Làm giúp việc có thai - thanh niên đi tù chung thân chưa biết khi nào ân xá - VOZ

Con bé giúp việc có thai với mình.
Nhà mình ở thành phố, bố mẹ có làm kinh doanh , rất bận. Vài năm trước, mẹ mình có thuê con bé giúp việc ở quê nội, con của một nhà cùng làng. Hoàn cảnh của con bé này vất vả, mẹ mất sớm, bố là dân đào vàng bị sập hầm, đá đè mất đi 1 chân, 1 bàn tay, 1 bên mắt, mất khả năng lao động . Cả nhà con bé chủ yếu sống nhờ nghề mây tre đan. Bên dưới còn 1 cậu em trai đang học cấp 2.

Năm con bé 17 tuổi, mẹ mình về quê hỏi tìm người giúp việc. Con bé tới tận nhà ông nội, xin mẹ mình đc ở đợ kiếm tiền nuôi bố, nuôi em ăn học. Mẹ mình thương hoàn cảnh con bé và sợ ko thuê nó, rồi để tự thân nó một mình lên thành phố tìm việc, dễ bị sa ngã nên nhận nó.
https://xamvn.icu/attachments/1da22e3c-0240-4060-99a7-773490741899-png.8215/
Ấn tượng đầu tiên khi mình gặp nó ,nó gầy gò, đen nhẻm , tóc đỏ quạnh cháy nắng, thắt tóc bím 2 bên và mặc cái áo đồng phục màu cháo lòng . Nó khúm núm chào mình . Mịnh chỉ ậm ừ , ko quan tâm lắm. Trái ngược với cô em gái của mình tỏ ra vô cùng thân thiết với con bé. ( 2 đứa bằng tuổi nhau )

Con bé đc sắp xếp ở một phòng nhỏ ( khoảng 15m2) ,ngay sát gara ô tô , cửa phòng thông với gara, đối diện với cửa lên nhà chính , cửa sổ hướng ra phía cổng ( ban đầu thiết kế là phòng để đồ ). Hôm đầu tiên ,nó ở nhà mình, tối hôm ấy mình về muộn, dựng xe ở gara , nghe thấy tiếng nó thút thít, chắc là nó khóc vì nhớ nhà. Mình thấy chú gì đó thương con bé. Mở cửa đi lên nhà chính, thì cô em gái đã thập thò từ lúc nào, hỏi mình:” anh nghe thấy cái H khóc ko?” . Mình trả lời ậm ừ :” có, rảnh thì đưa nó đi chơi , cho nó đỡ nhớ nhà “ Rồi đi lên phòng.

Bắt đầu từ hôm đấy, Nó làm việc ở nhà mình. Nó rất ngoan , lễ phép : một dại, hai vâng, nghe lời gần như vô điều kiện, bảo gì làm đấy, ko tọc mạch , luôn xin phép cẩn thận, thậm chí chẳng bao giờ nói to cả, bố mẹ mình rất quý nó , thỉnh thoảng lại dúi thêm cho nó vài đồng. Từ khi có nó, nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng, quần áo lúc nào cũng tinh tươm phẳng phưu để trong tủ, vào buổi trưa hoặc buổi tối luôn có cơm chuẩn bị sẵn. Nhà mình bận rộn, mỗi người một bữa, tiện lúc nào ăn lúc đấy, hiếm khi ngồi ăn chung với nhau. Bố mẹ làm kinh doanh đi suốt, mình đang học năm cuối cũng đi cả ngày, tối có khi phải phải trực. Cô em mới học cấp 3 nhưng trí hướng nó lớn, nó muốn tự xin học bổng đi du học nên học thêm học nếm cả ngày, có thời gian rảnh nó cày tiếng anh ở trung tâm anh ngữ, hoặc khoá trái cửa học. Thành ra cả nhà lớn như vậy, chỉ có mỗi mình con bé ở nhà lầm lũi, Chẳng ra tới đường , thậm chí ko cần đi chợ. Vì thức ăn , mẹ mình thường mua hoặc đặt người ta mang tới rồi để sẵn trong tủ lạnh ăn cả tuần tuần.

