Bộ Y đang ở đâu giữa SG???

Mr Ray

Già trâu
Sai lầm của trung ương: là không giao đích danh cho một lực lượng nào làm chủ lực, toàn quyền trong việc dập dịch, chống dịch và hậu cần dịch. Lực lượng đó phải là lực lượng cầm đầu, thay mặt trung ương, thay mặt thủ tướng, toàn quyền quyết định hành động như quân đội, như tướng ngoài ải có quyền không tuân lệnh vua. Đây cứ thích dùng cụm từ, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Hệ thống chính trị mà không có ai cầm đầu, thì cũng như một đàn vịt không có ai lùa.
Dập dịch, chống dịch và hậu cần dịch không thể là thủ tướng, và không được phép là thủ tướng. Bởi Thủ tướng là cả quốc gia, mà dịch là một phần nhỏ của quốc gia đó.
Hãy nhìn trận chiến mùa xuân năm 1975 để thấy rõ. Nó lớn đến thế, nhưng chỉ huy chiến dịch là quân đội, xử lý vấn đề là quân đội, hậu cần là quân đội. Quân đội gần như có toàn quyền huy động và trưng dụng các nguồn lực để phục vụ cho tiền tuyến. Họ chỉ có một mệnh lệnh duy nhất, và quân lệnh như sơn. Hệ thống chính trị mà nơi họ đi qua hay đóng quân, phải có trách nhiệm phục vụ yêu cầu quân đội, tất cả cho tiền tuyến. Thủ tướng Phạm Văn Đồng khi đó phục vụ quân đội, chứ không phải quân đội phục vụ thủ tướng. Bởi quân đội lúc đó mang trong mình nó mục tiêu lớn nhất của cả một quốc gia, là đường găng chủ đạo.
Việc này không thể giao cho bộ Y tế, mà phải sử dụng một đạo quân biết tuân thủ từ trong trứng nước, đó là công an và quân đội. Hệ thống y tế quân đội mạnh không kém gì hệ thống dân sự, nhưng nó còn mạnh và chuyên nghiệp hơn dân sự bởi hai từ: Quân Lệnh.
Hãy nhìn dịch bệnh xuyên thủng tất cả các bệnh viện tuyến đầu tuyến cuối của dân sự, phá nát và gây tê liệt gần như quá nữa hệ thống khám chữa bệnh dân sự, nhưng chưa có một bệnh viện quân y nào có dịch len vào, để thấy chuẩn mực của họ.
Đây chúng ta chống dịch cứ như hôi của, ai cũng xông lên tuyến đầu được, ai cũng lao vào dịch được, và ai cũng nhân danh được. Việc đó không những gây cản trở cho khâu quản lý an toàn, gây rối loạn hệ thống vận hành mà còn khó kiểm soát hay đo lường, nếu có rủi ro xảy ra.
Rồi khi có vấn đề lại không có ai đứng ra xử lí triệt để, cho người miền Bắc chửi người miền Nam vì hoa quả, và cho người miền Nam chửi người miền Bắc vì đi chiến trường mà lại mái bai còn ở 5 sao. Cứ loạn cả lên như một bầy cào cào bị chó con nó đuổi.
Đã thế còn tổ chức cả thi cấp 2, cấp 3, rồi kể cả thi hết học kì của các cấp. Trong khi nhu cầu cao nhất bây giờ là dập, là đuổi được dịch, đảm bảo an toàn cuộc sống nhân dân và phục hồi kinh tế. Tiền mua hay sản xuất vắc xin còn chưa đủ, lại bỏ tiền ra tổ chức thi. Thi làm gì thế?
Bảo rằng chống dịch như chống giặc, nhưng đây cứ như dân phòng nhập động thiên đường, vì dân phòng phần không chuyên nghiệp phần bấn loạn trước chị em, còn chị em thiện lành thì nghe cấp báo, chạy tán loạn ra giữa trời đêm, chẳng bắt được ai mà còn làm cho toàn khu phố vừa mất ngủ, vừa buồn cười. Lãng phí nguồn lực mà hiệu quả lại đem lại không bao nhiêu.
Haizzz
 
