HieuPhan
Tâm hồn dẩm chúa
Nhân dịp có típ nói về thằng khoa pug đi Quta có nói đến vấn đề Trung đông cao hứng nên mời ae vào chém gió chơi,nếu nói về căn nguyên mâu thuẩn chiến tranh thì dài quá nên em tóm tắc bối cảnh từ 1 Trung đông đang khá bình yên đến khi "mùa xuân ả rập" hơi dài nhé ae
Mùa xuân Ả Rập
Vào một ngày của tháng 12 của năm 2010. Một ngày cũng như mọi ngày khác của người bán hàng rong tên là Mohamed Bouazizi. Anh đang bán rau trên đường phố Sidi Bouzid ở Tunisia. Nhưng hôm đó, anh bị thanh tra cảnh sát đòi tịch thu chiếc xe bán hàng rong vì cấm bán hàng rong. Để có thể giữ được chiếc xe, anh phải đóng khoản tiền hối lộ 7 đô la cho một thanh tra của chính quyền. Mohamed Bouazizi phải nuôi mẹ, năm người em và một người cậu đang ốm. Trong khi 7 đô la là thu nhập của cả một ngày. Phẫn uất bị thu xe bán hàng, Bouazizi đã phản đối và bị một nữ cảnh sát tát vào mặt. Phẫn uất, nhục nhã, và ở trong thế đường cùng, người đàn ông đó đã đến trước tòa nhà thị chính để đòi công bằng. Nếu không được giải quyết, anh sẽ tự thiêu để phản đối. Chính quyền đã mặc kệ anh. Và kết quả, ngọn đuốc sống Bouazizi đã cháy lên.
Hình ảnh bi phẫn đó đã khiến người dân Tunisia bị o ép lâu nay không chịu nổi, dẫn tới một loạt cuộc biểu tình ở Tunisia. Được hà hơi và giúp sức bởi tầng lớp cánh tả chán ngán chính quyền. Bởi hững thành phần trí thức luôn có tư tưởng cấp tiến trước một chế độ độc tài và tồn tại quá lâu nếu không thay đổi. Cuộc biểu tình rộng lớn đã khiến cho tổng thống Zine El Abidine Ben Ali - người cầm quyền Tunisia suốt 22 năm qua phải bỏ chạy chỉ sau … 2 tuần. Cơn địa chấn cũng nhanh chóng lan ra các nước bên cạnh, tạo nên làn sóng được mang tên “mùa xuân Ảrập”. Sự thành công của Tunisia đã lan sang các quốc gia láng giềng bên cạnh, đó là Algeria, Jordan, Ai Cập và Yemen. Tổng thống Mubarak, người đã cai trị Ai Cập trong 30 năm qua, nhanh chóng bị lật đổ. Tổng thống Yemen, Ali Abdullah Saleh, sau 32 năm cầm quyền cũng xin từ chức để được miễn tội.
Danh nhân văn hóa dân tộc Nguyễn Trãi từng có câu thơ: “Phúc chu thủy tín dân do thủy” (lật thuyền mới biết sức dân như nước - đẩy thuyền đi là dân mà lật thuyền cũng là dân). Giờ đây, bạn có thể thấy được qua câu chuyện ở Trung Đông.
Nhưng khi biểu tình đi đến Lybia, thì gặp khó. Bởi đại tá Gaddafi không chịu từ chức. Đại tá Gadhafi – một người đi lên từ nỗ lực và tạo nên đất nước Lybia hiện đại, có thừa sự dũng mãnh để đưa quân đội đến trấn áp cuộc nổi dậy và tuyên bố trên truyền hình rằng ông sẽ truy đuổi những người chống đối như những con chuột.
Kết quả: Lybia xảy ra tình trạng nội chiến như ở Syria giữa quân nổi dậy và quân chính phủ.
Ngay khi thấy nội chiến xảy ra, Mỹ và phương Tây lập tức can thiệp. Trước đó đơn thuần chỉ là tác động đi đêm. 15 quốc gia phương Tây đã thành lập liên minh, đem không quân và hải quân tới thực thi khu vực cấm bay và phong tỏa hải quân nước này. NATO, dưới sự chỉ huy trực tiếp của Mỹ, Pháp, Ý , đã tiến hành không kích vào lực lượng của ông Gadhafi để hỗ trợ quân nổi dậy. Kết quả: Gadhafi nhanh chóng bị “quật đổ”, bị kéo lên từ ống cống, và nhận đủ sự lăng trì của những kẻ mà trước đó còn gọi ông là người cha tinh thần. Lybia bị đánh sụp.
