Chuyện tình hoang tưởng của titoe

Tao là một người vô thần, tao chống lại tôn giáo những biểu tượng khi nó hình thành những thế lực để kiểm soát con người chứ không phải tao cho nó hoàn toàn vô nghĩa. Ở những góc sâu thẳm, kì lạ của tâm hồn, tao vẫn thấy những ảo tưởng này có giá trị nhân bản không thể chối bỏ. Hôm nay nằm ốm bệnh, cơ thể mệt mỏi nhưng trí óc có phần nửa tỉnh nửa mê, những đè nén ngày thường bỗng chợt trào dâng, bất kỳ 1 sự kích động nào cũng làm lồng ngực căng tràn nhói đau, thật sự khó chịu. Tao là người rất giỏi việc tiết chế cảm xúc, nhưng thật sự có những cái tao không thể kiểm soát nó được, nó thật điên rồ như chuyện tình ảo mộng của tao. Một chuyện tình vật vã tao chẳng rõ ra làm sao nữa, tao dùng công việc, dùng đủ mọi loại kiến thức triết học, khoa học bao năm tích lũy để giải thích, để đè nén nhưng thật sự nó vẫn ở đó, lẩn sâu trong tao, trào dâng lên khi tao yếu đuối như bây giờ.
Từ nhỏ tao đọc rất nhiều sách truyện, manga, coi phim ảnh, nghe nhạc…cộng với trí thông minh và trí nhớ tốt nên đồng thời tao có khả năng tưởng tượng phong phú. Tao luôn ước mình sẽ là 1 nhân vật rất gì và này nọ, thật đặc biệt trong những câu chuyện, 1 tưởng tượng phong phú và đàng điếm hơn cả những cuốn chuyện của tao. Mỗi khi đọc, nghe nhạc hay làm gì đó hồi trẩu tre, tao luôn để cho trí tưởng tượng của mình bay xa, với 1 nhân vật tiểu thuyết, 1 diễn viên điện ảnh, hay 1 ca sỹ … những tưởng tượng đó làm tao thích thú, say mê. Và thật sự, tao luôn khao khát mình sẽ có được một lúc nào đó như vậy, một trải nghiệm thực sự với tất cả rung động, bay bổng của tâm hồn mà không bị kìm kẹp.
Mùa thu của 8 năm về trước, khi vẫn còn quay cuồng với game, với triết học nhập môn, với nhạc sến hồng kong và cả classic, với những cuốn manga nét vẽ thanh thoát, tao đã bắt gặp nàng tình cờ đạp xe với bạn ngang qua trong 1 chiều ngược nắng. Đó là hình ảnh đẹp nhất về con gái tao từng bắt gặp đc hoặc có thể do chính trí tưởng tượng của tao đã xây dựng lên thành vậy. Tao không dám chắc nữa, nhưng tao đã choáng váng, đã đứng tim, đã thổn thức mạnh mẽ, toàn bộ hình ảnh lúc đó đến giờ vẫn hằn sâu trong tâm trí tao. Mái tóc dài ngang vai, khẽ bay trong gió, 1 điệu cười hồn nhiên khó tả, nét mặt thanh tú thơ ngây, đôi mắt đẹp kỳ lạ, những tia nắng vờn trên mái tóc, ẻm đang nói chuyện gì đó với đứa bạn đi cùng, thật tuyệt diệu. Giống hệt 1 nhân vật manga tao hằng mơ tưởng vậy.

