Câu chuyện cuộc đời tao - ai cảm thấy hay thì đọc và suy nghĩ. còn thấy ko tin thì thôi đừng chửi tao

Đừng suy nghĩ nhiều nữa, hay thật thanh thời. Cố gắng sống thật ý nghĩa cho bản thân và những người mình yêu thương nhé
 
Đàn ông thì phải mạnh mẽ vượt qua, mày nghĩ mày qua đc cửa này mày sẽ mạnh như thế nào. Ông cậu tao hơn 50 ung thư giai đoạn 4 gần di căn đang còn nỗ lực sống kia kìa, chưa khỏi bệnh như tư tưởng tươi cả quyết tâm. Đầu hàng sớm quá thanh niên, nghĩ cho người khác mãi rồi. Một lần nghĩ cho bản thân và chiến đấu vì hạnh phúc sắp tới đi. Bỏ cuộc bây giờ là ngu xuẩn.
 
ai cảm thấy hay thì đọc và suy nghĩ. còn thấy ko tin thì thôi đừng chửi tao

Tao Sn 07-12-1987 . tại Uông Bí Quảng Ninh. trong gia đình bố mẹ làm kỹ sư . năm tao học lớp 8- nhà chuyển lên HN.
lên HN tao bị bỡ ngỡ mất 2 tuần ( chỉ 2 tuần thôi ) sau đó tao đã bắt kịp cái sự nghiệp học hành ( 8 năm HS giỏi., lớp 5 học sinh giỏi môn Toán toàn tỉnh Quảng ninh - hạng 2 )
Lớp 9 tao đủ dk thi Học sinh giỏi Lý - Toán của quận Đống Đa
lớp 10- thi vào Việt Đức- Ams- NV2 là Đống Đa. thi ams thì trượt do môn Lý ( lớp chuyên tao thi - học cấp 2 mà thi về con lắc đơn -chương trình lớp 12 ) vào Việt Đức thì do nhà tao mới chuyển lên chưa có hộ khẩu nên nó cho tao vào hệ B nên tao xuống Đống Đa học - vì tao ghét cái kiểu phải học hệ B.
hết 12 - tao hoàn thành 12 năm học sinh giỏi . cùng với 1 lần dc giải 3 môn Lý toàn quận Đống Đa
kết thúc học sinh . chuyển sang SV. thi vào Bách khoa Hà Nội
Năm đó trong ngõ nhà tao có 1 nhà cho SV thuê , tao quen 1 em ( sau này tao mới biết nó hơn tuổi tao ) tên Minh học đại học tự nhiên người Thái Bình
tao yêu nó lắm.
Năm tao sắp tốt nghiệp Đại Học. Em Minh đã về quê đi học dc hơn 1 năm . bọn tao dự kiến tao tốt nghiệp sẽ công khai và cưới
Một ngày tháng 5 ( 14-15 tháng 5 ) tao hay tin em tao đột tử , đơn giản là chết thôi. lúc đó tâm trí tao hoàn toàn ko còn bình thường nữa.
Tao vác theo ít đồ. cầm mấy trăm nghìn đông bắt xe vào Đà Nẵng ( nơi mà bọn tao dự định sẽ đi chơi đầu tiên sau khi cưới )
đến bây giờ tao cũng không nhớ sao tao lại xuống xe ở gần TP Huế. rồi tao đi bộ theo quốc lộ
sau khoảng 3-4 ngày lang thang. tao dừng ở 1 làng chài gần hầm đèo Hải Vân. xin đi theo tàu cá ( lúc đó tao như người điên ấy - lúc tỉnh lúc mê) tuy nhiên tao không có hành động lạ thường,. mà tao chỉ không ngủ được nên lúc nào cũng ngao ngáo
Đi theo tàu cá được 3 lần ( mỗi lần ra khơi tầm 20-25 ngày ) ông chủ bảo. chú rất quý cháu. nhưng công việc này quá nặng đối với cháu. làm thêm nữa sẽ nguy hiểm cho những người khác đi làm cùng cháu. thế là tao lại đi tiếp. ông chú cho 1 địa chỉ người quen ở đà nẵng bảo đến đấy xin làm thợ xây . với cả đưa tao 3 -4 triệu gọi là tiền lương. nếu là người tỉnh táo . ra bắt xe cái đên ngay. tao lại đi bộ đến Đà Nẵng , và trên đường. tiền ông chú cho. gặp ai cũng cho 50-100