Đến lượt Syria, cũng như Gadhafi, ông Bashar al-Assad, Tổng thống Syria không dễ dàng trốn chạy như 3 vị đồng cấp ở Ai Cập, Yemen, Tunisia. Một loạt vụ đàn áp biểu tình của quân đội chính phủ đã xảy ra tại Syria để thiết lập trật tự. Mỹ và phương Tây phản đối, lại chuẩn bị lực lượng tấn công Syria như đã làm với Lybia. Dừng tại đây. Bạn thấy rồi đấy. Những gì bạn thấy ở Syria trên tivi bây giờ, thì khi xuất phát điểm, nó cũng giống y như ở Ai Cập, và đáng lẽ cũng sẽ y như Lybia với cảnh Assad bị lật đổ bởi không kích của NATO. Nhưng không, Nga đã tới, và mọi thứ không còn như ở Lybia nữa. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tuyên bố Nga đang bán vũ khí cho Syria. Tại Liên Hợp Quốc, không như ở Lybia, lần này Nga và Trung Quốc đã phủ quyết dự thảo của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc do Mỹ chủ trì về Syria (viết đến đây tôi thấy thương cho mấy nước nhỏ quá). Vì đã bị phủ quyết, nên Mỹ không thể công khai đánh Syria được (đó là lý do hôm 14/4 khi Trump bắn tên lửa ầm ầm, dân tình hoảng sợ về chiến tranh thế giới thứ 3 đấy), do vậy, phía Mỹ và NATO chuyển sang ủng hộ quân nổi dậy về vũ khí, đạn dược, CIA và chuyên gia quân sự. Vậy là nội chiến leo thang. Cùng thời điểm này, IS đã xuất hiện. Sự xuất hiện của IS lại tạo cớ cho Nga đưa quân vào Syria với mục đích bên ngoài là tiêu diệt IS, nhưng bên trong là bảo vệ chính quyền của ông Bashar al-Assad. Bàn cờ của Syria trở nên phức tạp và không ai chịu nhượng bộ.
Vì sao không ai nhượng bộ ai? Tôi sẽ nói ở phần sau.
Mùa xuân Ả Rập
Vào một ngày của tháng 12 của năm 2010. Một ngày cũng như mọi ngày khác của người bán hàng rong tên là Mohamed Bouazizi. Anh đang bán rau trên đường phố Sidi Bouzid ở Tunisia. Nhưng hôm đó, anh bị thanh tra cảnh sát đòi tịch thu chiếc xe bán hàng rong vì cấm bán hàng rong. Để có thể giữ được chiếc xe, anh phải đóng khoản tiền hối lộ 7 đô la cho một thanh tra của chính quyền. Mohamed Bouazizi phải nuôi mẹ, năm người em và một người cậu đang ốm. Trong khi 7 đô la là thu nhập của cả một ngày. Phẫn uất bị thu xe bán hàng, Bouazizi đã phản đối và bị một nữ cảnh sát tát vào mặt. Phẫn uất, nhục nhã, và ở trong thế đường cùng, người đàn ông đó đã đến trước tòa nhà thị chính để đòi công bằng. Nếu không được giải quyết, anh sẽ tự thiêu để phản đối. Chính quyền đã mặc kệ anh. Và kết quả, ngọn đuốc sống Bouazizi đã cháy lên.
Hình ảnh bi phẫn đó đã khiến người dân Tunisia bị o ép lâu nay không chịu nổi, dẫn tới một loạt cuộc biểu tình ở Tunisia. Được hà hơi và giúp sức bởi tầng lớp cánh tả chán ngán chính quyền. Bởi hững thành phần trí thức luôn có tư tưởng cấp tiến trước một chế độ độc tài và tồn tại quá lâu nếu không thay đổi. Cuộc biểu tình rộng lớn đã khiến cho tổng thống Zine El Abidine Ben Ali - người cầm quyền Tunisia suốt 22 năm qua phải bỏ chạy chỉ sau … 2 tuần. Cơn địa chấn cũng nhanh chóng lan ra các nước bên cạnh, tạo nên làn sóng được mang tên “mùa xuân Ảrập”. Sự thành công của Tunisia đã lan sang các quốc gia láng giềng bên cạnh, đó là Algeria, Jordan, Ai Cập và Yemen. Tổng thống Mubarak, người đã cai trị Ai Cập trong 30 năm qua, nhanh chóng bị lật đổ. Tổng thống Yemen, Ali Abdullah Saleh, sau 32 năm cầm quyền cũng xin từ chức để được miễn tội.