Không khó để tao kiếm được fb của nàng (cùng khu mà), kết bạn rồi âm thầm theo dõi. Trong đầu vạch ra 1 vài kế hoạch tán tỉnh, làm quen. Nhưng mọi kế hoạch tao định vẽ ra hồi đó đều đã bị cái lý trí bác bỏ, tao phân tích tình hình, chi phí, thời gian, cơ hội, khả năng thất bại, bản tính nhút nhát, mê game, mê sách vở, học hành…. Thế là tao quyết định chọn chế độ tàu ngầm theo dõi nàng. Rất nhiều thứ, như nàng thích chụp ảnh có vẻ so deep (tao thấy nó kém nghệ thuật voãi nhưng lại đáng yêu khó tả), thích cosplay, tụ tập, chém gió với bạn bè, cap vài câu ngớ ngẩn, gu nghe nhạc đại chúng ko có j nổi bật…Nhưng chẳng hiểu sao, tao lại để ý theo dõi nhiều đến thế, chả lẽ lại chỉ vì 1 hình ảnh bất chợt vụt qua hoặc có thể ước vọng của một người yếm thế muốn tham gia vào một cuộc sống, gu rất đỗi bình thường của xã hội? Tao đã thử đi ngang qua nhà nàng vài lượt để có cơ hội bắt gặp, cố gắng ghi đè một hình ảnh mới để xóa đi ấn tượng điên rồ kia đi. Nhưng định mệnh trêu ngươi, rất nhiều lần tao đi qua nhà hay cả ngàn lượt đi xe bus ngang qua gắng ngó vào vẫn không một lần thấy nàng. Sự biến mất trớ trêu đó khiến tao càng bị ám ảnh hình ảnh kia hơn nữa, tao xác định nàng bằng sự mơ hồ các địa điểm nàng check in trên fb. Bằng những hình ảnh ít ỏi, gương mặt ẩn hiện em chia sẻ. Thiếu hụt thông tin, tao đã tự dàn dựng các câu chuyện hoang đường dựa trên bóng hình đạp xe kia nhiều hơn. Khá buồn cười khi không ít lần tao thật sự muốn về kế hoạch tán tỉnh, 1 dạng tình yêu ngôn tình, chung thủy như nàng hay bộc lộ qua cap. Nhưng tất cả đều bị đè nén, ko đc thực hiện.

8 năm, âm thầm theo dõi, thỉnh thoảng like dạo, như 1 bóng ma mờ ảo, xây dựng kế hoạch rồi lại tự hủy bỏ. Bóng hình nàng đã thành 1 biểu tượng để anh nuông chiều trí tưởng tượng và kiềm hãm xúc cảm khi nó bộc phát. Những bài nhạc sến, một vài bộ phim tình cảm, tao kiếm tìm được 1 hình ảnh xác định, vẽ ra tưởng tượng cuộc đời mình sẽ trôi dạt ra sao. Những lúc thật sự cô đơn và trống vắng trong những dịp lễ, tao đã có một cảm thức để an ủi xoa dịu, để được đê mê và bay bổng. Một thứ tình cảm mơ hồ, không thể gọi tên khiến tao luôn luôn nôn nao tê tái. Khi tỉnh táo, tao thấy thật điên rồ, khi nó chỉ là 1 hình ảnh trong não thức chứ ko phải 1 đối tượng người thực. Thậm chí, tao đã từng nghĩ mình bị bệnh do ít giao tiếp xã hội, đọc nhiều sách truyện, chơi nhiều game, coi nhiều phim quá…..

Rồi tao đi làm, công việc, cuộc sống khiến tao không còn thời gian ảo tưởng, tao bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về những cuốn sách tao đọc, tao trưởng thành hơn. Tao dấn thân làm việc, tao tham gia viết bài, thảo luận triết học để suy nghĩ nhiều hơn chứ không tàu ngầm như trước, tao kiểm soát tâm trí tốt hơn. Tao chơi audio, dành nhiều hơn thời gian rảnh vào đó. Mọi thứ xem ra có vẻ khá ổn, chỉ có điều, tao vẫn chưa thật sự nói chuyện tình yêu với bất kỳ ai cả, tao tự cho mình không có cảm hứng để đi tán tỉnh, tất cả chỉ là những câu chuyện dạo, tất cả hư ảo, những câu chuyện tao vẽ ra hoang đường qua những dòng chat. Tao sống đời giản đơn, không có nhiều dục vọng để trầm tư và quan sát.

Nhưng thật trớ trêu, cách đây hơn 5 tháng tao lại bất chợt thấy nàng ngoài đời, tươi cười đón khách trong bộ váy phù dâu xinh đẹp, cái hôm nàng thả cái tút ẩn hiện đậm chất thính trên fb đó. Nàng vẫn đẹp thật sự, ấn tượng mạnh mẽ giống như cái hình ảnh đạp xe khi xưa. 8 năm, thật điên rồ, tao lại tưởng tượng cô gái xinh đẹp kia đi tìm chú rể liệu chăng sẽ là mình? Cô ấy trang điểm xinh đẹp đầy khao khát như vậy sẽ rạng ngời ra sao trong bộ váy trắng cô dâu tinh khôi hơn? Cảm xúc hỗn loạn lại xâm chiếm lấy tao, bị phân thân bởi tuổi trẻ đè nén, quyết định ko yêu đương, ko lấy vk thỏa chí tự do khám phá với mối tình thầm kín tưởng tượng điên rồ.

