Mẹ Úc anh hùng - Cúc Nguyen Trại SUV

Mẹ Úc anh hùng

Tôi quen Nola, một người phụ nữ bản địa Úc đại lợi, khi tôi chuyển đến sống ở một thị trấn rất hẻo lánh thuộc tiểu bang New South Wales, sâu về phía sa mạc. Lúc ấy bà 75 tuổi, sống một mình trong một căn hộ nhỏ, sát với căn hộ gia đình tôi mới chuyển đến.

Tôi nhớ như in ngày tôi bước xuống khỏi xe, thay vì vội chuyển đồ đạc vào nhà, tôi mặc kệ mẹ chiếc xe chất kín đồ chật ních, đứng im trước cửa xe, đảo mắt xung quanh toàn bộ nơi tôi sẽ gắn bó ít nhất 3 năm tới. Đó là một khu khoảng 20 căn hộ nhỏ, rất xinh xắn, gọn gàng, xanh mát, về cơ bản san sát nhau, chỉ cách có một khoảng vườn nhỏ để đậu xe. Không gian vắng như tờ, dội vào tim tôi cảm giác xa lạ ngập tràn. Tôi cảm thấy càng ngày tôi càng đi rất xa vào không gian đa chiều nào đó, rất khó hiểu…

Bỗng tôi nhìn thấy bà, người đàn bà da trắng cao tầm 1m8, bụng to hơn cái trống trường em, tóc nhuộm đen sì, dài đến thắt lưng. Bà đang đứng trầm ngâm hút thuốc trước hiên nhà, sát lưng nhà tôi. Có thể nói, thiếu cái nón nhọn, và cái chổi, bà trông chả khác đéo một mụ phù thủy mũi khoằm chính hiệu trong cổ tích.

Nola khẽ vẫy tôi, ra vẻ chào hỏi, tuy vẫn trầm ngâm. Tôi nhoẻn miệng cười ra hiệu chào lại. Tôi vốn rất hợp với người già, nên tôi chả sợ đéo cái dáng vẻ phù thủy của bà.

Quả đúng như linh cảm người Phồng trong tôi, Nola không đáng sợ như dáng dấp của bà. Bà có 2 người con, đều sống tận Tây Úc. Một mình bà cứ lang thang khắp chốn trên con Hyandai ghẻ, gặp đâu là nhà, ngã đâu là giường, thích thì ở lại đây thôi, giữa chốn hoang vu, không bạn bè họ hàng. Hàng ngày Nola ngồi bán hàng vớ vẩn trên eBay và Facebook. Nola thực sự là một ví dụ điển hình xì-tát ắp trên mạng.

Tôi và Nola trở thành hai người bạn thân thiết, trong khu căn hộ phần lớn dành cho người già, hoặc những người đàn ông đi làm xa này, sau độ 2 tháng. Nola tỏ ra rất quý mến tôi. Hàng ngày, sáng tôi đưa thằng mini đi học, rồi ngồi nghiên cứu, Nola bán hàng trên mạng. Chiều chiều, chúng tôi ra vườn trước tưới cây, vừa tưới vừa nói chuyện rôm rả. Nola cực sạch sẽ, nhà lúc nào cũng như lau như li. Chỉ có điều, bà thích sưu tầm mấy con búp bê kinh dị, thỉnh thoảng tôi sang uống trà, đã cố lờ đi mà vẫn rợn mẹ hết cả người. Mắt mũi mồm chúng nó toàn máu chảy ra…Vãi cả đái.

Thỉnh thoảng tôi nấu cho bà ăn cùng. Đôi lúc trưa rỗi hoặc quá căng thẳng với mấy ông thầy hướng dẫn, tôi rủ bà nhảy lên xe phi xa hơn về phía sa mạc ngắm cảnh. Chúng tôi cứ đi 2-3 tiếng, lại phi về, để tôi đón thằng mini, nấu ăn cho cả nhà, rồi tưới cây, rồi lại chuyện trò rôm rả. Tôi và Nola còn tụ tập được tất cả các anh chị già khác (tầm 80-90 niên) trong khu, cứ chiều chiều ra hè mà tưới nước…Đời buồn mà vui đến lạ…

Nola cởi mở dần với tôi về các hình xăm trên cánh tay bà, về quá khứ đầy hào hùng của bà. Bà cười khinh khích bảo hồi thanh niên, bà thích hút cần, thích trộm ô tô cho vui. Thỉnh thoảng đập kính nhà nào đó, cũng cho vui thôi. Một lần trộm xe chỉ để phá, chị trẩu tre đã được cảnh cho bóc lịch 9 tháng.

