[Bình dân học vụ] Những cái sướng nhỏ trong cuộc đời to.

Tiêu_Giao

Lồn phải lá han
Phát súng khai màn cho bình dân học vụ tháng năm, mời chư vị đái ỉa gì thì tranh thủ đi rồi quay lại đọc chứ bài hơi dài :vozvn (1)::vozvn (1):

Vậy là tháng tư với lời nói dối của em qua đi, tháng năm lại đến, lại chào đón ba mươi mốt ngày náo nhiệt với đủ cung bậc cảm xúc hỉ nộ ái ố lạc dục trên cỏi Xam. Tiêu mỗ xin gửi đến các đồng dâm và VNL một bài bình dân học vụ nữa, mục đích thì chỉ gói gọn trong việc kiếm 500k thôi. Nhân văn là thế nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu, thành ra xin mượn lời của một nhà văn có tiếng trên Xam mà tiêu mỗ không tiện nêu tên ra sợ làm ảnh hưởng tâm trạng bắt đáy của người ấy:

"Hồi mình tre trẻ mình cực thích số 5, dù ko biết nó là gì, cứ số 5 là thích rồi , số 5 chính là sự tương sinh, là tượng trưng cho ngũ hành : Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ , tượng trưng cho đức tính tốt đẹp của con người : Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín và 5 điều hạnh phúc của cuộc sống: Phú, Quý, Thọ, Khang, Ninh. Đó là một con số trọn vẹn, mình chọn đó là số may mắn của mình. Cơ mà không phải ! Cuộc đời có 12 tháng, ko chỉ có tháng 5!"

Mượn lời để nói lên rằng tháng năm là cột mốc quan trọng như mười một tháng còn lại trong năm thôi, chẳng có gì đặc biệt nhưng sự thật là khi vào Xam để lướt thì thấy đại đa số Xam mơ đang vật lộn trong khổ đau bi luỵ khi chạy theo tiền tình chức tước quan lộ, mà quên đi những điều sung sướng giản đơn trong cuộc sống hằng ngày. Và đó cũng là mục đích của cái Tít tồ thớt này. Nhưng trước khi vào công chiện, và hướng tới những điều tốt đẹp mà vì vội vã mưu sinh chúng ta đã bỏ qua thì Tiêu mỗ xin nêu thêm một vài cột mốc đáng của tháng năm.

Tháng năm, con ve sầu lột xác, cất tiếng ỉ ôi đinh tai nhức óc chỉ mong tìm cho mình một hoặc nhiều bạn đời để địt rồi lại kết thúc vòng đời 20 năm trong lòng đất. Cũng là dấu hiệu báo một mùa tan trường, một cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của những thiếu niên nhi đồng trở thành múi mít múi bưởi. Rồi đây các cháu gái sẽ từ bỏ tà áo ài căng mọng đến nức chỉ hở sườn để bước chân vào giảng đường đại học, nơi các anh các chú ngóng trông chờ đợi để rồi sẳn sàng dang tay ra đón đợi làm nơi nương tựa nơi đất khách quê người.
Rồi đây, những chàng trai sẽ rẻ đi muôn hướng kẻ vào y khoa kẻ ra doanh trại, những em cháu tự cho mình không may mắn mà khoát lên màu áo lính cũng đừng buồn đừng giao động, hãy cống hiến hai năm thanh xuân tươi đẹp cho tổ quốc cho đồng bào, ở ngoài đây bạn gái người yêu cờ rút của các em đã có các chú các anh lo.

Tháng năm, gắn liền với nhiều ngày lễ lớn của dân ta và thế giới, là cộc mốc để hướng về phật pháp với ngày Phật Đản, là tháng của chiến thắng phát xít, là thời gian đánh dấu thất bại của đế quốc thực dân với chiến thắng Điện Biên lẩy lừng năm châu bốn biển, là khoản thời gian tự hào nhất của những con người kiên trung bất khuất, nhưng thời gian qua đi giới trẻ dần mai một lãng quên, trong khi đó những ngọn đuốc dẩn lối dần lụi tàn, cũng vì chính nổi niềm đau đáu này mà Tiêu mỗ với bài này hy vọng nếu được nằm trong bảng phong thần tháng sáu thì lại xin một vé ân xá cho chiến sĩ kiên trung @Chiendichdacbiet được tiếp tục hành trình khai sáng cho muôn dân.