đến Đà Nẵng là hết tiền rồi ( cũng chả trách được người điên như tao )
Tao đến Đà Nẵng . đi làm thợ hồ. khoảng 1 năm -1 năm rưỡi gì đó
Lúc đó quen 1 thằng làm xây dựng nó nhờ tao làm bóc tách bản vẽ và làm hoàn công ( thằng nào làm xây lắp sẽ biết cái này )
trả tao 150k/1 ngày công. với cái tính có tiền là đem đi cho của tao, nên gần 2 năm ở Đà Nẵng tao chả bao giờ có tiền ,
Sau đó cứ nhìn đám tắc đường hoặc đông đông xe 1 chút là tao bị đau đầu nên tao bỏ Đà Nẵng đi tiếp vào phía Nam
lang thang hết các tỉnh. cuối cùng năm 2015 tao dừng chân ở biên giới Việt - Cam thuộc Tây Ninh. làm việc bốc gạo từ thùng xe bên Việt sang thùng xe bên Cam ( xe bên VIệt nó lùi vào 1 cái hành lang khoảng 30m còn bên Cam có xe đỗ tại đó. ) được trả 500d/1 bao bốc được. tuy nhiên bọn tao yếu nên chỉ tranh thủ buổi sáng lúc bọn thợ ở đấy nó ngủ chưa dậy( bọn nó làm xong thường ăn nhậu đến đêm nên sáng ngủ dậy muộn) ,n ngày nhiều thì dc 200 ,. it dc 100k đủ tiền ăn,
Đầu năm 2016 tao tich dc hơn 1 triệu , đi theo bọn nó vào mỏ đá làm . lúc này tao phát hiện , cái bệnh của tao là càng thấy ít người thì càng tỉnh táo .
công việc là phân loại đá từ xe nó đổ ra 3 loại. đá trắng ( 30k/1 khối ) đá màu ( 20k/1 khối ) và thạch anh (50k/1 khối ). đủ 10 khối thì dc tính tiền 1 lần, Bọn tao thân cô thế cô đêm toàn bị bọn ma cô cướp hết thạch anh.
Cuối năm 2016 có 1 đợt bão to. nên bộ đội đi bắt hết các mỏ đá , dân đi rừng, các bản làng nhỏ về thị trấn tránh bão. sợ lũ .
Cũng là định mệnh đời tao. khi tao gặp 1 ông tên Sơn. người Cao Bằng. lúc đó ông nghe bọn tao nói chuyện thấy tao giọng bắc nên ra hỏi thăm
và ông ấy rủ tao về làm xưởng gỗ cho ông ấy ở Cao Bằng
Lúc đó tao nghĩ cũng chán cảnh bị ăn chặn nên đồng ý về Cao Bằng về làm gỗ cho ông ấy
Cuộc đời tao thay đổi từ đây
ông này là cán bộ kiểm lâm nên mở 1 xưởng gỗ để tiện kiếm thêm bên ngoài
năm 2017. tao về làm quản lý thợ + sổ sách cho ông ấy
lúc đó tao bắt đầu vào xam này. và cũng chơi lô đề
nói chung là số may nên đến giữa năm 2017. tao cũng tích lũy được 200--300 triệu trong tài khoản
cuối 2017 . ông chú sắp về hưu. về hẳn Hà Nội ở . giao lại toàn bộ cho tao xưởng gỗ và khoán 1 tháng gửi cho ông ấy 30 triệu. ít hơn tao chịu. nhiều tao ăn
khoảng tháng 7-8 năm 2018 ,. thì ông ấy bảo nhượng lại toàn bộ xưởng với giá 800 triệu. tao tính toán bảo giảm xuống 600 và rồi xưởng gỗ hoàn toàn thuộc về tao
Đầu năm 2019 tao yêu thêm 1 người nữa. SN 96. học đại học luật HN ra. đang thât nghiệp. con gái cô bán giò chả, mà tao đi chợ hay gặp
bọn tao dự kiến 15-12 âm lịch sẽ cưới, lẽ ra sẽ cưới sớm nhưng vì con gái tao dự sinh vào cuối tháng 11 âm lịch nên tao đợi con tao ra đời mới cưới .