Ra khám, bà chót có bầu với bạn trai, thời xưa Úc nhợn cũng chả khác đéo Giùn mình, có chửa hoang cũng tai tiếng lắm. Thế là phải cưới năm 19 tuổi. Rồi đẻ ra thằng con, rồi đứa con gái ‪thứ 2.‬ Nola bị chồng đánh đập thường xuyên, chỉ vì nhà cửa chưa sạch, con chưa tắm. Sau 15 năm chung sống, Nola cũng quyết tâm li dị chồng, vì giọt nước tràn ly, chồng bà ngủ với bạn thân của bà.

Sau đó, bà lấy bạn thân của con trai, kém con trai bà một tuổi. Chồng cũ bà vẫn thường xuyên đến nơi bà ở để gây gổ. Tuy nhiên, luật pháp Úc nhợn anh minh, bà cũng an nhiên lái phi công hạnh phích được 17 năm. Cơ mà sau đó thì cũng đường ai nấy đi.

Nola và chồng thứ kinh doanh rất giỏi, có một nhà xưởng lớn sản xuất áo phông Made In Australia để bán cho du khách nước ngoài. Không biết vì bất đồng gì, họ chia tay không êm đẹp. Nola bảo, nó không chia tài sản cho tao, mà dùng luật sư chiếm hết. Hai tuần sau, toàn bộ nhà xưởng của nó cháy rụi. Tôi bảo, tôi biết tại sao. Nola bảo tôi “Con gà Á này trông ngu ngu mà nhiều khi thông minh phết’. Tôi bảo, “Có ai biết ngoài tao không?”, bà bảo: “Cảnh sát có đến điều tra tao chán chê rồi, nhưng bọn nó vẫn đéo tìm ra ai. Hôm đó tao đang đi Bali mà.”

Nola không kể nhiều cho tôi về người chồng đầu tiên của bà. Một hôm tôi giở album ảnh gia đình, tôi thấy ổng bên một người phụ nữ rất đẹp. Tôi chỉ người đàn ông, bà bảo ‘Chồng tao’. Tôi chỉ người đàn bà hỏi : ‘Ai đây?’ Bà bảo: “Con gà Á mù, tao đấy’. Tôi hỏi: “Ông giờ ở đâu?’ Bà xúc động bảo: “Ông giờ trên thiên đường rồi’. Tôi lặng người, không hỏi gì nữa.

Một ngày không đẹp giời, tôi ấm ức con chồng vì vài chuyện. Nola rủ tôi đi cà phê. Nola hỏi tôi “Mày biết vì sao chồng tao lên thiên đường không?’ Tôi bảo đương nhiên không. Bà bảo: “Nó chết đuối, vì say rượu”. Tôi trầm ngâm một lúc, rồi hỏi: “Mày chắc là nó say rượu rồi chết đuối không?”. Bà bảo: “Con gà Á này trông ngu ngu mà nhiều khi thông minh phết’.
….
Sau 3 năm, tôi quay về thành phố sinh sống. Nola quay trở về Tây Úc gần con gái.

6 năm rồi không gặp, Nola vừa nhắn tin ‘Con gà Á ngu của tao, tao đang nằm viện vì ung thư phổi. Tao từ chối điều trị. Kệ con mẹ bọn bác sĩ nói gì.’

Tôi ngồi 2 tiếng nghĩ đến bà, tôi nhắn lại ‘Bà già của tôi bỏ thuốc chưa?’ Bà già của tôi trả lời: “Con gà Á ngu, đéo phải bỏ. Đời có bao nhiêu mà hững hờ?”
 
trại suv là cái dell j, tao đây từng chửi nhau với thằng pín bị nó tống mie nó ra trại, đúng là ra trại chúng mày ah,
 
Trại SUV lâu lâu mới được bài chất lượng thôi, còn đâu cũng toàn thằng loe nghoe mới viết dăm ba cái chuyện địt, bọp bịa đặt nhạt thếch. Nhưng mấy bài sử trong trại thì chất.
 
Top