Tháng năm,là khởi điểm bắt đầu mùa của oi bức nắng cực đỉnh điểm của năm, mùa của những cái đầu nóng lại thêm nóng, đâu đâu cũng thấy những pha chốt đáy bắt đỉnh vội vã rồi bực dọc về nhà đá thúng đụng nia. Mùa của tiếng con thơ khó ngủ khóc đêm hè, mùa của các con đực lười giao phối. Mùa của các bà thích tìm đến những căn phòng mát lạnh để đánh giấc ngủ trưa cùng đồng nghiệp. Và cũng là mùa héo úa của cỏ cây và lòng người.

Dông dài là thế để tốn băng thông chơi còn giờ thì quay lại với nội dung chính của bài bình dân học vụ này. Mời huynh đệ ngồi ngay ngắn tay đặt sẳn lên đùi, mồm ngậm chặc ,mắt mở to cùng Tiêu mỗ đi tìm sự sung sướng nhé.

Trong hơi thở nhịp đập trôi qua mỗi ngày, trong chúng ta ai cũng mãi chạy theo những điều to tát tưởng là hạnh phúc sung sướng mà quên đi nhưng điều bé nhỏ nhưng lại vô cùng ý nghĩa trong cuộc đời to lớn này. Hãy cùng Tiêu mỗ liệt kê ra những điều đơn sơ nhưng vô cùng sản khoái ấy nhé, biết đâu sẽ giúp chư vị huynh đệ sống chậm lại một chút, lắng nghe và tận hưởng cuộc sống này một cách đơn giản nhất cho đời thanh thản.

1. Ỉa

Ỉa, ỉa vâng đó là ỈA, các vị đọc không nhầm đâu, trong đời người mấy ai đếm được mình ỉa bao nhiêu lần, nhưng mấy ai cảm nhận hết sự sung sướng của cái sự Ỉa. Mấy ai cảm nhận hết để hiểu vì sao cái sự ỉa lại nằm trong tứ sướng trên đời chính vì lẽ đó mà Tiêu mỗ sẽ phân tích cái sự Ỉa nó tỉ mĩ chi tiết hơn . Cái sự ỉa nó tuy là đơn giản nhưng để tìm được sự khoang khoái thì nhiêu khê vô cùng, Tiêu mỗ không nói điêu đâu.

Vậy ỉa như thế nào, ỉa ở đâu, ỉa trong tâm trạng nào để khi cục cức ra khỏi đại tràng ta còn lại cảm giác lâng lâng.

Vậy ỉa cức như thế nào cho sướng ?! Xin thưa, chắc chắn ko phải táo bón và ỉa xón rồi. Sướng là cảm giác cục cức thuôn dài vừa mức, dài quá thì rặn tốn hơi, mà ngắn quá thì lại hụt hẩng. Cục cức đẹp là dài độ 8 đến 10 phân, đầu ra vừa vặn khuôn đít còn cái chóp phải nhọn để khi rời khỏi đại tràng không quá đột ngột làm hụt hẩng cơn sướng. Cái sướng là rặn tầm nữa hơi là cức rời đít, còn lại nữa hơi để thở ra nhẹ nhàng , khi ấy cảm nhận được làn da và lông lá dựng ngược lên.

Lại nói thêm, khoảng cách giữa mông và họng xả bồn cầm tầm 10 -12 phân, với độ dài cục cức như trên thì kết thúc nữa hơi rặn chúng ta nghe được tiếng TỎOM vang vọng trong không gian nhà ỉa. Tiếng cức rơi xuống nước như mảnh trăng chiếu rọi đáy hồ, thanh mảnh không quá ồn ào đánh động nhà ỉa bên kia, đủ sâu lắng để tâm hồn thấy sự khoang khoái.

- Ỉa ở đâu cho sướng ?!