Thấm thoát con bé ở nhà mình đc mấy tháng, mình rất ngạc nhiên: con bé ngày càng xinh, dễ thương, cười rất duyên, da trắng hồng, mắt to đen láy . Thậm chí , mình còn thấy, con bé xinh, đáng yêu ngang ngửa với cô em gái mình, mỗi đứa một vẻ, con em mình thì tây, cá tính, hiện đại còn con bé giản dị, mộc mạc, có gì đó yếu đuối, khiến người khác muốn yêu thương, che trở. Trái ngược hẳn với hình ảnh đen đúa, xấu xí vài tháng trc,. Có lẽ do con bé được ăn uống đầy đủ, ko phải ra nắng, làm việc vất vả như khi ở quê .Và cô em gái mình hay cho mỹ phẩm, son, kéo đi làm tóc, đi làm đẹp, thửa lại cho nhiều quần áo. Thỉnh thoảng dẫn 2 đứa đi ăn bên ngoài, khối ông phải ngoái lại nhìn.

Mình thi xong tốt nghiệp ,hết quãng đời ngồi trên ghế nhà trường. Con bé cũng đã làm ở nhà mình đc 1 năm. Thời gian chờ bằng, mình ở nhà gần như cả ngày chẳng đi đâu. Nhà chỉ có mình và nó ,( bố mẹ và cô em gái đi suốt chẳng mấy khi có nhà ) mình hay ngồi nói chuyện với con bé, con bé dường như vui hơn, nói nhiều hơn vì đỡ thui thủi một mình. Nó kể nhiều truyện lắm: chuyện bố nó, chuyện em trai nó, chuyện linh tinh trong nhà, nhiều chuyện bâng quơ, vụn vặt trong cuộc sống . Mình nói chuyện vs nó, cảm thấy nó nhạt và nó ngờ ngệch thiếu kiến thức khủng khiếp. Cũng chả trách được , cả ngày ru rú trong nhà,chẳng đi tới đâu, học chưa hết cấp 3.

https://xamvn.icu/attachments/5ccc9594-0fea-4d0b-aef2-f2e2febfccb0-png.8218/
-Mình hỏi : “ cô còn muốn đi học ko? “ .
-Nó gật đầu bảo có.
-Mình tiếp : ” Để tối anh bảo bố mẹ anh xin cho cô học lớp bổ túc ở trung tâm giáo dục thường xuyên. Chí ít cũng lấy đc cái bằng tốt nghiệp cấp 3 , ngày học 1 buổi, mỗi buổi hơn 2 tiếng thôi , hôm nào bận thì nghỉ, cũng ko thể như này cả đời đc “
-Nó ngậm nghĩ một lúc: “ em ko biết xin 2 bác có cho ko ạ. Thấy bạn L đi học em thích lắm. Mà cả tiền học phí nữa ” . Mặt nó buồn buồn.
-Mình động viên nó một hồi. Nó mới lí nhí: “ Vậy tối anh bảo với 2 bác trước hộ em với ạ, rồi em xin 2 bác sau “
Tối mình có nói với bố mẹ, ông bà vui vẻ đồng ý ngay. Tới bữa cơm, nó ngoan ngoãn xin phép, chưa gì đã vội vàng hứa thế lọ , thế chai bộ dạng khẩn trương lắm .Trông rõ buồn cười. Chắc ngoài dự liệu của con bé , ông bà ko những chỉ đồng ý mà còn khuyến khích nó đi học. Còn hứa sẽ cho tiền ăn học, kể cả thi đỗ đc cao đẳng, đại học thì cũng tài trợ cho nó đi học rồi về cho công ty làm. Còn Bắt con bé theo em gái mình học thêm cả tiếng anh. Con bé tíu tít vui lắm, gọi điện về khoe với bố, em trai ngay.
https://xamvn.icu/attachments/a805fec3-0623-484d-81a1-f91e4c2cfb74-png.8217/
Nhờ sự tác động của bố mẹ mình, con bé đc nhận ngay vào trung tâm giáo dục thường xuyên. Hơn 1 tuần sau , mình đưa con bé về quê làm hồ sơ. Về tới căn nhà cấp 4 lụp sụp của con bé. Đã thấy bố con bé dáng người gầy gò, khuyết tật đứng ở cửa đợi nó từ khi nào. Ông ngó thấy mình đi chung, vội vàng đi nhanh về phía mình, dáng vẻ người bế dưới, chào trước :” chào cậu, cậu cũng về chơi” . Mình ngượng ngùng trả lời : “ cháu chào bác, cháu đưa em về làm hồ sơ “ .Rồi Ông ngó ngó, nghiêng nghiêng cô bé, như đang kiểm tra xem, con gái ông có mất miếng thịt nào ko ,và cười cười nói nói . Mình bước vào sân thấy em trai con bé từ bếp chạy ra chào mình, đỡ cho chị cái balo. Bữa Trưa hôm đây: Mình được đãi ăn gà luộc , cá kho. Cả nhà 3 người nhà con bé tíu tít , vui vẻ, đầy hy vọng vào tương lai. Lúc về, bố con bé còn sụt sịt nắm chặt tay mình : nhờ mình gửu lời cảm ơn tới bố mẹ mình, còn bắt hết 3 con gà trống trong vườn mang lên biếu , mình từ chối mãi bảo mang đi khó, nó mãi vẫn phải nhận 1 con mang lên. Con bé ngượng ngùng nhìn mình.