Đọc đến đây bọn mày có tin được không ? tuy nhiên cuộc đời không đẹp như thế
tháng 9 năm 2019. tao bị đau nửa đầu dữ dội
đi khám ở CB không tìm dc nguyên nhân
về Thái Nguyên thì có được chuẩn đoán K rồi
cũng may tao đi một mình nên chả ai biết. đặc biệt là vợ tao
Thế là gần 10 năm sau khi vợ chưa cưới của tao chết. đến lượt tao cũng sẽ chết bỏ lại vợ chưa cưới của tao
khi tao viết những dòng này
tao đang năm ở nhà. Bệnh viện đã bó tay. giờ tao phải dùng morphin để giảm đau tuy nhiên cũng chỉ lúc tao cần ngủ. còn bt tao không muốn bố mẹ tao tốn tiền nữa. giành tiền đó cho con gái và vợ tao là được
Bố mẹ vợ tao cũng mới biết chuyện này hơn 2 tuần nay
tao xin bố mẹ không tổ chức đám cưới nữa . cháu thì bố mẹ tao sẽ nuôi. để vợ tao có thể tự do đi tìm hạnh phúc mới. xưởng gỗ tao đã sang tên cho vợ
hi vọng em ấy sẽ quên tao và tìm được hạnh phúc mới

Theo chúng mày tao làm thế được chưa. Tao cũng chả biếu bố mẹ được gì nhiều.
có gần 4 tỷ trong TK. tao chia làm 4 phân. bố mẹ tao. bô mẹ vợ. vợ và 1 phần cho con gái tao
giờ tao không muốn tốn thêm tiền cho việc chữa bệnh nữa. ko chữa được chỉ tốn tiền thôi
K là cái lồn gì. Bị u não ah
 
chắc mày h đã ở thế giới bên kia rồi, cầu chúc mày siêu thoát cuộc đời quá nhiều khổ đau, cố gắng phù hộ cho con gái mày nhé, tao thấy nó on lần cuối hôm 25 chắc cũng được cái noel cuối cùng, nếu mày còn sống thì cố lên cố được ngày nào hay ngày đấy, ngắm con thôi h mọi thứ vs mày ko có ý nghĩa gì ngoài đứa con bé bỏng đâu
 
Nếu sô phận đã an bài thi máy sẽ đc gì nhớ trong tim mọi người như 1 anh hùng....
 
Mày vậy là quá chuẩn rồi, mong cho mày những ngày cuối cùng luôn vui vẻ!
 
Có cách nào liên hệ với tml này k hả chúng m, ko biết nó chết chưa, t muốn gặp nó :(((
 
Lần cuối đăng nhập từ 25/12. Ko biết thớt có kịp ăn tết ko:( tao vẫn vào đây xem
 
Đọc xong từ đầu đến cuối cũng tự nhiên cảm thấy đồng cảm với mày, dù mỗi người có một cuộc đời khác nhau nhưng cũng cảm nhận được phần nào cuộc đời mày đã trải qua. Đéo biết nói j nhiều chỉ có mấy câu chia sẻ chân thành của bản thân với mày thôi.

1. Kệ cmn cái kết quả, đừng suy nghĩ đến cũng đéo cần phải khám lại hay chạy chữa j hết, cứ vui vẻ sống và tận hưởng cuộc sống khi mà vẫn còn có thể.

2. Đời người ai rồi cũng phải chết, ko chết trước cũng chết sau đéo ai sống mãi được, cho dù mày có mệnh hệ j thì ít ra cũng đã lo được phần nào cho vợ con gia đình. Trời kêu ai nấy dạ, những ngày này đừng lo lắng hay suy nghĩ, cũng đừng chiêm nghiệm lại quá khứ rồi tự trách móc bản thân. Cuộc đời mày cho đến bây giờ đã thành công hơn không ít người rồi, hãy vui vì điều đó.

3. Những điều tao nói không phải là tiêu cực cũng không hề bi quan. Tao cũng rất hy vọng mày không bị, nhưng trong cuộc sống đôi khi phải học được cách chấp nhận và buông bỏ. Chính vì mày không chấp nhận được nên đời mày mới rẽ vào con đường khác khi người yêu mày chết.

Chết không phải là hết, chỉ là kết thúc một hành trình và bắt đầu cho hành trình tiếp theo!
 