Chắn chắn không phải bồn cầu dát vàng là sướng, cũng nhiều nhà nghiên cứu bảo là phải là ở cầu tỏm miền tây, còn tiêu mỗ thì sau nhiều năm nghiên cứu xin đưa ra nhận định cá nhân như thế này,
Không có gì sung sướng bằng đái ỉa kịp thời, đau đâu ỉa đó. Nói như vậy không phải là ngồi giữa bàn họp tuột quần ra ỉa, vào rạp xem phim mắc quá làm luôn. Cái mà Tiêu mỗ nói tới là sự thoả mái kịp thời. Chẳng ai vui vẻ trên tàu xe , miệng nói cười được mà trong khi đại tràng đầy cức. Đang ăn mà mắc ỉa cũng phải đi, đang địt mắc ỉa cũng vội tháo bao đi xả đáy. Đó là lẻ thường tình mấy ai để ý cho nên không gì sung sướng bằng mắc ỉa mà gặp nhà xí trống trơn. Hoặc đang leo núi thì mắc ỉa. Chim hót gió man mát bờ mông ngồi bờ sông là hết sẩy.

Còn chư vị nào thấy ở đâu sướng thì bổ sung thêm nhé !!!

- Ngoài cái khuôn hình và không gian thì một cái nữa quyết định rất lớn đến sự sung sướng khi ỉa, đó là tâm trạng.

Chắc chắc các huynh đệ sẽ không cảm nhận được cơn sướng nếu đi ỉa với tâm trạng hằn hộc cau có khi vừa ỉa vừa lướt sàn chứng khoáng, vừa ỉa vừa xem cô dâu 8 tuổi, không thể thấy khoang thai nếu vừa ỉa vừa xem sếch. Lại càng dại khi vừa ỉa vừa cầm điện thoại đánh cờ, và dại hơn nữa là trốn vợ đi ỉa để nhắn tin với bồ.

Muốn cảm nhận sự sung sướng khi ỉa thì hãy buôn bỏ tất cả gánh nặng kim tiền, luỵ ái nhục dục để bước vào nhà vệ sinh. Đóng của lại là còn ta với nồng nàn, còn ta và không gian tỉnh mịch, nhắm mắt lại một chút để điều hoà hơi thở vì biết đâu trước khi ỉa có người sẽ xì hơi.

Ai tinh tế hơn có thể cầm theo điện thoại và mở một vài dòng nhạc yêu thích , riêng tiêu mỗ thì Tiêu mỗ hay nghe nhạc của Sơn tùng êm ti pi để sự ỉa nó đến mau hơn. Tránh ngồi lâu người ngoài hối dục vợ con nghi ngờ thì ỉa cũng không sung sướng gì ?
Đây vừa nói xong là sự ỉa, tiếp đây là một sự sung sướng khác mà có lẽ ai trong các huynh đệ cũng cảm nhận được trong đời nhưng lại bỏ qua ko lưu tâm. Đó là ,

2. Tự thân móc lỗ
Lỗ ở đây không phải là lỗ hậu môn nhưng vài huynh đệ ở làng gốm bát tràng kháo nhau, việc đó Tiêu mỗ chưa nghiên cứu nếu có thời gian sẽ nghiên cứu sau để biên một bài, còn trong bài này Lỗ mà Tiêu mỗ muốn nói là Lỗ Tai, hay còn gọi là tự lấy ráy tai.

Nói tới thôi thì đa số huynh đệ ai cũng thích món này, nhất là các chiêu thức đi kèm như áp vú vào má trái để lấy ráy tai bên phải của các cháu ngoài tiệm. Thú thật thì Tiêu mỗ cũng khoái, nhưng không sướng, không thể sướng bằng cảm giác tự mình móc lỗ, nhất là ráy tai móc ra không bị nát, không bị vón cục hay vàng au bốc mùi mà là tự móc ra một mảng như bánh tráng mỏng.

Cái tiếng RỌOOOOT khi kéo mảng ráy tai ra đi theo đó là da gà da vịt nổi lên từng mảng nó sướng vô cùng, nếu trên kia là tứ sướng thì cảm giác này xứng đáng được sếp ở vị trí thứ năm.
Rồi song hai sự, có ỉa có móc thì giờ cũng là lúc đóng bài, Tiêu mỗ sẽ biên thêm một cái sướng nữa , tuy là đơn sơ nhưng làm xong đôi khi cũng giúp huynh đệ tìm được niềm sung sướng con con trong giây lát.

3.Lấy thịt mắt răng,

Cái răng cái tóc là góc con người, răng ai sâu mục hở chân thì sẽ thường xuyên cảm nhận được cái sướng này. Nếu nói cái khó chịu nhất là mụn nhọt ngay mông thì việc ăn thịt mắc răng cũng là điều chẳng dễ chịu.