Sai lầm của trung ương: là không giao đích danh cho một lực lượng nào làm chủ lực, toàn quyền trong việc dập dịch, chống dịch và hậu cần dịch. Lực lượng đó phải là lực lượng cầm đầu, thay mặt trung ương, thay mặt thủ tướng, toàn quyền quyết định hành động như quân đội, như tướng ngoài ải có quyền không tuân lệnh vua. Đây cứ thích dùng cụm từ, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Hệ thống chính trị mà không có ai cầm đầu, thì cũng như một đàn vịt không có ai lùa.
Dập dịch, chống dịch và hậu cần dịch không thể là thủ tướng, và không được phép là thủ tướng. Bởi Thủ tướng là cả quốc gia, mà dịch là một phần nhỏ của quốc gia đó.
Hãy nhìn trận chiến mùa xuân năm 1975 để thấy rõ. Nó lớn đến thế, nhưng chỉ huy chiến dịch là quân đội, xử lý vấn đề là quân đội, hậu cần là quân đội. Quân đội gần như có toàn quyền huy động và trưng dụng các nguồn lực để phục vụ cho tiền tuyến. Họ chỉ có một mệnh lệnh duy nhất, và quân lệnh như sơn. Hệ thống chính trị mà nơi họ đi qua hay đóng quân, phải có trách nhiệm phục vụ yêu cầu quân đội, tất cả cho tiền tuyến. Thủ tướng Phạm Văn Đồng khi đó phục vụ quân đội, chứ không phải quân đội phục vụ thủ tướng. Bởi quân đội lúc đó mang trong mình nó mục tiêu lớn nhất của cả một quốc gia, là đường găng chủ đạo.
Việc này không thể giao cho bộ Y tế, mà phải sử dụng một đạo quân biết tuân thủ từ trong trứng nước, đó là công an và quân đội. Hệ thống y tế quân đội mạnh không kém gì hệ thống dân sự, nhưng nó còn mạnh và chuyên nghiệp hơn dân sự bởi hai từ: Quân Lệnh.
Hãy nhìn dịch bệnh xuyên thủng tất cả các bệnh viện tuyến đầu tuyến cuối của dân sự, phá nát và gây tê liệt gần như quá nữa hệ thống khám chữa bệnh dân sự, nhưng chưa có một bệnh viện quân y nào có dịch len vào, để thấy chuẩn mực của họ.
Đây chúng ta chống dịch cứ như hôi của, ai cũng xông lên tuyến đầu được, ai cũng lao vào dịch được, và ai cũng nhân danh được. Việc đó không những gây cản trở cho khâu quản lý an toàn, gây rối loạn hệ thống vận hành mà còn khó kiểm soát hay đo lường, nếu có rủi ro xảy ra.
Rồi khi có vấn đề lại không có ai đứng ra xử lí triệt để, cho người miền Bắc chửi người miền Nam vì hoa quả, và cho người miền Nam chửi người miền Bắc vì đi chiến trường mà lại mái bai còn ở 5 sao. Cứ loạn cả lên như một bầy cào cào bị chó con nó đuổi.
Đã thế còn tổ chức cả thi cấp 2, cấp 3, rồi kể cả thi hết học kì của các cấp. Trong khi nhu cầu cao nhất bây giờ là dập, là đuổi được dịch, đảm bảo an toàn cuộc sống nhân dân và phục hồi kinh tế. Tiền mua hay sản xuất vắc xin còn chưa đủ, lại bỏ tiền ra tổ chức thi. Thi làm gì thế?
Bảo rằng chống dịch như chống giặc, nhưng đây cứ như dân phòng nhập động thiên đường, vì dân phòng phần không chuyên nghiệp phần bấn loạn trước chị em, còn chị em thiện lành thì nghe cấp báo, chạy tán loạn ra giữa trời đêm, chẳng bắt được ai mà còn làm cho toàn khu phố vừa mất ngủ, vừa buồn cười. Lãng phí nguồn lực mà hiệu quả lại đem lại không bao nhiêu.
Haizzz
Đây tml :))
 