Danh nhân văn hóa dân tộc Nguyễn Trãi từng có câu thơ: “Phúc chu thủy tín dân do thủy” (lật thuyền mới biết sức dân như nước - đẩy thuyền đi là dân mà lật thuyền cũng là dân). Giờ đây, bạn có thể thấy được qua câu chuyện ở Trung Đông.
Nhưng khi biểu tình đi đến Lybia, thì gặp khó. Bởi đại tá Gaddafi không chịu từ chức. Đại tá Gadhafi – một người đi lên từ nỗ lực và tạo nên đất nước Lybia hiện đại, có thừa sự dũng mãnh để đưa quân đội đến trấn áp cuộc nổi dậy và tuyên bố trên truyền hình rằng ông sẽ truy đuổi những người chống đối như những con chuột.
Kết quả: Lybia xảy ra tình trạng nội chiến như ở Syria giữa quân nổi dậy và quân chính phủ.
Ngay khi thấy nội chiến xảy ra, Mỹ và phương Tây lập tức can thiệp. Trước đó đơn thuần chỉ là tác động đi đêm. 15 quốc gia phương Tây đã thành lập liên minh, đem không quân và hải quân tới thực thi khu vực cấm bay và phong tỏa hải quân nước này. NATO, dưới sự chỉ huy trực tiếp của Mỹ, Pháp, Ý , đã tiến hành không kích vào lực lượng của ông Gadhafi để hỗ trợ quân nổi dậy. Kết quả: Gadhafi nhanh chóng bị “quật đổ”, bị kéo lên từ ống cống, và nhận đủ sự lăng trì của những kẻ mà trước đó còn gọi ông là người cha tinh thần. Lybia bị đánh sụp.
Đến lượt Syria, cũng như Gadhafi, ông Bashar al-Assad, Tổng thống Syria không dễ dàng trốn chạy như 3 vị đồng cấp ở Ai Cập, Yemen, Tunisia. Một loạt vụ đàn áp biểu tình của quân đội chính phủ đã xảy ra tại Syria để thiết lập trật tự. Mỹ và phương Tây phản đối, lại chuẩn bị lực lượng tấn công Syria như đã làm với Lybia. Dừng tại đây. Bạn thấy rồi đấy. Những gì bạn thấy ở Syria trên tivi bây giờ, thì khi xuất phát điểm, nó cũng giống y như ở Ai Cập, và đáng lẽ cũng sẽ y như Lybia với cảnh Assad bị lật đổ bởi không kích của NATO. Nhưng không, Nga đã tới, và mọi thứ không còn như ở Lybia nữa. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tuyên bố Nga đang bán vũ khí cho Syria. Tại Liên Hợp Quốc, không như ở Lybia, lần này Nga và Trung Quốc đã phủ quyết dự thảo của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc do Mỹ chủ trì về Syria (viết đến đây tôi thấy thương cho mấy nước nhỏ quá). Vì đã bị phủ quyết, nên Mỹ không thể công khai đánh Syria được (đó là lý do hôm 14/4 khi Trump bắn tên lửa ầm ầm, dân tình hoảng sợ về chiến tranh thế giới thứ 3 đấy), do vậy, phía Mỹ và NATO chuyển sang ủng hộ quân nổi dậy về vũ khí, đạn dược, CIA và chuyên gia quân sự. Vậy là nội chiến leo thang. Cùng thời điểm này, IS đã xuất hiện. Sự xuất hiện của IS lại tạo cớ cho Nga đưa quân vào Syria với mục đích bên ngoài là tiêu diệt IS, nhưng bên trong là bảo vệ chính quyền của ông Bashar al-Assad. Bàn cờ của Syria trở nên phức tạp và không ai chịu nhượng bộ.
Vì sao không ai nhượng bộ ai? Tôi sẽ nói ở phần sau.