Chyện ở võ đường ... trại SUV

Đận 94, 95 gì đó mình ngoan, đi học võ các anh bảo gì làm nấy, vâng dạ thật là to, các anh quý lắm. Phụ trách võ đường là anh Đạch trán cao, mắt trố môi trầm. Bên ngoài cái cổng nhà mình, mình sợ mỗi ảnh, thiên hạ này dưới chân thiếu niên cả, sợ đéo.

Anh Đạch quý mình, thường giao mình hướng dẫn các môn sinh mới vào, oai phết. Mỗi buổi mình ngó qua một lượt bọn mới, nhẩm nhẩm thằng này mấy tháng chưa đóng tiền, phải giục nó đóng trước khi nó bỏ, thằng vẩu hôm trước bị ăn cú bàng lòng răng trên xuyên qua môi dưới chắc bị mẹ cấm đi tập, con bé xinh xinh răng khểnh kia có thần thái mỗi tội hay đánh rắm lúc đi quyền thật là đáng tiếc.....Nói chúng là mình có lương tâm trách nhiệm, các anh quý mình lắm.

Trong nhóm mình hướng dẫn, có một anh mới học, anh già hơn bọn mình, tay to và gân guốc như gốc cây sanh ở nhà văn hoá, chân còn to hơn cả tay. Anh làm thợ mộc, kiêm thợ nguội gì đó, anh hiếu võ nhưng không có điều kiện, anh kể chỉ ở nhà đấm cây chuối, vườn chuối không đủ, cũng không kịp mọc cho anh đấm nên anh đến xin học võ theo diện chính sách.

Mình hướng dẫn anh hơn tháng, anh cứ gọi mình một điều sư huynh, hai điều sư huynh, nghe sướng làm sao, mình cũng một điều sư đệ, hai điều sư đệ....thật là thắm thiết lắm, bọn khác nhìn mình như hai thằng dở, nhưng kệ cụ chúng nó, bọn cả đời đéo biết đến chữ đạo, chấp đéo. Anh thích đấu lắm, nhưng mình sợ anh làm thằng khác bị thương nên mình bảo anh cứ từ từ, học cho đến nơi đến chốn đã. Anh vâng vâng dạ dạ, đệ nghe lời huynh...

Lại nói chuyện anh Đạch mắt nâu môi trầm, người như cái kẹo cao su mút dở nhưng thân pháp nhẹ nhàng, phiêu dật, đòn thế ẩn tàng sát chiêu ghê gớm, quả là nhân tài trong số nhân tài. Anh bị chứng khó ỉa. Ngày nọ, anh ôm bụng bảo mình thấy anh đứng lớp một lúc, cho lớp khởi động xong là anh quay lại, nói thêa nhưng mình biết anh chạy đi ỉa, chắc không nhanh vậy.

Đen, lúc vừa khởi động xong thì có hai dị nhân xuất hiện, các anh tuyên bố là đệ tử phái "quyền thề" đến thách đấu (hồi đó chưa thịnh hành từ giao lưu như bây giờ). Đến bây giờ mình vẫn ko biết phái đó từ đâu ra, lục trong tàng kinh các đéo có (không phải từ vùng Bảy Núi như giang hồ hiểu nhầm đâu nhé). Thôi bỏ mẹ, anh Đạch ơi, anh thường xuất hiện đúng lúc mà vắng mặt cũng đúng lúc thế hở anh Đạch ơi, ới anh Đạch ơi.
Nhưng thôi, sợ đếch, bên ngoài cổng nhà mình, mình sợ mỗi anh Đạch, đã bảo rồi mà. Mình nhìn thẳng mắt hai anh quyền thề, hồi đó mình chưa bị cận thị, dõng dạc: "các anh phương xa ghé thăm tệ đường, mời uống chén trà nhạt, rồi chúng ta từ từ nói chuyện". Mình quay lại bảo một thằng nhóc: ra quán bà Ngô lấy âu trà đá về đây, ghi sổ anh Đạch.

