Chân dài, não phải dài gấp đôi!

Nguoiquaduong11111

Chúa tể đa cấp
Hồi xưa mẹ vẫn thường nói với mình một câu mà mình thấy rất vô lí, dần về sau nay mới thấy đúng: Con gái à, xinh đẹp cũng tốt, nhưng con đường con đi sau này sẽ chông gai hơn.

Lúc đó mình chưa hiểu ý mẹ lắm, cũng không hỏi thêm vì đơn giản mình không thấy đúng.

Xinh đẹp được nhiều hơn là mất, ai cũng công nhận, tại sao mẹ luôn phủ nhận điều đó nhỉ?

Một thời gian sau này mình đi học ở thành phố, ở đây cũng không có người quen gì cả, tự lo lắng cho bản thân, mà mình nghĩ đa số nếu đi học xa nhà thì đều như vậy cả thôi. Không có gì đáng nói!

Hồi đó không giỏi bằng ai chứ cũng tự trọng, mấy lần muốn xin nghỉ làm vì thấy khó quá, làm không nổi, không đem tiền về cho công ty mà cứ chai mặt nhận lương, trong lòng rất áy náy.

Nhờ bạn bè đồng nghiệp động viên nên cũng bò lết qua được mấy tháng sau. Hồi đó nghĩ thôi kệ, cố mấy tháng cho quen môi trường, ít nhất có nghỉ làm thì mặt cũng dày lên nhiều.

Một thời gian sau, cũng đến Appraisal 6 tháng làm việc, sếp bảo: mày đã làm tốt lắm, tăng lương nhé!

Không tưởng tượng được là bao nhiêu nước mắt muốn khóc hết luôn. Sếp phát hoảng: mày bị sao thế, tao có nặng nhẹ gì đâu, sao lại khóc? @@

Thực ra thì tăng lương không bao nhiêu đâu, chỉ tự nhiên cảm thấy sự cố gắng của bản thân để được công nhận. Thấy có gì đó hơi xúc động...

Sau khi trải qua những câu chuyện đi làm, rồi cũng tách ra làm riêng, mới thấy mẹ nói đúng. Thực ra xinh đẹp cũng tốt, nhưng xinh thì hay bị người đời ám thị, phán xét và ganh ghét. Nỗ lực để được công nhận không phải vì vẻ ngoài mà vì năng lực, đôi khi phải là nỗ lực gấp đôi.

Người không xinh thì khi có năng lực người ta thấy rõ ràng hơn là người xinh.

Vẫn luôn rất biết ơn mẹ vì những câu nhắn nhủ rất ngược đời. Nhờ đó đã giúp bản thân mình vững tin vào cuộc sống này hơn, luôn cố gắng mỗi ngày và chưa bao giờ ỷ lại.

Mình đang ngồi viết bài này và nghĩ ra viễn cảnh vài năm nữa một thế hệ những người trẻ của nước mình vừa xinh trai, đẹp gái, vừa tài giỏi, không sợ trời, không sợ đất.

Lúc đó sẽ có câu: CHÂN DÀI, NÃO PHẢI DÀI GẤP ĐÔI!

P/s: đây là câu chuyện công việc, mình còn nhiều câu chuyện tình yêu cũng thú vị lắm, nếu được ủng hộ từ post này, post sau mình sẽ chia sẻ thêm :))
 
Sửa lần cuối:
Xấu thì chỉ có phấn đấu nên con đường cực khổ hơn mấy con xinh thì còn đường tắt nữa còn nó chỉ việc lựa chọn làm hay không làm thôi

Đa số cũng cưỡng lại được 1 thời gian rồi cũng xuôi chiều thôi
 
Xấu thì chỉ có phấn đấu nên con đường cực khổ hơn mấy con xinh thì còn đường tắt nữa còn nó chỉ việc lựa chọn làm hay không làm thôi

Đa số cũng cưỡng lại được 1 thời gian rồi cũng xuôi chiều thôi

Thực ra xinh đẹp cũng tốt, nhưng xinh thì hay bị người đời ám thị, phán xét và ganh ghét. Nỗ lực để được công nhận không phải vì vẻ ngoài mà vì năng lực, đôi khi phải là nỗ lực gấp đôi.
 
