Vợ tao theo đạo, dân đạo thuần tính và lành, lành hơn dân lương, không như mấy trò tuyên truyền. NHớ hồi định ngày rồi, tao tuy ở nước ngoài nhưng vẫn là nhân sự cơ quan NN quản lý, ĐV nên ngày ấy bị cả bên chỗ làm và bên nhà ngoại áp lực. Bắt đi nghe giáo lý ở nhà thờ, về nói chuyện thì mấy mươi đợt mà bay đi bay về tiền vé rẻ đâu. Bên chỗ làm thì họp, kiểm diểm tường trình lên xuống. Ngày ấy ông ĐM vẫn làm TBT, cơ chế còn giáo điều lắm không như bây giờ. Nhưng mà tao kệ, đ' sợ. Cuối cùng thì nghe giáo lý cũng hay, nghe hiểu thêm về lịch sử, tôn giáo. Mọi sự rồi ổn cả. Tao nghĩ những gì người khác tin thì cũng như những gì mình tin, nên tôn trọng, đấy là biểu hiện của trưởng thành đấy. Vợ tao vẫn làm cơm giỗ đầy đủ, tao cũng hộ tống đi nhà thờ mỗi cuối tuần, rảnh vào nghe, không thích thì ra sân ngồi ngâm thơ ngắm bồ câu, vậy thôi.