Thằng bé lật đật chạy đi, mình nghĩ uống trà đá xong thì các anh mát ruột, mát đầu, biết đâu lại không thích đánh nhau nữa. Nhưng không, đời đéo như mơ, anh thợ mộc học được tháng đứng phắt dậy, hiên ngang nhiên một vị thần, anh chỉ mặt hai dị nhân kia quát: "Đcm chúng mày muốn gì, bố chấp cả hai". Thôi xong, trà đá chưa kịp về....

Nói là làm, anh bước ra bảo mình: huynh để đệ. Đệ thua là do đệ, phải thắng bước qua xác đệ bọn nó mới được đấu với huynh. Dm, nhẽ lại bảo chả huynh đệ đéo gì nữa....nhưng mình không bảo thế, mình nhìn anh trìu mến, vậy cứ thế, cứ thế đi mình ghé tai anh nói nhỏ "chào xong cái lao vào đấm thẳng mặt, đừng trượt phát nào".

Trên đâú trường, hai dị nhân móc túi lấy ra tờ giấy gì đó bỏ vào mồm nhai nhồm nhoàm, mắt nhắm, chắp tay lầm bầm lầm bầm. Đang lầm bầm lầm bầm thì anh thợ mộc sau bao ước muốn dồn nén, xông thẳng vào, mình anh chấp hai thật, anh đấm như đấm chuối. Thằng đang nhắm mắt với cây chuối khác gì nhau đâu, hai thằng nhắm mắt thì cũng như hai cây chuối thôi. Vừa đấm, anh vừa hét, dcm thách bố mày này, thách bố mày này....

Hai anh quyền thề đổ gục, tôi phải hô đám đệ tử xông vào lôi anh thợ mộc ra chứ không án mạng như chơi.
Lại rất đúng lúc, anh Đạch xuất hiện, sau hồi lâu bấm huyệt, điểm chỉ lủng củng hai anh ấy chưa tỉnh, anh tức quá vớ âu trà đá uống ừng ực, còn bao nhiêu đổ mẹ lên đầu hai anh kia, tỉnh luôn. Thế mới tài.

Sau bận đó, không thấy hai anh quay lại nữa, võ đường bình yên, ngát hương sen mỗi tối, cho đến một ngày nọ.....
Mỏi hết cả ✋, kể tiếp sau.

 
Sửa lần cuối:
"Quyền thề" đệ nghe nói ở khu vực Hà Đông có xuất hiện qua thì phải. Giờ không biết có còn truyền thừa không .
 
Quyền thề t nghe nói tầm cách đây 2 hay 3 chục năm còn có người học. Nó bắt kiêng cữ lắm thứ, rồi sau dân tình khá hơn, éo thèm kiêng gì nên dần dần teo lại thì phải.
 
Đọc nghe hơi giống giọng Pín, Pín ngày trước tập taekwondo hay karate gì đấy cũng có nhiều chuyện hài phết :))
 
Part 2. HẮC BẠCH GIAO TRANH

Phần này chán, đéo như phần 1 đâu.

Gọi võ đường cho oai, chứ lớp khoảng bốn chục đứa tập trên một cái sân bê tông, cũng là phần đường bao quanh nhà văn hoá. Bọn tôi mặc võ phục màu đen và hôi. Môn quy không quy định võ phục phải hôi, nhưng thằng nào tập xong cũng cuộn tròn lại treo tòng teng ở xe đạp, về vứt góc nhà, buổi sau mang đến giở ra mặc lại, thành ra hôi, lác đác có mùi mốc. Trừ vài đứa con gái, còn lại là hôi và mốc. Lớp tập buổi tối, mà buổi tối thì sân đéo có đèn, có tí ánh sáng lờ nhờ từ hành lang hắt ra, mùi hôi cũng khiến chúng tôi nhận ra nhau dễ dàng hơn.