Thực ra xinh đẹp cũng tốt, nhưng xinh thì hay bị người đời ám thị, phán xét và ganh ghét. Nỗ lực để được công nhận không phải vì vẻ ngoài mà vì năng lực, đôi khi phải là nỗ lực gấp đôi.
Không em về ghét thì đứa nào người đời cũng có lý do ghét thôi nó thích thì nó ghét còn nỗ lực gấp 2 3 hay chục lần đó là ở mình

Mình nỗ lực vì ai vì mình vì gia đình hay vì người thích mình còn những đứa ghét ấy có nỗ lực gấp trăm vẫn có thằng ghét

Mình không đươc lựa chọn việc nghe hay thấy cái gì nhưng mình được chọn nhớ hay không cứ bỏ ngoài tai những thứ tiêu cực tập trung vào những thứ tích cực giúp nâng cao cuộc sống mình hơn vì chỉ khi đó bàn tay mới đủ lớn để giúp đỡ người khác
 
Không cần kể chuyện tình yêu đâu. Anh chỉ có vài câu hỏi nhỏ?
1. Em còn trinh chưa :haha:
2. Em tên Mi phải không?
3. Sao biết xamvn:vozvn (15):
 
Hồi xưa mẹ vẫn thường nói với mình một câu mà mình thấy rất vô lí, dần về sau nay mới thấy đúng: Con gái à, xinh đẹp cũng tốt, nhưng con đường con đi sau này sẽ chông gai hơn.

Lúc đó mình chưa hiểu ý mẹ lắm, cũng không hỏi thêm vì đơn giản mình không thấy đúng.

Xinh đẹp được nhiều hơn là mất, ai cũng công nhận, tại sao mẹ luôn phủ nhận điều đó nhỉ?

Một thời gian sau này mình đi học ở thành phố, ở đây cũng không có người quen gì cả, tự lo lắng cho bản thân, mà mình nghĩ đa số nếu đi học xa nhà thì đều như vậy cả thôi. Không có gì đáng nói!

Nửa kỳ đầu, năm 1 đại học là năm thích nghi, nửa kỳ sau đi chạy bàn ở một quán trà sữa nhỏ, kiếm tiền mua áo quần mình thích và uống trà sữa không tốn tiền. Sau này quán trà sữa đó phát triển hơn một chút, mở lớn hơn, thành quán ăn nhỏ, cũng rất đông khách.

Hồi đó, mình cũng thi cuộc thi hoa khôi này nọ ở trường, may mắn là cuộc thi nào, ở trường cấp 3 hay đại học mình cũng đều đạt được danh hiệu hoa khôi của trường cả. Sau các cuộc thi thì cũng có cơ hội đi làm mẫu ảnh từ năm 2. Ngày bình thường, nửa buổi thì đi học, nửa buổi thì làm ở quán ăn, cuối tuần thì đi chụp ảnh.

Mấy đứa bạn hồi đó vẫn bảo, sao không đi chụp ảnh thôi, kiếm tiền thoải mái hơn, chạy bàn có được bao nhiêu đâu mà vất vả. Mình nghe để đó rồi cũng kệ, mình thích thì mình cứ làm thôi, tuổi trẻ mà, sợ đếch gì :)) Thấm thoát cũng chạy bàn được năm.

Sau này nghĩ lại vẫn biết ơn 1 năm chạy bàn, vì đã cho mình rất nhiều trải nghiệm và quãng đời sinh viên không thể tuyệt vời hơn. Ông chủ rất tốt tính, mình cũng học được rất nhiều từ ông chủ. Một người làm kinh doanh rất tâm huyết, rất điềm tĩnh, mặc dù chỉ là một quán ăn nhỏ.

Đến năm 3 đại học thấy mấy bạn làm marketing năng động và thú vị quá nên cũng muốn thử. Xin làm thêm ở một công ty agency mới mở, viết content. Làm được tầm 6 tháng, cũng biết những thuật ngữ cơ bản marketing content là gì, branding, branding identity, etc,. Thấy môi trường không hợp nên nghỉ.

Một tháng sau xin làm marketing ở một Coffee Brand, lần này là marketing executive chứ không phải chỉ content, học thêm một số cái về lên ý tưởng và chạy các campaign quảng cáo. Làm được 4 tháng thì cũng thấy môi trường không hợp, lại nhảy việc.

Lần này làm marketing cho một nhà hàng chủ người Pháp, vì là doanh nghiệp gia đình nên ko có quy định hay khuôn khổ nhiều. Hồi đó, làm marketing từ a đến z luôn, mặc dù không có kinh nghiêm gì cả, làm tới đâu học tới đó, kiêm hết từ chụp ảnh, đến graphic, content, events, campaigns, etc,.. Nói chung mấy vị trí dồn hết lại một đứa ngáo như mình. Công nhận hồi xưa chủ nhà hàng cũng liều thiệt. Thấm thoát tháng ngày vật vã làm rồi bí, rồi tìm tòi học để làm, cũng được 8 tháng.

