Công nhân bay, chuyện trong chán ngoài thèm.

12h.12h

Con Chym bản Đôn
Hà Nội có một xóm (gọi là ngõ cũng được) một lối thông ra Quang Trung, hướng kia chạm vào Trần Hưng Đạo nhiều người nhận xét là cảnh giả vào bậc nhất Hà Thành. Thằng nào trong này đọc cuốn “Cậu Ấm” của Trần Chiến chưa nhỉ Cậu Ấm: Tiểu Thuyết, phần viết về xóm Hà Hồi (đéo phải Hạ Hồi như rất nhiều người vẫn đang hồn nhiên gọi sai tên) của bác ấy tao đọc đi đọc lại mấy lần, vừa đọc vừa nhớ lại một thời chọc ve, bẻ sấu dạo những năm cuối 1979, 1980 sống ở xóm đó với Ông, Bà. Cũng nhân tiện, là theo cách tao thẩm văn thôi thì viết về Hà Nội gần đây còn nhõn mấy ông: Đỗ Phấn (ông họa sĩ này tả cảnh làm tình thì thôi rồi lãng mạn), Nguyễn Ngọc Tiến (hơi chua tay với những thói dởm dít đương thời), Trần Chiến (da diết nhớ Hà thành một thời thưa người, thanh cảnh), Lê Thiết Cương (họa sĩ, nhưng viết về lối sống đô thị rất ưng cái bụng).

Nhà Ông bà tao cũng gần gần giống cảnh nhà ông chủ quán Thang-Thản. Đại để là cũng cứ co dần, may mà giữ được nguyên cái tầng 2 với dăm mét đất để xây thêm cái cầu thang tránh đám bếp dầu, chuồng gà công nghiệp, ít chum lọ mắm cà của các hộ tầng 1. Nước máy Hà Nội thời chưa có nước Phần Lan tầm đầu hè như này ban ngày ri rỉ chảy chả khác gì tượng thằng cu bên Bỉ cầm chim đái, tối muộn may ra mới tong tỏng nửa tiếng được xô đầy. Lại cũng dạo đấy hố xí tự hủy xây từ thời thuộc địa nhưng chùi toàn bằng giấy tập học sinh hay nhật báo hàng ngày vò đen tay ra cho nó mềm trước khi hành sự. Chùi xong vứt vào cái xô, cuối ngày đem đi đốt, hehehe. Tao trên tầng, nhà ít người mà đầu giờ sáng có khi phải nhường cho chị, cho mami nên cũng đành nhao xuống đất “đi nặng” chung với các hộ phía dưới. Mịa, gõ đến đoạn này lại nhớ cảnh: tay bịt mũi, tay giữ cửa nhắm mắt nhắm mũi độ vài ba phút nhanh nhanh cho xong rồi nhao ra, đứng cách tầm 3 mét hắt toẹt xô nước vào cho nó trôi cái của nợ đi trong khi đồng-bào ở tầng dưới đang xếp hàng tay xô, tay giấy háo hức chờ đến lượt vào ngồi-xổm.

Lại nói về nghề nghiệp, có 2 nghề thường được xã hội gán cho cái mác mặc định sang chảnh và các cô nàng sắp tập tễnh bước vào đời mơ mộng là tiếp viên hàng không và ngân hàng. Thực ra còn một nghề thứ ba nữa là người dẫn chương trình đài truyền hình nhưng cơ hội không nhiều nên threat này tạm chưa đề cập đến. Này nhé con gái ngân hàng ăn trắng mặc trơn, ra vào máy lạnh suốt ngày, đầu tóc quần áo chỉn chu nước hoa thơm lừng giày cao gót 10 phân đánh mông tanh tách; mấy em GDV ngồi quầy đa phần có thể vượt qua vòng loại các cuộc thi người đẹp (đéo tính bọn Lông gà lông vịt nhé). Tiếp viên hàng không ư, đến như tướng 2 sao Nguyễn Cao Kỳ còn phải xiêu lòng, ông trùm hàng hiệu Johnathan Hạnh Nguyễn cũng từng mua vé VNA có thể chất đầy 1 phòng mà nói đâu xa đến như V.Putin cũng có vợ là tiếp viên hàng không đấy thôi sao.