Mỗi buổi tập bắt đầu khởi động, xong tập quyền, chán đéo muốn kể, phần hay ho nhất là đấu. Đm, nghĩ lại thấy ngu, ngày nào cũng mong đấu, thường anh Đạch hoặc tôi hoặc anh lớn nào đó làm trọng tài và kiêm luôn công tác cứu thương. Cứu thương bởi đấu chẳng mũ giáp đéo gì hết, thỉnh thoảng lại có thằng hự cái lăn mẹ ra, hoặc vều môi, sứt mẹ răng cũng không hiếm. Ngu, thậm ngu. Nhưng anh Đạch bảo học võ là để tẩn nhau, đéo đấu tẩn nhau thế đéo nào được, tẩn nhau liên tục mới có kinh nghiệm. Tôi thì thấy được đấm nhau là thích, đấm đá chẳng thấy liên quan mẹ gì đến các bài quyền cũng kệ. Ngày nào cũng thế thành ra bọn này dạn đòn, máu lại càng máu. Lúc đấu, chẳng ai dạy mà thằng nào cũng vừa ra đòn vừa thở ra tiếng "ịch, ịch", tôi nghĩ nó là biến thể ngắn gọn của câu "địch mịe, địch mịe"

Cạnh lớp tôi là lớp teakwondo, bọn này khác. Bọn nó mặc áo trắng, tập trên hành lang lát gạch men, có mái che và ánh sáng. Có lẽ chúng nó cũng bớt hôi, tôi đoán vậy. Bọn nó cũng đấu, nhưng áo giáp xanh đỏ chói loà, thét vang lên tiếng "Hey, Hey" đầy uy lực. Bỏn chỉ đá vào chỗ có mặc giáp, đéo búa xua như lớp tôi.

Lác đác có học trò bỏ lớp tôi xin sang đó. Nhân tình thế thái mà, bỏ chỗ tối đến chỗ sáng âu cũng là lẽ thường, mặc dầu học phí lớp tôi 18 nghìn tháng, bỏn 32 nghìn tháng.

Hôm ấy, dm anh Đạch lại vắng mặt, tôi cho lớp giải lao, tranh thủ nói đạo lý, tôi mà nói đạo lý thì anh Đạch gọi tôi bằng cụ. Bỗng nghe ối một tiếng, quay sang thấy em răng khểnh xinh xinh ôm đùi nhăn nhó. Tôi nhìn em, rồi nhìn quanh, thấy bọn áo trắng cười nhăn nhở, tôi lại bên em, bảo đau đâu chỉ anh xem. Em ôm đùi, thực ra là trên đùi một tí, nhăn nhó, không quên thả rắm tủm một phát như em vẫn hay làm. Đéo xem được chỗ em bị đau, nhưng tôi đoán bọn kia dùng ám khí, chắc viên sỏi. Bỏn vẫn hay chơi trò quắp ngón viên sỏi vào ngón chân để đá văng ra.

Tôi lấy tay lau nước mắt em, bàn tay bẩn để lại vệt nhọ kéo dài từ đuôi mắt xuống răng khểnh, tôi hỏi như quát để bọn áo trắng nghe được: đm đứa nào làm gì em? Em chỉ tay vào thằng to con nhất lớp đó. Dm, nó khôi vĩ như một vị thần, cao hơn tôi cả cái đầu.

Đéo nói nhiều, tôi bước thẳng về phía nó, hiên ngang, khí thế áp bức, lúc đó dù anh có Đạch quỳ xuống cũng đéo cản được tôi. Gần đến nó, vẫn nhìn thẳng nó, tôi bất ngờ xuay người tung một cú đạp thần thánh vào bụng thằng khác, nhỏ con hơn, gọi là thiết tiêu cước. Thằng đó lùi lại mấy bước rồi nằm vật, đéo kêu được, tiện thể tôi táng cùi trỏ vào mặt thằng kế bên.

Chập trùng áo trắng quây lấy tôi, rồi lại thấy chập trùng áo đen quây lấy áo trắng, nhà văn hoá náo động trong cơn loạn đả, tiếng Hey Hey ịch ịch váng cả góc trời, dưới ánh đèn vàng khè lất phất mưa bay.

Lúc sau tôi thấy thấp thoáng bóng anh Đạch, anh xuất hiện cùng anh Bạch, anh Bạch là huấn luyện viên lớp áo trắng. Hai anh vừa cà kê bú diệu quán bà Ngô về, nhìn bọn đệ oánh nhau cười nhăn nhở, dm hai anh.