Chuẩn bị đi thực tập thì một anh đồng nghiệp quen giới thiệu chỗ làm, công ty nước ngoài, về công nghệ, cụ thể là phát triển phần mềm. Lúc đó, công ty tuyển Sales nên cũng bạo dạn nộp CV thử xem sao.

May mắn sao hồi đó cũng yếu lắm, phỏng vấn với sếp người Anh, vậy mà cũng pass, làm cũng được hơn 1 năm.

Lâu lâu sếp vẫn nhắc lại: hồi xưa, mấy tháng đầu làm việc, nhìn mày làm tao nản vãi. Nói câu nào mặt đơ đơ ra câu đó.

Tiếng anh, tiếng trung đã không rành còn ba cái kỹ thuật, công nghệ bua lua xua, Back-end, Front-end, nghe thôi đã thấy hack não rồi.

Mà làm Sales, không hiểu gì về kỹ thuật, làm sao đi bán cho người ta, thế là mấy tháng liền không có số, cuối tháng sếp nhìn qua, mặt đúng kiểu ngao ngán, muốn đuổi đi cho rồi (Cái này mình tự suy diễn, chứ sếp mình nice lắm :d).

Hồi đó không giỏi bằng ai chứ cũng tự trọng, mấy lần muốn xin nghỉ làm vì thấy khó quá, làm không nổi, không đem tiền về cho công ty mà cứ chai mặt nhận lương, trong lòng rất áy náy.

Nhờ bạn bè đồng nghiệp động viên nên cũng bò lết qua được mấy tháng sau. Hồi đó nghĩ thôi kệ, cố mấy tháng cho quen môi trường, ít nhất có nghỉ làm thì mặt cũng dày lên nhiều.

Một thời gian sau, cũng đến Appraisal 6 tháng làm việc, sếp bảo: mày đã làm tốt lắm, tăng lương nhé!

Không tưởng tượng được là bao nhiêu nước mắt muốn khóc hết luôn. Sếp phát hoảng: mày bị sao thế, tao có nặng nhẹ gì đâu, sao lại khóc? @@

Thực ra thì tăng lương không bao nhiêu đâu, chỉ tự nhiên cảm thấy sự cố gắng của bản thân để được công nhận. Thấy có gì đó hơi xúc động...

Sau khi trải qua những câu chuyện đi làm, rồi cũng tách ra làm riêng, mới thấy mẹ nói đúng. Thực ra xinh đẹp cũng tốt, nhưng xinh thì hay bị người đời ám thị, phán xét và ganh ghét. Nỗ lực để được công nhận không phải vì vẻ ngoài mà vì năng lực, đôi khi phải là nỗ lực gấp đôi.

Người không xinh thì khi có năng lực người ta thấy rõ ràng hơn là người xinh.

Vẫn luôn rất biết ơn mẹ vì những câu nhắn nhủ rất ngược đời. Nhờ đó đã giúp bản thân mình vững tin vào cuộc sống này hơn, luôn cố gắng mỗi ngày và chưa bao giờ ỷ lại.

Mình đang ngồi viết bài này và nghĩ ra viễn cảnh vài năm nữa một thế hệ những người trẻ của nước mình vừa xinh trai, đẹp gái, vừa tài giỏi, không sợ trời, không sợ đất.

Lúc đó sẽ có câu: CHÂN DÀI, NÃO PHẢI DÀI GẤP ĐÔI!

P/s: đây là câu chuyện công việc, mình còn nhiều câu chuyện tình yêu cũng thú vị lắm, nếu được ủng hộ từ post này, post sau mình sẽ chia sẻ thêm :))
Vod cho mày đéo phải vì chân dài hay não dài
Mà vì topic dài vkl
 
Không em về ghét thì đứa nào người đời cũng có lý do ghét thôi nó thích thì nó ghét còn nỗ lực gấp 2 3 hay chục lần đó là ở mình

Mình nỗ lực vì ai vì mình vì gia đình hay vì người thích mình còn những đứa ghét ấy có nỗ lực gấp trăm vẫn có thằng ghét

Mình không đươc lựa chọn việc nghe hay thấy cái gì nhưng mình được chọn nhớ hay không cứ bỏ ngoài tai những thứ tiêu cực tập trung vào những thứ tích cực giúp nâng cao cuộc sống mình hơn vì chỉ khi đó bàn tay mới đủ lớn để giúp đỡ người khác
Mỗi người sẽ có một quan điểm khác nhau. Bản thân là con gái, không thể tránh khỏi việc chịu và bị ảnh hưởng bởi đánh giá của xã hội.