Hôm sau, về thành phố, mình đưa con bé đi nộp hồ sơ, trung tâm gần nhà mình cách khoảng 4-5km, để con bé đi xe đạp điện cũ của em gái mình chắc mất khoảng 15-20p. Ở đó hẹn : 2 tuần sau sẽ khai giảng năm học mới. Từ hôm đó, con bé ở nhà, vui vẻ hơn hẳn. Hay nói chuyện với mình và cô em gái , xem đi học như thế nào, cần mua gì ko. Con bé ngóng chờ, mong tới ngày đấy. Ở nhà, sau khi làm xong việc , con bé hay mang sách ra để mình hướng dẫn, còn nhờ mình chỉ lại cả tiếng anh . Mình và nó gắn với nhau lúc nào ko hay. Con bé ngày càng đáng yêu hơn.

Hai tuần sau , mình đưa nó đi nhập học, đúng như dự kiến của mình, nhìn vào lớp nó : toàn đầu trâu mặt ngựa, trai thì giống trộm chó, gái thì giống cave. Con bé hãi , nắm chặt lấy tay mình , giọng run run ,hỏi nhỏ: “ em học lớp này à anh?” . Mình ậm ừ bảo nó vào đi: ko vấn đề gì, mình tới đây học, ai biết thân người đấy , yên tâm, anh đứng ngay bên ngoài. Hôm đấy, cũng chỉ là ngày tập trung, tới chủ yếu nhắc về quy chế, nhận lớp, nhận chủ nhiệm , bầu ban cán sự lớp . Con bé trông dễ thương hiền lành ( bố mẹ mình có nhờ bên trên nói giúp chủ nhiệm phải chú ý tới con bé ) nên cô chủ nhiệm bảo nó làm cán sự lớp . Nhưng trc đó, mình có nhắc nó đừng làm lớp trưởng , lớp phó gì cả nên con bé từ chối hết, để mấy đứa to coi trong lớp làm. Nhắc nhở xong, trung tâm hẹn, thứ 2 tuần sau tới học chính thức. Lúc về con bé ngồi đằng sau lí nhí bảo mình : “lớp trông mấy bạn cứ ghê ghê thế nào ý anh ạ” . Mình đứng bên ngoài cũng để ý mấy thằng trông mất dạy cứ để ý, nhìn chằm chằm vào con bé. Mình chấn an:” Có anh T, anh P đang làm ở CA phường , ngay cạnh có gì gọi 2 anh đấy .Mà để anh bảo 2 anh đấy đưa cô đi mấy ngày đầu”. Con bé : “Dạ, hơi hơi ngả đầu vào lưng mình” . Gần 1 tuần đầu , mình nhờ 2 thằng thay phiên đưa nó đi học, đón về. Mọi chuyện êm đềm trôi qua. Con bé vui vẻ hay ở nhà kể chuyện nó đi học cho cả nhà nghe. Cũng bắt đầu tối hôm đấy, con bé cùng em mình học đi thêm tiếng anh ở trung tâm ( 2 đứa học khác lớp, nhưng chọn lịch cùng ngày ). Và mình để ý , từ khi đi học, đêm nào 2 giờ sáng nó mới ngủ. Thi thoảng nghe tiếng bi bô phát âm tiếng anh trong phòng nó .