(Còn tiếp)
 

Part 3. HUYNH ĐỆ

Lại nói chuyện anh Mộc, đệ tôi. Bảo thế bởi anh cứ một hai gọi tôi là huynh, anh bảo “kim chỉ phải có đầu”. Đéo biết kim chỉ có liên quan gì đến cưa đục không, nhưng kệ mẹ, có anh đệ vậy cũng tốt. Anh mộc ít nói, mà một khi đã nói là “kim chỉ phải có đầu”, nhẽ anh ước mơ làm thợ may nhưng bố mẹ bắt làm mộc.

Khoảng hai tháng sau trận thắng với hai dị nhân quyền thề, anh Đạch cho anh bắt đầu được đấu. Đối thủ của anh là một trong hai anh lớn, tập lâu rồi, một anh học luật, còn một anh đòi nợ thuê, hai anh này khăng khít đến tận giờ, cùng nhau gầy dựng sự nghiệp rất là rạng rỡ, lúc nào có dịp tôi kể sau (đéo ai nhắc là tôi quên đấy).

Anh Mộc vẫn bắp tay xoắn vặn, chân to hơn tay như hồi nào, mỗi tội hai anh kia đéo phải cây chuối. Mặc dù không phải chuối nhưng anh Mộc vẫn coi như chuối, chào nhau xong cái là anh xông thẳng vào, như chưa bao giờ được chịu đòn. Chỗ này phải nói ngoài lề tí, phàm những thằng học võ (nhất là mấy môn múa may), lúc mới học được 3 tháng đến nửa năm là lúc tẩn nhau kém nhất, bởi lúc đó là lúc anh bắt đầu quên võ mẹ đẻ, là cái bản năng đấm đá túi bụi và chạy thục mạng mà sinh ra anh đã có. Để anh Mộc đấu lúc này có lẽ anh Đạch có lý do nào đó, anh lúc đéo nào cũng thâm như cái môi anh vậy. Võ mẹ đẻ thì quên dần, mà võ đang học thì mới 3 tháng, thành ra anh Mộc chả khác gì con cua lột. Nhưng đây là con cua to, rất to và căn cốt chả khác mẹ gì trâu, còn lỳ hơn cả Trâu.

Anh Mộc đéo sợ đau, mà có lẽ anh cũng không cảm thấy đau, bị đá sấp mặt anh vẫn đứng dậy xông vào. Vừa đấm, anh vừa nghiến răng “Đị pẹ, đị pẹ”, Có lúc bị rách áo, anh cởi phăng cho đỡ vướng, phơi cái lưng to bè nham nhở sẹo, rồi lại xông vào “đị pẹ đị pẹ” tiếp … Anh đấm chẳng mấy khi trúng, thỉnh thoảng lại ăn cú đá, cú vả. Những ngày đầu tôi thấy anh đòi nợ thuê còn nhẹ nhàng, nhường tí, né tránh nhiều hơn, về sau có thể do né tránh cũng vất vả nên anh ra đòn bắt đầu nặng hơn, rồi thẳng mẹ nó tay, tôi cũng bắt đầu nghe thấy anh “đị pẹ, đị pẹ” mỗi lần ra đòn..

Được tháng, anh học luật kiếm cớ không đấu với anh Mộc nữa, có lẽ anh nản, cũng có thể anh không thích kiểu “đị pẹ” trên sàn đấu. Sau rồi đến lượt anh đòi nợ cũng nản nốt, không đấu nữa, phần vì bị anh Đạch chửi vì ra đòn nặng, phần vì thấy ra đòn nặng cũng căn bản không giải quyết được anh Mộc..

Anh Mộc buồn, có ngày tập quyền xong anh ngồi thẫn thờ nhìn ra cổng, như chờ đợi gì đó từ xa xăm lắm thì anh Đạch lại gần bảo: “Lần sau cấm gây sự rồi hẹn người ta đến võ đường đánh nhau, mày hẹn bọn Lợi dô đến đây, bọn nó không đến đâu.” Anh Mộc lắp bắp xin nghỉ, anh Đạch bảo: thôi, đấu với anh vậy.