Còn ai đi chăng nữa em tin là đều cố gắng vì bản thân và gia đình thôi. Cảm ơn lời khuyên của anh, em biết đang và sẽ là ai trong vòng 10, 20 năm tới và sẽ tiếp tục theo đuổi nó.
 
Không cần kể chuyện tình yêu đâu. Anh chỉ có vài câu hỏi nhỏ?
1. Em còn trinh chưa :haha:
2. Em tên Mi phải không?
3. Sao biết xamvn:vozvn (15):
Anh cứ đoán già đoán non đi =)) thế giới này rộng lắm, thiếu gì người giống nhau đâu ạ :d
 
Hồi xưa mẹ vẫn thường nói với mình một câu mà mình thấy rất vô lí, dần về sau nay mới thấy đúng: Con gái à, xinh đẹp cũng tốt, nhưng con đường con đi sau này sẽ chông gai hơn.

Lúc đó mình chưa hiểu ý mẹ lắm, cũng không hỏi thêm vì đơn giản mình không thấy đúng.

Xinh đẹp được nhiều hơn là mất, ai cũng công nhận, tại sao mẹ luôn phủ nhận điều đó nhỉ?

Một thời gian sau này mình đi học ở thành phố, ở đây cũng không có người quen gì cả, tự lo lắng cho bản thân, mà mình nghĩ đa số nếu đi học xa nhà thì đều như vậy cả thôi. Không có gì đáng nói!

Nửa kỳ đầu, năm 1 đại học là năm thích nghi, nửa kỳ sau đi chạy bàn ở một quán trà sữa nhỏ, kiếm tiền mua áo quần mình thích và uống trà sữa không tốn tiền. Sau này quán trà sữa đó phát triển hơn một chút, mở lớn hơn, thành quán ăn nhỏ, cũng rất đông khách.

Hồi đó, mình cũng thi cuộc thi hoa khôi này nọ ở trường, may mắn là cuộc thi nào, ở trường cấp 3 hay đại học mình cũng đều đạt được danh hiệu hoa khôi của trường cả. Sau các cuộc thi thì cũng có cơ hội đi làm mẫu ảnh từ năm 2. Ngày bình thường, nửa buổi thì đi học, nửa buổi thì làm ở quán ăn, cuối tuần thì đi chụp ảnh.

Mấy đứa bạn hồi đó vẫn bảo, sao không đi chụp ảnh thôi, kiếm tiền thoải mái hơn, chạy bàn có được bao nhiêu đâu mà vất vả. Mình nghe để đó rồi cũng kệ, mình thích thì mình cứ làm thôi, tuổi trẻ mà, sợ đếch gì :)) Thấm thoát cũng chạy bàn được năm.

Sau này nghĩ lại vẫn biết ơn 1 năm chạy bàn, vì đã cho mình rất nhiều trải nghiệm và quãng đời sinh viên không thể tuyệt vời hơn. Ông chủ rất tốt tính, mình cũng học được rất nhiều từ ông chủ. Một người làm kinh doanh rất tâm huyết, rất điềm tĩnh, mặc dù chỉ là một quán ăn nhỏ.

Đến năm 3 đại học thấy mấy bạn làm marketing năng động và thú vị quá nên cũng muốn thử. Xin làm thêm ở một công ty agency mới mở, viết content. Làm được tầm 6 tháng, cũng biết những thuật ngữ cơ bản marketing content là gì, branding, branding identity, etc,. Thấy môi trường không hợp nên nghỉ.

Một tháng sau xin làm marketing ở một Coffee Brand, lần này là marketing executive chứ không phải chỉ content, học thêm một số cái về lên ý tưởng và chạy các campaign quảng cáo. Làm được 4 tháng thì cũng thấy môi trường không hợp, lại nhảy việc.

Lần này làm marketing cho một nhà hàng chủ người Pháp, vì là doanh nghiệp gia đình nên ko có quy định hay khuôn khổ nhiều. Hồi đó, làm marketing từ a đến z luôn, mặc dù không có kinh nghiêm gì cả, làm tới đâu học tới đó, kiêm hết từ chụp ảnh, đến graphic, content, events, campaigns, etc,.. Nói chung mấy vị trí dồn hết lại một đứa ngáo như mình. Công nhận hồi xưa chủ nhà hàng cũng liều thiệt. Thấm thoát tháng ngày vật vã làm rồi bí, rồi tìm tòi học để làm, cũng được 8 tháng.