Tao không biết bắt đầu từ đâu, thật sự, lần này tao đã cố thử bắt chuyện, tao đã gửi cho nàng 1 bài hát lúc đêm khuya trong tâm trạng rối bời, chẳng biết nói gì hơn. Lần sau đó kéo vào icon của nàng để định vào dòng thời gian theo dõi, vô tình thành vẫy tay. Nàng vẫy tay lại, tao giật mình, chẳng biết xử lý sao, đành nói 1 câu ngớ ngẩn để kết thúc. Một nỗ lực nữa, thử gửi nhạc để kiếm cớ nói chuyện. nhưng có vẻ đêm khuya và lúc đó nàng đang có tâm trạng căng thẳng. Câu chuyện rơi vào ngõ cụt, một cảm giác bát lực bao trùm. Chẳng biết sao nữa, tao dừng lại, suy nghĩ và quyết định viết nó ra, những dòng cảm xúc trào dâng. Định mệnh trêu ngươi là tao ko ở quá xa nhưng lại chỉ nhìn thấy nàng đúng 2 lần, vô tình và mạnh mẽ. Những lần nỗ lực để gặp chủ động hay bắt chuyện thì lại là 1 sự thiếu sót của của nghệ thuật sắp đặt. Tao đã không chắc sẽ gửi nó đến nàng. Tao ko thể tưởng tượng đc sẽ diễn ra như thế nào nữa, theo đuổi hẹn hò như 1 chàng trai bình thường hay vẫn tiếp tục đề nén, phân tích và loại dần cảm xúc khó chịu xâm chiếm tâm trí?. Thật sự, tao đã chẳng có 1 quyết định nào cho tương lai của mình nữa. 2 bóng hình tình cờ trớ trêu, tao không dám tin mình lại điên khùng đến vậy.
Ngày hôm qua là ngày nàng lên xe hoa, tao chẳng biết sao nữa, khi biết nàng sẽ kết hôn tao đã thổn thức, khó chịu cả tháng vừa rồi. Tao kiếm tìm vài hình ảnh thay thế cho bóng dáng nàng, trò chuyện nhiều hơn với gái, nhưng chẳng ích gì cả, tao vẫn luôn giấu nhẹm đi cái hình ảnh kia, vẫn mơ tưởng, thao thức về nó ko dứt đc. Tao thật sự không tập trung làm đc nhiều việc và suy tư như trước nữa, tao cố nhiều cách đè nén, đã bực dọc, phát tiết, trêu ngươi, xàm dạo nhiều người…Tao tự tin ngày hôm qua nàng kết hôn, tao sẽ tái sinh đc trở lại mạnh mẽ nhưng trong cơn vật vã lúc ốm đau này bóng dáng nàng vẫn ở đó, vẫn lẩn khuất sâu trong tâm trí, không phai mờ, cứu vớt tao một hoài mong nào đó.

 
Sửa lần cuối:
Khổ vậy hay mày thiến đi cho thanh thản :(
Từ ngày bỏ xuất tinh tao cảm thấy thoải mái hơn, vật vã trong tháng đầu thôi, lúc nào cũng tưng tửng yêu đời như bú cần, tuổi thơ trở lại tưng tưng.

K tin mày cứ thử như tao k xuất trong 90 ngày xem
 
Tao cũng đéo biết, tao chưa địt em nào, tao thích bạn kia từ lớp 2, hồi đó còn trong sáng biết gì đâu. Giờ vẫn ngắm, chả bao giờ tao nghĩ bậy về bạn này cả. Thiên thần của tao, cx vì thích nó mà tự tao cố gắng cải thiện tính cách, học chăm hơn tí nếu không với hoàn cảnh nhà tao thì giờ chắc tao cầu bơ cầu bất ở đẩu đâu rồi
Hoàn cảnh nhà m sao tâm sự chút được không ?
 