Vậy là anh Mộc đấu với anh Đạch, đã có lần tôi thấy anh Đạch đấu cùng lúc với anh Luật, anh đòi nợ và thêm một anh nữa. Một chấp 3, gọi là xa luân chiến gì gì đó, mà anh tránh né ác, không thua. Có nghĩa là anh Mộc chẳng có cửa. Nhưng được cái anh Mộc không bị đau như đấu với hai anh kia nữa, anh Đạch tránh là chính, thỉnh thoảng tiện tay vỗ bộp cái lên đầu anh Mộc, hoặc đá phát vào đít rồi lại tránh, ức chế vãi. Anh Mộc ức quá, mở mồm "đị pẹ" là lại ăn vả. Vài trận như vậy, anh Mộc chán, anh xin nghỉ, anh Đạch bảo có lẽ mày tìm lớp tán thủ hoặc đấm bốc, sẽ dễ phát huy sở trường. Anh mộc vâng vâng, kim chỉ phải có đầu, huynh bảo gì đệ nghe thế.

Ít lâu sau, nghe bọn trẻ con bảo anh Mộc ốm, anh Đạch rủ tôi đến thăm, mang cả đường sữa với bao vi na đàng hoàng. Anh bảo đi học đấm bốc ở lò (hồi đấy mấy lớp đấm bốc bị cấm), bị đấm gãy xương sườn, rạn xương gò má. Sau đó mặt anh bị lệch một bên vì ko có tiền đến viện chỉnh cái xương rạn đó, giờ vẫn lệch, vẫn chưa có tiền chỉnh xương.

Anh Đạch bảo quay về võ đường, anh em sống với nhau...anh Mộc bảo thôi, em chỉ thích đấm nhau, ở đó không có ai đấm, nhưng dù sao kim chỉ có đầu, anh em mãi là anh em thôi.
 
Ôi võ quyền thế đéo biết thật ko . Nhưng tao thấy bảo học cái đó về sau điên. Vì chỗ tao có mấy ông trước thanh niên thì bình thường . Lấy vợ vào bị thàn kinh . Lúc đéo nào cũng tự cho mình là thánh thàn giáng thế.Hỏi ai cũng bảo học quyền thề . Ko biết thật hay giả
 
Đận 94, 95 gì đó mình ngoan, đi học võ các anh bảo gì làm nấy, vâng dạ thật là to, các anh quý lắm. Phụ trách võ đường là anh Đạch trán cao, mắt trố môi trầm. Bên ngoài cái cổng nhà mình, mình sợ mỗi ảnh, thiên hạ này dưới chân thiếu niên cả, sợ đéo.

Anh Đạch quý mình, thường giao mình hướng dẫn các môn sinh mới vào, oai phết. Mỗi buổi mình ngó qua một lượt bọn mới, nhẩm nhẩm thằng này mấy tháng chưa đóng tiền, phải giục nó đóng trước khi nó bỏ, thằng vẩu hôm trước bị ăn cú bàng lòng răng trên xuyên qua môi dưới chắc bị mẹ cấm đi tập, con bé xinh xinh răng khểnh kia có thần thái mỗi tội hay đánh rắm lúc đi quyền thật là đáng tiếc.....Nói chúng là mình có lương tâm trách nhiệm, các anh quý mình lắm.

Trong nhóm mình hướng dẫn, có một anh mới học, anh già hơn bọn mình, tay to và gân guốc như gốc cây sanh ở nhà văn hoá, chân còn to hơn cả tay. Anh làm thợ mộc, kiêm thợ nguội gì đó, anh hiếu võ nhưng không có điều kiện, anh kể chỉ ở nhà đấm cây chuối, vườn chuối không đủ, cũng không kịp mọc cho anh đấm nên anh đến xin học võ theo diện chính sách.

Mình hướng dẫn anh hơn tháng, anh cứ gọi mình một điều sư huynh, hai điều sư huynh, nghe sướng làm sao, mình cũng một điều sư đệ, hai điều sư đệ....thật là thắm thiết lắm, bọn khác nhìn mình như hai thằng dở, nhưng kệ cụ chúng nó, bọn cả đời đéo biết đến chữ đạo, chấp đéo. Anh thích đấu lắm, nhưng mình sợ anh làm thằng khác bị thương nên mình bảo anh cứ từ từ, học cho đến nơi đến chốn đã. Anh vâng vâng dạ dạ, đệ nghe lời huynh...