Tao làm ngân hàng, hai chục năm có lẻ rồi nên viết về gái Ngân hàng thì bọn mày lại mặc định nghĩ là đéo khách quan, tiếng Ăng Lê nó viết là conflict of interests. Thứ nữa ngân hàng ở xứ Đông Lào giờ ra ngõ là gặp PGD, bank nào chả có hẳn 1 bộ phận chuyên chăm sóc khách hàng ưu tiên mà nói toẹt mẹ nó ra là chăm-bọn-cực-giàu tài sản ròng bét nhất cũng phải đôi ba triệu Mỹ. Thôi cũng biên nốt chỗ dở là mấy ông sửu-nhi đừng chém gió đi mở cái thẻ tín dụng hay gửi dăm ba trăm triệu VNĐ là có thể abc – xyz mấy em bankers, ngồi nhà xem lại Yên Vi, Vàng Anh hay Trâm Anh rồi thủ dâm đi, ảo quá ra đời lại tưởng thật nhìn ai cũng gái-ngành có ngày cháo đéo húp nổi đâu.

Trên xamvn này tao biết nhiều thằng cũng bay cả triệu miles rồi, VNA sắp gửi thẻ Platinum 5 năm cho những thằng bay triệu dặm đấy, Elite Plus trong Skyteam ưu đãi nhiều phết: check-in làn riêng, security control cổng riêng, chỗ ngồi mặc định ưu tiên cao nhất. Tao thì bay dạng ba vạ, hãng nào cũng đi được, vé đa phần chủ nó trả nên có dạo chủ-tớ đéo biết phải xử lý cái điểm thưởng thế nào vì tớ thì ngại đéo sử dụng bởi rules of thumb không quy định rõ còn chủ cũng đéo biết code of conduct nó phán cái này là của hãng hay quyền lợi của nhân viên do hãng hàng không họ tặng, hê.hê.hê.

Thật bọn mày tao là dân Đông Lào chính tông - thích nước mắm điên cuồng dù phô mai Casu Marzu tao ăn thấy nó cũng thường, khác đéo gì đuông dừa hay sâu dâu đâu – nhưng đéo thể nào mê được những chặng bay ở Mỹ. Tiếp viên vừa già vừa lười vừa gấu, vô ý nhìn hơi sâu sâu khu-vực-nhà-máy-sữa nó báo Captain thì đời ra cứt. Air France cũng đéo khá gì hơn, tiếp viên nhìn dân da vàng bằng 1/3 con mắt. Tiếp viên hàng không châu Á là xinh nhất, tao ở Sing chỉ chọn khách sạn Calton góc ngã 4 Bras Basah vs North Bridge road, biết sao không? Korean Air chọn khách sạn đấy cho phi hành đoàn nghỉ lại mà.

(mai biên tiếp)

FB_IMG_15634107835951834.jpg

FB_IMG_15646435217860677.jpg
 
Sửa lần cuối:
T cũng vừa trọ ở Carlton Sing về. Thấy có tiếp viên cả Hàn cả Tây. Công nhận mấy em tây vừa già vừa to, buôn chuyện thì thôi rồi. Chẳng bù cho các em Hàn xinh xắn dễ thương, gặp ai cũng cười nhẹ nhàng yêu vl. :vozvn (18):
 
chủ thớt đúng kiểu dân lão làng thâm niên có kinh nghiệm sống thực tiễn. Cách hành văn thể hiện sự hiểu biết cũng sâu, không phải kiểu chém gió ba hoa. Vodka liền tay. Hóng tập tiếp.
 
Hà Nội có một xóm (gọi là ngõ cũng được) một lối thông ra Quang Trung, hướng kia chạm vào Trần Hưng Đạo nhiều người nhận xét là cảnh giả vào bậc nhất Hà Thành. Thằng nào trong này đọc cuốn “Cậu Ấm” của Trần Chiến chưa nhỉ Cậu Ấm: Tiểu Thuyết, phần viết về xóm Hà Hồi (đéo phải Hạ Hồi như rất nhiều người vẫn đang hồn nhiên gọi sai tên) của bác ấy tao đọc đi đọc lại mấy lần, vừa đọc vừa nhớ lại một thời chọc ve, bẻ sấu dạo những năm cuối 1979, 1980 sống ở xóm đó với Ông, Bà. Cũng nhân tiện, là theo cách tao thẩm văn thôi thì viết về Hà Nội gần đây còn nhõn mấy ông: Đỗ Phấn (ông họa sĩ này tả cảnh làm tình thì thôi rồi lãng mạn), Nguyễn Ngọc Tiến (hơi chua tay với những thói dởm dít đương thời), Trần Chiến (da diết nhớ Hà thành một thời thưa người, thanh cảnh), Lê Thiết Cương (họa sĩ, nhưng viết về lối sống đô thị rất ưng cái bụng).