Hoàn cảnh nhà m sao tâm sự chút được không ?
Nhà nó có 1 cô em gái rất sinh, 3 cô em họ rất sinh nữa ở cùng từ bé đến lớn nên nó bị mất hứng thú với gái sinh :(
 
Tình cảm chỉ làm cho cong người ta đau khổ và ưu phiền. Nhớ lại mấy năm trước, t có một mối tình đại học. Đến giờ phút này, tao cung ko chắc nó có phải là tình yêu ko ?
Tao ko nhớ rõ lần đầu tao gặp nàng, giây phút đầu tiên tao biết đến sự tồn tại của nàng nhờ sự đánh tiếng của một đứa bạn " có đưa đang nhờ tao xin sdt mày đó". Rồi mọi thứ đều diễn ra theo một nhịp điệu bìn thường của các mối tình đại học, những tin nhắn đầu tiên, những cuộc đi chơi trong sự e lệ ngại ngùng, những băn khoăn dao động, những trò thử nghiệm tình yêu ngớ ngẩn và sự kết thúc trong hụt hẫng.
Tao đau khổ đo là một sự chắc chắn, còn nàng nàng có cảm giác giống tao hay ko? Tao ko biết.
Cuộc sống vẫn tiếp tục theo cái nhịp điểu tẻ nhạt của nó. Nó vẫn tẻ nhạt từ trước khi tao biết nàng và nó lại tiếp tục cái giai điệu đó sau cái nhìn cuối cùng của nàng.
Tháng trước, tao vào fb nàng thấy nàng hạnh phúc với một người chồng, một đứa con. Trong thâm tâm tao giờ đây luôn vui vẻ với suy nghĩ nàng có lẽ là một cô gái hạnh phúc và may mắn nhất trên đời. Hạnh phúc vì có người chồng tốt, đứa con xinh và may mắn khi ko quen một thằng lạnh lùng, tẻ nhạt như tao.
 
Tình cảm chỉ làm cho cong người ta đau khổ và ưu phiền. Nhớ lại mấy năm trước, t có một mối tình đại học. Đến giờ phút này, tao cung ko chắc nó có phải là tình yêu ko ?
Tao ko nhớ rõ lần đầu tao gặp nàng, giây phút đầu tiên tao biết đến sự tồn tại của nàng nhờ sự đánh tiếng của một đứa bạn " có đưa đang nhờ tao xin sdt mày đó". Rồi mọi thứ đều diễn ra theo một nhịp điệu bìn thường của các mối tình đại học, những tin nhắn đầu tiên, những cuộc đi chơi trong sự e lệ ngại ngùng, những băn khoăn dao động, những trò thử nghiệm tình yêu ngớ ngẩn và sự kết thúc trong hụt hẫng.
Tao đau khổ đo là một sự chắc chắn, còn nàng nàng có cảm giác giống tao hay ko? Tao ko biết.
Cuộc sống vẫn tiếp tục theo cái nhịp điểu tẻ nhạt của nó. Nó vẫn tẻ nhạt từ trước khi tao biết nàng và nó lại tiếp tục cái giai điệu đó sau cái nhìn cuối cùng của nàng.
Tháng trước, tao vào fb nàng thấy nàng hạnh phúc với một người chồng, một đứa con. Trong thâm tâm tao giờ đây luôn vui vẻ với suy nghĩ nàng có lẽ là một cô gái hạnh phúc và may mắn nhất trên đời. Hạnh phúc vì có người chồng tốt, đứa con xinh và may mắn khi ko quen một thằng lạnh lùng, tẻ nhạt như tao.
Tao thì còn chưa dám tiếp xúc với nó như mày. Cuộc sống của tao cũng tẻ nhạt, tao không hứng thú với những điều nó thích nên tao ko dám tiếp xúc và chỉ li cách quan sát, nhưng tao thích con bé này. Nó là 1 sự tự nhiên, thiếu hụt mà tao không có. Nó như nàng thơ xuất hiện trong lúc tao cô đơn, kiếm tìm xúc cảm lãng mạn lâng lâng, haizzzz. Một thằng đầu đầy số và nghi ngờ như tao cũng cần những lúc bình ổn tê tái xoa dịu và con bé là hình tượng tao kiếm tìm đến để chìm trong mộng tưởng êm dịu :(. Dẫu biết rằng luôn có một đời sống khác mộng tưởng nhưng cái biểu tượng đó mất đi hoặc ý nghĩ biểu tượng sẽ vụt tắt đi ko kiếm tìm lại đc khiến tao thật sự hụt hẫng :(
 
Nghĩ đến nàng vẫn khiến tao thổn thức khó tả, đó là điều tao ko kiếm tìm đc ở những người con gái tao trò chuyện, tiếp xúc thật sự ngoài đời, haizzz. Tính thực tại giết chết 1 tác phẩm nghệ thuật :(