Việc ăn uống dính thịt và răng là điều khó tránh khỏi, nhưng răng cửa thì còn dễ nếu chẳng may dính phải răng hàm thì nó lại khó chịu vô cùng, nhất là không phải bữa ăn bàn tiệc nào cũng có tăm xỉa. Cái cảm giác ăn rồi, uống nước rồi mà khe răng nó cứ lộm cộm xớ thịt hay cọng rau làm cho ta rất khó chịu. Chính vì cái khó chịu đó làm mồm cứ đảo, lưỡi cứ đừa mà chẳng tập trung vào gì được, chưa kể còn làm mất đi nét lịch sự trong mắt mọi người khi ta cố chặc lưỡi nhằm lôi cái thứ khó chịu ấy ra. Lúc ấy mà vớ được cây tăm, sang thì tăm chỉ- chỉ nha khoa, vội ngoài đường thì tàu dừa thớ gổ hay bất cứ thứ gì xoi được cục nợ đó ra thì ta nói nó Sướng…sướng lắm huynh đệ ạ, cảm giác mồm nhẹ đi đôi chục ký chứ chả chơi.

Trên đây là đôi điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, Tiêu mỗ với hy vọng sẽ giúp chư vị huynh đệ sống chậm lại cảm nhận nhiều hơn những điều giản đơn nhưng cũng góp phần giúp cuộc sống thêm phần thú vị, ai có bổ sung gì thêm những cái nhỏ nhưng sướng to thì giúp Tiêu mỗ mở mang tầm mắt nhé.

-Thân ái -
 
Thật hay. Sự bổ ích của bài viết gần như là tương đương với giá trị sống của chiến sĩ xoibanhmat. Thiết nghĩ VNL cần nghiêm túc xem xét cẩn trọng, để đưa quyết định sáng suốt cho tương lai tươi đẹp của cộng đồng xamvn.
 
Phát súng khai màn cho bình dân học vụ tháng năm, mời chư vị đái ỉa gì thì tranh thủ đi rồi quay lại đọc chứ bài hơi dài :vozvn (1)::vozvn (1):

Vậy là tháng tư với lời nói dối của em qua đi, tháng năm lại đến, lại chào đón ba mươi mốt ngày náo nhiệt với đủ cung bậc cảm xúc hỉ nộ ái ố lạc dục trên cỏi Xam. Tiêu mỗ xin gửi đến các đồng dâm và VNL một bài bình dân học vụ nữa, mục đích thì chỉ gói gọn trong việc kiếm 500k thôi. Nhân văn là thế nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu, thành ra xin mượn lời của một nhà văn có tiếng trên Xam mà tiêu mỗ không tiện nêu tên ra sợ làm ảnh hưởng tâm trạng bắt đáy của người ấy:

"Hồi mình tre trẻ mình cực thích số 5, dù ko biết nó là gì, cứ số 5 là thích rồi , số 5 chính là sự tương sinh, là tượng trưng cho ngũ hành : Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ , tượng trưng cho đức tính tốt đẹp của con người : Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín và 5 điều hạnh phúc của cuộc sống: Phú, Quý, Thọ, Khang, Ninh. Đó là một con số trọn vẹn, mình chọn đó là số may mắn của mình. Cơ mà không phải ! Cuộc đời có 12 tháng, ko chỉ có tháng 5!"

Mượn lời để nói lên rằng tháng năm là cột mốc quan trọng như mười một tháng còn lại trong năm thôi, chẳng có gì đặc biệt nhưng sự thật là khi vào Xam để lướt thì thấy đại đa số Xam mơ đang vật lộn trong khổ đau bi luỵ khi chạy theo tiền tình chức tước quan lộ, mà quên đi những điều sung sướng giản đơn trong cuộc sống hằng ngày. Và đó cũng là mục đích của cái Tít tồ thớt này. Nhưng trước khi vào công chiện, và hướng tới những điều tốt đẹp mà vì vội vã mưu sinh chúng ta đã bỏ qua thì Tiêu mỗ xin nêu thêm một vài cột mốc đáng của tháng năm.