ai cảm thấy hay thì đọc và suy nghĩ. còn thấy ko tin thì thôi đừng chửi tao

Tao Sn 07-12-1987 . tại Uông Bí Quảng Ninh. trong gia đình bố mẹ làm kỹ sư . năm tao học lớp 8- nhà chuyển lên HN.
lên HN tao bị bỡ ngỡ mất 2 tuần ( chỉ 2 tuần thôi ) sau đó tao đã bắt kịp cái sự nghiệp học hành ( 8 năm HS giỏi., lớp 5 học sinh giỏi môn Toán toàn tỉnh Quảng ninh - hạng 2 )
Lớp 9 tao đủ dk thi Học sinh giỏi Lý - Toán của quận Đống Đa
lớp 10- thi vào Việt Đức- Ams- NV2 là Đống Đa. thi ams thì trượt do môn Lý ( lớp chuyên tao thi - học cấp 2 mà thi về con lắc đơn -chương trình lớp 12 ) vào Việt Đức thì do nhà tao mới chuyển lên chưa có hộ khẩu nên nó cho tao vào hệ B nên tao xuống Đống Đa học - vì tao ghét cái kiểu phải học hệ B.
hết 12 - tao hoàn thành 12 năm học sinh giỏi . cùng với 1 lần dc giải 3 môn Lý toàn quận Đống Đa
kết thúc học sinh . chuyển sang SV. thi vào Bách khoa Hà Nội
Năm đó trong ngõ nhà tao có 1 nhà cho SV thuê , tao quen 1 em ( sau này tao mới biết nó hơn tuổi tao ) tên Minh học đại học tự nhiên người Thái Bình
tao yêu nó lắm.
Năm tao sắp tốt nghiệp Đại Học. Em Minh đã về quê đi học dc hơn 1 năm . bọn tao dự kiến tao tốt nghiệp sẽ công khai và cưới
Một ngày tháng 5 ( 14-15 tháng 5 ) tao hay tin em tao đột tử , đơn giản là chết thôi. lúc đó tâm trí tao hoàn toàn ko còn bình thường nữa.
Tao vác theo ít đồ. cầm mấy trăm nghìn đông bắt xe vào Đà Nẵng ( nơi mà bọn tao dự định sẽ đi chơi đầu tiên sau khi cưới )
đến bây giờ tao cũng không nhớ sao tao lại xuống xe ở gần TP Huế. rồi tao đi bộ theo quốc lộ
sau khoảng 3-4 ngày lang thang. tao dừng ở 1 làng chài gần hầm đèo Hải Vân. xin đi theo tàu cá ( lúc đó tao như người điên ấy - lúc tỉnh lúc mê) tuy nhiên tao không có hành động lạ thường,. mà tao chỉ không ngủ được nên lúc nào cũng ngao ngáo
Đi theo tàu cá được 3 lần ( mỗi lần ra khơi tầm 20-25 ngày ) ông chủ bảo. chú rất quý cháu. nhưng công việc này quá nặng đối với cháu. làm thêm nữa sẽ nguy hiểm cho những người khác đi làm cùng cháu. thế là tao lại đi tiếp. ông chú cho 1 địa chỉ người quen ở đà nẵng bảo đến đấy xin làm thợ xây . với cả đưa tao 3 -4 triệu gọi là tiền lương. nếu là người tỉnh táo . ra bắt xe cái đên ngay. tao lại đi bộ đến Đà Nẵng , và trên đường. tiền ông chú cho. gặp ai cũng cho 50-100
đến Đà Nẵng là hết tiền rồi ( cũng chả trách được người điên như tao )
Tao đến Đà Nẵng . đi làm thợ hồ. khoảng 1 năm -1 năm rưỡi gì đó
Lúc đó quen 1 thằng làm xây dựng nó nhờ tao làm bóc tách bản vẽ và làm hoàn công ( thằng nào làm xây lắp sẽ biết cái này )
trả tao 150k/1 ngày công. với cái tính có tiền là đem đi cho của tao, nên gần 2 năm ở Đà Nẵng tao chả bao giờ có tiền ,
Sau đó cứ nhìn đám tắc đường hoặc đông đông xe 1 chút là tao bị đau đầu nên tao bỏ Đà Nẵng đi tiếp vào phía Nam
lang thang hết các tỉnh. cuối cùng năm 2015 tao dừng chân ở biên giới Việt - Cam thuộc Tây Ninh. làm việc bốc gạo từ thùng xe bên Việt sang thùng xe bên Cam ( xe bên VIệt nó lùi vào 1 cái hành lang khoảng 30m còn bên Cam có xe đỗ tại đó. ) được trả 500d/1 bao bốc được. tuy nhiên bọn tao yếu nên chỉ tranh thủ buổi sáng lúc bọn thợ ở đấy nó ngủ chưa dậy( bọn nó làm xong thường ăn nhậu đến đêm nên sáng ngủ dậy muộn) ,n ngày nhiều thì dc 200 ,. it dc 100k đủ tiền ăn,
Đầu năm 2016 tao tich dc hơn 1 triệu , đi theo bọn nó vào mỏ đá làm . lúc này tao phát hiện , cái bệnh của tao là càng thấy ít người thì càng tỉnh táo .
công việc là phân loại đá từ xe nó đổ ra 3 loại. đá trắng ( 30k/1 khối ) đá màu ( 20k/1 khối ) và thạch anh (50k/1 khối ). đủ 10 khối thì dc tính tiền 1 lần, Bọn tao thân cô thế cô đêm toàn bị bọn ma cô cướp hết thạch anh.
Cuối năm 2016 có 1 đợt bão to. nên bộ đội đi bắt hết các mỏ đá , dân đi rừng, các bản làng nhỏ về thị trấn tránh bão. sợ lũ .
Cũng là định mệnh đời tao. khi tao gặp 1 ông tên Sơn. người Cao Bằng. lúc đó ông nghe bọn tao nói chuyện thấy tao giọng bắc nên ra hỏi thăm
và ông ấy rủ tao về làm xưởng gỗ cho ông ấy ở Cao Bằng
Lúc đó tao nghĩ cũng chán cảnh bị ăn chặn nên đồng ý về Cao Bằng về làm gỗ cho ông ấy
Cuộc đời tao thay đổi từ đây
ông này là cán bộ kiểm lâm nên mở 1 xưởng gỗ để tiện kiếm thêm bên ngoài
năm 2017. tao về làm quản lý thợ + sổ sách cho ông ấy
lúc đó tao bắt đầu vào xam này. và cũng chơi lô đề
nói chung là số may nên đến giữa năm 2017. tao cũng tích lũy được 200--300 triệu trong tài khoản
cuối 2017 . ông chú sắp về hưu. về hẳn Hà Nội ở . giao lại toàn bộ cho tao xưởng gỗ và khoán 1 tháng gửi cho ông ấy 30 triệu. ít hơn tao chịu. nhiều tao ăn
khoảng tháng 7-8 năm 2018 ,. thì ông ấy bảo nhượng lại toàn bộ xưởng với giá 800 triệu. tao tính toán bảo giảm xuống 600 và rồi xưởng gỗ hoàn toàn thuộc về tao
Đầu năm 2019 tao yêu thêm 1 người nữa. SN 96. học đại học luật HN ra. đang thât nghiệp. con gái cô bán giò chả, mà tao đi chợ hay gặp
bọn tao dự kiến 15-12 âm lịch sẽ cưới, lẽ ra sẽ cưới sớm nhưng vì con gái tao dự sinh vào cuối tháng 11 âm lịch nên tao đợi con tao ra đời mới cưới .