Đời vừa xinh cho những ân cần trôi qua tim đầm ấm
Cho xôn xao qua giấc mơ dấy lên đôi vần thơ
Ngực trầm xinh cho tiếng trái tim vang vọng vào đời chói chang
Cho nắng tắt cho trăng rằm lên, cho vừa đôi chân em đến.
Này em ngoan ơi nói câu tình cho thân ta tái sinh
Cứ nói khẽ, nói khẽ thôi là khiến ta vui rồi
Em tung tăng đến nơi này gọi gió về cho lá bay
Gần lại đây ngắm những thênh thang bên đời
Còn ta với nồng nàn.
Ngày vừa xinh cho mắt em hiền, cho câu ca ngọt tiếng
Em ra đi nhan sắc đi thế nên em đừng đi
Ngày thật xinh cho tiếng nói thưa cứ dịu dàng dòng suối ngoan
Cho áo mới vuốt ve bờ vai, cho tình lâng lâng êm ái.
Này em ngoan ơi lắng nghe này cây xanh lên tiếng đây
Gió đã nói với lá non rằng mắt em trong ngần
Em ngoan ơi hãy ra nhìn trời đất ngập trong nắng vàng
Ngồi lại đây ngắm những hân hoan bên đời Còn ta với nồng nàn.
 
Còn thương nhớ nhau, về thắp sao trời
Còn thương nhớ nhau, từng đêm bão tố
Tóc ướt trăng thề, lời yêu chưa nói trên môi vụng về
Đường ta đã qua, chìm khuất chân trời
Đường ta sẽ qua, nào ai biết tới
Chiều buông rã rời, ru lòng thôi mơ, ru buồn lên thơ
 
Mà dm, đây là thớt về người yêu tao, cút mẹ hết tụi bay đi, ko tao ban đó
 
đẹp trai má núm đồng tiền như thằng kia bảo, nhưng mà mũi hơi to thì phải =))
Mũi to, khoai mới to :))
Thôi cút mịa mày khỏi thớt đi, khi nào về đc QL thì off bữa nhậu. Đi địt mình hoài cũng chán
 
Mũi to, khoai mới to :))
Thôi cút mịa mày khỏi thớt đi, khi nào về đc QL thì off bữa nhậu. Đi địt mình hoài cũng chán
m biết t là ai đâu, lỡ đâu t là lễ tân dưới QL muốn xiên mày thì sao, m rủ tao nhậu khác gì nạp mạng để tao gọi nhà ở quanh đó tẩm quất, m biết dưới đó m có phốt mà :))
 
m biết t là ai đâu, lỡ đâu t là lễ tân dưới QL muốn xiên mày thì sao, m rủ tao nhậu khác gì nạp mạng để tao gọi nhà ở quanh đó tẩm quất, m biết dưới đó m có phốt mà :))
Lễ tân đòi xiên tao làm gì? Tao địt các người iêu của tụi nó ah? Dm thằng xàm lol :))
 
Nhạc hay lắm, em này là em tao mơ tưởng nhiều đến nhất :(
Rồi cũng đi vào khoảng không ký ức mày ạ ! Thương mấy cũng là người dưng.
Cứ miên mang trôi trong nỗi buồn kiểu này có cái cảm giác gì đó sợ hãi, lo lắng( sợ một mình, chút lo lắng cho ng kia) rồi lại tiếc nuối... cuối cùng khi nào thấy thoải mái trong nỗi buồn thì lòng đang dịu dần nỗi đau.
Mày lỡ tình nhưng lại nhận được động lực để vươn lên trong cuộc sống, không hẳn một màu buồn.
Fighting !
 
Trong những trường hợp như này ngừoi theo vô thần có hát câu: thôi về đi đường trần đâu có gì không?
 
Rồi cũng đi vào khoảng không ký ức mày ạ ! Thương mấy cũng là người dưng.
Cứ miên mang trôi trong nỗi buồn kiểu này có cái cảm giác gì đó sợ hãi, lo lắng( sợ một mình, chút lo lắng cho ng kia) rồi lại tiếc nuối... cuối cùng khi nào thấy thoải mái trong nỗi buồn thì lòng đang dịu dần nỗi đau.
Mày lỡ tình nhưng lại nhận được động lực để vươn lên trong cuộc sống, không hẳn một màu buồn.
Fighting !
Tao buồn vì mất 1 cái gì đó mà tao chưa bao giờ có đc và cũng sẽ ko bao giờ có đc :(
 
Top