Tháng năm, con ve sầu lột xác, cất tiếng ỉ ôi đinh tai nhức óc chỉ mong tìm cho mình một hoặc nhiều bạn đời để địt rồi lại kết thúc vòng đời 20 năm trong lòng đất. Cũng là dấu hiệu báo một mùa tan trường, một cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của những thiếu niên nhi đồng trở thành múi mít múi bưởi. Rồi đây các cháu gái sẽ từ bỏ tà áo ài căng mọng đến nức chỉ hở sườn để bước chân vào giảng đường đại học, nơi các anh các chú ngóng trông chờ đợi để rồi sẳn sàng dang tay ra đón đợi làm nơi nương tựa nơi đất khách quê người.
Rồi đây, những chàng trai sẽ rẻ đi muôn hướng kẻ vào y khoa kẻ ra doanh trại, những em cháu tự cho mình không may mắn mà khoát lên màu áo lính cũng đừng buồn đừng giao động, hãy cống hiến hai năm thanh xuân tươi đẹp cho tổ quốc cho đồng bào, ở ngoài đây bạn gái người yêu cờ rút của các em đã có các chú các anh lo.

Tháng năm, gắn liền với nhiều ngày lễ lớn của dân ta và thế giới, là cộc mốc để hướng về phật pháp với ngày Phật Đản, là tháng của chiến thắng phát xít, là thời gian đánh dấu thất bại của đế quốc thực dân với chiến thắng Điện Biên lẩy lừng năm châu bốn biển, là khoản thời gian tự hào nhất của những con người kiên trung bất khuất, nhưng thời gian qua đi giới trẻ dần mai một lãng quên, trong khi đó những ngọn đuốc dẩn lối dần lụi tàn, cũng vì chính nổi niềm đau đáu này mà Tiêu mỗ với bài này hy vọng nếu được nằm trong bảng phong thần tháng sáu thì lại xin một vé ân xá cho chiến sĩ kiên trung @Chiendichdacbiet được tiếp tục hành trình khai sáng cho muôn dân.


Tháng năm,là khởi điểm bắt đầu mùa của oi bức nắng cực đỉnh điểm của năm, mùa của những cái đầu nóng lại thêm nóng, đâu đâu cũng thấy những pha chốt đáy bắt đỉnh vội vã rồi bực dọc về nhà đá thúng đụng nia. Mùa của tiếng con thơ khó ngủ khóc đêm hè, mùa của các con đực lười giao phối. Mùa của các bà thích tìm đến những căn phòng mát lạnh để đánh giấc ngủ trưa cùng đồng nghiệp. Và cũng là mùa héo úa của cỏ cây và lòng người.

Dông dài là thế để tốn băng thông chơi còn giờ thì quay lại với nội dung chính của bài bình dân học vụ này. Mời huynh đệ ngồi ngay ngắn tay đặt sẳn lên đùi, mồm ngậm chặc ,mắt mở to cùng Tiêu mỗ đi tìm sự sung sướng nhé.

Trong hơi thở nhịp đập trôi qua mỗi ngày, trong chúng ta ai cũng mãi chạy theo những điều to tát tưởng là hạnh phúc sung sướng mà quên đi nhưng điều bé nhỏ nhưng lại vô cùng ý nghĩa trong cuộc đời to lớn này. Hãy cùng Tiêu mỗ liệt kê ra những điều đơn sơ nhưng vô cùng sản khoái ấy nhé, biết đâu sẽ giúp chư vị huynh đệ sống chậm lại một chút, lắng nghe và tận hưởng cuộc sống này một cách đơn giản nhất cho đời thanh thản.

1. Ỉa

Ỉa, ỉa vâng đó là ỈA, các vị đọc không nhầm đâu, trong đời người mấy ai đếm được mình ỉa bao nhiêu lần, nhưng mấy ai cảm nhận hết sự sung sướng của cái sự Ỉa. Mấy ai cảm nhận hết để hiểu vì sao cái sự ỉa lại nằm trong tứ sướng trên đời chính vì lẽ đó mà Tiêu mỗ sẽ phân tích cái sự Ỉa nó tỉ mĩ chi tiết hơn . Cái sự ỉa nó tuy là đơn giản nhưng để tìm được sự khoang khoái thì nhiêu khê vô cùng, Tiêu mỗ không nói điêu đâu.