Attachments

  • Screenshot_2021-08-02-09-38-36-52.jpg
    Screenshot_2021-08-02-09-38-36-52.jpg
    278.8 KB · Lượt xem: 205
Éo gì cũng lon ton bảo người khác thất nghiệp sinh ra than vãn, tư duy bần nông cùng cực lối mòn vét máng của xã hội quá tml ơi ;))
Đói chưa mày, SG ngạo nghễ lắm. Các cháu vào hỗ trợ thì chửi không thương tiếc, còn đuổi là về đi chứ SG không cần. Giờ đuối rồi lại quay ra trách à. Chống dịch nó liên quan nhiều vấn đề, tuy nhiên chính quyền vẫn phải là đầu tàu, vì nó là an sinh xã hội, là sức khoẻ người dân và cả trật tự nữa. Nhưng người dân vẫn là lực lượng chính, chịu khó chấp hành thì trong thời gian ngắn sẽ yên, còn cứ hăng tiết vịt, thông chốt rồi cố tình lây bệnh thì còn dài lắm. Tiêm vaccine cũng vậy, giờ chả có loại nào đạt hiệu quả cao đâu. Nhưng có Vx thì sẽ là bước đầu có miễn dịch cộng đồng. Của ngon cũng chia rồi, giờ cấp bách có lô lớn nhường thì quay ra tị nạnh ;)).
 
Tình hình dịch covid ở mỗi địa phương 1 khác, đặc điểm dân số cũng khác. Chính phủ đưa ra chỉ đạo chung, giao quyền cho Chủ tịch tỉnh/thành phố tự quyết. Các cơ quan trung ương có nhiệm vụ chống dịch theo chuyên môn, không có thằng nào ngoài cuộc hết.
 
Linh ta linh tinh, lăng nha lăng nhăng. ở nhà mà chơi đồ đi, không nói người ta còn tưởng khôn, nói ra người ta biết ngay là ngu.
 
Sai lầm của trung ương: là không giao đích danh cho một lực lượng nào làm chủ lực, toàn quyền trong việc dập dịch, chống dịch và hậu cần dịch. Lực lượng đó phải là lực lượng cầm đầu, thay mặt trung ương, thay mặt thủ tướng, toàn quyền quyết định hành động như quân đội, như tướng ngoài ải có quyền không tuân lệnh vua. Đây cứ thích dùng cụm từ, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Hệ thống chính trị mà không có ai cầm đầu, thì cũng như một đàn vịt không có ai lùa.
Dập dịch, chống dịch và hậu cần dịch không thể là thủ tướng, và không được phép là thủ tướng. Bởi Thủ tướng là cả quốc gia, mà dịch là một phần nhỏ của quốc gia đó.
