Người trong hồi ức....

Lời đầu tiên cho phép tôi được gửi lời chào và chúc sức khỏe đến các anh em XÀM. Tham gia diễn đàn cũng lâu mà chưa đóng góp được gì cho anh em. Hôm trước nghe Miu lê hát bài người trong hồi ức.. từ lâu những niềm đau thói quen đã biến em thành người nơi quá khứ... chợt những hồi ức của tôi lại ùa về... Xin được kể từ những hồi ức năm đó... bài này tôi đã viết trong box truyện của TĐ nhưng lâu k up nên bị xóa tp...
Nếu nói về hồi ức xin được dành những dòng đầu tiên để nói về Cô. Người luôn bên tôi từ những năm tháng đầu đời..người luôn ở cạnh động viên, dạy cho tôi những bài học về kiến thức về cuộc sống và tình yêu...
Cô tên Quế , một loài cây có hương thơm dìu dịu. Đến bây giờ tôi vẫn thích ngửi mùi quế và luôn mang trong ví 1 mẩu quế không biết có phải để luôn nhớ về Cô không.
Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo miền trung du bắc bộ. Bố tôi là bộ đội đóng quân trên biên giới một năm chỉ về nhà 1 2 lần. Mẹ tôi tần tảo ruộng đồng nuôi tôi . Tôi bị suy dinh dưỡng từ nhỏ nên rất yếu. 7 tuổi mới đi học được lớp 1, phải cố gắng lắm mới theo được các bạn trong lớp. Đến năm tôi 12 tuổi bị ốm 1 trận phải nghỉ học mẹ tôi quyết định chuyển ra ở thành phố thuê nhà để tiện cho tôi chữa bệnh. Do điều kiện khó khăn nên mẹ con tôi thuê nhà của 1 vợ chồng ông bà già có tuổi sâu trong con ngõ hẻm. Dãy trọ cấp 4 đã cũ và ở ngay sau nhà ông bà chủ. hằng ngày mẹ tôi đi làm công nhân từ sâng sớm và tăng ca đến khuya mới về . Tôi tự đi học và ở nhà nấu cơm ăn. Do trận ốm nên tôi phải nghỉ học hằn 1 năm và đến 13 tuổi mới vào học lại lớp 6 ở trường cấp 2 thành phố. Mọi chuyện cứ như thế trôi đi
Đến 1 ngày nọ trời mưa to và sấm chớp... Chiều hôm đó tôi nghỉ học ở phòng. Một tiếng sấm to vang trời đanha trúng cột điện nhà ông bà chủ làm cháy đường dây và tắt phụt bóng đèn học.. chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì ông Kiên chủ nhà đập cửa phòng và kéo tôi lên nhà ông ngay. Ông lo chập cháy đường điện nguy hiểm nên dẫn tôi lên nhà ông để ông đi đóng cầu dao và xem câc phòng. Trọ ở đây được một tháng nhưng hôm nay mới là lần đầu tôi lên nhà ông chủ. Nhà ôg cùng sân với xóm trọ nhưng lại quay cửa lên hướng trên. NÓI thêm chút về ông bà Kiên đã lớn tuổi nhưng chỉ có một người con gái năm nay 23 tuổi đang dạy học ở Hà nội. Nghe đâu Chị này sắp chuyển về nhà để chăm sóc ông bà . ông bà lớn tuổi và rất quý người nhất là dân quê như mẹ con tôi. TỐI hôm đó phòng trọ bị hỏng điện mẹ con tôi ngủ bên nhà ông bà. Qua câu chuyện biết bố tôi là bộ đội ông Kiên cũng là cựu chiến binh nên ông bà đồng cảm với mẹ con tôi lắm. ÔNG bà bảo mẹ tôi cứ yên tâm đi làm để tôi ở bên nhà ông bà luôn ngày ông bà nấu ăn cho gọi là thêm bât thêm đũa, sắp tới con ông bà về dạy tôi học luôn . Đến giờ tôi vẫn biết ơn ông bà , đúng là những người lính đã qua chiến tranh, họ có một tình thương và nhân hậu lạ kỳ.