Công việc nhà ko quá vất vả, nhà mình có 8 con robot lau nhà loại tốt quản lý bằng app, nó đi lòng vòng lau quét nhà cả ngày rất sạch, gần hết pin hoặc quét xong nó tự động về tổ ( là cái ổ sạc ) chỉ cần mỗi ngày mang thùng chứa nó đi đổ, thêm nước lau sàn . Chủ yếu công việc con bé là nấu cơm, phơi quần áo, dọn dẹp cái vớn vẩn, 1 tuần/ lần lau cầu thang . Và mình cả cô em gái rảnh hay giúp , làm cùng nó . Sáng nó dậy rất sớm, chuẩn bị mọi thư từ đồ ăn sáng, ăn trưa ( để trong tủ lạnh, trưa ai về chỉ cần hấp lại là ăn )

Vài tuần sau, mình bắt đầu đi làm ở một cơ quan nhà nước, cách trung tâm giáo dục thường xuyên chưa tới 1 km. Con bé và mình buổi sáng trùng lịch nên mình cả nó đi cùng nhau luôn . Từ đó , mình và nó dính như sam, thỉnh thoảng trưa bố mẹ mình ko về nhà ăn, cô em gái tới tận 11h30-12h mới về. Mình hay đưa nó ra ngoài ăn, con bé vẫn như con nít, thích lắm ,cứ nghe nói đc đưa đi ăn ngoài là tý tửng . Ở nhà, có thời gian rảnh , mình hay phụ con bé làm việc, chủ yếu là thích nói chuyện, ở gần nó , chứ ngày xưa mình cũng chẳng thèm động vào. Từ đó, khi nhà ko có ai, mình hay dẫn nó đi chơi, hoặc đi cùng đám bạn mình, mấy ông trẻ trẻ trong cơ quan. Con bé như cái đuôi, lý nhí bên cạnh mình, chẳng bao giờ dám nói nhiều. Trông con bé trông non choẹt, mộc mạc giản dị , dễ thương, chẳng make up, ko tô mi vẽ mày chỉ đánh chút son sơ sơ, quần áo hưởng ké từ em gái mình, ngồi cạnh nó thấy mùi hương gì đó rất tự nhiên, ko nồng nồng mùi mỹ phẩm khác hẳn người yêu của mấy ông bạn, các lão cùng cơ quan.
 
Sửa lần cuối:
Hôm đấy, buổi trưa , mình vẫn đưa con bé về, như mọi khi con bé vẫn dựa dựa đầu vào mình. Mình nói nó: “ đưa tay đây anh mượn” . Con bé đưa tay trước mặt mình, mình lấy tai trái để tay nó quàng qua ôm mình, con bé im lặng chẳng nói gì. Mình nói tiếp: “ còn tay kia nữa “ . Con bé im thin thít , một lúc sau , nó quàng 2 tay ôm mình thật. Gần về tới nhà , nó bỏ ra. Lúc xuống xe, con bé đỏ tím mặt, chẳng nó câu gì, đi nhanh như một cơn gió, chạy thẳng vào phòng.
1f642.png
:)))

Kể từ đó. Mình và nó dường như quan tâm tới nhau nhiều hơn, hay ở với nhau hơn. Tới mức con em gái mình nghi ngờ, nói nhỏ với mình “ ông và cái H đang có gì với nhau phải ko? Tôi nghi lắm “. Mình chối bay chối biến, con bé lườm nguýt tôi doạ “ ông liệu hồn đấy, từ giờ tôi sẽ để ý, ông mà làm gì nó , ông chết với tôi” . Mình cười khổ, đánh trống lảng sang chuyện khác. Từ hôm đấy, tối nào cô em gái cũng kéo con bé lên học chung, 2 đứa chủ động giao chỉ tiếp bằng tiếng anh , có lỗi gì thì em gái mình sửa luôn hộ. Thành ra ở nhà 3 người bi bô nói chuyện với nhau bằng tiếng tây ( trong khi mình speaking chán vật, giọng thì ồm ồm, thi IL điểm thấp tè tè vì thế. Chứ khả năng nghe, đọc , viết khá tốt ).