Hãy nhìn trận chiến mùa xuân năm 1975 để thấy rõ. Nó lớn đến thế, nhưng chỉ huy chiến dịch là quân đội, xử lý vấn đề là quân đội, hậu cần là quân đội. Quân đội gần như có toàn quyền huy động và trưng dụng các nguồn lực để phục vụ cho tiền tuyến. Họ chỉ có một mệnh lệnh duy nhất, và quân lệnh như sơn. Hệ thống chính trị mà nơi họ đi qua hay đóng quân, phải có trách nhiệm phục vụ yêu cầu quân đội, tất cả cho tiền tuyến. Thủ tướng Phạm Văn Đồng khi đó phục vụ quân đội, chứ không phải quân đội phục vụ thủ tướng. Bởi quân đội lúc đó mang trong mình nó mục tiêu lớn nhất của cả một quốc gia, là đường găng chủ đạo.
Việc này không thể giao cho bộ Y tế, mà phải sử dụng một đạo quân biết tuân thủ từ trong trứng nước, đó là công an và quân đội. Hệ thống y tế quân đội mạnh không kém gì hệ thống dân sự, nhưng nó còn mạnh và chuyên nghiệp hơn dân sự bởi hai từ: Quân Lệnh.
Hãy nhìn dịch bệnh xuyên thủng tất cả các bệnh viện tuyến đầu tuyến cuối của dân sự, phá nát và gây tê liệt gần như quá nữa hệ thống khám chữa bệnh dân sự, nhưng chưa có một bệnh viện quân y nào có dịch len vào, để thấy chuẩn mực của họ.
Đây chúng ta chống dịch cứ như hôi của, ai cũng xông lên tuyến đầu được, ai cũng lao vào dịch được, và ai cũng nhân danh được. Việc đó không những gây cản trở cho khâu quản lý an toàn, gây rối loạn hệ thống vận hành mà còn khó kiểm soát hay đo lường, nếu có rủi ro xảy ra.
Rồi khi có vấn đề lại không có ai đứng ra xử lí triệt để, cho người miền Bắc chửi người miền Nam vì hoa quả, và cho người miền Nam chửi người miền Bắc vì đi chiến trường mà lại mái bai còn ở 5 sao. Cứ loạn cả lên như một bầy cào cào bị chó con nó đuổi.
Đã thế còn tổ chức cả thi cấp 2, cấp 3, rồi kể cả thi hết học kì của các cấp. Trong khi nhu cầu cao nhất bây giờ là dập, là đuổi được dịch, đảm bảo an toàn cuộc sống nhân dân và phục hồi kinh tế. Tiền mua hay sản xuất vắc xin còn chưa đủ, lại bỏ tiền ra tổ chức thi. Thi làm gì thế?
Bảo rằng chống dịch như chống giặc, nhưng đây cứ như dân phòng nhập động thiên đường, vì dân phòng phần không chuyên nghiệp phần bấn loạn trước chị em, còn chị em thiện lành thì nghe cấp báo, chạy tán loạn ra giữa trời đêm, chẳng bắt được ai mà còn làm cho toàn khu phố vừa mất ngủ, vừa buồn cười. Lãng phí nguồn lực mà hiệu quả lại đem lại không bao nhiêu.
Haizzz
Hệ thống chính trị thì có bí thư, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, ai làm ko đc thì trảm
 