Một tuần sau con gái ông bà từ HN chuyển về thành phố, Cô xin về dạy ở một tr cấp ba gần nhà để chăm sóc ông bà. Chiều hôm ấy khi xe ô tô đỗ trước cửa nhà, tôi phụ ông ra xách đồ cho Cô. Lần đầu tiêm gặp cô tôi bị ấn tượng bởi đôi mắt tròn to và nụ cười duyên, cô có 2 má lúm đồng tiền , tóc cô để dài và buông xõa. Có thể sau này vì thế mà tôi luôn ấn tượng những bạn gái tóc dài vả có má lúm. Bữa cơm tối hôm ấy ông Kiên nói với Cô: Cháu Việt con chị Hiền là đồng hương với nhà mình đang ở trọ bên dưới nhưng bố cháu đi bộ đội xa mẹ cháu đi làm ca nên từ giờ cháu sẽ ở với nhà mình. Cháu nó bị suy dinh dưỡng 13 tuổi rồi nhưng mới xin đi học lại lớp 6 thôi , đang đầu năm học mới con cố kèm giúp cháu học , người quê mình nên giúp nhau con ạ.
Từ hôm đó tối nào tôi cũng cắp sách vở lên phòng Cô trên tầng 2 để học bài. Cô là giáo viên dạy Văn. là người truyền cho tôi cảm hứng và tình yêu với những tác phẩm văn học. Đến bây giờ tôi vẫn thích đọc sách, làm thơ hay viết nhật ký có thể là từ con người ấy. Thời gian trôi đi chỉ mấy tháng Cô kèm tôi học tôi đã theo kịp các bạn và tình cảm giữa Cô cháu tôi ngày càng thân thiết lạ kỳ. Những tối học khuya tôi thường ngủ lại phòng Cô. Tôi cũng để ý đến Cô nhiều hơn nhưng Cô dường như k biết điều đó. Vẫn hồn nhiên vô tư có thể Cô coi tôi là đứa trẻ còi xương chưa bao giờ lớn. Cô tâm sự với tôi mọi chuyện , hồn nhiên thay đồ khi có tôi và khi đến ngày đèn đỏ cô cũng hay nhờ tôi đi mua (bánh vệ sỹ)... chúng tôi luôn bên nhau có thể nói Cô như người chị, người bạn thân thiết của tôi.
Một ngày nọ khi 2 Cô cháu đang đùa nhau dưới vườn táo tôi nói với Cô: đợi cháu 1 tý cháu phải đi tè đã Cô đuổi cháu chạy nhiều mắc tè quá cô ơi . Nói xong tôi chạy ra góc vườn kéo khóa quần chuẩn bị tè thì Cô cũng chạy đến ngay sát tôi làm tôi giật mình bắn nước đái. May là đã lôi thằng cu ra rồi k tè trong quần thì đắng. Tôi nhăn nhó: sao Cô lại nhìn cháu đi đái ê ồ xấu xí. Cô tủm tỉm cười 2 má lúm sâu rồi bảo: ê ồ đồ chim rụt . Lớn tướng vẫn chim rụt... tôi xấu hổ nóng cả mặt . Nhưng điều tôi không ngờ là Cô quay lưng lại phía tôi từ từ kéo quần ngồi xuống đi tè và bảo : Hòa rồi nhé k ai nợ ai nhé, đi tè kiểu này mát thật. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bờ mông của một người con gái trưởng thành. Nó trắng, nõn nà và mịn màng. Và tôi còn thấy bên mông bên trái của Cô có 1 về bớt nhỏ bằng đầu ngón tay.. Cô nhấp nhổm mấy cái rồi kéo quần đứng dậy quay lại nhìn tôi. Vẫn nụ cười ấy : gì mà nhìn Cô ghê thế không cất chim rụt vào đi nó bay kìa. Tôi chợt nhùn xuống dưới thì ra mình tè xong từ bao giờ mà vẫn để chim bên ngoài quần, nhìn nó rụt rụt đáng thương quá. Thế rồi hai cô cháu lại tiếp tục đùa nhau....15 năm đã qua nhưng mỗi lần nghe lại câu chim rụt tôi lại nhớ Cô...
 
chuyện hay qua, có thanh có tục ... đm chuyện người ta trong trắng mà chúng bay cứ nghĩ chịch choạc
 
Haizz có bác nào bị kích thích khi nhìn con gái đi tè giống em không ^^. Chẳng lẽ vừa hồi ức cái đã nói chuyện chịch à bác. Haizzz nói chung giờ Cô em bị bệnh khổ lắm, mình nuôi 2 con nhỏ, tuần nào e chả hẹn đi ăn sáng uống CF, nhưng chả giúp được gì hơn, số phận mà!
 
Top