và không tìm được lối thoát .và chúng có khuynh hướng tiêu cực.hãy để trẻ đi bằng đôi chân của chúng và tự biết đúng sai thay bằng giáo huấn bằng mồm.
 
Đọc xong thread này thấy cũng may, chưa bao giờ bố mẹ ( hay ba mẹ ) mình bắt mình học nhiều cả.
Đối với mình quan trọng là hiểu chứ không phải là hơn thua trong cuộc sống như này.

:sweat::sweat:
Bé cũng dại, mới này đã nghỉ quẫn, sau này ra đời sóng gió cuộc đời đánh vào mặt thì làm sao chịu nổi.
Sau này lớn tâm lý nó khác mày ơi. Ngày xưa tao bị bố mẹ chửi vẫn hay nghĩ hay là chết quách đi xem có ai tiếc ko, cơ mà tao nghĩ thôi chứ ko làm thật vì bị la xíu là thôi. Còn thằng nhóc này bị cả bố lẫn mẹ nó bạo hành từ nhỏ rồi, trách sao được.
 
Đọc xong thread này thấy cũng may, chưa bao giờ bố mẹ ( hay ba mẹ ) mình bắt mình học nhiều cả.
Đối với mình quan trọng là hiểu chứ không phải là hơn thua trong cuộc sống như này.

:sweat::sweat:
Bé cũng dại, mới này đã nghỉ quẫn, sau này ra đời sóng gió cuộc đời đánh vào mặt thì làm sao chịu nổi.
giờ nó hy sinh rồi, còn ra đời kiểu gì nữa m. Nếu không để con cái tự trưởng thành mà lúc nào cũng kè kè sau lưng thì bảo sao chúng nó mãi không lớn được
 
Ông bố vẫn xưng hô bố con, trách nó ngủ cả tối không học nên giờ mới phải học cũng nhẹ nhàng chứ k quát tháo gì.

Ngày xưa thì gia trưởng, con cái bị táng cho vỡ mồm, đòn roi là bth mà có đứa nào tự tử đâu.
Tự tử đầy chả qua chết rồi thì ko còn sống mà kể cho mày nghe thôi. Mỗi thời áp lực một khác
 
Hồi xưa tôi học chuyên nên cũng hơi hiểu cảm giác của bạn này. Nhưng mẹ tôi cũng cưng tôi chứ ko gắt gỏng áp lực như này.
Đọc thư xong T khóc vì thương bạn đó.

Ngoài xã hội có thể rất cạnh tranh và áp lực, nhưng “gia đình là tổ ấm, là nơi để trở về”. Nếu ba mẹ ko tạo ra một nơi như vậy thì trẻ con có xu hướng tìm nó ở một nơi khác Í. Có thể là game, idol, Internet…
Sau này có con tôi sẽ cưng và làm bạn với con, làm ng bt cũng đc mà, đâu nhất thiết phải thành vip này kia đâu.

Mùng 1 mà buồn…
R.I.P boy,
 
Khổ thế nhỉ. Chung quy là kỳ vọng nhiều nhưng ko biết cách dạy con thôi. Mong e nó thanh thản, mong ô bố đừng dành vặt quá nhiều mà dẫn đến tâm thần.
 
Top