Sai lầm của trung ương: là không giao đích danh cho một lực lượng nào làm chủ lực, toàn quyền trong việc dập dịch, chống dịch và hậu cần dịch. Lực lượng đó phải là lực lượng cầm đầu, thay mặt trung ương, thay mặt thủ tướng, toàn quyền quyết định hành động như quân đội, như tướng ngoài ải có quyền không tuân lệnh vua. Đây cứ thích dùng cụm từ, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Hệ thống chính trị mà không có ai cầm đầu, thì cũng như một đàn vịt không có ai lùa.
Dập dịch, chống dịch và hậu cần dịch không thể là thủ tướng, và không được phép là thủ tướng. Bởi Thủ tướng là cả quốc gia, mà dịch là một phần nhỏ của quốc gia đó.
Hãy nhìn trận chiến mùa xuân năm 1975 để thấy rõ. Nó lớn đến thế, nhưng chỉ huy chiến dịch là quân đội, xử lý vấn đề là quân đội, hậu cần là quân đội. Quân đội gần như có toàn quyền huy động và trưng dụng các nguồn lực để phục vụ cho tiền tuyến. Họ chỉ có một mệnh lệnh duy nhất, và quân lệnh như sơn. Hệ thống chính trị mà nơi họ đi qua hay đóng quân, phải có trách nhiệm phục vụ yêu cầu quân đội, tất cả cho tiền tuyến. Thủ tướng Phạm Văn Đồng khi đó phục vụ quân đội, chứ không phải quân đội phục vụ thủ tướng. Bởi quân đội lúc đó mang trong mình nó mục tiêu lớn nhất của cả một quốc gia, là đường găng chủ đạo.
Việc này không thể giao cho bộ Y tế, mà phải sử dụng một đạo quân biết tuân thủ từ trong trứng nước, đó là công an và quân đội. Hệ thống y tế quân đội mạnh không kém gì hệ thống dân sự, nhưng nó còn mạnh và chuyên nghiệp hơn dân sự bởi hai từ: Quân Lệnh.
Hãy nhìn dịch bệnh xuyên thủng tất cả các bệnh viện tuyến đầu tuyến cuối của dân sự, phá nát và gây tê liệt gần như quá nữa hệ thống khám chữa bệnh dân sự, nhưng chưa có một bệnh viện quân y nào có dịch len vào, để thấy chuẩn mực của họ.
Đây chúng ta chống dịch cứ như hôi của, ai cũng xông lên tuyến đầu được, ai cũng lao vào dịch được, và ai cũng nhân danh được. Việc đó không những gây cản trở cho khâu quản lý an toàn, gây rối loạn hệ thống vận hành mà còn khó kiểm soát hay đo lường, nếu có rủi ro xảy ra.
Rồi khi có vấn đề lại không có ai đứng ra xử lí triệt để, cho người miền Bắc chửi người miền Nam vì hoa quả, và cho người miền Nam chửi người miền Bắc vì đi chiến trường mà lại mái bai còn ở 5 sao. Cứ loạn cả lên như một bầy cào cào bị chó con nó đuổi.
Đã thế còn tổ chức cả thi cấp 2, cấp 3, rồi kể cả thi hết học kì của các cấp. Trong khi nhu cầu cao nhất bây giờ là dập, là đuổi được dịch, đảm bảo an toàn cuộc sống nhân dân và phục hồi kinh tế. Tiền mua hay sản xuất vắc xin còn chưa đủ, lại bỏ tiền ra tổ chức thi. Thi làm gì thế?
Bảo rằng chống dịch như chống giặc, nhưng đây cứ như dân phòng nhập động thiên đường, vì dân phòng phần không chuyên nghiệp phần bấn loạn trước chị em, còn chị em thiện lành thì nghe cấp báo, chạy tán loạn ra giữa trời đêm, chẳng bắt được ai mà còn làm cho toàn khu phố vừa mất ngủ, vừa buồn cười. Lãng phí nguồn lực mà hiệu quả lại đem lại không bao nhiêu.
Haizzz
M nói có đúng, có k đúng. Các cháu phải thi chứ, k thì vào Đh kiểu gì. Mà cũng chỉ nơi ổn mới thi, sg dịch nặng thì đã hủy rồi còn gì. Qđ bh mới vào cuộc là chậm (có lẽ CP cũng k muốn như mấy tml đang gào mồm chửi rủa đấy, chúng nó chửi cả qđ, chửi cả bs...ha ha, còn khỏe còn chửi, chờ lên cáng xem), nhg thôi, chậm còn hơn k.hi vọng sg sẽ ổn.5 năm trc mỗi tháng t đi sg 1 lần, có khi cv, có khi đi xả xì chét, ngồi mòn cf Nắng Xanh.
 