Gần cuối năm học, con em gái mình bận bựu ôn thi đại học, xin học bổng du học. Công việc mình bắt đầu vào guồng đi suốt, nhiều khi buổi trưa ko về. Con bé gần như phải học một mình. Những ngày , trưa mình ở lại cơ quan, nếu ko đi ăn cùng sếp hoặc đồng nghiệp, Nó đều đặn chuẩn bị cơm sẵn, tranh thủ mang cho mình, thỉnh thoảng nó chuẩn bị nhiều hơn 1 chút để ngồi ăn cùng mình luôn, 2 đứa vui vẻ ăn cùng nhau, nói chuyện trên trời dưới biển. Mình Có gì đó mong ngóng đc gặp con bé, nhớ con bé, muốn về với con bé hay chờ con bé mang đồ ăn vào. Cảm giác thương con bé mất rồi. Cái bộ dạng đáng yêu, ngoan ngoãn ở trong tâm trí mình lúc nào ko hay. Mối quan hệ của mình và con bé có gì đó lập lờ, con để kệ mình ôm và hôn lên má con bé. Hay lúc ở nhà ko có ai , nó tự tiện chui vào lòng mình, như một con mèo nhỏ vậy.


Hôm đấy, nhà mình chẳng có ai, bố mẹ đi công tác, cô em gái xin đc học bổng du học thì đi du lịch cùng nhà đứa bạn tận trong Nha Trang. Có mỗi mình con bé ở nhà chờ ngày nhập học cao đẳng. Tối đấy Mình đi ăn cùng anh em, mấy sếp trong cơ quan. Vì làm ở cơ quan pháp luật ko thể ăn xong đi tiếp tăng 1 , đi tăng 2 , tăng 3 gái gú đc, lại đi cùng mấy sếp. Các ông tự biết điều, ăn uống xong nhà ai người đấy về. Mình say quá , gửu xe ở quán, bắt taxi đi về nhà. Con bé thấy xe đậu trước cổng, mở dìu mình vào trong. Tới phòng, lúc đấy phê lắm rồi: Ăn lẩu dê, thịt dê nướng, uống rượu rắn xịn các sếp tự mang ở nhà đi. Người nóng bừng bừng, ngửu mùi hương thơm dịu dịu từ người con bé. Chẳng chịu đc nữa. Mình đè con bé ra giường, cởi đc quần nó, mình chọc như điên. Trong trí nhớ của mình, con bé lúc đầu khóc lóc , van xin mình, sau đấy thì kệ để mình muốn làm gì thì làm, có một cầu nó khiến mình còn nhớ mãi :” nhẹ thôi anh” câu nói có gì đó tỉnh bơ, như một con đàn bà đã từng trải lắm. Rùng mình xong, mình lăn quay ra giường ngủ. Chẳng biết con bé về phòng từ lúc nào. Gần sáng mình tỉnh hẳn, thấy giường và chim dính máu, bàng hoàng nhận ra vừa phá trinh con bé. Vội vàng, chạy xuống phòng nó, nghe thấy con bé con khóc thút thít. Chẳng biết nói gì, ngồi trên bậc thang lên nhà chính, lặng lẽ ngồi. Đây ko phải lần đầu mình phá trinh, hồi đại học phá trinh người yêu cũ, cảm giác vừa vui, vừa sướng , nâng nâng nhưng 2 đứa duy trì chẳng đc 2 năm, giờ nó cũng lấy chồng rồi. Cảm giác lúc này trái ngược hoàn toàn có gì đó tội lỗi, thương xót nó. Ngồi chờ tới sáng, con bé ko ló mặt ra, mình đi làm , vừa làm vừa ngóng giờ về. Tới trưa, mình xin về phi thẳng về nhà. Thấy con bé đang dọn dẹp , lụi hịu dưới bếp. Mình nhanh chân ôm cứng con bé, con bé dãy dụa ko đc thì Nó nói: “anh ko bỏ ra thì em hét lên đấy” Nó Vừa nói vừa khóc.