Lại nói chuyện anh Đạch mắt nâu môi trầm, người như cái kẹo cao su mút dở nhưng thân pháp nhẹ nhàng, phiêu dật, đòn thế ẩn tàng sát chiêu ghê gớm, quả là nhân tài trong số nhân tài. Anh bị chứng khó ỉa. Ngày nọ, anh ôm bụng bảo mình thấy anh đứng lớp một lúc, cho lớp khởi động xong là anh quay lại, nói thêa nhưng mình biết anh chạy đi ỉa, chắc không nhanh vậy.

Đen, lúc vừa khởi động xong thì có hai dị nhân xuất hiện, các anh tuyên bố là đệ tử phái "quyền thề" đến thách đấu (hồi đó chưa thịnh hành từ giao lưu như bây giờ). Đến bây giờ mình vẫn ko biết phái đó từ đâu ra, lục trong tàng kinh các đéo có (không phải từ vùng Bảy Núi như giang hồ hiểu nhầm đâu nhé). Thôi bỏ mẹ, anh Đạch ơi, anh thường xuất hiện đúng lúc mà vắng mặt cũng đúng lúc thế hở anh Đạch ơi, ới anh Đạch ơi.
Nhưng thôi, sợ đếch, bên ngoài cổng nhà mình, mình sợ mỗi anh Đạch, đã bảo rồi mà. Mình nhìn thẳng mắt hai anh quyền thề, hồi đó mình chưa bị cận thị, dõng dạc: "các anh phương xa ghé thăm tệ đường, mời uống chén trà nhạt, rồi chúng ta từ từ nói chuyện". Mình quay lại bảo một thằng nhóc: ra quán bà Ngô lấy âu trà đá về đây, ghi sổ anh Đạch.

Thằng bé lật đật chạy đi, mình nghĩ uống trà đá xong thì các anh mát ruột, mát đầu, biết đâu lại không thích đánh nhau nữa. Nhưng không, đời đéo như mơ, anh thợ mộc học được tháng đứng phắt dậy, hiên ngang nhiên một vị thần, anh chỉ mặt hai dị nhân kia quát: "Đcm chúng mày muốn gì, bố chấp cả hai". Thôi xong, trà đá chưa kịp về....

Nói là làm, anh bước ra bảo mình: huynh để đệ. Đệ thua là do đệ, phải thắng bước qua xác đệ bọn nó mới được đấu với huynh. Dm, nhẽ lại bảo chả huynh đệ đéo gì nữa....nhưng mình không bảo thế, mình nhìn anh trìu mến, vậy cứ thế, cứ thế đi mình ghé tai anh nói nhỏ "chào xong cái lao vào đấm thẳng mặt, đừng trượt phát nào".

Trên đâú trường, hai dị nhân móc túi lấy ra tờ giấy gì đó bỏ vào mồm nhai nhồm nhoàm, mắt nhắm, chắp tay lầm bầm lầm bầm. Đang lầm bầm lầm bầm thì anh thợ mộc sau bao ước muốn dồn nén, xông thẳng vào, mình anh chấp hai thật, anh đấm như đấm chuối. Thằng đang nhắm mắt với cây chuối khác gì nhau đâu, hai thằng nhắm mắt thì cũng như hai cây chuối thôi. Vừa đấm, anh vừa hét, dcm thách bố mày này, thách bố mày này....

Hai anh quyền thề đổ gục, tôi phải hô đám đệ tử xông vào lôi anh thợ mộc ra chứ không án mạng như chơi.
Lại rất đúng lúc, anh Đạch xuất hiện, sau hồi lâu bấm huyệt, điểm chỉ lủng củng hai anh ấy chưa tỉnh, anh tức quá vớ âu trà đá uống ừng ực, còn bao nhiêu đổ mẹ lên đầu hai anh kia, tỉnh luôn. Thế mới tài.

Sau bận đó, không thấy hai anh quay lại nữa, võ đường bình yên, ngát hương sen mỗi tối, cho đến một ngày nọ.....
Mỏi hết cả ✋, kể tiếp sau.


Đm em khép đít em lậy bác. Nằm đọc cười đến nỗi con vợ tưởng bị điên đuổi ra sofa nằm rồi.
 
Top