Mày nói thế thì mấy thánh nay chắc ngành Y ngồi chơi xơi nước à. Tao biết là hệ thống y tế trong ấy đã quá tải, đưa bao nhiêu vào cũng ko lại, hãy biết ơn họ.
còn lại nó ko đơn giản như mày nghĩ đâu
 
Sai lầm của trung ương: là không giao đích danh cho một lực lượng nào làm chủ lực, toàn quyền trong việc dập dịch, chống dịch và hậu cần dịch. Lực lượng đó phải là lực lượng cầm đầu, thay mặt trung ương, thay mặt thủ tướng, toàn quyền quyết định hành động như quân đội, như tướng ngoài ải có quyền không tuân lệnh vua. Đây cứ thích dùng cụm từ, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Hệ thống chính trị mà không có ai cầm đầu, thì cũng như một đàn vịt không có ai lùa.
Dập dịch, chống dịch và hậu cần dịch không thể là thủ tướng, và không được phép là thủ tướng. Bởi Thủ tướng là cả quốc gia, mà dịch là một phần nhỏ của quốc gia đó.
Hãy nhìn trận chiến mùa xuân năm 1975 để thấy rõ. Nó lớn đến thế, nhưng chỉ huy chiến dịch là quân đội, xử lý vấn đề là quân đội, hậu cần là quân đội. Quân đội gần như có toàn quyền huy động và trưng dụng các nguồn lực để phục vụ cho tiền tuyến. Họ chỉ có một mệnh lệnh duy nhất, và quân lệnh như sơn. Hệ thống chính trị mà nơi họ đi qua hay đóng quân, phải có trách nhiệm phục vụ yêu cầu quân đội, tất cả cho tiền tuyến. Thủ tướng Phạm Văn Đồng khi đó phục vụ quân đội, chứ không phải quân đội phục vụ thủ tướng. Bởi quân đội lúc đó mang trong mình nó mục tiêu lớn nhất của cả một quốc gia, là đường găng chủ đạo.
Việc này không thể giao cho bộ Y tế, mà phải sử dụng một đạo quân biết tuân thủ từ trong trứng nước, đó là công an và quân đội. Hệ thống y tế quân đội mạnh không kém gì hệ thống dân sự, nhưng nó còn mạnh và chuyên nghiệp hơn dân sự bởi hai từ: Quân Lệnh.
Hãy nhìn dịch bệnh xuyên thủng tất cả các bệnh viện tuyến đầu tuyến cuối của dân sự, phá nát và gây tê liệt gần như quá nữa hệ thống khám chữa bệnh dân sự, nhưng chưa có một bệnh viện quân y nào có dịch len vào, để thấy chuẩn mực của họ.
Đây chúng ta chống dịch cứ như hôi của, ai cũng xông lên tuyến đầu được, ai cũng lao vào dịch được, và ai cũng nhân danh được. Việc đó không những gây cản trở cho khâu quản lý an toàn, gây rối loạn hệ thống vận hành mà còn khó kiểm soát hay đo lường, nếu có rủi ro xảy ra.
Rồi khi có vấn đề lại không có ai đứng ra xử lí triệt để, cho người miền Bắc chửi người miền Nam vì hoa quả, và cho người miền Nam chửi người miền Bắc vì đi chiến trường mà lại mái bai còn ở 5 sao. Cứ loạn cả lên như một bầy cào cào bị chó con nó đuổi.
Đã thế còn tổ chức cả thi cấp 2, cấp 3, rồi kể cả thi hết học kì của các cấp. Trong khi nhu cầu cao nhất bây giờ là dập, là đuổi được dịch, đảm bảo an toàn cuộc sống nhân dân và phục hồi kinh tế. Tiền mua hay sản xuất vắc xin còn chưa đủ, lại bỏ tiền ra tổ chức thi. Thi làm gì thế?
Bảo rằng chống dịch như chống giặc, nhưng đây cứ như dân phòng nhập động thiên đường, vì dân phòng phần không chuyên nghiệp phần bấn loạn trước chị em, còn chị em thiện lành thì nghe cấp báo, chạy tán loạn ra giữa trời đêm, chẳng bắt được ai mà còn làm cho toàn khu phố vừa mất ngủ, vừa buồn cười. Lãng phí nguồn lực mà hiệu quả lại đem lại không bao nhiêu.
Haizzz
Quá khá
 
Tao nghĩ nên đề nghị tml m làm lãnh đạo, cái miệng m nói tài tình mà ko pik cốt lõi nằm chỗ nào
 
Lại 1 chính trị gia và nhà rân chủ đại tài. Khi nào ứng cử vào chính quyền nhớ kêu t đi bầu nhé
 