Chuẩn bị đi thực tập thì một anh đồng nghiệp quen giới thiệu chỗ làm, công ty nước ngoài, về công nghệ, cụ thể là phát triển phần mềm. Lúc đó, công ty tuyển Sales nên cũng bạo dạn nộp CV thử xem sao.

May mắn sao hồi đó cũng yếu lắm, phỏng vấn với sếp người Anh, vậy mà cũng pass, làm cũng được hơn 1 năm.

Lâu lâu sếp vẫn nhắc lại: hồi xưa, mấy tháng đầu làm việc, nhìn mày làm tao nản vãi. Nói câu nào mặt đơ đơ ra câu đó.

Tiếng anh, tiếng trung đã không rành còn ba cái kỹ thuật, công nghệ bua lua xua, Back-end, Front-end, nghe thôi đã thấy hack não rồi.

Mà làm Sales, không hiểu gì về kỹ thuật, làm sao đi bán cho người ta, thế là mấy tháng liền không có số, cuối tháng sếp nhìn qua, mặt đúng kiểu ngao ngán, muốn đuổi đi cho rồi (Cái này mình tự suy diễn, chứ sếp mình nice lắm :d).

Hồi đó không giỏi bằng ai chứ cũng tự trọng, mấy lần muốn xin nghỉ làm vì thấy khó quá, làm không nổi, không đem tiền về cho công ty mà cứ chai mặt nhận lương, trong lòng rất áy náy.

Nhờ bạn bè đồng nghiệp động viên nên cũng bò lết qua được mấy tháng sau. Hồi đó nghĩ thôi kệ, cố mấy tháng cho quen môi trường, ít nhất có nghỉ làm thì mặt cũng dày lên nhiều.

Một thời gian sau, cũng đến Appraisal 6 tháng làm việc, sếp bảo: mày đã làm tốt lắm, tăng lương nhé!

Không tưởng tượng được là bao nhiêu nước mắt muốn khóc hết luôn. Sếp phát hoảng: mày bị sao thế, tao có nặng nhẹ gì đâu, sao lại khóc? @@

Thực ra thì tăng lương không bao nhiêu đâu, chỉ tự nhiên cảm thấy sự cố gắng của bản thân để được công nhận. Thấy có gì đó hơi xúc động...

Sau khi trải qua những câu chuyện đi làm, rồi cũng tách ra làm riêng, mới thấy mẹ nói đúng. Thực ra xinh đẹp cũng tốt, nhưng xinh thì hay bị người đời ám thị, phán xét và ganh ghét. Nỗ lực để được công nhận không phải vì vẻ ngoài mà vì năng lực, đôi khi phải là nỗ lực gấp đôi.

Người không xinh thì khi có năng lực người ta thấy rõ ràng hơn là người xinh.

Vẫn luôn rất biết ơn mẹ vì những câu nhắn nhủ rất ngược đời. Nhờ đó đã giúp bản thân mình vững tin vào cuộc sống này hơn, luôn cố gắng mỗi ngày và chưa bao giờ ỷ lại.

Mình đang ngồi viết bài này và nghĩ ra viễn cảnh vài năm nữa một thế hệ những người trẻ của nước mình vừa xinh trai, đẹp gái, vừa tài giỏi, không sợ trời, không sợ đất.

Lúc đó sẽ có câu: CHÂN DÀI, NÃO PHẢI DÀI GẤP ĐÔI!

P/s: đây là câu chuyện công việc, mình còn nhiều câu chuyện tình yêu cũng thú vị lắm, nếu được ủng hộ từ post này, post sau mình sẽ chia sẻ thêm :))
chúc mừng m. con gái mà đẹp thì đi làm nó lại là 1 lợi thế lớn luôn còn gì. t cũng đang muốn phát triển sản phẩm của t sang mảng bán lẻ nữa. m có kinh nghiệm về sale thì tư vấn t tí.
 
A cũng chỉ biết khuyên em là cuộc sống luôn cần sự cố gắng, dù không đi đến đâu mình cũng sẽ k bao giờ phải tiếc nuối
Chung chung vậy thôi, vì anh đang lú :vozvn (8):
Cảm ơn anh ^^ em đặt ra mình là ai trong 10 năm nữa và cố gắng với nó, nếu không được hết thì cũng sẽ cố dc 1/2 ạ :)
 
Top