Đọc đến đây bọn mày có tin được không ? tuy nhiên cuộc đời không đẹp như thế
tháng 9 năm 2019. tao bị đau nửa đầu dữ dội
đi khám ở CB không tìm dc nguyên nhân
về Thái Nguyên thì có được chuẩn đoán K rồi
cũng may tao đi một mình nên chả ai biết. đặc biệt là vợ tao
Thế là gần 10 năm sau khi vợ chưa cưới của tao chết. đến lượt tao cũng sẽ chết bỏ lại vợ chưa cưới của tao
khi tao viết những dòng này
tao đang năm ở nhà. Bệnh viện đã bó tay. giờ tao phải dùng morphin để giảm đau tuy nhiên cũng chỉ lúc tao cần ngủ. còn bt tao không muốn bố mẹ tao tốn tiền nữa. giành tiền đó cho con gái và vợ tao là được
Bố mẹ vợ tao cũng mới biết chuyện này hơn 2 tuần nay
tao xin bố mẹ không tổ chức đám cưới nữa . cháu thì bố mẹ tao sẽ nuôi. để vợ tao có thể tự do đi tìm hạnh phúc mới. xưởng gỗ tao đã sang tên cho vợ
hi vọng em ấy sẽ quên tao và tìm được hạnh phúc mới

Theo chúng mày tao làm thế được chưa. Tao cũng chả biếu bố mẹ được gì nhiều.
có gần 4 tỷ trong TK. tao chia làm 4 phân. bố mẹ tao. bô mẹ vợ. vợ và 1 phần cho con gái tao
giờ tao không muốn tốn thêm tiền cho việc chữa bệnh nữa. ko chữa được chỉ tốn tiền thôi
Chúc bác năm mới an yên . Buồn buồn thấy chán chán cho tương lai hơi mờ mịt , lên đọc được bài bác em thấy buồn hơn :( . Cứ tích cực thêm được ngày nào vui ngày đó bác nhé
 
Top