Mình bỏ ra: “ anh xin lỗi, tại hôm qua anh say quá “
Con bé cúi gằm mặt: “ ko sao đâu, em ko nói với ai đâu, anh đừng lo, ga và chăn em giặt cả rồi, em đổi bộ mới cho anh rồi đấy “
Mình nói tiếp : “ anh yêu em , thật đấy “
Con bé quay người đi vội về phòng:” em đã bảo ko sao mà , anh ko cần làm thế “
Mình gọi với theo nhưng con bé đi một mạch, chẳng thèm quay lại nhìn mình.
Từ hôm đấy, con bé rất ngại cố gắng tránh mặt mình, nên ở chung một nhà chẳng mấy khi gặp đc nó, trừ khi ăn chung bữa cơm có bố mẹ mình cùng ở nhà, nó miễn cưỡng mới ngồi ăn, nói chuyện cùng mình . Đôi khi chạm mặt nhau, nó chào mình rất nhanh, hỏi đc dăm ba câu rồi mau mau, chóng chóng lẩn mất . Nó cũng ko chuẩn bị đồ ăn trưa cho mình nữa, mình gọi điện ko thèm nghe máy, nhắn tin nó ko trả lời. Thật sự lúc đấy, mình cảm thấy khó chịu, nhớ con bé. Con em trong thời gian chờ hoàn thiện hồ sơ, xin visa, chuẩn bị bay sang Mỹ ở nhà suốt , mình chẳng có cơ hội gần con bé , cho ra ngô , ra khoai. Nó cũng thấy kỳ lạ hay gặng hỏi : “ 2 ông bà này làm sao ý nhỉ, ngày trước gắn với nhau lắm à “. Nó cũng nghi nghi nhưng chẳng ai nó ra , nó đâm chán chẳng thèm hỏi.
https://xamvn.icu/attachments/23474d95-b4b9-4251-a49e-7f1cc6d8f458-png.8216/
Gần 3 tháng sau, con em đã đi du học, con bé cũng bắt đầu đi học cao đẳng, vẫn tránh mặt mình. Hôm đấy chỉ có mình và nó ở nhà, con bé khúm lúm vào phòng mình, đóng cửa. Mình khá ngạc nhiên vì mấy tháng nay , nó toàn tránh mặt mình , hôm nay tự nhiên chủ động tới gặp mình.
Nó lý nhí rồi quý xuống xin mình , đưa cho mình que thử thai 2 vạch, vừ khóc vừa nói: “em có thai rồi, em xin anh, đừng bắt em bỏ con, nếu các bác và anh ko chấp nhận, thì em xin phép dọn ra chỗ khác tự mình nuôi con, em ko bảo với ai đâu“
Nhìn nó vừa thương vừa vui, kéo nó ngồi dậy, trên giường, mình xoa xoa bụng nó, con bé để kệ mình xoa.
Mình cười cười nói: “ khóc cái gì mà khóc, anh làm sao bỏ đc vợ con anh, thế sao toàn tránh mặt anh ? “ .
Nó trả lời: “ em sợ 2 bác biết chuyện, đuổi em đi mất “ .
Mình hỏi tiếp :” có yêu anh ko? “
Con bé giọng nhỏ tý rúc đầu vào ngực mình bảo “ có “ . Mắt mọng mọng nước , 2 má ửng hồng ngước ngước nhìn mình. Trông yêu vô cùng. Có lẽ ngày xưa vua vì chiều mỹ nhân tới mức mất nước chắc cũng chỉ tới mức này là cùng.
Mình ôm nó vào lòng một lúc lâu, suy tính kỹ , quyết định tối nay bảo chuyện này với ông bà già, nếu ông bà chấp nhận dắt nó ra ngoài thuê nhà. Buổi trưa dắt con bé ra phòng khám siêu âm của thằng bạn mình. Thằng bạn siêu âm báo mình luôn là “ con trai , khoảng gần 3 tháng rồi , giờ định tính thế nào “ . Mình cười ha hả: “ chửa thì đẻ, mày sắp đc ăn cỗ cưỡi rồi đấy “ . Con bé ngượng ngùng nhìn mình và thằng bạn.

