Benedict
Chú bộ đội
M làm t nhớ đến chuyện cũng tương tự. Đợt đấy chân ướt chân ráo vào SG học. Học quân sự ở nội trú chung với 1 thằng nói giọng Bắc, chứ chả biết gốc gác nó thế nào. Lúc ấy nó bảo quên mang gì ấy, t cũng nhiệt tình chở đi về nhà nó trong nội ô vì cũng ham đi cho biết SG. Đến nơi, cũng mời t vào ăn. Lúc đấy không biết từ chối thế nào vì cả nhà nó tụ họp ngồi ăn ở sau, chả lẽ ngồi 1 mình ở trước xem tivi thì kì, mà đi thì biết đường đéo đâu. Nó cũng nài t ghê lắm. Nên cũng thuận theo.
Phải nói bữa cơm đó là bữa cơm ngượng ngùng nhất cho đến bây giờ trong cuộc đời t.
T thì may mắn hơn là không còn ai khác quen biết chứng kiến để kể lại xem gia đình nó có nói xéo gì t không
Phải nói bữa cơm đó là bữa cơm ngượng ngùng nhất cho đến bây giờ trong cuộc đời t.
T thì may mắn hơn là không còn ai khác quen biết chứng kiến để kể lại xem gia đình nó có nói xéo gì t không