Vậy ỉa như thế nào, ỉa ở đâu, ỉa trong tâm trạng nào để khi cục cức ra khỏi đại tràng ta còn lại cảm giác lâng lâng.

Vậy ỉa cức như thế nào cho sướng ?! Xin thưa, chắc chắn ko phải táo bón và ỉa xón rồi. Sướng là cảm giác cục cức thuôn dài vừa mức, dài quá thì rặn tốn hơi, mà ngắn quá thì lại hụt hẩng. Cục cức đẹp là dài độ 8 đến 10 phân, đầu ra vừa vặn khuôn đít còn cái chóp phải nhọn để khi rời khỏi đại tràng không quá đột ngột làm hụt hẩng cơn sướng. Cái sướng là rặn tầm nữa hơi là cức rời đít, còn lại nữa hơi để thở ra nhẹ nhàng , khi ấy cảm nhận được làn da và lông lá dựng ngược lên.

Lại nói thêm, khoảng cách giữa mông và họng xả bồn cầm tầm 10 -12 phân, với độ dài cục cức như trên thì kết thúc nữa hơi rặn chúng ta nghe được tiếng TỎOM vang vọng trong không gian nhà ỉa. Tiếng cức rơi xuống nước như mảnh trăng chiếu rọi đáy hồ, thanh mảnh không quá ồn ào đánh động nhà ỉa bên kia, đủ sâu lắng để tâm hồn thấy sự khoang khoái.

- Ỉa ở đâu cho sướng ?!

Chắn chắn không phải bồn cầu dát vàng là sướng, cũng nhiều nhà nghiên cứu bảo là phải là ở cầu tỏm miền tây, còn tiêu mỗ thì sau nhiều năm nghiên cứu xin đưa ra nhận định cá nhân như thế này,
Không có gì sung sướng bằng đái ỉa kịp thời, đau đâu ỉa đó. Nói như vậy không phải là ngồi giữa bàn họp tuột quần ra ỉa, vào rạp xem phim mắc quá làm luôn. Cái mà Tiêu mỗ nói tới là sự thoả mái kịp thời. Chẳng ai vui vẻ trên tàu xe , miệng nói cười được mà trong khi đại tràng đầy cức. Đang ăn mà mắc ỉa cũng phải đi, đang địt mắc ỉa cũng vội tháo bao đi xả đáy. Đó là lẻ thường tình mấy ai để ý cho nên không gì sung sướng bằng mắc ỉa mà gặp nhà xí trống trơn. Hoặc đang leo núi thì mắc ỉa. Chim hót gió man mát bờ mông ngồi bờ sông là hết sẩy.

Còn chư vị nào thấy ở đâu sướng thì bổ sung thêm nhé !!!

- Ngoài cái khuôn hình và không gian thì một cái nữa quyết định rất lớn đến sự sung sướng khi ỉa, đó là tâm trạng.

Chắc chắc các huynh đệ sẽ không cảm nhận được cơn sướng nếu đi ỉa với tâm trạng hằn hộc cau có khi vừa ỉa vừa lướt sàn chứng khoáng, vừa ỉa vừa xem cô dâu 8 tuổi, không thể thấy khoang thai nếu vừa ỉa vừa xem sếch. Lại càng dại khi vừa ỉa vừa cầm điện thoại đánh cờ, và dại hơn nữa là trốn vợ đi ỉa để nhắn tin với bồ.

Muốn cảm nhận sự sung sướng khi ỉa thì hãy buôn bỏ tất cả gánh nặng kim tiền, luỵ ái nhục dục để bước vào nhà vệ sinh. Đóng của lại là còn ta với nồng nàn, còn ta và không gian tỉnh mịch, nhắm mắt lại một chút để điều hoà hơi thở vì biết đâu trước khi ỉa có người sẽ xì hơi.