Tối hôm đây, mình và con bé chờ bố mẹ mình cùng ăn cơm. Vừa vào mâm cơm, mình nói luôn là làm con bé có bầu rồi, lỗi của mình tối hôm đấy uống rượu lỡ đi quá giới hạn, và mình cả bé thương nhau thật. Con bé cùi gầm mặt xuống bàn ko dám nhìn thẳng bố mẹ mình. Bô mẹ mình im lặng 1 lúc, ông già cầm bát cơm phi thẳng vào mặt mình, may mình lé đc. Ông già hỏi: “ đc mấy tháng rồi. Thế mày tính thế nào? “ ông già mặt nghiệm lại, mẹ mình thì chẳng nói gì. Mình đưa tờ siêu cho ông bà gì xem : “ dạ, đc gần 3 tháng rồi, là con trai , con định xin bố mẹ cho cưới H, sắp tới bụng to, ko dấu đc “ . Mẹ mình nhìn siêu âm trái ngược với bố mình vẻ mặt nghiệm nghị của bố mình có chút ý hài lòng , 2 ông bà gật đầu nhìn nhau. Me mình nói : “ cháu nhà tao thì tao chả bỏ đc , Cũng chẳng để cháu tao ko có mẹ” . Rồi quay sang nhìn con bé “ H có đồng ý về nhà lấy thằng Q nhà bác , về làm con trong nhà ko ? “ Con bé lí nhí “ dạ , có ạ “ . Cả nhà bàn bạc nói chuyện , bàn bạc cưới sớm . Đưa ra quyết định : mai mình và bố mẹ sẽ về quê nói chuyện với bố con bé. Rồi tổ chức cưới sớm. Bụng này chẳng mấy mà lộ.

Từ hôm đấy, con bé dọn lên ở với mình , mẹ mình gần như nghỉ hẳn việc trông nom con bé. Bố chăm về nhà hơn hẳn . Ông bà thì Một điều H , hai điều H . Mình bị ra rìa. Gần một tháng sau , 2 đứa chính thức cưới . Bạn bè hay trêu mình rằng : đang bay bị rụng cánh.
1f642.png
:))) . Kệ mẹ chúng nó. Tối đêm tân hôn, con bé tới tháng thứ 4 , bụng đã to , mình chẳng làm ăn đc gì, cả tối nằm ôm, thủ thỉ, vuốt ve con bé.

=> Mình là vozer đời đầu, chuyện này đây mấy năm rồi. Con bé thành con vợ ,mẹ nó rồi. Con bé đã đi làm, vẫn ngoan ngoãn, một dạ , hai vâng, biết nịnh, biết chiều chồng, đảm đang. Thằng cu con nhà mình đã chỗn chỗn, bi bô, bám ông bà nội cả ngày. Hôm kia, con bé lại bảo mình có thai, dẫn đi siêu âm thì bác sỹ bảo sinh đôi. Hôm nay đc nghỉ, cả nhà tổ chức ăn mừng. Ông bà già vui lắm, giờ trong mắt ông bà chỉ có con bé : lúc nào cũng con H thế này, con H thế kia, mà quên mất công sức đêm nào cũng cong đít lên chịch choạc mới có kết quả như vậy. Ông già vừa tuyên bố, sang tháng mua xe ô tô cho con bé .Còn Ở quê , bố con bé sửa đc cái nhà, có ít vốn buôn bán lặt vặt, đỡ vất vả hơn nhiều, thằng em trai con bé đang học đại học. Cô em gái mình vẫn ỏ trời tây, thi thoảng mới về nước chơi. => Mọi thứ với mình như này là hạnh phúc , chẳng cn gì nhiều.
 
Sửa lần cuối:
Truyện có hậu, dù rất dài đọc mỏi cả mắt nhưng T vẫn thích cái kết của M.
Thk nhiều nha TML
 
Hi vọng sau câu truyện thg thớt đi copy được sẽ giúp mấy tml có niềm tin hơn vào cuộc sống :vozvn (23):
 
Chuyện thật hả mày. Chúc gia đình m mãi hạnh phúc nhé.
 
  • Vodka
Reactions: qnn
:vozvn (22)::vozvn (22)::vozvn (22): gần nhà tao cũng có 1 thằng như mày nhưng nó đi hẳn tù 5 năm vì con bé đó chưa được 15 tủi
 
Nhà ngon lành thế kia cuối cùng lấy con osin á??? Dm tao đéo tin.
 
Top