Nhà Ông bà tao cũng gần gần giống cảnh nhà ông chủ quán Thang-Thản. Đại để là cũng cứ co dần, may mà giữ được nguyên cái tầng 2 với dăm mét đất để xây thêm cái cầu thang tránh đám bếp dầu, chuồng gà công nghiệp, ít chum lọ mắm cà của các hộ tầng 1. Nước máy Hà Nội thời chưa có nước Phần Lan tầm đầu hè như này ban ngày ri rỉ chảy chả khác gì tượng thằng cu bên Bỉ cầm chim đái, tối muộn may ra mới tong tỏng nửa tiếng được xô đầy. Lại cũng dạo đấy hố xí tự hủy xây từ thời thuộc địa nhưng chùi toàn bằng giấy tập học sinh hay nhật báo hàng ngày vò đen tay ra cho nó mềm trước khi hành sự. Chùi xong vứt vào cái xô, cuối ngày đem đi đốt, hehehe. Tao trên tầng, nhà ít người mà đầu giờ sáng có khi phải nhường cho chị, cho mami nên cũng đành nhao xuống đất “đi nặng” chung với các hộ phía dưới. Mịa, gõ đến đoạn này lại nhớ cảnh: tay bịt mũi, tay giữ cửa nhắm mắt nhắm mũi độ vài ba phút nhanh nhanh cho xong rồi nhao ra, đứng cách tầm 3 mét hắt toẹt xô nước vào cho nó trôi cái của nợ đi trong khi đồng-bào ở tầng dưới đang xếp hàng tay xô, tay giấy háo hức chờ đến lượt vào ngồi-xổm.

Lại nói về nghề nghiệp, có 2 nghề thường được xã hội gán cho cái mác mặc định sang chảnh và các cô nàng sắp tập tễnh bước vào đời mơ mộng là tiếp viên hàng không và ngân hàng. Thực ra còn một nghề thứ ba nữa là người dẫn chương trình đài truyền hình nhưng cơ hội không nhiều nên threat này tạm chưa đề cập đến. Này nhé con gái ngân hàng ăn trắng mặc trơn, ra vào máy lạnh suốt ngày, đầu tóc quần áo chỉn chu nước hoa thơm lừng giày cao gót 10 phân đánh mông tanh tách; mấy em GDV ngồi quầy đa phần có thể vượt qua vòng loại các cuộc thi người đẹp (đéo tính bọn Lông gà lông vịt nhé). Tiếp viên hàng không ư, đến như tướng 2 sao Nguyễn Cao Kỳ còn phải xiêu lòng, ông trùm hàng hiệu Johnathan Hạnh Nguyễn cũng từng mua vé VNA có thể chất đầy 1 phòng mà nói đâu xa đến như V.Putin cũng có vợ là tiếp viên hàng không đấy thôi sao.

Tao làm ngân hàng, hai chục năm có lẻ rồi nên viết về gái Ngân hàng thì bọn mày lại mặc định nghĩ là đéo khách quan, tiếng Ăng Lê nó viết là conflict of interests. Thứ nữa ngân hàng ở xứ Đông Lào giờ ra ngõ là gặp PGD, bank nào chả có hẳn 1 bộ phận chuyên chăm sóc khách hàng ưu tiên mà nói toẹt mẹ nó ra là chăm-bọn-cực-giàu tài sản ròng bét nhất cũng phải đôi ba triệu Mỹ. Thôi cũng biên nốt chỗ dở là mấy ông sửu-nhi đừng chém gió đi mở cái thẻ tín dụng hay gửi dăm ba trăm triệu VNĐ là có thể abc – xyz mấy em bankers, ngồi nhà xem lại Yên Vi, Vàng Anh hay Trâm Anh rồi thủ dâm đi, ảo quá ra đời lại tưởng thật nhìn ai cũng gái-ngành có ngày cháo đéo húp nổi đâu.