Ai tinh tế hơn có thể cầm theo điện thoại và mở một vài dòng nhạc yêu thích , riêng tiêu mỗ thì Tiêu mỗ hay nghe nhạc của Sơn tùng êm ti pi để sự ỉa nó đến mau hơn. Tránh ngồi lâu người ngoài hối dục vợ con nghi ngờ thì ỉa cũng không sung sướng gì ?
Đây vừa nói xong là sự ỉa, tiếp đây là một sự sung sướng khác mà có lẽ ai trong các huynh đệ cũng cảm nhận được trong đời nhưng lại bỏ qua ko lưu tâm. Đó là ,

2. Tự thân móc lỗ
Lỗ ở đây không phải là lỗ hậu môn nhưng vài huynh đệ ở làng gốm bát tràng kháo nhau, việc đó Tiêu mỗ chưa nghiên cứu nếu có thời gian sẽ nghiên cứu sau để biên một bài, còn trong bài này Lỗ mà Tiêu mỗ muốn nói là Lỗ Tai, hay còn gọi là tự lấy ráy tai.

Nói tới thôi thì đa số huynh đệ ai cũng thích món này, nhất là các chiêu thức đi kèm như áp vú vào má trái để lấy ráy tai bên phải của các cháu ngoài tiệm. Thú thật thì Tiêu mỗ cũng khoái, nhưng không sướng, không thể sướng bằng cảm giác tự mình móc lỗ, nhất là ráy tai móc ra không bị nát, không bị vón cục hay vàng au bốc mùi mà là tự móc ra một mảng như bánh tráng mỏng.

Cái tiếng RỌOOOOT khi kéo mảng ráy tai ra đi theo đó là da gà da vịt nổi lên từng mảng nó sướng vô cùng, nếu trên kia là tứ sướng thì cảm giác này xứng đáng được sếp ở vị trí thứ năm.
Rồi song hai sự, có ỉa có móc thì giờ cũng là lúc đóng bài, Tiêu mỗ sẽ biên thêm một cái sướng nữa , tuy là đơn sơ nhưng làm xong đôi khi cũng giúp huynh đệ tìm được niềm sung sướng con con trong giây lát.

3.Lấy thịt mắt răng,

Cái răng cái tóc là góc con người, răng ai sâu mục hở chân thì sẽ thường xuyên cảm nhận được cái sướng này. Nếu nói cái khó chịu nhất là mụn nhọt ngay mông thì việc ăn thịt mắc răng cũng là điều chẳng dễ chịu.

Việc ăn uống dính thịt và răng là điều khó tránh khỏi, nhưng răng cửa thì còn dễ nếu chẳng may dính phải răng hàm thì nó lại khó chịu vô cùng, nhất là không phải bữa ăn bàn tiệc nào cũng có tăm xỉa. Cái cảm giác ăn rồi, uống nước rồi mà khe răng nó cứ lộm cộm xớ thịt hay cọng rau làm cho ta rất khó chịu. Chính vì cái khó chịu đó làm mồm cứ đảo, lưỡi cứ đừa mà chẳng tập trung vào gì được, chưa kể còn làm mất đi nét lịch sự trong mắt mọi người khi ta cố chặc lưỡi nhằm lôi cái thứ khó chịu ấy ra. Lúc ấy mà vớ được cây tăm, sang thì tăm chỉ- chỉ nha khoa, vội ngoài đường thì tàu dừa thớ gổ hay bất cứ thứ gì xoi được cục nợ đó ra thì ta nói nó Sướng…sướng lắm huynh đệ ạ, cảm giác mồm nhẹ đi đôi chục ký chứ chả chơi.

Trên đây là đôi điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, Tiêu mỗ với hy vọng sẽ giúp chư vị huynh đệ sống chậm lại cảm nhận nhiều hơn những điều giản đơn nhưng cũng góp phần giúp cuộc sống thêm phần thú vị, ai có bổ sung gì thêm những cái nhỏ nhưng sướng to thì giúp Tiêu mỗ mở mang tầm mắt nhé.

-Thân ái -

Dài vl tóm lại đụ ị ăn ngủ
 
Dạo này bận quá ko có thời gian ỉa, tự nhiên vô đọc bài về ỉa lại thấy đau ỉa mà không dám ỉa vì sợ đang ỉa có người gọi lại nín ỉa mà chạy :vozvn (3):
 
Dạo này bận quá ko có thời gian ỉa, tự nhiên vô đọc bài về ỉa lại thấy đau ỉa mà không dám ỉa vì sợ đang ỉa có người gọi lại nín ỉa mà chạy :vozvn (3):
Đang giờ cơm trưa, xin huynh đệ đừng đào thớt này lên.

