Bàn luận đôi chút về việc lựa chọn tôn giáo. T đang có ý định mang 2 quốc tịch chúa và phật

T từng là ng quy y theo Phật, cũng đọc và học được chút ít giáo lý nhà phật... những bài giảng của sư thầy t cũng hiểu rất kỹ, nhưng t thấy cảm giác k thể thực hành được vì đạo phật chủ trương là BUÔNG BỎ. Có nghĩa là một đứa mắc nhiều sai lầm trong quá khư như trộm cắp, nói dối, rượu chè, tà dâm... nói chung là có 1 vài tính xấu điển hình dựa theo từng hoàn cảnh liên tục bị lặp lại trong môi trường sống hàng ngày thì k thể bỏ được nếu sống đời sống của một cư sĩ tại gia. Còn giả sử như từ bi hơn, bố thí, hiểu người này vì sao trong thời điểm đó lại tức giận hay hành động ntn thì có thể có chút biến đổi... Với tinh thần buông bỏ như vậy thì t thấy chỉ dành cho những ng đã từng trải tầm U40 đổ lên ( có học thức hiểu biết nhé ), hoặc các đại gia sa cơ lỡ vận bị đời nó tát 1 cú đau thôi chúng mày ạ... Còn bọn mu muội, u mê ràng buộc thì theo đạo nào cũng chỉ là mê tín và phá phách là giỏi thôi !!!!
- Nói qua đôi chút về hoàn cảnh của t thì thuộc lứa 9x nên có khá nhiều tham vọng, vậy nên t k theo pháp bên buông bỏ được. T cũng tìm hiểu phật pháp đại thừa khá nhiều nhưng có nhiều thứ đã được thêm bớt từ đạo giáo, lão giáo,... Có quá nhiều vị để mà xưng tên, điển hình như trong chú đại bi là nói 1 tràng dài tên của mấy ông tiên nào đó... nhưng rồi trong lúc thiền + với tìm tòi kinh thánh cũng hiểu được đôi chút, là xưng danh các vị phật, vị a la hán như vậy chỉ là tượng trưng cho mỗi trạng thái cảm xúc khác nhau... ( t sẽ giải thích đơn sơ ở dưới nhé )
- Lúc đầu t k hiểu đại thừa, t nghĩ nó khá vô bổ, nên t tìm đến đạo thiên chúa. Khi đọc kinh thánh, t đã nhận thấy 1 điểm chung của 2 đạo là đều MANG Ý NGHĨA GIỐNG NHAU đó là nếu như không thể tự mình " thắp đuốc lên mà đi " thì cũng có thể cầu nguyện để ghì tâm mình vào 1 vị thần thánh, 1 vị phật nào đó... Chỉ KHÁC NHAU ở chỗ Phật giảng đạo cho xã hội ấn độ phương đông nên phải dùng từ ngữ và phong tục tại nơi sở tại (phật giáo buông bỏ là 1 phương pháp, đôi khi còn có nhiều bài viết nói phật bác bỏ toàn bộ thần thánh cơ), [phật giáo đại thừa và mật tông là 1 phương pháp khác gần giống với đạo thiên chúa], Chúa giảng đạo cho xã hội phương tây nên k thể bảo họ buông bỏ tất cả để tu hành rồi tự mình cứu rỗi mà phải đặt tất cả niềm tin vào đức chúa trời, mọi thứ mình có đều do đứa chúa trời ban cho. Hai phương pháp này giống như 2+2 và 2x2 đều bằng 4 nhưng phép tính khác nhau thôi mà.
- T thấy trên mạng có rất nhiều bài viết công kích nhau giữa các tín đồ Phật và Chúa, nhưng thực ra cả 2 đều nói về 1 thứ đấy chúng mày ạ đừng cố chấp hiểu theo từ ngữ của ng đời ( ví dụ như luật nhân quả trong đạo phật ngang nghĩa với việc Đức chúa trời tạo ra muôn loài thôi ) [ có đoạn trong kinh thánh nói những việc m làm thì m sẽ nhận lại tất cả những thứ đó, k thể chạy trốn hay bác bỏ nó... t nói đại khái đoạn này vậy thôi vì theo đạo chúa, đoạn này còn phải xưng tội với đức chúa trời, hãy hướng đến chúa ng đã thay chúng ta gánh tội trên thập tự giá,... đức chúa trời sẽ luôn yêu thương chúng ta.... abcxyz ].
- Vậy nên t quyết định sẽ dùng kinh thánh để xám tội và cầu nguyện còn việc rèn luyện trạng thái tâm thức thì vẫn thực hành theo phật giáo chúng mày ạ... ( mặc dù khi quy y phật hay rửa tội với chúa thì t đều được các linh mục hay sư tăng nói rằng nếu đã quy y,... thì không được theo tôn giáo khác nữa ). Vì mỗi khi nhắc đến chúa, hoàn cảnh của t lại có cảm giác thấy gần gũi hơn, thực tế hơn. Còn đạo phật thì t lại thấy thích khi ở 1 mình, ngẫm nghĩ đọc sách và ngồi thiền... T có quyết định như vậy bởi vì Đức Phật có nói 1 câu là: đừng tin ngay những gì mà một vị giảng sư có nhiều năm tu hành nói, mà hãy trải nghiệm, dùng lý trí của bản thân để nhìn xem điều đó có tốt cho mình cho người con muôn loài hay không rồi hẵng tin và thực hành... Vậy nên t sẽ là ng có 2 quốc tịch trong tôn giáo.
 
Chúa thì tôi ko biết nhưng đạo Phật thì anh đang có cái nhìn hơi cứng nhắc. Không phải tất cả là buông bỏ; muốn bỏ trước tiên anh phải nhìn rõ. Anh đã rõ cái anh muốn bỏ là gì chưa mà bảo bỏ là bỏ đc, thế đấy, nên anh thấy vô lí ko làm đc là phải. Ví như cái "nhân quả" anh bảo - nó là định luật của vũ trụ- như gõ cái chuông thì phát ra tiếng- tôi ko hiểu lắm cái ví dụ Chúa trời của anh. Dường như anh chưa hiểu lắm đạo Phật!
Ông Phật là thầy giáo dạy anh, ông ý k phải đấng tối cao như các loại thần giáo tôn giáo khác.
Tôi lấy cái ví dụ cách niệm Phật này cho anh, anh xem thế nào: điều tâm ở giữa trạng thái ngủ và suy nghĩ, đừng để ngủ gục (phải buộc tâm vào ADiDa Phật để ko ngủ gục) cũng đừng để suy nghĩ linh tinh (điều tâm niệm Phật nhẹ nhàng); lúc đó tâm sẽ chỉ có (tiếng) Phật, như con thuyền trôi dần đến đích. Anh xem xem phải chăng đạo P rất khoa học, nghe như 1 môn thần học khai phá tâm trí chăng? Chẳng có xám hối hay đại loại gì như thế ở đây !
 
Top