Trên xamvn này tao biết nhiều thằng cũng bay cả triệu miles rồi, VNA sắp gửi thẻ Platinum 5 năm cho những thằng bay triệu dặm đấy, Elite Plus trong Skyteam ưu đãi nhiều phết: check-in làn riêng, security control cổng riêng, chỗ ngồi mặc định ưu tiên cao nhất. Tao thì bay dạng ba vạ, hãng nào cũng đi được, vé đa phần chủ nó trả nên có dạo chủ-tớ đéo biết phải xử lý cái điểm thưởng thế nào vì tớ thì ngại đéo sử dụng bởi rules of thumb không quy định rõ còn chủ cũng đéo biết code of conduct nó phán cái này là của hãng hay quyền lợi của nhân viên do hãng hàng không họ tặng, hê.hê.hê.

Thật bọn mày tao là dân Đông Lào chính tông - thích nước mắm điên cuồng dù phô mai Casu Marzu tao ăn thấy nó cũng thường, khác đéo gì đuông dừa hay sâu dâu đâu – nhưng đéo thể nào mê được những chặng bay ở Mỹ. Tiếp viên vừa già vừa lười vừa gấu, vô ý nhìn hơi sâu sâu khu-vực-nhà-máy-sữa nó báo Captain thì đời ra cứt. Air France cũng đéo khá gì hơn, tiếp viên nhìn dân da vàng bằng 1/3 con mắt. Tiếp viên hàng không châu Á là xinh nhất, tao ở Sing chỉ chọn khách sạn Calton góc ngã 4 Bras Basah vs North Bridge road, biết sao không? Korean Air chọn khách sạn đấy cho phi hành đoàn nghỉ lại mà.

(mai biên tiếp)
Cụ bị táo bón à?
 
Xón Hà Hồi ngày trước là dãy nhà cho chị sen, anh xe của mấy ông bà chủ biệt thự bên trong. Họ xây thêm nhà bên ngoài cho người làm ở để tiện việc đi lại đưa đón hàng ngày. Giờ mấy nhà ngoài đường nom lại bảnh hơn các bác bên trong. Đúng là thời thế.
 
T cũng vừa trọ ở Carlton Sing về. Thấy có tiếp viên cả Hàn cả Tây. Công nhận mấy em tây vừa già vừa to, buôn chuyện thì thôi rồi. Chẳng bù cho các em Hàn xinh xắn dễ thương, gặp ai cũng cười nhẹ nhàng yêu vl. :vozvn (18):
Carlton là Carlton nào mày?
 
giàu nhỉ vào hẳn khách sạn mà ở luôn? tao mà qua Sing kẹt lắm mới book agoda phòng ở mấy cái hotel rẻ như chuỗi 81, value, fragrance,.... còn đâu toàn thuê phòng condo người ta share mà ở

bay thì tao cũng toàn ngồi việtjet air thôi, vna mắc bỏ mẹ tiền đâu mà đi, 10 chuyến cũng 3-4 chuyến toàn tiếp viên đực, tiếp viên nam cái con mẹ gì lùn hơn tao, chỉ bị cái tao bụng bự thôi (tao 1m85,90 kg nhé)
 
:(( đm ước muốn nhỏ nhoi là đc ngắm mấy em korea air 1 lần mà chưa dc
Có vài em tiếp viên KAL ở Hà Nội đấy, nhưng cast hơi chát, mày DON thiếu gì cash mà phải ước. Dạo này cái HHH của bọn mày vẫn phét lác tung giời chứ, nhìn thấy bọn mày chat toàn đi gái mấy nghìn Mỹ kim, em nọ em kia toàn hơn chục triệu Hồ tệ tao khiếp quá, chắc có lẽ bọn mày có máy photo màu công nghệ 4.0+++++ chứ culi như tao thấy tiêu 5 triệu đồng/2 tiếng là cũng có tí cân nhắc CMNR.
 
Văn viết bác như thế kh biết nói lại ra ong bướm thế nào!
Mời rượu thôi. :haha:
 
Trước mình toàn mua bánh sừng bò bọn Hoa Sửa, rồi mang sang cafe Tonkin ngồi nhấm nháp. Ngõ này thế đéo nào toàn đồ ngon, trước có The Kafe cũng mở ở đây ăn cũng đỉnh. Giờ cả 3 thương hiệu này hình như cũng bay hết rồi.
 
văn hay nhưng kết cấu không liền mạch. theo cảm xúc là chính
 
Top