Mà đọc cái tên thôi là biết huynh đệ chưa bao giờ đc hưởng thụ cái sướng rồi.
 
Dạ, chắc không đâu bác ạ. Em viết 1 chủ đề khác góp vui. He he he!
Chơi là phải vui, nhưng ôm giải nhất lấy 500 thì Tiêu mỗ vui không trọn vẹn lắm.

Nói chứ biên đi anh em có cái vào chèm gió.
 
Thật hay. Sự bổ ích của bài viết gần như là tương đương với giá trị sống của chiến sĩ xoibanhmat. Thiết nghĩ VNL cần nghiêm túc xem xét cẩn trọng, để đưa quyết định sáng suốt cho tương lai tươi đẹp của cộng đồng xamvn.
Bạng ơi để tôi cứu người, cứu người là chính chứ 500 kia sao bì nổi mạng bạng Xôi.

Bạng @Minh Pham quô tê kiểu này khó rép còm quá.
 
Trong năm có lẽ với tao thì sau khi kết thúc ngày 25 tháng chạp.thanh toán nợ nần cho các bên đã xong,tổ chức bữa tiệc cùng ae cty làm bữa tất niên rồi ai về nhà nấy.tao nhẹ lòng cùng vợ con đèo nhau đi dạo phố,tao đặc biệt yêu hoa cúc đại đoá.nên mua 1 cặp thật ưng đem về nhà ăn tết.cốt thì nhg ngày tết đt tao k phải sạc pin nhiều lần và k nghe nhiều tiếng nói nữa.
 
Trong năm có lẽ với tao thì sau khi kết thúc ngày 25 tháng chạp.thanh toán nợ nần cho các bên đã xong,tổ chức bữa tiệc cùng ae cty làm bữa tất niên rồi ai về nhà nấy.tao nhẹ lòng cùng vợ con đèo nhau đi dạo phố,tao đặc biệt yêu hoa cúc đại đoá.nên mua 1 cặp thật ưng đem về nhà ăn tết.cốt thì nhg ngày tết đt tao k phải sạc pin nhiều lần và k nghe nhiều tiếng nói nữa.
Thuyền to sóng lớn thì cũng có lúc tìm thấy thanh cảnh ở cái ao làng, làm để hưởng hay làm để phô trương thanh thế nó là cách hưởng thụ. Như huynh đệ, ắt là cuộc sống nó buộc phải thế, huynh đệ thảnh thơi năm 360 ngày thì hàng trăm con người đói khổ. Ta sống vì ta vì mọi ng vì một chút khoảng trời riêng mà thấy an yên vui vẻ là đủ, ăn cái bát to, uống ly rượu đầy, ỉa cục cức thuôn dài là đủ sướng.
 
Thuyền to sóng lớn thì cũng có lúc tìm thấy thanh cảnh ở cái ao làng, làm để hưởng hay làm để phô trương thanh thế nó là cách hưởng thụ. Như huynh đệ, ắt là cuộc sống nó buộc phải thế, huynh đệ thảnh thơi năm 360 ngày thì hàng trăm con người đói khổ. Ta sống vì ta vì mọi ng vì một chút khoảng trời riêng mà thấy an yên vui vẻ là đủ, ăn cái bát to, uống ly rượu đầy, ỉa cục cức thuôn dài là đủ sướng.
Vs tao bây h chả quan tâm đến ai bình luận thế nào về mình trong cuộc sống này rồi.bình thản đối diện mọi thứ.cái khó vẫn là truyền đạt kiến thức cũng như giúp con trai mình bộc lộ đc sở trường của nó.hướng nó theo nhg điều đúng đắn là đã an yên rồi.
 
Vs tao bây h chả quan tâm đến ai bình luận thế nào về mình trong cuộc sống này rồi.bình thản đối diện mọi thứ.cái khó vẫn là truyền đạt kiến thức cũng như giúp con trai mình bộc lộ đc sở trường của nó.hướng nó theo nhg điều đúng đắn là đã an yên rồi.
Việc trọng đại đó ngồi trong nhà ko giải quyết được đâu huynh đệ, đợi cháu nó lớn hai bố con dắt tay nhau đi Minh Tâm, không gì là không thể truyền đạt khi hai ng đàn ông với nhau ngồi trong phòng xông hơi đá nóng :big_smile:
 
Top