Sai lầm của trung ương: là không giao đích danh cho một lực lượng nào làm chủ lực, toàn quyền trong việc dập dịch, chống dịch và hậu cần dịch. Lực lượng đó phải là lực lượng cầm đầu, thay mặt trung ương, thay mặt thủ tướng, toàn quyền quyết định hành động như quân đội, như tướng ngoài ải có quyền không tuân lệnh vua. Đây cứ thích dùng cụm từ, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Hệ thống chính trị mà không có ai cầm đầu, thì cũng như một đàn vịt không có ai lùa.
Dập dịch, chống dịch và hậu cần dịch không thể là thủ tướng, và không được phép là thủ tướng. Bởi Thủ tướng là cả quốc gia, mà dịch là một phần nhỏ của quốc gia đó.
Hãy nhìn trận chiến mùa xuân năm 1975 để thấy rõ. Nó lớn đến thế, nhưng chỉ huy chiến dịch là quân đội, xử lý vấn đề là quân đội, hậu cần là quân đội. Quân đội gần như có toàn quyền huy động và trưng dụng các nguồn lực để phục vụ cho tiền tuyến. Họ chỉ có một mệnh lệnh duy nhất, và quân lệnh như sơn. Hệ thống chính trị mà nơi họ đi qua hay đóng quân, phải có trách nhiệm phục vụ yêu cầu quân đội, tất cả cho tiền tuyến. Thủ tướng Phạm Văn Đồng khi đó phục vụ quân đội, chứ không phải quân đội phục vụ thủ tướng. Bởi quân đội lúc đó mang trong mình nó mục tiêu lớn nhất của cả một quốc gia, là đường găng chủ đạo.
Việc này không thể giao cho bộ Y tế, mà phải sử dụng một đạo quân biết tuân thủ từ trong trứng nước, đó là công an và quân đội. Hệ thống y tế quân đội mạnh không kém gì hệ thống dân sự, nhưng nó còn mạnh và chuyên nghiệp hơn dân sự bởi hai từ: Quân Lệnh.
Hãy nhìn dịch bệnh xuyên thủng tất cả các bệnh viện tuyến đầu tuyến cuối của dân sự, phá nát và gây tê liệt gần như quá nữa hệ thống khám chữa bệnh dân sự, nhưng chưa có một bệnh viện quân y nào có dịch len vào, để thấy chuẩn mực của họ.
Đây chúng ta chống dịch cứ như hôi của, ai cũng xông lên tuyến đầu được, ai cũng lao vào dịch được, và ai cũng nhân danh được. Việc đó không những gây cản trở cho khâu quản lý an toàn, gây rối loạn hệ thống vận hành mà còn khó kiểm soát hay đo lường, nếu có rủi ro xảy ra.
Rồi khi có vấn đề lại không có ai đứng ra xử lí triệt để, cho người miền Bắc chửi người miền Nam vì hoa quả, và cho người miền Nam chửi người miền Bắc vì đi chiến trường mà lại mái bai còn ở 5 sao. Cứ loạn cả lên như một bầy cào cào bị chó con nó đuổi.
Đã thế còn tổ chức cả thi cấp 2, cấp 3, rồi kể cả thi hết học kì của các cấp. Trong khi nhu cầu cao nhất bây giờ là dập, là đuổi được dịch, đảm bảo an toàn cuộc sống nhân dân và phục hồi kinh tế. Tiền mua hay sản xuất vắc xin còn chưa đủ, lại bỏ tiền ra tổ chức thi. Thi làm gì thế?
Bảo rằng chống dịch như chống giặc, nhưng đây cứ như dân phòng nhập động thiên đường, vì dân phòng phần không chuyên nghiệp phần bấn loạn trước chị em, còn chị em thiện lành thì nghe cấp báo, chạy tán loạn ra giữa trời đêm, chẳng bắt được ai mà còn làm cho toàn khu phố vừa mất ngủ, vừa buồn cười. Lãng phí nguồn lực mà hiệu quả lại đem lại không bao nhiêu.
Haizzz
Đéo hiểu mày muốn nói gì
 
Địt mẹ bảo có nghe cặc đâu mà bộ y tế với chẳng y teo. Mày tưởng bây giờ bệnh viện còn chỗ chứa mày đấy à? Nhà xác còn đéo có chỗ nhé
 
Gio mấy cái bộ ban ngành sinh ra nhiều chỉ tổ nặng gánh nhân dân chỉ chăm chăm ăn hối lộ bầy vẽ việc vì công thì ít tư lại nhiều việc tốt đéo thấy đâu toàn vẽ việc linh tinh nhằm ăn hối lộ bòn rút ngân sách. Ngày thường hô mưa gọi gió vẽ voi vẽ vượn nói như rồng cuộn hổ vồ, đến lúc mắc dịch thì gà chó nháo nhào quay xoay loạn lên làm ăn nông nghiệp đáng ra tiền thuế nhân dân dùng vào việc này, đúng ra nhà nước phải lường trước bố trí lực lượng phương án rõ dàng công bố đầy đủ thi hành quyết liệt. Toàn thấy kêu gọi hô hào đóng góp xịn viện trợ trong và ngoài nước ngang với ăn xin ăn bám giỏi việc đấy thôi ngụy biện là dùng mọi cách để cứu nước cứu dân, bình thường tiền thuế các của dân mấy bố chi tiêu thâm hụt bỏ túi làm của riêng hết mẹ nó rồi vỡ thì ra sức chèn ép bầy mưu cứu vãn kiểu nước chân bắt đầu mới nhẩy giỏi mỗi việc đấy thôi. Tiền thì in nhiều lạm phát quản lý yếu kém bộ máy lãnh đạo cồng kềnh trả lương ngược quan tâm sai đối tượng. Chả đâu như Việt Nam mình lãnh đạo thì toàn mị dân tự sướng.
 
Sửa lần cuối:
Gio mấy cái bộ ban ngành sinh ra nhiều chỉ tổ nặng gánh nhân dân chỉ chăm chăm ăn hối lộ bầy vẽ việc vì công thì ít tư lại nhiều việc tốt đéo thấy đâu toàn vẽ việc linh tinh nhằm ăn hối lộ bòn rút ngân sách. Ngày thường hô mưa gọi gió vẽ voi vẽ vượn nói như rồng cuộn hổ vồ, đến lúc mắc dịch thì gà chó nháo nhào quay xoay loạn lên làm ăn nông nghiệp đáng ra tiền thuê nhân dân việc này nhà nước lường trước bố trí lực lượng phương án rõ dàng công bố đầy đủ thi hành quyết liệt. Toàn thấy kêu gọi hô hào đóng góp giỏi việc đấy thôi. Tiền thì in nhiều lạm phát quản lý yếu kém bộ máy lãnh đạo cồng kềnh trả lương ngược quan tâm sai đối tượng. Chả đâu như Việt Nam mình lãnh đạo thì toàn mị dân tự sướng.
Chuẩn từng chữ. Mà nói thật thì team 100 thằng chỉ 1 thằng làm còn lại ngồi hưởng, bởi vậy nó mới lên báo một bộ phận công chức sáng cắp ô đi chiều cắp về chả có làm gì cả.
 
Chuẩn từng chữ. Mà nói thật thì team 100 thằng chỉ 1 thằng làm còn lại ngồi hưởng, bởi vậy nó mới lên báo một bộ phận công chức sáng cắp ô đi chiều cắp về chả có làm gì cả.
Công chức thì cũng có nhiều loại người giờ tốt ít học thức chí thức cũng có nhưng bộ máy quan liêu làm con người ở trong đấy bị tha hóa nhiều giảm ý chí phấn đấu biến thành cơ hội hoặc chuyển hóa con người ta thành bản chất khác. Chế độ mình thối lắm giờ có câu thực học thực tài chả ai làm nhà nước. Người làm nhà nước phục vụ cho chính quyền lương còn thấp tè kiểu nước sông công linh ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng tiền ít đòi hỏi nhiều lấy đâu ra sự công chính đc. Môi trường nhiều cám dỗ cạm bẫy chèn ép tha hóa lẫn nhau. Sinh ra bè phái vùng miền các thể loại tham nhũng lịnh bợ đủ mỗi quan hệ chằng chịt mà lợi dân thì ít lợi bản thân lãnh đạo người nhà lãnh đạo thì nhiều. Khổ dân đen chăm bề người có học có tâm thì phát biểu chân thành bị thẳng thắn quy chụp biến chất sai nguyên tắc bị gài bẫy đào thải bị sử oan sử ép bịt miệng bằng đc đủ chò đủ hình. Cán bộ từ trên xuống dưới chỉ biết nghĩ cách bầy vẽ ăn tiền nhận hối lộ chạy chọt vvvv. Suy ra chung quay hại dân hại nước. Còn phát biểu láo với nhau đổ cho dân Dân gian mới có quan Tham tự hỏi người dân như đứa trẻ con phải có người cha mẹ dẫn lỗi. Bố mẹ tốt biết cách giáo dục con cái phát triển tốt. Vô phúc bố mẹ sấu thì con cái khốn khổ. Quan lại như cha mẹ dân là người lái con thuyền mang tên tổ quốc mà còn như Phường cá sấu ăn thịt cả đồng loại như đại bàng tàn hại anh em như hổ rũ lại lại ăn thịt con thì lấy đâu ra sự phát triển lấy đâu ra cái tốt đến với dân tộc mình. Nước mất nhà tan béo bọn tham quan
 
Top